Chap 52 Không có quyền lựa chọn
_Mẹ ở bệnh viện gần biệt thự, đi xe khách mẹ gặp tai nạn, nhẹ thôi, lên đó đón mẹ
Sáng sớm cô thức dậy đã nhận được tin nhắn từ mẹ ruột, cô khó hiểu,sao mẹ từ quê lên? là anh đưa mẹ đến? làm gì? không phải để đón cô về nhà chứ? cô sợ hãi trong lòng cồn cào suy nghỉ, cô nhanh chân lập tức đến nơi chuyên cơ đang đậu
_Mẹ ơi...mẹ...
Nhược Song Ngư lao vào bệnh viện, cô tìm khắp nơi chẳng thấy mẹ đâu, vừa lo vừa sợ, có khi nào anh nghĩ do cô đẩy mẹ anh ngã hôn mê nên giờ anh dùng mẹ cô đệ trả thù, vừa nghĩ thôi cô đã không chịu nỗi nếu đúng như thế cô cũng không biết tình yêu cô dành cho anh sẽ thế nào, chẳng lẻ hai ngưới phải hận nhau mà sống đến suốt đời
_Mẹ ơi
Cô mở cửa một phòng bệnh theo sự chỉ dẫn, trong phòng trống rỗng, chỉ thấy chiếc giường trắng cùng màng chắng, cảnh tượng giống như lần trước cô thấy anh bày ra, cô nuốt nước bọt cổ teẩn tĩnh nhưng không sao bình tĩnh được, cô ôm bụng, hay có người muốn hại cô, mẹ cô vẫn ở dưới quê mà, anh cũng không biết sáng sớm cô đi đâu, cô quay ra, chớt mắt đã bị kéo lên giường bệnh còn bị giữ chặt tay chân
_Bỏ tôi ra...
Cô vùng vẩy, dù có chuyện gì xảy ra cũng không để ai hại con cô
_Không được hại tôi, có phải do Đường Lan Hân bảo mấy người làm vậy, bỏ tôi ra...có ai không cứu tôi
Cô la thất thanh, có ai biết cô mang thai đâu, cô sợ hãi trong tuyệt vọng mư hồ sẽ mất con trai
_Cô phải sinh hôm nay, giờ này, biết chưa?
Một giọng phụ nữ vang lên, bà ta còn chích cho cô một mũi thuốc sau đó mới đưa cho cô một tờ giấy và nói tiếp
_Một là cô sinh non nhưng đứa bé vẫn sống, hai là nó chết trong bụng cô, lý do cô sẽ được biết sau, còn bây giờ ký vào giấy chấp nhận
Nhược Song Ngư mù mịt không hiểu gì, trong lúc này cô cũng không nghĩ được nhiều, miễn sao con cô sống cái gì cô cũng làm, mắt cô nhòe đi như có màng sương xung quanh lạnh như băng, cô đưa tay xuống bụng duy chỉ có mầm sống nhỏ đang ngọ nguậy là ấm áp, cô mãng nguyện vì đứa con, cô mệt mỏi thở hơi lên, mọi thứ đều là hư ảo, cô dần dần mất cảm giác
***
Ba sau cô mới được phép mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cô ở trong phòng bệnh suốt, cũng không nghe anh thấc mắc cô ở đâu làm gì, cô cũng chẳng được gặo con trai, cô ngờ nghệch nhận ra có kẻ đứng sau vụ này, người đó rất có thế lực, cô loại trừ tất cả duy chỉ còn mẹ anh...cô nghi hoặc nhưng mẹ anh bất tỉnh mấy tháng nay còn gì, bà cũng không biết chuyện cô mang thai, nghĩ nhiều quá đau đầu, cô chỉ muốn gặp con trai, với cô bé cưng mới là quan trọng nhất
_Con trai tôi đâu? Ôn Thiên Tần, con trai tôi..huhu...
