Chap 54 Kết

Anh nắm tay cô đưa đi, xem như cho cô cơ hội, trời sập tối cũng là lúc cô cùng anh đến tập đoàn, anh đưa cô lên sân thưởng, lâu lắm không ai đểm đây kể từ ngày cô và anh lạnh nhạt, chỗ này cũng bỏ hoang, đóng rêu cũ mếc ít ai lui đến, hằng ngày anh vẫn đến cứ đứng ngắm nhìn cảnh vật thay đổi, cũng như lòng người, đã nhiều lúc anh nghĩ tâm hồn khô khếc này sẽ chẳng mở ra từ ngày cô đẩy mẹ anh ngã bất tỉnh. Nhìn cảnh vật héo tàn như một hối kết buồn, mấy tán cây xơ xác, chưa gì cô đã khóc, cô sợ mấy lời hôm nay không thể kéo anh lại, cô sẽ chết khô hoà mình vào nơi náy mất, cô muốn cùng anh hóng gió ôn lauu kỷ niệm xưa nào ngờ nơi này xoá sạch mất rồi, có hàm gắn liệu có còn kịp...năm tháng xoá nhòa giờ cô nhận ra không gì là  mãi mẫu, nhưng tình yêu ghi dấu một thời thì sẽ còn mãi, dù ngày sau đụnh mệnh mang sắc thái buồn dù sau này chia ly hay gì đó thì giây phút cuối này cô vẫn muốn cùng anh, không bên nhau một đời nhưng cô yêu người này trọn đời.

_Tại sao không là hai chúng ta?

Cô buộc miệng hỏi anh, khi xung quanh anh có rất nhiều người bận vest đen đứng xung quanh, trước mặt sân thượng hướng mắt xuống khung cảnh bên dưới là một tấm kính to chắng ngang, Uyển Uyển, Thiên Phong, Tiểu Phương đều có mặt

_Nếu em muốn hóng gió chúng ta cứ tự nhiên

Anh không màng, anh nắm tay cô hướng mắt ta tấm kính, cô hoang mang, anh sắp xếp gì đây? cô nhờ người đưa con gái đến, cô sẽ nói

_Đây là con gái do Lan Hân sinh ra nhưng em mới là mẹ nó, con bé rất đáng yêu, cô ta không xứng đáng làm mẹ con bé

Anh cũng ̣đa con trai đến như biế́ trước điều gì đó, cả hai đều là con anh, con gái hay trai anh vẫn rất yêu thương

_Đừng...Đừng nghe cô ta nói

Khi cô định chạm tay ôm lấy con trai thì Lan Hân đến cô ta bắt đầu giở trò

_Cô muốn nói cái gì, im ngay cho tôi

Anh nghiêm mặt, giọng nói nặng nề chứa đầy bực dọc, Lan Hân đảo mắt lùi về phía sau nghi ngờ

_Hay anh biết cái gì? cô ta nói gì với anh à? haha...mà anh biết thì sao...Ôn Thiên Yết uy nghiêm một thời thì ra cũng chỉ như thế, cũng bị qua mặt...thật nhu nhược

Đừng Lan Hân nhạo bán cả anh, anh cười nhẹ, chân mày cau lại, ánh mắt thâm sâu nhìn người trước mặt từ từ nói

_Lúc Tiểu Ngư bị chích thuốc sinh non, tôi đã đến nhưng không còn kịp, cô qua mặt được tôi sao? lúc đó nên giết cô chết mới đúng, nhưng cô sinh sau Tiểu Ngư, nếu tôi xuất hiện cô tiếp tục lấy mẹ tôi ra chống lưng à? đừng hòng qua mặt Ôn Thiên Yết này, phải để Tiểu Ngư của tôi từ từ khôn lớn tự biết xử lý việc vặc

Anh áp hai tay nâng khuôn mặt đằm đìa nước mắt của cô lên mà nói, anh yêu cô như mạng sống làm sao có thể vì chút chuyện mà đẩy cô ra xa, nhưng cái gì cũng có cách xử lý của nói, anh học được từ cô tính kiên nhẫn, nếu không hôm đó anh đã san bằng cả cái bệnh vuện rồi dìm chết Lan Hân luôn

_Yết, thì ra anh biết hết, anh muốn thấy em bình yên sinh con, lúc đứng ngoài phòng bệnh anh cũng không thoải mái,...em biết. Là anh muốn em và mẹ hiểu nhau, nếu chuyện gì anh cũng giúp em thì rốt cuộc chỉ em là người bị hại mà mọi chuyện còn mệt mỏi hơn

Cô vòng tay ôm anh, ôm cả hai đứa con trong lòng, cô hiểu ra mọi đau khổ đã vượt qua hết, cái ngày hạnh phúc không còn trong mơ, hèn gì ba ngày cô ở bệnh viện anh đều không ngó đến còn đám người trực lúc cô sinh con cũng chỉ biết cúi đầu khi cô đánh Lan Hân, về nhà nah cũng không hỏi gì cô. Mọi chuyện anh đều biết, đều âm thầm bên cô, anh cũng nhói lắm khi phớt lờ cô nhưng rồi đâu sẽ vào đó

_ Cô không xứng làm mẹ con gái tôi, từ hôm nay đừng để tôi nhìn thấy mặt trong thành phố, cút khỏi đây nếu không muốn tôi san bằng cô ra

_Yết...em....

_Bỏ ra

Đừng Lan Hân qụy xuống chân anh tha thiết cầu xin, anh quát lớn, ánh mắt sát khí muốn giết người

_Bỏ ra...

_Cốp....

