Chap 6 Hậu quả của việc dở hơi
_Mau đứng dậy
Ôn Thiên Yết ôm eo nâng Nhược Song Ngư lên, nhưng cô cứ khăn khăn ôm cổ anh không chịu đứng dậy
_Không ngờ Ôn chủ tịch lại thô lỗ đến vậy, muốn nhìn đến thế à
_Cô nhìn lại mình đi, còn thua học sinh cấp hai
Nhược Song Ngư cắn răng uất ức, trong khi anh đang liếc mắt khắp người cô và kèm theo nụ cười cực đểu mang thương hiệu ôn thần
_Đứng dậy đi
_Mau đem lên đây bộ quần áo cho cô ta
Cái giọng lạnh lẽo vang lên bên điện thoại của Tồn Thư, Trương Nam cũng tò mò kề sát điện thoại nghe ngóng
_Đó, cô tin chưa? đại thiếu gia của chúng ta mạnh mẽ đến nỗi xé rách váy áo cô ta luôn
_Thôi đủ rồi nha
Tồn Thư nhanh chóng đem một bộ váy đến, cô thấy Ôn Thiên Yết bước ra từ tấm màng chắn, anh chỉnh lại cái áo sơ mi sau đó phủi phủi vai áo
_Chắc lời Trương Nam là đúng...hic...sao...sao cô ta may mắn quá vậy?
Tồn Thư ngậm ngùi nhìn đại thiếu gia thân ái, cô tiếc rẽ nhìn soái ca của mình....
_Hôm nay cô và Trương Nam được về sớm, tôi làm việc đến khuya không cần đợi
_Sao...? chắc lại cùng cô ta....
Tồn Thư ngậm ngùi ra ngoài, sau khi thay quần áo Nhược Song Ngư mới đi ra ngoài
_Cô...dọn dẹp đến khuya cho tôi
Nhược Song Ngư liếc Ôn Thiên Yết một cái, cô cắm cúi ngồi xuống lau cửa mà quên mất món quà cần chuyển
_Chết đi...đồ ác ôn
_Tôi nguyền rũa anh, vậy mà lúc trước chưa gặo mặt qua lời kể của Thiên Đy mình còn nghĩ anh ta tốt nữa chứ hừ...sai lầm...
Nhược Song Ngư lén liếc nhìn cái người đang ngồi trên bàn làm việc, Ôn Thiên Yết biết cô trộm nhìn nhưng chỉ im lặng, lâu lâu anh khẽ cười, mỗi lần chọc phá cô anh rất vui
_Ôi...đói...đói...
Mới đây mà thoáng cái đã 10 giờ đêm, cô mệt mỏi khi phải dọn dẹp trong nhiều tiếng dài, hai tay muốn rã rời thế mà cái tên theo cô cho là trâu bò cứ say mê làm việc
_Chết...mình có hẹn với Phương Phương
Nhược Song Ngư đứng bật dậy, cô huơ cái khăn lau cửa trên tay làm nó văng nước vào mặt Ôn Thiên Yết...
_Chết...chết...
Nhược Song Ngư mở to mắt, tay ném cái khăn ra xa
_Cô dựa vào Thiên Đy nên không biết sợ?
Ôn Thiên Yết rời cái bàn, anh đến gần cúi thấp người hỏi cô
_Không...không phải...
_Ôn chủ tịch tôi đã sai ...hãy bỏ qua cho tôi lần này xin lỗi...xin lỗi
Nhược Song Ngư cúi đầu xin lỗi, lúc cô cúi đầu Ôn Thiên Yết có cúi xuống nhìn bộ dạng của cô sau đó cô ngẩng lên cái đầu ngốc nghếch của cô va vào mặt anh
_A...
_Ôi...ôi..tôi xin lỗi...xin lỗi...
Nhược Song Ngư ôm bụng nhăn nhó, đến giờ này cô đã đói đến hoa cả mắt
_Về đi
Ôn Thiên Yết để cô ra về chứ mà còn giữ cô ở lại chắc sẽ gặp thêm phiền phức, quá ngốc và hậu đậu
_Cái...cái này của tôi
Nhược Song Ngư không quên thu dọn mấy cái thùng giấy, cô dọn luôn cái hộp quà mà quên đưa cho anh
...