Cô thều thào, hai mắt thâm quần không chút sức sống, cô ngồi bệch dưới giường đầu đập vào chân giường than khóc không ngừng
_Nó đây
Đường Lan Hân xuất hiện, trên tay cô ta bế con ć, cô mừng rỡ chạy đến bồng con, cô chưa được thấy mặt nó nhưng quả nhiên con trai giống anh như đúc, cô ôm con trai vào lòng hôn bé cưng một cái sau đó lao đến túm tóc, cắn vào vành tai của Lan Hân như muốn nhai nát nó
_A...bỏ ra bỏ ra
_Con khốn mày dám động đến con tao, tao giết mày, tao không phải đứa hiền dễ ăn hiếp đừng quá đáng, mày quên trong ngày cưới của tao mày thê thảm thể nào à? rõ ràng muốn chết, tao giết mày
Nhược Song Ngư lao vào cáu xé Lan Hân, cô ta hoảng quá và bất ngờ nên chưa viết tính sao, hai mắt cô cứ đỏ lên sôi sục móng tay còn cào sâu làm rách ra, răng cũng cấm sâu vào vao Lan Hân, chân còn thúc vào bụng cô ta, mới sinh cô còn yếu nhưng nghĩ đến con trai bị đưa đi dù còn hơi thở cuổi cùng cô vẫn muốn trả đủ cho kẻ thích gây chuyện
_Mấy người đứng đó là gì? mau cứu..cứu tôi ...con điên này giết...tôi mất...hụhụ...tôi trả tiền là để mấy người làm việc cho tôi
Đừng Lan Hân qụy xuống sàn, từ bắp đùi trở xuống rỉ rả máu như người mới sinh, trong đám bác sĩ và y tá hôm chích thuốc dục sinh cho cô không ai dám đến gần mà chỉ cúi mặt, cô thấy Lan Hân xanh mặt người sắo ngất đi liền buông cô ta ra, cô cũng chẳng còn hơi sức, nếu dứ tiếp tục sẽ không tốt cho người mới sinh
_Con trai, Thiên Tần của mẹ huhu
Cô ôm con trai mà khóc, Lan Hân đứng dậy, từ bên ngoài có người bồng vào cho cô ta một đứa bé sơ sinh
_Đúng là tao sắp xếp mọi chuyện, là tao bày trò cho mày sinh non, tao đã đến ngày sinh rồi nhưng con tao là con gái, tao ghét nó, tao muốn đứa bé trai giống Yết như đúc đó, ôi...nhìn thật đáng yêu ba người chúng tao sẽ là gia đình hạnh phúc...haha
Đừng Lan Hân uất ức gạt máu trên miệng, hai con mắt đáng sợ, cứ cười lên như người mất trí, hai tay còn bóp chặt đứa trẻ trên tay làm nó ngạt thở cứ khóc ré lên
_Mày muốn giết nó sao? tránh ra, ác độc
Cô đặt con trai xuống giường cô chạy đến đạp Lan Hân một cái, cô giật đứa bé trên tay, một bé gái đáng yêu
_Đồ điên, một bé gái sinh tháng ba, một cá nhỏ đáng yêu
Nhược Song Ngư ôm ấp đứa bé dỗ dành đứa bé nín khóc, miệng còn nhoẻn cười hai mắt nhắm lại ngủ say, cô vốn dĩ thích con gái, bảo bối này lại sinh tháng ba có hoàng đạo giống cô cô lại càng yêu hơn
_Gọi con là Ngư Na nha con gái, cá nhỏ, vì mẹ là Song Ngư nên chỉ có thể dùng tên mẹ lót cho con, rồi con cũng sẽ trưởng thành, một Song Ngư chính hiệu
Cô thì thầm, ôm ấp dỗ dành bảo bối nhỏ, cô hi vọng con bé lớn lên sẽ mang đặt quyền Song Ngư hơn là thừa hưởng tính xấu từ mẹ ruột nó
_Mày thích con gái chứ gì? vậy con trai là của tao haha
_Khốn kiếp
Khi Đường Lan Hân mon men đến gần giường bế con trai cô thì đã bị cô nắm tóc giật ngược, cô đẩy Lan Hân ta xa
_Tao đã nói đừng động vào con trai tao
