Chap 41: Đồng ý

́Ôn Thiên Yết bất ngờ khi cô đến đây, chẳng phải cô không đến đồng nghĩa với việc từ chối còn gì? hay là cô muốn anh nghiền cô ra? Nhược Song Ngư tiếng về phía anh, nhưng đã bị anh chặng lại

_Cúi xuống

Anh đẩy cô một cái, buộc cô cúi người xuống, nhưng bị bất ngờ nên cô cứ ngây ngốc đứng chôn chân ở đó, anh đi ra phía cửa, cửa đã bị khóa, cô ngốc nghếch không hiểu, nhưng anh thì biết rất rõ, đã có người bày trò

_Ôn thiếu gia, có phải anh và cô gái đó có quan hệ mờ ám?

_Camera đang quay đều đều cho mọi người xem đó

_Lần này để xem tập đoàn Ôn Thần lấy lại danh dự thế nào

Bên ngoài xôn xao, tiếng cười nói, anh biết có người bày trò, chứ hằng ngày có co tiền bọn săn tin cũng không dám đến gần, lần này là có ngưới bày ra như một sự bất ngờ, chủ yếu là muốn sỉ nhục Nhược Song Ngư của anh

_Đừng để camera quay mặt

Ôn Thiên Yết đập nát cái camera đang quay, anh khoá chặt cửa, nhưng chẳng lẽ đửng đây mãi, đây là tầng hai muốn thoát được cũng rất mệt

_Mấy người muốn đóng cửa hết rồi

Ôn Thiên Yết nắm tay cô đi cửa sau, xuống lối thoát hiểm, anh siết tay cô, đang rất khó chịu, anh không biểu hiện trên khuôn mặt sợ cô lo lắng, nhưng bàn tay đang siết mạnh tay cô đó, nó rất chặt...

Vừa đi hết lối thoát hiểm là đến sân thượng của tầng 1, bàn tay đang nắm tay cô nới lỏng ra, vụt mất, có người kéo mạnh cô một cái, cô đang bị người đó kẹp cổ

_Ôn...

_Bỏ Tiểu Ngư ra, trước khi tao giết mày

Anh thở hồng hộc tức giận, trong tròng mắt đen như đang bốc lữa, người anh toát ra khí chất muốn..giết người, nếu có ai động đến cô anh giết người đó mất, lúc bây giờ anh chỉ muốn nghiền cái tên đang giữ cô trong tay, nhất là con dao đang kề vào cổ cô, cô khóc đến nghẹn họng, sợ quá cũng chẳng còn nói nỗi, tuyến lệ của cô cũng muốn tắt ngấm, hàng mi muốn khép lại, cô mệt, nhất là khi mang đến cho anh rắc rối

_Ôn Thiên Yết

Có người gọi anh, anh xoay về phía sau lưng, người đó cầm súng chỉ về phía anh

_A...

Nghe tiếng cô thét lên anh mới xoay người lại, con dao trên tay tên đó đang ghim sâu vào tay trái của cô, rất sâu, tên đó còn có ý ngoáy sâu hơn chút nữa

_Đừng có mất cảnh giác, tao nói là làm, đây không có như phim đâu

_Yết...huhu

Cô gọi tên anh, cứ nguy hiểm là cô gọi thẳng tên anh, anh nghe mà xót lắm, chỉ trách cô quá bướng bỉnh, nhạy cảm và hay do dự, nếu cô đồng ý thì anh và cô đâu có vướng vào tình cảnh này nhìn máu túng ra trên tay cô, cô đang cố gắn chịu đau, không khéo cô đã ngất đi rồi vì choáng

Ôn Thiên Yết không nói nữa, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc thái quá như lúc nãy, anh trở lại lạnh lùng, vì không muốn cô lo lắng khi nhìn anh, anh cúi xuống nhặt khúc gỗ dưới đất

_Bỏ xuống, nếu không tao bắn

Cái tên đứng sau lưng đe dọa, hắn đã lên còi chuẩn bị bắn, nếu anh bỏ cây xuống Tiểu Ngư sẽ tiếp tục bị mấy nhát dao nữa, còn nếu không bỏ cây xuống thì anh sẽ bị bắn, trong cả hai sẽ có người bỏ mạng

