Chap 34 Chuyến đi chơi ngày nghĩ(4): Điều anh thấy
Nhược Song Ngư lo lắng, cô nhìn chung quanh, nào là nước nào là mênh mông biển trời, làm sao thoát khỏi du thuyền này đây? Mạch Hùng nói là không bắt cóc cô, nhưng cứ đứng nhìn nhau thế này không phải cách hay, lòng cô lăng tăng như sóng biển ngoài kia, mặt biển xanh đang gợn, cô lo lắng đến muốn khóc cũng chẳng nhỏ được giọt nước mắt nào xuống đất, một cảm giác bất an kinh khủng
_Thế này, anh thích em lắm Tiểu Ngư, cho nên muốn lưu lại vài tấm hình với em, được không?
_Được...chỉ là chụp ảnh mà, sau đó..để tôi yên, anh biết là Ôn chủ tịch sẽ không tha cho anh đâu
Nhược Song Ngư lắp bắp, mấy tấm hình với cô không thành vấn đề, điều cô muốn là kết thúc chuyến đi chơi này trong bình yên, nhưng cái tên ác thú đó đâu chỉ dừng lại ở mấy tấm ảnh, cô cũng nhắc khéo hắn đừng động đến anh...nhưng gã tham vọng này đang cuồng điên không cần biết
_Em đã hứa hứa đó nha, là chụp ảnh khỏa thân, có thế khi nhìn hình em anh mới vơi thương nhớ haha, ê....đừng nhìn anh bằng con mắt uất ức đó, em biết không là Ôn đại phu nhân hiến kế cho anh, em thấy đó một là em theo anh thực hiện kế hoạch hai là em theo cái tên đó, nhìn cái tên đó đấu đá với mẹ ruột, sao? em chọn đi..em thừa biết mẹ hắn ta đâu có ưa gì em...
Mạch Hùng kề vào tai cô nói nhỏ, ánh mắt mản nguyện nhìn cô như bị xé ra trăm mảnh, sao cô có thể vương mắt nhìn anh vì cô mà đấu đá với mẹ ruột, không thể nào, thà là cô đánh đổi để anh được bình yên còn hơn vì chút tình yêu đang len lói trong tim mà đi chia cắt anh với gia đình, cô cũng hiểu anh có cái gì đó với cô mà chưa xác định được, nhưng cô có thể mặc kệ cảm xúc của anh và cả cô nữa để đổi lấy khung cảnh lúc đầu cô chưa tới đó là lúc anh chưa có gì với cô cả bằng cách là cô để anh nhìn cô bằng con mắt ghét bỏ, cô sẽ làm chỉ cần anh vẫn vui vẻ với mẹ
_Khốn nạn, rồi anh sẽ hối hận..huhu...
_Dây chuyền của Tiểu Ngư, vướng vào thắt lưng mình lúc nào vậy?
Ôn Thiên Yết về phòng đã kâu, anh nằm suy nghĩ một lúc, sau đó đi tắm lúc tắm xong anh mới phát hiện dây chuyền hình cá vướng vào thắt lưng, anh ra khỏi phòng định sẽ sang phòng cô đưa dây chuyền và mắng cô một trận vì tội lơ đểnh, nhưng nào ngờ khi sang phòng cô đã thấy nhân viên lên tiếng
_Ôn chủ tịch tìm Nhược tiểu thư hả? cô ấy đi tham quan du thuyền bỏ hoang ngoài biển rồi, tôi nghe nhân viên báo lại như thế
Ôn Thiên Yết nắm chặt sợi dây chuyền, mặt anh biến sắc, anh cau mày khó hiểu, cảm giác bất an lang truyền, anh thấy có gì đó không ổn ở đây
_Sao cá nhỏ có thể ra đó được? chẳng phải đang muốn đi ngủ à?
Anh sải bước nhanh hơn đi ra du thuyền, lòng anh bị cuộn bởi lửa giận, tự dưng anh phát tiết nổi điên muốn gặp cô ngay, không nhìn thấy cô yên phận trong lòng anh chắc anh sẽ san bằng khu du lịch này mất, lúc anh bước đi ai ai cũng nhìn thấy sắc mặt tối sầm của anh...
