Chap10: 400cc
_Đừng mà...hu hu...
Nhược Song Ngư không ngừng khóc khi cái tên dâm đãng đó hôn lên cổ cô....
_Ầm....
Là tiếng đá chân vào cửa, cái lực mạnh đến nổi cánh cửa muốn bung ra khỏi bản lề
_Cứu tôi....
Nhược Song Ngư khẽ thều thào, là Ôn Thiên Yết hủy chuyến bay là muốn đến xem cô diễn trò, anh khinh bỉ nhìn cô đang ở trên giường, anh liền quay ra...nhưng chẳng nhẻ anh huỷ chuyến bay để nhìn cô một cái thôi sao
_Ôn Thiên Yết....cứu em....
Nhược Song Ngư mệt mỏi, đầu óc bị dọa nạt nên sợ hãi, trong tuyệt vọng cô mơ hồ gọi, lần đầu tiên cô dám gọi thẳng tên anh, ánh mắt lạnh lùng của anh không thể bỏ qua gương mặt cô, khi mà cô đang nhìn anh tha thiết, lời nói từ miệng cô làm anh không rời đi được....
_Thả cô ta ra
Anh lạnh lùng nói, anh đến gần, anh cởi áo khoát rồi khoát cho cô, anh cởi tró chân cho cô
_Ôn đại thiếu gia, ở đây còn nhiếu gái đẹp, cứ để tôi thưởng thức bông hoa dại này đi
Ôn Thiên Yết nghe xong mấy lời đó là lúc anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh xoay người dang tay, bàn tay nắm thành nấm đấm
_Lên...
Mạch Hùng đỡ được cú đấm, anh ta hô to ngay lập tức một đám người chạy vào cầm gậy đánh Ôn Thiên Yết
_Chán sống
Ôn Thiên Yết giận thật rồi, đám người thô bỉ này làm sao đánh lại anh, chỉ là anh quá tức giận, bởi cô gái bé nhỏ này vì kiếm tiền trả anh mà ngốc nghếch vô độ
_Đúng là không biết điều
Đám người đó bị Ôn Thiên Yết đánh cho tơi bời, Mạch Hùng cũng tìm cách ra ngoài, nhưng trước khi anh ta nhìn thấy cánh cửa sổ bằng gỗ nhọn đan vào nhau nên đưa chân đạp mạnh vào mối chốt rồi chạy ra ngoài, mấy thanh gỗ bung ra phóng mạnh về phía trước
_Cẩn thận
Nhược Song Ngư đưa tay bắt lấy mấy thanh gỗ, không ngờ gỗ nhọn xẹt ngang cổ tay cô, gân xanh ở tay bị tác động liền tuông máu không cầm được ở cả hai tay
_Nhược Song Ngư...
Ôn Thiên Yết ôm lấy cô, từ tức giận anh chuyển sang lo lắng,tuy là đại thiếu gia chẳng phải kiên nể hay sợ gì nhưng từ nhỏ anh đã sợ máu nên thấy cô chảy nhiều máu như thế anh rất choáng
_Tôi...không...sao..
Nói xong Nhược Song Ngư ngất luôn, anh đưa cô đến bệnh viện gần nhất...
Bệnh viện
_Thông báo cho Clup AAA chuẩn bị đóng cửa đi
Ôn Thiên Yết đứng ngoài phòng chờ, cái áo sơ mi trắng của anh vấy máu, cả mặt cũng có vệt máu, hai mắt sắc lạnh cương nghị ra lệnh, Trương Nam choáng váng chỉ biết vâng dạ
_Ôn chủ tịch áo của anh?...Ôn chủ tịch có sao không trên áo nhiều máu quá
Tồn Thư ái ngại nhìn sắc mặt Ôn thiếu, cô biết rõ đại thiếu gia mình sợ máu, nhưng vì cái gì mà Ôn thiếu bất cần đến vậy, mấy vêt máu này chẳng còn là gì so với nỗi sợ trong lòng anh, anh sợ thứ khác...sợ cô sẽ gặp chuyện
_Nhược Song Ngư thế nào?
Vừa nhìn thấy bác sĩ anh đã nhào đến hỏi, vị bác sĩ trẻ nheo mắt nhìn anh
_Ở nước ta người có nhóm máu Rh+ chiếm 99,06%, nhưng người có nhóm máu Rh- chỉ chiếm 0,04%, nói chung người có nhóm máu Rh- rất ít, mà ở đây người...
_Đừng nói nhiều, cần truyền máu Rh- phải không, bao nhiêu?
_400cc
Vị bác sĩ lắm mồm ngỡ ngàng trước sự hiểu biết của Ôn Thiên Yết, anh bây giờ rất bực tức, với anh cứu được Nhược Song Ngư thì bao nhiêu cc cũng được, may mắn là anh và cô có cùng nhóm máu
_Ôn chủ tịch, không được đâu, cô ta có là gì đâu
Trương Nam hết lời ngăn anh, nhưng một cái liếc mắt của anh thôi là Trương Nam im bật
_Ra ngoài gọi cho Tự tiểu thư đi
Trương Nam lần này nói nhỏ với Tồn Thư mà không dám nói lớn nữa
_Ôi trời ơi Ôn đại thiếu gia của chúng ta dạo này làm sao vậy? hic...