_Con mẹ nó

Anh rủa thầm, nghiến răng nghiến lợi rủa thầm, anh nhất quyết sẽ xoá sổ cái quán bar này

_Yết, là do em, anh cho em một cơ hội cũng như em sẽ sắp đặt đây như một sự cố

Tự Thiên Đy xuất hiện, cô đứng sau cái tên cầm súng, thì ra mọi chuyện do cô ta sắp đặt mặt Thiên Đy đắt thắng, cô ta rất mản nguyện , anh vẫn đang cúi người cầm hờ khúc gỗ, anh phóng về phía trước, là phía hướng về cô, cực nhanh, rất bất ngờ, khúc cây trúng vào ngực tên đang giữa cô, nên cô thoát ra được, còn cái tên cầm súng do bị cảnh trước mắt lôi cuốn, hắn cứ nghĩ anh cầm khúc cây sẽ lao về phía hắn lúc đó tiện thể anh nổ súng nào ngờ anh lại phóng khúc gỗ đi nên hắn rất bất ngờ không kịp phản ứng

_Đừng có mất cảnh giác

Anh nói nhỏ rồi lao đến đá vào bàn tay đang giữ súng

_Mày muốn chết, muốn đấu với ta sao? kỹ thuật còn kém lắm

Anh thẳng chân đạp cho hắn một cái, rồi nhặt cây súng lên, tên đó bỏ chạy

_Yết, nghe em nói...hic

Tự Thiên Đy hoang mang, cô ta biến sắc nắm lấy tay anh, còn tự ý ôm anh giữ chặt anh không cho anh đến gần cô

Về phần Nhược Song Ngư, cái tên giữ cô nãy giờ định lần nữa lao đến khống chế cô, nhưng lần này cô cố chịu đau rút cin dao ở tay ra, cô hyơ lên trước mặt làm tên đó hoảng quá cũng nhanh chân bỏ chạy, Nhược Song Ngư quỵ xuống, cô chịu hết nổi rồi, máu chảy nhiều quá làm cô choáng, chưa lần nào cô thấy kinh sợ như hôm nay, khi mà chính tay cô phải rút con dao ra khỏi tay

_Tiểu Ngư

Anh chỉ muốn lao đến ôm cô, nhưng Thiên Đy cứ ôm anh giữ lấy anh không buông

_Yết

_Tránh ra

Ôn Thiên Yết ôm lấy cô, nếu được anh chỉ muốn đổi lấy đau đớn của cô, nhìn cô toát mồ hôi, cánh môi bị chính cô cắn đến chảy máu, anh nhìn cô bất an, thường ngày cô chỉ cắn môi khi bị anh mắng hoặc có chuyện quá sức chịu đựng, anh nhìn kỹ lại lần nữa thì phát hiên cô đau quá nên tự cắn lưỡi mình

_Tiểu Ngư, đừng...đừng Tiểu Ngư,có nghe không?

Anh lay lay cô mấy cái, hết cách anh đành đưa ngón tay vào miệng cho cô cắn, nếu không cô cắn lưỡi chết mất

_Em sẽ không sao hết, không sao

Anh nhớ lần đầu cô bị thương ở phải truyền máu, lại nhớ rất rõ lần thứ hai cô bị đánh đến ngạc thở trên du thuyền, còn lần này cô bị đâm, những lúc đó luôn có anh bên cạnh nhong cô đều bị thương rất nặng, anh phát hiện là anh yêu cô rất nhiều, đến nỗi từng hơi thở cô anh cũng muốn mang theo , nếu cô xảy ra chuyện gì anh sẽ không để yên, anh đưa cô ra xe, rồi anh sẽ xử lý chuyện này, bất cứ ai động vào cô đều sẽ không có kết quả tốt

_Đừng...đừng làm khó Tiểu Đy

Trong mơ hồ, cô tỉnh dậy, đã ý thức được và không còn cấn lưỡi cô nói, hơi thở yếu cứ thều thào làm anh chua xót