***
Ở thành phố, trong ngôi nhà nhỏ Tiểu Phương đang vui vẻ ăn cơm cùng Lượng Tuyên, cô không hề biết Tiểu Ngư đang gặp nguy và cái người ngối trước mặt cô rất nguy hiểm, tình yêu của Tiểu Phương có lay chuyển được mưu đồ của người này
_Anh Lượng Tuyên, em sống ở đây với một người nữa đó là Song Ngư, cô ấy rất tốt, nếu bảo em liều mạng vì Nhược Song Ngư cũng được, anh biết không lúc bố mẹ em bán hết tài sản cho em theo đuổi ước mơ hàng không thì em bị quản lý đe dọa muốn lên giường cũng nhờ tiểu Ngư mà em thoát được,tiền của bố mẹ bỏ ra cũng được đền đáp...hihi, Tiểu Ngư thật sự rất tốt, nhờ cô ấy em được làm trong hãng hàng không lớn nhất nước, ước mơ của em hihi...
_Em nói...Nhược...Nhược Song Ngư cái người có liên quan đến Ôn đại thiếu gia phải...phải không? là ...là bạn em? rất thân?
Lượng Tuyên buông đũa thôi không ăn nữa, anh ta biến sắc, mặt nhạt đi hụt hẫn thấy rõ, anh nghĩ ngợi, Tiểu Phương là người anj quen biết qua mạng nhưng rất cảm mến, anh cot thể làm tất cả vì cô, cô là tình yêu may mắn anh tìm thấy trong quãng thời gian chuyên làm chuyện xấu, cô như người mở đường xoá những vết nhơ trong anh, Lượng Tuyên không thể để Tiểu Phương rời xa được, không thể...anh bắt đầu hối hận, anh cũng không ngờ trên đời có chuyện trùng hợp đến thế
_Tiểu Phương anh xin lỗi thật ra anh....
....
_Chát..
_Hự...rẹt...
Khúc gỗ lớn váng một cú mạnh lên giữa ngực Song Ngư, từ bã vai trược dài xuống một cái rất mạnh, không tuông máu nhưng thủ thực này làm da thịt cô bầm tím và khó thở, hơi thở cô yếu dần, cô ngã xuống đất nằm dài, Mạch Hùng đứng dậy, để cho một người đàng ông khác xé váy áo cô ra còn hắn ta đang đứng chụp hình, hắn đợi anh đến tận mắt chứng kiến, vì lần trước làm hắn rất thù anh, cho nên lần này Mạch Hùng phải khôn ngoan hơn mới được
_Hụ hụ...
_Rẹt...
Tiếng xé váy áo vẫn đều đều, máy ảnh chớp liên tục, Nhược Song Ngư chỉ biết chứp mắt cay đắng, lúc này muốn gọi tên anh cũng không được, cô điên khùng nghĩ vớ vẫn giá như anh đừng đến đừng thấy cảnh này đừng hiểu lầm cô, hay cứ để cô thế này đi có khi cô còn nhẹ lòng hơn, một khi khổ đau đã đi quá giới hạn thì cũng chẳng cần mạnh mẽ đến mãi mãi
_Cộp...
Anh đặt chân lên du thuyền, cuối cùng Ôn Thiên Yết cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt đỏ ngầu đang săm soi, gương mặt đó ngoài điên tiết giận đến mất kiểm soát thì chẳng còn gì để diễn tả
_Tránh ra!!!
́́Ôn Thiên Yết quát lớn, cực lớn, yết hầu anh cứ chạy lên chạy xuống loạn xạ, cổ họng đang nghẹn lại, anh đẩy mạnh cái tên đang xé váy áo của cô ra xa, tên đó chỉ một cái đã văng xuống biển, anh cúi xuống cởi áo khoát cho cô, cô khóc không nói gì cả đôi mắt nhắm nghiền
_Hôm nay tao không để mày thê thảm rơi xuống biển thì đừng gọi tao là Ôn Thiên Yết
Anh gầm gừ, Mạch Hùng biết rõ kết quả của hắn nhưng hắn cười ma mị vì Nhược Song Ngư sẽ giúp hắn chọc giận anh một trận, cô còn sự lựa chọn nào khác chứ, cô là người khó xử nhất, cô biết tính ôn thần ngông cuồng sẽ càng quét cô, nhưng cứ thế đi, cô mệt mỏi lắm rồi
_A hô hô...Tiểu Ngư và tôi yêu thương nhau, tôi mà xuống biển cô ấy cũng tình nguyện nhảy xuống cùng tôi
Mạch Hùng càng nói, càng làm anh sôi sục nhất là khi hắn ta dám gọi cô thâm mật là Tiểu Ngư, còn dám nghĩ cô sẽ nhảy xuống biển vì hắn, anh thì đâu biết cô đang bị chính mẹ anh uy hiếp, cô nằm vật vả khó thở, mặt cô tái đi
_Muốn chết
Anh đá mạnh hắn một cái, Mạch Hùng ngã xuống đất, anh đấm đá liên tục, hắn đang định lồm cồm bò dậy thì đã bị anh hất cái thùng gỗ đè lên người, hắn cũng chẳng vừa khi anh đưa chân định đạp hắn mấy phát nữa thì hắn kéo chân anh một cái, anh nhào người về phía trước, tay nắm vào giá để rượu bằng gỗ, cái giá gỗ nghiêng ngã vỡ ra đổ ập xuống người Nhược Song Ngư
_A...ư....