_Ừ, để xem rồi mày sẽ phải tự động đưa con trai cho tao. Nghe đây, con gái tao bị bệnh bạch cầu cấp thể tủy, cần phải ghép tủy, và tao đã tìm được người thích hợp, nhưng mày biết không? tao muốn nó chết, tao không ưa nó haha, để xem mày đau lòng thế nào, haha
Đường Lan Hân điên loạn nói lời tuyệt tình với chính đứa con mình sinh ra, cô nhìn đứa bé vừa sinh ra mà xót thương, cô khóc ngay chỉ muốn đâm chết người trước mặt, hâun cô ta quá ác độc ngay cả đứa con đứt ruột đẻ ra cũng bị đem ra làm vật cản để đạt mục đích
_Đúng là khi đam mê che mờ mắt con người ta không bao giờ thèm nghe quan điểm hay nghi hoặc của người khác đối với mình, cái gì cũng mặc kệ
_Mày đừng nói lý với tao, giao con trai cho tao, tao và Yết sẽ yêu thương nó rồi cùng nhau sống hạnh phúc, nó là con trai tao mới đúng, còn mày đem con nhỏ này đi, tao sẽ cho người ghép tủy, bây giờ Yết đang ghét mày, thừa cơ hội này kết thúc luôn đi
Lan Hân cho cô sự lựa chọn, lần này cô mới thấy khó chịu nhất, sao cô cho con cô được nhưng cô cũng không thể thấy đứa bé kia bị mẹ ruột đem ra hành hạ,
_Quyết định nhanh lên, nếu không tao bóp chết nó, con tao tao có quyền
Lan Hân thúc giục cô, cô cắn môi, cúi xuống hôn gấp đứa con trai đang ngủ say, nhìn con mà xót lòng, cô không làm khác được, con trai cô sống với bố sẽ có tương lai tốt, nó là giọt máu của nhà họ Ôn mà, là người kế thừa sản nghiệp, còn nếu cô không cho con trai thì đứa bé kia sẽ rất đáng thương vừa sinh ra đã không được bố yêu thương còn bị mẹ ruột ruồng bỏ, trong mình còn mang bệnh, sinh ra đã là người mệnh khổ ( Truyện sau nhân vật chính là con bé Ngư Na này nhé)
_Hãy đặt tên cho nó là Ôn Thiên Tần, nhớ là yêu thương nó nếu không tao có làm ma cũng không tha cho mày
Cô khóc nấc ôm con trai không buông nhưng Lan Hân đã giật nó từ tay cô, con trai như hơi thở của cô, mất nó cô như cái xác không hồn
_Thiên Tần, huhu...Đừng đừng đưa nó đi mà...huhu.....
Nhược Song Ngư tối sầm mặt mày cứ ôm chân Lan Hân nài nỉ, cô níu kéo từng giây phút bên con, cô muốn ghi nhớ gương mặt thiên thần đó, cô sẽ nhớ lắm rất nhớ, không có nỗi đau nào lớn khi khi chia ly, nhất là đứa bé do cô sinh ra, rất đau
Nhược Song Ngư về biệt thự như mọi ngày, anh cũng chẳng quan tâm xem cô đi đâu, cô hơi có cảm giác là lạ, nhưng thôi chắc do anh hết yêu cô rồi, cô mệt, mệt lắm cổ họng nghẹn cứng khóc cũng không được, cũng chẳng muổn muốn nói chuyện với ai, đau khổ nếm đủ, có lẽ không còn nỗi đau hay tai họa gì hơn đâu, mỗi lần va chạm cô thấy mình lớn hơn mađnh mẽ hơn, nhưng mỗi lần như thế tim cô thắt lại và nhỏ bé hơn, cô không ngờ một ngày cuộc đời cô bi thảm thể này. Cô giấu đứa bé ở một nơi xa, khi nào.mẹ anh tỉnh lại cô mới bình yên cùng con gái đi khỏi đây, cô tin mẹ anh sẽ tĩnh, cô cũng không biết mình lấy can đảm ở đây ra để sắp sửa nhìn thấy gia đình hạnh phúc gồm anh, con trai và Lan Hân, cô chết mất khi hai người cô yêu thương nhất đều sẽ xóa cô ra khỏi tâm trí, con cô mãi mãi không biết mẹ là ai
Tiếp theo Chap 53: Sắp đến hồi kết
................Thảo Thảo.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top