Chap 37: Không bao giờ quên
Sáng sớm, Đường Lan Hân đến tập đoàn rất sớm, cô ta đến tìm anh, nhưng người tiếp chuyện với cô ta là Trương Nam
_Yết đâu?
_À Ôn chủ tịch đang vui vẻ với Nhược Song Ngư ở khách sạn List, bây giờ không tới lượt cô đâu, còn nếu muốn hôm khác tôi sẽ giúp cho
Trương Nam nhâm nhi ly cà phê, anh ta nói xong thì Đường Lan Hân điên tiết thấy rõ, cô ta không nói gì nhưng sẽ tìm mà xé cô ra. Đường Lan Hân bỏ về, hai mắt đầy sự tức tối
_Ủa, mới sáng sớm mà mặt mày kém quá
Uyển Uyển nhìn theo bộ dáng tức giận của Lan Hân mà tò mò, cô không hiểu vì chuyện gì mà cô ta tức giận đến thế. Ôn Thiên Phong đứng nép ở một góc quan sát
_Ai cũng có thể biết nhưng riêng Tiểu Uyển thì không được, cô ấy mà biết thì không nhìn mặt mình
luôn, phải bảo Nhược Song Ngư đi làm như bình thường mới được
....
Khách sạn List, phòng 5098. Cô ngồi co ro trên giường sợ hãi, cả đêm qua anh không tha cho cô, vì thứ thuốc đáng sợ đó mà hôm qua anh không nhận biết cô là ai cả, cứ cuồng dã lao vào cô, nhìn mấy vết bầm trên người mà khiếp đảm, Nhược Song Ngư biết cô sẽ không bao giờ trở lại ngày hôm qua được nữa, càng không thể vui tươi như ngày nào, cô nhìn anh ngủ say mà lòng đau nhói, sao anh có thể làm vậy với cô chứ? thế mà cô vẫn chẳng hận anh được, cô thì không hề biết anh bị bỏ thuốc. Cô kéo chăn đắp cho anh sau đó bỏ ra ngoài, khi cô vừa mở cửa đã bị một người xông vào
_Trơ trẽn, hôm nay không đánh mày lếch về nhà thì mày không sáng mắt
Đường Lan Hân túm tóc cô lôi ra ngoài đánh đập, giữa hành lang nhiều người qua lại nhìn ngó, Lan Hân muốn cô nhớ ngày hôm nay, muốn cô xấu hổ đến không ngẩn mặt lên được
_Hự...
_Cho mày biết dụ dỗ người yêu của tao là thế nào, chết đi...
_Bốp...
Nhược Song Ngư không phản khán, cô đã quá ê chề và nhục nhã, ai ai cũng nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ, Đường Lan Hân hả hê nhìn cô, cô đứng dậy ra về mà không nói tiếng nào, cô sợ rất sợ và ám ảnh cái thế giới của anh, nó quá xa hoa và khốc liệt. Đường Lan Hân đánh cô một trận thì đi lên phòng tìm anh, anh vẫn chưa tỉnh
_Anh chỉ được là của một mình em
Đường Lan Hân cuối xuống hôn môi anh...
***
Nhược Song Ngư thất thần đầu tóc rối bù, khóe môi bầm tím động máu thê thảm về nhà, Tiểu Phương vẫn chưa về, cô ngồi co ro trong phòng, không ăn không uống, cô cứ ngồi như thế cho đến chiều thì có người đập cửa
_Ai...ai đó...?
_Có đi khách không em?
Một người đàng ông thò đầu qua cửa sổ cười cợt với cô, Nhược Song Ngư hốt hoảng vội đóng cửa sổ lại, cô tiếp tục khóc, Lan Hân suốt ngày không tha cho cô
_Tha cho tôi đi, huhu...huhu...
