Chap 53 Sắp đến hồi kết
Cô mở cửa phòng, định sẽ nằm ngủ, cô mệt, nào ngờ phòng cô bây giờ là có hai người, Đường Lan Hân cùng anh đang ở trong phòng, cô ta nằm trên giường, bên cạnh là con trai cô, thấy nó cô chỉ muốn lao đến ôm ấp yêu thương, còn anh, chẳng lẽ anh không thắc mắc tò mò chuyện gì sao? cứ ở đó mà dửng dưng, anh hằng ngày thông minh, nhạy bén, một cơ hội kẻ xấu hại anh cũng không có, sao bây giờ anh cứ lạnh lùng tỏ ra không có gì, cô cứ tò mò thắc mắc, anh thay đổi hay anh cũng dễ bị gạt đến thế, nhiều lúc cô muốn gạt bỏ tất cả chạy đến gần anh mà nói hết, cô nhớ những ngày đầu bên anh bình yên và hạnh phúc
_Em sinh lúc nào? sao không báo?
Anh bồng con trong ngực nựng nịu, cục cưng thật đáng yêu, cô đứng nép trong cứa quan sát lại khóc, cô mơ mộng giá như không có chuyện gì xảy ra thì hôm nay cô đã hạnh phúc bên con và anh
_Anh cũng đâu có quan tâm, anh ciy cần con thôi mà, em khổ sở lắm, còn sinh nó trong xe, nhưng giờ chẳng sao rồi, em vẫn khỏe là hi hi
Đường Lan Hân nói dối, lẻo lự gian xảo, anh không nói anh chỉ quan tâm đến con trai, Lan Hân hả hê và mản nguyện, mọi kế hoạch sắp xếp đều qua mắt được anh mà
***
_Mẹ ơi, con lại đến phiền mẹ
Nhược Song Ngư ngồi cạnh giường nhìn mẻ chồng, cô còn yếu, bụng còn đau muốn chết, người cũng gần như kiệt sức, nhưng cô không được phép nghĩ ngơi, cô mà nằm xuống là có người nghi ngờ, tâm trạng cô khó tả, vừa đau vừa mệt, muốn chết cũng không được sống cũng chẳng yên, đi xa lại càng không xong, phòng của cô biến thành phòng của Lan Hân rồi, tháng ngày sau này cô ta tha hồ mà làm mưa làm gió,
_Mẹ nghe con nói không, mẹ mau tỉnh lại đi mà, con có nhiều chuyện muốn nói lắm
Nhược Song Ngư như cây khô mất sức sống, cô cứ thế muốn trải lòng với người đi hại cô, ởnđây cô chẳng còn ai, mà cũng chẳng có chuyện gì để dấu cho nên cô muốn nói hết, tâm sự với một người ngủ mê man cũng được, miễn sao cô nhẹ lòng một chút
_Mẹ biết không? con cũng có thai, nhưng con phải dấu, rất mệt và đau khổ, nhưng con biết sau này mọi chuyện qua đi mẹ sẽ thương con, con tin....nhưng mà mẹ ơi, khi nào mẻ tĩnh là lúc con phải đi, mẹ ghét con nhưng con rất thương mẹ...ừm...thôi để con lấy nước cho mẹ uống
Cô nói xong liền đứng dậy đi lấy nước, cô ra khỏi phòng, Đường Lan Hân cũng vừa vào, không ai thấy ai, một lúc sau cô quay lại mới thấy
_Mẹ...mẹ, là con Lan Hân đây...mẹ
Đường Lan Hân gọi mấy tiếng, bà ta đã tỉnh dậy, Nhược Song Ngư nhìn thấy mà kinh ngạc, cô đưa tay bịt miệng cho khỏi kêu lên, thì ra bà ta giả bệnh mấy tháng nay, thật ghê gớm
_Lan Hân...
_Mẹ ơi, con sinh rồi là con trai, con đem con qua cho mẹ nhìn mặt cháu, mẹ xem nó có giống Yết không?
Mẹ anh đón lấy đửa bé, mặt mày hớn hở
_Nằm giả bệnh cũng mệt lắm đó con, chỉ là vết thương nhỏ ở đầu mà ra thế này, Yết nó mà biết thì
Mẹ anh lo sợ nhưng vẻ mặt nói ra câu đó là đang đe dọa Lan Hân
_Bà đã làm đến đây mà lo sợ là sao? bà già gian xảo, cũng may mình chưa nói chuyện mình tráo con cho bà ta nghe, thôi thì biết ít
càng tốt, đồ khó ưa, để khi tôi tống con nhỏ đó ra khỏi nhà sau đó đến lượt bà
Lan Hân đay nghiến, hai mắt trợn lên đến không còn nhìn thấy tròng đen
_Còn Nhược Song Ngư? mẹ nghe nó nói nó có thai?
_À...ờ cô ta sinh khó đứa bé chết rồi
Lan Hân ậm ừ, bà ta cũng không hỏi nhiều, nghe con cô mất cũng không cần quan tâm quá
Nhược Song Ngư không nói gì, cô lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chân bước xuống lầu, thấy anh ngồi ở phòng khách cô cũng không màng, anh cũng chẳng bận tâm,hai người xem nhau như vô hình,cô đi xuống bếp lục lọi tìm thứ gì đó
_Đâu rồi? đâu rồi?