_Tiểu Ngư...
Ôn Thiên Yết không thể rời mắt khỏi cô, khi mà cái giá gỗ đang đè lên người cô, che khuất dáng người nhỏ bé của cô
_Tiểu Ngư là Nhược điểm của mày à? hay...
Mạch Hùng lao vào đập lên lưng anh một gậy, nhưng anh xoay đưa tay gạt khúc gỗ ra làm nó gãy làm đôi, tau ah, cũng bị thương, anh nắm cổ áo Mạch Hùng lôi ra xa, nơi gần boong thuyền, nếu sải chân sẽ rơi ngay xuống biển
_Thế nào?
Anh nhìn sóng biển đang vỗ, nheo mắt một cái định sẽ cho cái tên đáng chết này xuống biển, không ai được phép chọc giận anh ngoại trừ cô, kẻ chọc giận anh chỉ có thể từ là từ thê thảm đến bị thương
_Đừng...
Có tiếng nói sau lưng anh, là cô, cô mệt nhọc lếch ra cô nắm chân anh van nài, anh đangng nghĩ rồi cô và anh sẽ vui vẻ khi mọi chuyện đã qua, anh nghĩ cá nhỏ đang run sợ và cần anh lắm, anh nghĩ đây là một âm mưu và anh sẽ điều tra và không để yên, nào ngờ cô lại nắm chân anh van xin cho kẻ đó, hành động của cô vấy lên trong ngực anh một cảm giác rất lạ, còn hơn là nỗi điên mất kiểm soát như lúc nãy, anh lảo đảo, lần đầu anh sợ, sợ là cô sẽ yêu kẻ khác, anh sẽ giết chết tâm tư cô mất
_Nhược Song Ngư!?
_Đừng...dừng lại đi, là tôi gọi Mạch Hùng đến đây, đừng....
Nhược Song Ngư cứ ôm chân anh van nài, anh đang nhìn cô không giận không ghét, cô làm anh quá ngỡ ngàng, cô giết chết lòng tin nơi anh rồ khoản thời gian sau này cô khó mà yên thân
_Hự...
_Đừng...đừng...
Thừa cơ hội, Mạch Hùng đẩy anh một cái rồi lao xuống biển thoát thân, Nhược Song Ngư vẫn không buông chân anh ra, cô sợ anh làm càng
_Chưa xong đâu
Anh lên tiếng còn có ý định nhảy xuống biển dìm chết tên đó, nếu như hơi thở cô không yếu dần, mặt mày tái đi thì anh đã điên cuồng lao xuống biển rồi, cô chọc anh giận ngút trời, trong đáy mắt anh là đầy tia nghi hoặc, anh cúi xuống bồng cô lên, vẻ mặt bất mãn đang dán chặt vào cô, nếu chưa có câu trả lời thích đáng cho việc này thì ngay cả cô, anh cũng sẽ dìm xuống biển, khi bị chọc giận Ôn Thiên Yết rất đáng sợ, anh không thể tha thử cho hành động của cô, nhưng tim anh vẫn nhói lên khi thấy cô đang đau đớn khó thở
_Bỏ tôi ra...huhu...nếu Ôn chủ tịch ở bệnh viện...thì tôi sẽ trốn đi như...hôm trước...mau...bỏ tôi xuống...tôi không cần...
Nhược Song Ngư giảy nãy, đấm mấy cú vào ngực anh, anh không nói, chỉ in lặng kìm chế cơn giận, không phải cô đang khó thở sắp ngất đi thì anh đã quăng cô đi rồi, cái miệng nhỏ còn chống đối không nghe lời nữa
_Bỏ...tôi xuống...a...
_Im lặng đi, tôi cũng không rảnh mà quan tâm em nữa đâu, kết thúc rồi
Anh trở lại bản mặt u ám ngày đầu gặp cô, cô không còn kháng cự vì đã ngất trong tay anh, lời anh nói mang một ý nghĩa đó là sẽ bỏ cô qua một bên, rồi cô sẽ thấy quảng thời gian sau này còn khó thở hơn cảm giác bây giờ
Tiếp theo Chap 35: Vẫn chưa bình yên
................Thảo Thảo................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top