Nhược Song Ngư bị những chuyện hôm qua ám ảnh, cô không chợp mắt được, cô lạc lõng và sợ hãi với chính bản thân, cô không trách ai cả chỉ trách bản thân quá ngốc, cô giấu cám xúc giỏi lắm, cô giấu nó qua nụ cười, nhưng hôm nay thì không thể, cá nhỏ chỉ biết khóc, cô có thể gom nhặt đau khổ trong tim, khi yêu chẳng ai khôn hơn ai hoặc ngốc hơn ai cả, chỉ là cách họ xử sự hơn nhau mà thôi, dù hạnh phúc hay nụ cười thì mọi quyết định đều có ý nghĩa. Tâm trạng có thể được diễn tả bằng một trạng thái còn yêu thì chẳng có gì để diễn tả chỉ có thể là Yêu
Hôm sau cô vẫn phải đi làm theo lời của Thiên Phong, vừa đến cửa cô đã gặp Tiểu Uyển và Thiên Phong
_Tiểu Ngư, tôi đợi cô nãy giờ
Thấy Tiểu Uyển vui cười, còn cô thì vẫn không cười nổi, hai mắt cô sưng lên thấy rõ, Thiên Phong lườm cô, làm cô bừng tỉnh vội nhoẻn miệng gượng cười
_Sao mắt cô sưng vậy??
_Ờ...tôi, tôi mất ngủ, thôi ...tôi đi trước tôi còn phải làm việc nữa, khi khác gặp
Nhược Song Ngư chạy đi, cố không để ai thấy cô đang khóc, cô chạy vào thang máy thì đụng phải anh, cô ngẩn mặt nhìn anh, cô sợ hãi hai tay lạnh ngắt đang run lên, cô cúi đầu
_Xin...xin lỗi
_Đừng có lần sau
Ôn Thiên Yết cau mày bấm nút thang máy, anh phủi vai áo phớt lờ cô, anh nghĩ tối qua là cùng với Đường Lan Hân,anh thật sự không muốn cùng với Lan Hân, từ đêm đó anh ái ngại gặp cô
_Đúng là Ôn chủ tịch chỉ qua đường, mình còn mơ mộng gì vậy?
Nhược Song Ngư mím môi đau khổ, cô nghĩ có được một đêm đúng là anh chẳng cần cô nữa thế mà cô vẫn mong anh sẽ ôm cô vào lòng mà giải thích. Thang máy vừa mở, cô và anh bước ra đã gặp Đường Lan Hân, Lan Hân ngỡ ngàng nhìn cô, thấy Lan Hân cô vội chạy đi, Lan Hân ôm cổ anh, định hôn lên môi anh nhưng anh đã xoay mặt sang hướng khác,sẵn giọng anh nói với Lan Hân
_Lần sau em đừng có tùy tiện thừa cơ hội, thấp kém, anh rất ghét loại phụ nữ đó. Nếu còn tiếp diễn em tự biết hậu quả đi
***
Hết giờ làm, cô không về nhà, cô sợ không khí ảm đảm ở nhà, một mình cô sẽ lại nghĩ quẩn, cô đến sân bay đón Phương Phương. Cô đang đứng lóng ngóng ngoài sảnh, cô nhìn quanh, cảnh vật sang trọng cùng bao nhiêu nhân viên thuộc hàng mỹ nữ trong sân bay, cô khẽ chạnh lòng, cô có là gì trong thế giới hào nhoán của ai kia chứ? cô đợi mãi một lâu sau mới thấy Tiểu Phương bước ra, cô định tâm sự với Tiểu Phương thì cô thấy Tiểu Phương đang cười nói vui vẻ với Lượng Tuyên
_Tiểu Phương, cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ không làm chuyện xấu nữa. anh yêu em
_Em tin anh, là Tiểu Ngư cho em biết anh không phải người xấu, hihi
_Đi ăn nha, anh có nhiều chuyện nói em nghe lắm
Tiếp theo Chap 38: Đối với một người
...................Thảo Thảo................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top