_Nhược Song Ngư...
_Lâm Phương Phương
Hai người nắm tay nhau múa may, Phương Phương kéo tay cô ngồi xuống ngay mấy bậc cầu thang trước cổng tập đoàn
_Tôi từ tỉnh lẻ mới lên đây, ba mẹ tôi đã phải bán cả căn nhà duy nhất cho tôi theo đuổi ước mơ làm tiếp viên hàng không, tôi đang ở trọ gần hãng hàng không, lúc sáng đó ...cô phải tin tôi nha...tôi muốn tâm sự với cô...không phải tôi đến trễ đâu mà do tôi vị tổng phụ trách giở trò, may mắn tôi thoát được hic...ông ta đe dọa tôi đe dọa cả chủ nhà trọ ông ta tạo sưôc ép làm tôi phải vào đường cùng hic...Nhược Song Ngư tôi không hiểu sao vừa gặp cô đã thấy rất thân nên muốn tâm sự...
Lâm Phương Phương mời Nhược Song Ngư ăn gà rán, cô kể chuyện cho Nhược Song Ngư nghe, mà một khi Song Ngư mà nghe thì rất dễ xúc động và cứ giữ trong lòng...chuyện của người ta muốn giúp đỡ người ta hết mình, đôi khi sự chân thực của Song Ngư còn có thể bị dụ...
_Tôi cũng từ quê lên, tôi thì không có học giỏi như cô, tôi học...ngu lắm đến nỗi ba mẹ cấm tôi đi học luôn nên tôi mới đến thành phố này kiếm tiền đi học, ê...cô đừng lo hay dọn qua ở chung với tôi đi, còn ông đầu hói đó cứ để tôi...
_Thôi ...thôi không phiền cô, cô đừng vây vào ông tổng đó không phải người dễ động đâu
Lâm Phương Phương ái ngại nhìn cô, Phưưng Phương khá buồn nhưng không dám nhận ý tốt từ cô
_Thôi...không nói nhiều, đi về dọn nhà, cô còn ở đó sẽ bị ông ta quấy rối đi...
Nhược Song Ngư khăn khăn kéo cô Lâm Phương Phương đi, nhưng thực tình mà nói nhiệt tình quá đôi khi lại là ...ăn hại
Thế là cả đêm hai đứa hì hục dọn nhà Nhược Song Ngư ngơ ngơ ngẩn ngẩn bây giờ gặp được một người bạn như thế nên thích lắm, dạo gần đây Nhược Song Ngư rất ái ngại gặp Tự Thiên Đy nên có nhiếu chuyện uất ức nên bây giờ có người để trút thì mê lắm
_Hãy tin tưởng tôi
_Có khi nào tôi gặp cô là...gặp đúng người mà sai thời điểm không vậy?
Lâm Phương Phương vừa khệ nệ vận chuyển đồ đạc, cô hơi hoang mang trước cá nhỏ
_Sai thời điểm cái gì chứ hừ...không phải ai muốn cũng được chơi chung với tôi đâu
_Hì...Cô cứ bình tĩnh, ...
Lâm Phương Phương thấy Nhược Song Ngư nhiệt tình quá cũng hơi lo lắng, nhưng nhìn Song Ngư tinh nghịch thì cũng ...hơi vui vui
***
_Cái đó...à không chiếc đó...
Ôn Thiên Yết đang có mặt tại một con đường rộng vắng người, anh cởi cái ái vest cột ngang hông, anh đang hướng mắt về phía đường đua, buổi tối cuối tháng ở vùng ngoại ô thành phố có diễn ra đua xe cực đỉnh
_Ôi trời ơi, Ôn đại thiếu gia sao anh không được lạnh lùng nghiêm túc như mấy tổng tài chứ? sao cứ nắng mưa thất thường thế này ...hic...