Anh tức giận đá chân vào tấm kính lớn, nó thủng một mảng lớn nếu rơi xuống sẽ chết tươi, còn Lan Hân cô ta bị hất ra đất sợ hãi nhìn anh

_Hay cô muốn rơi xuống đó? muốn chết phải không?

Anh nhìn Lan Hân, ánh mắt muốn kéo cô ta xuống đó

Anh đá chân vào tấm kính, nó thủng ra một mảng rộng, nếu rơi xuống chắc chết tươi. Anh hết kiên nhẫn, con người như lạnh toát như cỏi âm

_Được em nhảy xuống đó cho anh xem

Đường Lan Hân đẩn gần chỗ kính bị thủng đe dọa, anh quay mặt chẳng thèm nhìn

_Thích, cứ nhảy

_Em không cam tâm, em làm tất cả cũng vì quá yêu anh thôi mà, em với anh và con trai mới là gia đình, em nhất quyết phải có được anh, nếu không anh mất con đi

Đường Lan Hân lao đến giật một đứa bé trên tay cô, cô ta chạy rất nhanh, anh đứng quay lưng nên không phản ứng kịo, cô ta chạy mãi, có người đuổi theo cũng không sao thấy bóng dáng cô ta,tập đoàn quá rộng Lan Hân rất mưu mẹo

_Yết...con chúng ta

Cô là người lo nhất, chân cô cứng đơ ngay cái giây phút người ta bắt con cô đi, cô bất lực, sao bình yên vẫn chưa ghé qua

Đường Lan Hân chạy mãi, đến một con đường nhỏ, cô ta núp lén ngồi xuống nhìn kỹ đứa bé, nó là con gái là con cô, cô không dành được con trai

_Là con gái...tao ghét mày..đồ qủy nhỏ

***
2 năm sau

Từ ngày đó, mọi đau buồn đã qua cô cùng anh sống hạnh phúc, mẹ anh thương cô hơn, cô cảm nhận nhận phúc trọn vẹn, chỉ có một điều làm cô bận tâm, hôm nay ở trường học, cô cùng anh đón con trai nhỏ, mới hai tuổi đã là thần đọc đọc thông thạo quyển sách lớp một, cái này là con trai IQ cao giống anh

_Tiểu Uyển, sẵn sàng làm mẹ rồi hả ta?

Nhược Song Ngư nhìn cái bụng to của Tiểu Uyển mà chọc ghẹo, Tiểu Uyển phụng phịu khó chịu

_Biết thế lúc trước sinh cho rồi, bây giờ sinh lại ra một lượt hai đứa

_Tiểu Uyển cẩn thân, chạy đến trường làm gì? còn cô nữa, con cô nhận giải liên quan gì đến bà xã tôi mà lôi kéo, có biết Tiểu Uyển gần sinh rồi không?

_Thiên Phong chạy đến khó chịu cau có với cô, mãi vẫn chẳng ưa cô, cô cười, Tiểu Uyển cũng lắc đầu

_Tiểu Ngư, bạn thân nhất của tôi

Tiểu Phương cũng ôm cô chúc mừng, hai người này thân với nhau như chị em

_Bỏ ra coi, ai cho cô ôm bà xã tôi? tôi đã nói em đừng quá thân với nhân viên Lâm mà

Ôn Thiên Yết cau có, dù anh đã hài hoà nhưng bộ dạng bây giờ đủ dọa Tiểu Phương sợ

_Thiên Tần đến đây với mẹ

Nhược Song Ngư ôm đứa con trai nhỏ, anh nhìn cô bình yên, anh cười sau bao sóng gió tưởng chừng như đã mất hết tất cả, đang vui vẻ nhìn cô say đắm thì cô lại vương đôi mắt đầm đìa nước nhìn anh

_Yết, em nhớ con gái, em nhớ Hạ Tiêu, bao giờ tìm được con hả anh?

_Đừng lo, anh luôn ở đây với em, rồi chúng ta sẽ tìm được con gái, tiểu Song Ngư của em

Anh ôm lấy cô dỗ dành, hôn nhẹ lên cổ cô, cô ôm anh cảm nhận anh cũng đau lòng như cô, cả đời này anh cũng không tìm đâu ra người thương con riêng của anh như cô

_Ừ...

Cô ừ nhẹ, cứ cúi mặt vào ngực anh không để anh nâng lên mà hôn, cô ngượng ngùng

_Con trai, phải nhớ khi nào tìm được em gái nhớ là yêu thương em hết mực

Cô cúi người bồng con trai lên âu yếm, cô cười nụ cười không tròn nhưng hạnh phúc lắm, đời người ai cũng yêu một lần may mắn thì tìm được hạnh phúc mỹ mản, còn không thì xem như một thử thách lớn. Yêu, cho đi, nhận lại, đôi khi nụ cười phải đo bằng nước mắt. Hạnh phúc nhỏ lắm, ở đời có nhiều thứ không thể thay đổi được, mà chỉ có thể lựa chọn đón nhận nó hay không. Cuộc sống như tàu hỏa trên đường ray, chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể quay đầu lại. Cô và anh bên nhau hạnh phúc, một kết thúc nhẹ nhàng không quá gây cấn cũng không kịch tính, nhưng những thứ đơn thuần nhất lại dễ đi vào lòng người. Dù chưa tìm được con gái thì với họ cuộc sống vẫn tiếp diễn có ngày sẽ tìm được.....

.................THE END................

Ai rảnh ghé đọc truyện đời sau (Xa anh chậm chậm thôi) nha vẫn là nói về cung song ngư, Thank you!!! chào thân ái và đoàn kết

Story of Thao Thao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top