Cô lục lọi, xoong nồi đều bị cô hất lên tạo tiếng kêu lớn, cả chém dĩa cũng thế, cứ thi nhau mà bể, anh nghe thấy cũng không ngó một cái
_Tiểu Ngư, cô sao vậy? đang tìm cái gì? Tiểu Ngư...thôi đi mà
Tiểu Mi ngăn cô, nhưng ngăn không nổi, cô tìm kím mà ánh mắt như không còn là cô, cô không nói nhưng ở cổ đã nổi gân xanh như là uất ức có chuyện nhưng chẳng nói
_Đây rồi
Nhược Song Ngư tìm một cái lọ nhỏ, cô bình thản xếp lại xoong nồi, dọn mớ chẻn bảt rồi đi lên phòng, cô mở cửa phòng Đường Lan Hân và mẹ anh nhìn cô đơ người, họ không ngờ cô phát hiêin ra, nhưng ngay lập tức họ nhìn nhau cười còn nhún vai trề môi khinh bỉ
_Biết thì đã sao? con nhỏ ngu ngốc
Mẹ anh lên tiếng, bà nằm xuống giường tiếp tục nhắm mắt như bất tĩnh
_Là mấy người ép tôi, tôi đã nhân nhượng đến nhu nhược, nhưng cũng may nhờ đường cùng mấy người đẩy tôi vào hôm nay tôi mới biết tôi cũng chẳng phải hiền
Nhược Song Ngư nói nhỏ, cơ mặt giản ra miệng còn cười đáp trả, Lan Hân ôm con trai cô dỗ dành như không quan tâm, cô đến gần mẹ anh, cô lấy lọ thuốc lúc nãy cấm cây kim tim vài bơm đầy thuốc rồi tim nhanh vào tay bà ta
_A....
_Mẹ...con kia mày làm gì đó?
Cả mẹ anh và Lan Hân đều nhìn nhau sợ hãi thứ thuốc trong lọ đã ngấm gần hết còn gì
_Sao cô dám?
Mẹ anh ôm cánh tay bị tiêm gầm gừ, mặt mày đã xanh ngắt không biết làm dao hút thứ thuốc đó ra
_Sao tôi dám à? sao tôi lại không dám? bà là cái gì mà tôi phải sợ? Hả? nói đi, có lúc nào bà xem tôi là con dâu chưa? bà hả hê khi cùng con nhỏ này thực hiện kế hoạch làm Yết hận tôi lắm phải không? Trời ạ...bà chỉ biết nhiêu đó, bà có thấy đứa cháu trai của bà không? là con của tôi, do tôi sinh ra, bà ghét tôi nhưng rất thương con trai phải không? bà cũng từng bị Thiên Phong lạnh nhạt nên bà hiểu cảm giác này mà? tôi bị Lan Hân ép buộc giao con đó, con gái của cô ta bị bệnh phải ghép tủy thế mà cô ta đành lòng ra điều kiện để đổi hai đứa bé mới chịu ghép tủy cho con gái, làm mẹ...bà hiểu cảm giác này mà...còn nữa bị tim thuốc làm bà sợ đến vậy à? bà nghĩ tôi không dám hại bà sao? sai lầm, nhưng yên tâm đó chỉ là vitamin tổng hợp thôi, tôi cho bà biết tôi cũng có thể hại bà đó, chỉ là chưa ra tay thôi
Nhược Song Ngư nói hết một lượt, bao ức chế lâu nay tuông ra, mẹ anh ác với cô quá, cứ từ từ mà lấy hết hy vọng cuối cùng của cô, thế mà có lúc cô nghĩ con người này sẽ thay đổi mà yêu thương cô, cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng, càng ngày càng thấy lạnh trong tâm hồn, cô đau không phải số mệnh ghép cô vào hoàng cảnh nghiệt ngã mà cô đau vì những người cô thương yêu cứ rạch nát tâm hồn cô. Mẹ anh nghe cô nó xong liền không dám nhìn cô nữa, bà thấm những gì cô nói, nhưng cô sẽ không tin bà lần nào nữa hết, nếu mọi chuyện qua đi cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi nhưng cô không bao giờ tin ai nữa
_Còn mày nữa Đường Lan Hân, tao sẽ giải quyết mày luôn
Cô đe dọa Lan Hân, cô ta lườm cô một cái, nhưng cô không phải đe dọa không cô sẽ làm, sẽ kết thúc chuyện này
_Mày định chạy đi nói với Yết à...mời...còn không thì sao? định rời đi nuôi con gái trong vài năm rồi bắt đầu về đây khóc lóc nối lại tình xưa với Yết hả? đừng có mơ tưởng viễn cảnh trong phim, tao không bao giờ dừng lại cho đến khi có được Yết, mày khôn hồn thì biến đi
Lan Hân cũng đáp trả cô, con người tham vọng không có điểm dừng, cô không đôi co nửa, cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Cô vào phòng anh, thấy anh đang nằm ngủ, cô đến gần ôm lấy anh, dựa đầu vào ngực anh mặt kệ anh có cho phép hay không
_Yết, em muốn cùng anh hóng gió trên sân thượng tập đoàn, lâu lắm rồi em không có đến đó, chúng ta đến đó được không? anh còn nhiều thời gian để lạnh nhạt với em mà, xin anh....
Cô cầu xin, cơ hội cuối cùng, dù có nói ngay anh vẫn sẽ không tin nên cô từ từ mà thuyết phục, anh nhỏm dậy nhìn cô, sau đó nằm xuống không nói, anh vòng tay ôm đầu cô, cảm giác này lâu lắm rồi không có, anh nhớ mùi hương trên tóc cô, chỉ muốn ôm cô mãi thôi, dù có chuyện gì vẫn chẳng giận cô nổi, lạnh lùng với cô anh cũng khó chịu lắm
_Vậy thì đi nhanh
Tiếp theo Chap cuối: Kết
................Thảo Thảo................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top