Trương Nam lúc chiều được về sớm thì đến đêm phải hộ tống Ôn thiếu ra đây cược đua xe
_Sao Ôn thiếu ban ngày lạnh lùng làm gì chứ...hic...chắc do tính chất công việc, phận trâu bò đâu dám cãi...rồi một ngày ta sẽ ghi công...
Trương Nam một mình đứng diễn dãi tự an ủi bản thân, nhiều khi tự cho bản thân một câu trấn an cũng đỡ hoang mang...
...
_Sao...sao không cần đến sân bay làm việc?
Nhược Song Ngư cắn cái bàn chải đánh răng, đầu tóc bù xù từ tolet chạy ra ngoài tìm Lâm Phương Phương, tiểu Phương hai mắt đẩm nước đang ngồi phịch xuống sàn nhà...
_Sao thế?
_Tiểu Ngư...lúc 5 giờ sáng có chuyến bay nội địa tôi được cử lên máy bay bắt đầu chuyến bay đầu tiên...thế mà tôi lo dọn nhà vớu cô nên ngủ quên không nhớ...huhu...hết rồi, ba mẹ tôi sẽ thế nào đây..huhu...
Lâm Phương Phương đau khổ ôm Nhược Song Ngư khóc lóc, Nhược Song Ngư trong lòng rối bời cũng tại hôm qua cô lôi kéo Tiểu Phương nên mới ra nông nổi như thế
_Đúng rồi...Ôn Thiên Yết...
Nhược Song Ngư đứng dậy, cô nhắc đến anh, cô biết nên tránh xa con người này sẽ tốt hơn, nhưng...cô không thể thấy Phương Phương đau khổ được, ba mẹ người ta đã phải bán nhà cho con theo ước mơ, khi cô có thể làm cô sẽ làm hết sức, Nhược Song Ngư sẽ không vì chút ái ngại trong lòng mà không thử cầu xin ôn thần
_Tiểu Phương ở nhà đợi tin tốt đi
Nhược Song Ngư chuẩn bị sau đó vội vã ra ngoài, trên phố hôm nay nắng gắt, sáng sớm mà nắng kinh khủng thời tiết hôm nay bất thường ra ngoài rất dễ bị nắng ảnh hưởng, nhất là với người yếu ớt mảnh mai như cô.....
_Đến biệt thự...
Nhược Song Ngư lẩm bẩm sau đó
bắt xe đến biệt thự, cô gấp đến nỗi quên cả dép
_Ôn chủ tịch...
_Ôn chủ tịch...
Nhược Song Ngư đứng trước cổng kêu gào
_Nhược tiểu thư, cô đến tìm Ôn đại thiếu gia hả? đại thiếu gia không có nhà
Là cô hầu gái tiểu My ra thông báo cho cô biết , cô hoang mang trong đầu nghĩ ngợi
_Tôi biết Ôn chủ tịch có nhà làm ơn cho tôi gặp đi, tôi đang gấp lắm
Nhược Song Ngư mặc kệ bàn chân không đi giày vị nắng áp vào rất khó chịu...cô nghĩ chắc anh không muốn gặp cô ,cô đâu biết hôm qua Ôn Thiên Yết đi đến vùng ngoại ô vẫn chưa về
_Thật sự là Ôn đại thiếu gia không có nhà
_Được...tôi sẽ đứng ở đây đợi...thế nào Ôn chủ tịch cũng phải xuất hiện
Nhược Song Ngư mặt kệ cái nắng chói chang cô đứng phơi mình dưới nắng, nắng hắt vào da thịt cô nóng đến nỗi muốn bỏng hết cả mặt, nhưng cô vẫn đứng đó cô vương mình ra nắng không chút than phiền...
_Nếu anh muốn có thể hành hạ tôi...không cần để người khác liên lụy
Nhược Song Ngư nghĩ rằng anh,đang muốn nhắm vào cô trả thù chuyện xưa , nhưng Ôn Thiên Yết không phải loại người nhỏ nhen..nếu anh phát hiện cô đứng dưới nắng thách thức mình thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top