_Có khi nào bị cô ta bỏ bùa rồi không? hic...
Trương Nam và Tồn Thư ngoài xong việc thì lấy chuyện bàn tán Nhược Song Ngư ra làm trò tiêu khiển hay sao ấy, hôm nào cũng có chuyện để bàn tán
Sau khi rút máu, anh ra ngoài, anh đứng ở bên ngoài phòng nhìn cô...cô yết ớt và xanh xao, cô kiệt sức nhưng vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy
...
Hai tiếng sau, bây giờ đã là 4 giờ sáng, cả đêm anh không hề chợp mắt, anh cứ đứng ngoài cửa nhìn cô suốt
_Thiên Yết....
Tự Thiên Đy ngủ một giấc đến tận bây giờ mới thấy tin nhắn Tồn Thư để lại, cô hớt hải chạy đến bệnh viện
_Thiên Yết...
_Thiên Đy...cô ta ở bên trong
_Anh làm sao vậy? sao tùy tiện cho người ta máu chứ?
Tự Thiên Đy không thèm ngó ngàng đến cô, Thiên Đy chỉ quan tâm anh, cô ôm anh, cô ngã vào ngực anh mà trách móc.
_Nếu mẹ anh mà biết thì phải làm sao? việc rút máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh đó...
_Mình đúng là ăn hại...
Nhược Song Ngư tỉnh dậy, cô nhìn ra cửa thấy Thiên Yết và Thiên Đy đang nói chuyện, cô rút cái ống nhỏ trên tay, cô lặng lẽ bước xuống giường bỏ đi, khi cô đi đến bên ngoài...
_Thiên Yết...
Tự Thiên Đy thấy Nhược Song Ngư trở ra nên nhanh chóng xoay Ôn Thiên Yết về hướng khác
_Nhược Song Ngư?
Ôn Thiên Yết nhìn vào phòng không thấy cô đâu, chân mày anh cau lại, vẻ mặt khó chịu thấy rõ
_Mới đây đã đi đâu
_Cho người điều tra, bệnh viện nào cũng không được bỏ sót, ngay sáng mai tôi muốn thấy cô ta, nếu không tự biết kết quả đi
_Ôi thảm cảnh
Trương Nam nhìn thấy cuộc gọi từ đại boss thì biết là chuyện không lành
Anh lao ra ngoài tìm cô, anh muốn nhìn thấy cô, muốn cô lhỏe mạnh tươi cười như ngày nào, một mình cô ra ngoài sương gió anh thật sự không chịu được, từ trước đến giờ cảm giác cồn cào này chưa hề có...ngay cả lúc trước khi anh ở bên Thiên Đy cũng chưa hề trải qua cảm giác này
_A....
Tự Thiên Đy ôm đầu kêu đau, Ôn Thiên Yết đành đứng lại dìu cô
_Thiên Đy, em có sao không?
_Em...đầu em đau quá...
***
Bên ngoài gió nhiều, trên cao còn có sương giăng, Nhược Song Ngư cũng biết cô sẽ không đi được bao xa thế nào Ôn Thiên Yết cũng sẽ tìm cô, cho cô một trận,nên cô tìm chỗ nào đó mà núp
_Alô...tiểu Phương...đến đón tôi...tôi ở gần bệnh viện X
Nhược Song Ngư rút điện thoại ra gọi, cô kể cho Phương Phương nghe, mặt cô rất xanh, hơi thở cũng yếu, cô ngồi co ro trong gió lạnh đợi Phương Phương đến đón
_Càng ngày mình càng thấy mình quá đáng...hụ..hụ...làm sao có thể nhờ vả Ôn chủ tịch chứ? Thiên Đy sẽ nghĩ mình thế nào đây? tiểu Đy rất tốt mình không thể nghĩ ngợi lung tung được...hụ...hụ...
10 phút sau, theo sự chỉ dẫn của Nhược Song Ngư thì Phương Phương tìm được cô
_Tiểu Ngư, cô sao...sao thế...đã thế này sao không ở lại bệnh viện, lỡ tôi có chuyến bay rồi cô nhờ ai? Ôn chủ tịch sẽ nổi giận cho cô xem...
Phương Phương khoát áo cho cô, nhìn cô như sắp ngất đi thế mà vẫn cố mở miệng
_Nếu ở đó khi tôi tỉnh lại nhỡ như Ôn chủ tịch ...đòi 400cc máu thì sao? còn tiền bồi thường cây nhỏ nữa
_Trời ơi, cô đúng là ngốc
_Ôn chủ tịch không có ưa tôi, trong trường hợp cấp bách mới phải truyền máu, tất nhiên là rất cay cú tôi
_Thôi...thôi không nói nữa, tôi đưa cô về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top