_Không có gì quan trọng đến nổi em phải đổi cả tự trọng vì người khác

Anh nghiêm mặt, bàn tay đang sơ cứu vết thương cho cô, cô ngốc quá nói sao cũng không chịu hiểu làm anh rất bực mình ngày càng cáu gắt

_Vết thương nhỏ

Cô mở miệng nhoẻn cười càng làm anh điên hơn, vết thương nhỏ mà cô ngấy lên ngất xuống còn cắn lưỡi nữa, cô định gạt anh đó sao? cô ngốc chứ anh thì không có ngốc

_Bớt nói đi

Anh đưa cô đến một trạm xá ngỏ ven đường, trời vẫn còn mưa, giờ này rất khuya, cũng như cái lần trước, cô vẫn nhớ hôm cô bị thương ở bệnh viện, chỉ khác là hôm nay có mưa, có cả sấm và gió thét nữa, vết thương được anh sơ cứu tỉ mỉ còn hơn cả y tá, anh đưa cô đến trạm xá để cô nghĩ ngơi và tránh cô mất sức

_Ôn chủ tịch, tôi muốn uống nước lạnh, tôi khát, ngoài kia có cái máy nước

Nhược Song Ngư không yên phận nằm trên giường mà có ý bảo anh đi lấy nước cho cô, khuôn mặt đen tối khó chịu nhìn cô, cô là ai mà dám bảo anh làm cái này cái kia, anh nhìn cô, nhìn ánh mắt mệt mỏi, long lanh như con cá nhỏ, có chút động lòng , anh đứng dậy đi lấy nước cho cô

_Mình phải đi như lần trước...hic, rời khỏi đây ....

Nhược Song Ngư nhỏm dậy, cô ôm cánh tay bị thương bỏ đi, như lần trước cô lẳng lặng bỏ đi mà không nói với anh, mặt cho vết thương đang đau hoặc anh có nghĩ gì đi nữa, dù anh có điên tiết lên thì cô vẫn bướng bỉnh bỏ đi

_Em nghĩ em qua mặt được tôi lần nữa à? trời đang mưa, đòi uống nước lạnh trong khi đang đau là sao?

Ôn Thiên Yết nhìn theo bóng dáng nhỏ đang duy chuyển, cô đang khó nhọc lê từng bước thì bị anh phát hiện, anh vẫn im lặng đi theo cô mà quan sát,

_Nửa đêm nữa hôm, xem em làm sao về được?...grừ...

Anh không ngừng gầm gừ và độc thoại một mình, còn cô thì vẫn nghĩ anh không hề hay biết, cô ra ngoài, tròng mắt đen phức tạp đang theo dõi cô một bước không rời

_Yết! em cầu mong anh sẽ...quên em, như là em ước quên anh hôm nay...

Nhược Song Ngư dang tay đón mưa, cô đi ra ngoài cảm nhận cái lạnh khi không có anh, cô để nước bắn vào vết thương mà không chút cảm giác, cô nói khẽ...thế là cô chọn xa anh...đau, thấm và buông...cô vẫn mãi nhỏ bé trong suy nghĩ lăng tăng như sóng cô đâu biết anh đã nghe hết

_Nhược Song Ngư!!!

Anh nhỏ nhẹ gọi tên cô, anh hít một hơi, gân cổ nổi lên, lòng anh cũng dậy sóng như cô, trước mặt
phủ đầy sương mù, cô lùi mấy bước sợ anh làm càng, lúc nổi điên anh không thể kiểm soát bản thân được, ngay từ đầu cô đã không có quyền từ chối, anh cho cô tí thời gian tự do là y rằng cô nghĩ tiêu cực muốn rời xa anh, anh muốn ở bên cô chứ không phải là chịu trách nhiệm như cô nói

_Đi

Anh bế cô lên đưa cô đi đâu đó mà không nói, hai bàn tay anh lạnh như băng, bản mặt cũng hết kiên nhẫn mà lộ ra vẻ cau có, cô đành im lặng chờ đợi

Tiếp theo chap 42: hẹn ước trắc trở

.................Thảo Thảo................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top