Chap 49: Yêu thương mong manh

_Hết hôm nay Yết mới về sao?

Nhược Song Ngư ra cổng cô chuẩn bị ra phố, vừa đi lại vừa lảm nhảm, hôm qua là cô ngủ mê nên không biết gì cả, gương mặt thì hốc hát xanh xao

_Tiểu Ngư cô đi đâu đó? đại thiếu gia có dặn không có đại thiếu gia cô không được đi lung tung

Tiểu Mi kéo tay cô lại, Tiểu Mi càu nhàu

_Tôi đi có việc mà cô đừng có xạo tôi, Yết đi công tác có điện thoại về cho tôi mà

Cô ương bướng cãi, Tiểu Mi cãi lý với cô cũng mệt lắm

_Bà cô của tôi, hôm qua đại thiếu gia về nhà còn lên phòng với cô mà, nhưng có việc nên đã đi ngay, tí xíu sẽ về, cô đó, từ hôm nay có Ôn đại phu nhân ở đây cho nên đại thiếu gia đâu có rời mắt khỏi cô

Cô hiểu ra, hôm qua cô cũng có cảm giác ai đó ôm cô nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất, biết anh đã về cô cũng yên tâm hơn, nhưng cô biết chuyện không lành sẽ đến

_Tôi chỉ ra ngoài tí xíu thôi mà, không sao đâu, có gì tôi sẽ nói giúp cô

Nhược Song Ngư đi xe 15 phút, cô đứng trước cổng bệnh viện chần chừ, đang lóng ngóng lơ ngơ, Uyển Uyển chạy đến cập vai cô

_Ủa chị dâu Tiểu Ngư? cô đến đây làm gì?

_Ơ...tôi...mà còn cô đến đây làm gì?

Cô ấp úng, sau hỏi ngược Uyển Uyển

_Tôi chưa muốn sinh con cho nên đến làm vài xét nghiệm đó mà

_Hừ...sinh một đứa có sao đâu, đang bực mình, cứ gặp cô là bực mình

Thiên Phong cầm mấy tờ xét nghiệm trên tay đi đến chỉ vào mặt cô mắng xối xả

_Tôi...có làm gì đâu

Cô liếc xéo Thiên Phong, vẻ mặt ngây thơ vô số tội

_Về thôi

Thiên Phong đẩy Uyển Uyển lên xe, thuận tay anh ta vứt luôn lọ thuốc tránh thai xuống đường

_Cô đó, dám dụ dỗ Tiểu Uyển uống cái này, muốn tôi tiệt tự à?

Thiên Phong nghiến răng nói nhỏ, cô nhìn hai người ra về rồi mới cúi người nhặt lọ thuốc lên

_Cô có thai sao còn uống cái này?

Cô nhìn người trước mặt, đó là bác sĩ Ni, nghe bác sĩ nói cô cười nhạt, mặt mày tái nhạt yếu ớt

_Không, cô hiểu lầm rồi, đây là của Tiểu Uyển, tôi chỉ là...vô tình đi ngang đây thôi mà

_Cô vào trong đi, chuẩn đoán của tôi chưa bao giờ sai

Bác sĩ Ni là một bác sĩ rất tài năng, thoạt nhìn đã biết cô mang thai, cô còn ngờ nghệch chưa nhận ra, cô hít một hơi đành vào bệnh viện xem sao, dù gì cô cũng đã nghi hoặc nên sáng sớm mới đến đây còn gì

***

Suốt cả buổi cô cứ ngồi sau biệt thự, nơi có cây táo to cô dựa đầu vào gốc cây hít thở, cô ôm bụng cười suốt, cô đợi anh về, nói cho anh biết

_Tiểu Ngư

Vừa về là anh tìm cô ngay, thấy anh mắt cô sáng, hạnh phúc khi làm mẹ, cô cười mà nước mắt ứa ra, đôi mắt đẹp không giấu nổi cảm xúc, giọng cô run rẩy sắp nói ra điều thiên liêng

_Tiểu Ngư

Anh kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô, hôn lên tráng cô rồi tìm môi cô, anh đang thở rất mạnh, không khí nặng nề, cô ngộp thở đẩy anh ra

_Đừng...Yết..em có...

_Anh yêu em...mình em

Anh nâng mặt cô lên, bàn tay báu chặt hông cô làm cô đau, môi lại dán chặt lên cánh môi cô, cô mệt nhọc khó hiểu, anh đi đâu về mà tâm trạng bất ổn đến vậy? hôm qua đã về còn đi cả đêm, bây giờ còn kéo cô hôn không buông

_Yết...anh sao vậy? bỏ em ra, anh làm em đau đó

Cô ôm mặt không vui, xương quai hàm của cô mém tí muốn trẹo luôn, anh dùng lực qúa mạnh, tròng mắt còn nổi tia máu đỏ rực, lâu lắm rồi cô mới thấy anh nổi giận

_Tiểu Ngư

Anh đảo mắt, ôm cô chặt trong lòng, cô khó thở nhưng cười nhẹ vòng tay ôm anh, cô xoa xoa lưng anh cho anh bớt căng thẳng

_Yết, sao vậy? có chuyện gì? em ở đây mà, chuyện gì cũng được em tin anh, cũng không bao giờ xa anh

Cô khẳn định từng lời một, cô mạnh mẽ hơn, có đứa con trong
bụng cô chẳng ngại gì nữa, đang tận hưởng hạnh phúc, cô cũng muốn hạnh phúc nhân đôi nếu anh biết, gương mặt tràng đầy hy vọng, cô mở miệng nói ra cái điều ấp ủ nãy giờ cô đợi giây phút này, anh sẽ ôm cô nhảy cẩn lên, anh được làm bố, rồi anh sẽ cảm nhận yêu thương do cô lan truyền

_Yết! em...

_Hôm qua anh đi gặp Đường Lan Hân

Nghe anh nói, cô hoang mang, cô hướng mắt nhìn anh, tâm tư trong lòng liền thu lại, điều sắp nói cũng bị nghẹn

_Sao...?

_Sau cái đêm hôm đó, Lan Hân đã đến, lúc đó anh chưa tĩnh, cô ấy có thai ba tháng rồi

Anh thú nhận với cô, ánh mắt nhìn cô như muốn cô hiểu, trong anh không phải sự cường quyền lạnh lùng ép cô nghe và chấp nhận sự thật này, anh muốn cô hiểu, khi nghe chuyện đó, anh cũng rất khó chịu, anh nhìn đôi mắt trong veo bị anh làm nhòe đi, anh tức giận, hận không thể đem hỗn độn trong lòng ra băm xé anh yêu cô chỉ muốn cho cô hạnh phúc, nhưng lời anh nói như nhát dao đâm vào tim cô, với anh nắm quyền lực trong tay tự xử lý chuyện này cũng được nhưng anh chẳng muốn giấu cô cái gì hết

_Trời ơi, làm sao đây? anh không có lỗi, nếu còn dây dưa cả hai đứa bé sẽ thế nào? chúng cũng không có lỗi, nếu thấy mình khóc với bản tính của Yết sẽ bắt Lan Hân phá thai, không được...nhưng còn con của mình? rồi mẹ anh sẽ đón nhận Lan Hân , ba người họ chẳng phải mới là một gia đình

Nhược Song Ngư nghẹn ngào, cô không muốn khóc mà nước mắt rơi mãi, suy nghĩ cho người khác cứ cuốn lấy cô, cô cũng đau lắm chứ nhưng nếu cô cảm thông với anh việc đó đồng nghĩa với chuyện cô tiếp tay cho anh thúc giục Lan Hân phá thai cô đặt tay lên cổ nảy giờ, phần cổ bị cô báu đến chảy máu, anh nhìn mà xót xa, trong vô thức nổi đau dằn xé còn đau hơn vết thương đang rỉ máu, anh đưa tay lên cổ cô liền bị cô gạt ra

_Bốp!!!

Cô thẳng tay tát anh một cái, anh sững người nhìn cô, sao cô dám chứ? cô muốn châm lửa giận của anh ngút lên, trong lúc cô định nói điều hạnh phúc nhất thì anh cho cô điều tai hại nhất, cô tát anh là muốn đón nhận từ anh sự chán ghét, như là cô không hiểu chuyện, cô hết cách rồi nếu không làm thế anh sẽ tìm Lan,Hân giải quyết mất

_Anh chẳng đáng, dù anh giàu sang cỡ nào với tôi cũng bằng không, đúng như những gì anh đang nghĩ đó, tôi Nhược Song Ngư này rất rất ích kỷ, chỉ cần một câu nói hôm nay của anh thôi cũng đủ làm thay đổi tôi bao lâu nay rồi...khốn nạn

Cô chỉ tay vào mặt anh cố nói mấy lời cay đắng, cô muốn xoá đi những gì tốt đẹp trong mắt anh nhưng không anh hiểu cảm xúc của cô đang trãi qua, lần nữa anh ôm cô, mặc cho cô đang kích động

_Sao tôi nổi giận với em được, đừng giối lòng Tiểu Ngư, em sợ tôi làm hại cô ta à? nếu ai động đến em tôi sẽ không để yên, ngay cả việc hôm nay em khóc, một là bỏ nó, hai là chỉ có em làm mẹ nó

Anh hiểu cảm giác làm mẹ nó thiêng liêng thế nào chỉ là anh không thể chấp nhận người đó là Lan Hân, sau nhiều chuyện xảy ra trong mắt anh cô ta chỉ là đang bày trò, còn với cô cô cũng đang mang thai cô cảm nhận được lời nào là thật, cô biết mang thai một mình sẽ rất vất vả, nếu buông tay cô sẽ rơi vào tình cảnh đó, nhưng nhìn lại mọi chuyện cô chỉ thấy một màu đen tối nguy hiểm, mẹ anh sẽ chọn Lan Hân thay vì cô, nếu không có lý do anh nhất quyết không để cô rời xa, mà cô có đi thì anh cũng sẽ lục tung khắp nơi tìm cô, bây giờ cô chỉ còn biết tránh anh phút nào hay phút đó

_Đừng động vào người tôi, xấu xa, tôi đâu có cần anh yêu tôi đến nổi đi huỷ cả giọt máu của anh, ác độc, tôi nhìn lầm anh rồi...tôi mệt để tôi yên, còn nếu muốn thì giết tôi luôn đi, cho hả dạ..huhu

Nhược Song Ngư chạy đi, anh đứng nhìn cô xót xa, cô đau có thể khóc còn anh cũng khổ sở lắm nhưng chẳng nói được, anh không độc ác như cô nói nhưng anh không thể nào chấp nhận, cô rất dễ mềm lòng, rồi người ta sẽ nhằm vào điều này mà hại cô, anh chỉ muốn uy hiếp để Lan Hân biết mình đừng đi quá giới hạn, nào ngờ cô nhìn anh như một ác quỷ lãnh khốc

_Tại sao? ...tại sao chứ? huhu...A..mình đã làm gì sai? sao lại ra thế này..huhu...còn cái thai trong bụng mình...?ngày mình làm mẹ lá cái ngày bi thương thế này sao?

Nhược Song Ngư chạy vào tolet, cô khóc nấc, cố cắn môi không để ai nghe thấy, cô ôm bụng chua xót, cô ước giá như đứa bé trong bụng cô đừng xuất hiện, hoặc nên xuất hiện ở thời điểm khác, cô yêu anh yêu cả con riêng của anh nhưng định mệnh đắng cay cứ sắp đặt, mỗi bước chân của cô đều nhuộm màu nước mắt

_A...bụng mình đau quá...nhưng chẳng sao cả, có khi mất đứa bé lại hay...huhu...

Cô qụy xuống sàn nước, cô nhắm mắt rơi vào trạng thái mơ màng, trong thâm tâm vẫn tồn tại tên anh nhưng nỗi đau đã ngấm sâu lắm rồi, tháng ngày về sau cô sẽ đón nhận gió bão, sâu trong tâm hồn chẳng biết nói gì

Tiếp theo Chap 50: Yêu cộng thương bằng đau

.................Thảo Thảo................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top