Chap 33:Chuyến đi chơi ngày nghĩ(3): Trùng hợp gặp lại
Mấy ngày nay, đi chơi nhưng thật sự cô không có gặp được Tiểu Uyển, Uyển Uyển cũng không có gặp cô, mỗi người một góc trời, Thiên Phong tha hồ viện lý do mà ở bên Uyển Uyển còn Nhược Song Ngư ngây ngô cũng vì lý do đó mà suốt chuyến đi chơi đều phải kè kè bên anh. Hôm nay trời không nắng rất dịu mát, có chút mây mờ nhưng chắc sẽ không mưa, cô vui vẻ đi chơi cùng anh, còn anh thì vẫn giữ bản mặt cùng tư chất băng lạnh đó. Sở dĩ anh đi rất nhiều nơi cho nên thành ra nhàm chán, chuyến đi chơi này cũng vậy, cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có mình cô là cứ rít lên thích thú trước cảnh núi non, biển cả thiên nhiên, mặt trời nhấp nhô đẹp thế mà anh vẫn chẳng thấy có gì là phấn khởi, cô đi cùng anh mà cứ liên tưởng như mình đang đi chơi cùng ma...nơ...canh
_Ôn chủ tịch, Tiểu Uyển đâu? sao tôi không thấy Tiểu Uyển?
_ Em nghĩ có thể tách Thiên Phong ra khỏi Tiểu Uyển được sao?
Anh không nhìn cô, anh đang bấm điện thoại, cô đoán anh đang đọc văn kiện, cô chán nản, muốn gặp Tiểu Uyển cũng không được, còn đi với anh thì chán không tả nỗi
Nhưng mà họ đang ở đâu?
Cô dai dẳng hỏi mãi, anh kìm chế nếu không sẽ mắng cô rồi, cô dai quá, nói nhiều quá
_ Trên du thuyền có muốn đi không? tham quan, bảo tàng, ăn uống, chợ phiên, chơi hội, muốn đi đâu?
Anh vẫn cắm đầu chăm chú vào điện thoại, anh hỏi nhưng cô không trả lời, cô lẳng lặng bỏ đi, cô ghét cái tính cứng nhắc của anh, cô cứ đi mà chẳng biết đi đâu chơi, cô đi ra đồi cát ven ven biển, anh đành phải đuổi theo cô trong bực dọc, cô chẳng bao giờ nghe lời anh, nên anh rất tức giận
_Tiểu Ngư, đứng lại đó
_Không bao giờ, đang leo đồi cát vui
Nhược Song Ngư bướng bỉnh leo lên đồi cát mà đi, anh có gọi cô cũng chẩng thèm nghe, trời hôm nay mát mẻ lo gì nắng nóng mà không dám đặt chân lên cát, cá mịn rất êm chân
_Tiểu Ngư
Anh cứ gọi, cô đây cứ đi, cô ngốc lắm cô không có biết trời mát thế này thì gío rất mạnh, nhỡ hôm nay gió quá mạnh các sẽ bị hất tung lùa vào mắt sẽ rất nguy hiểm, cô lại đang đi ngược hướng gió...
_Tiểu Ngư!!
Anh gọi lần nữa thì gió bất ngờ thổi mạnh, cát bắt đầu bay tứ tung
_Cẩn thận
Ôn Thiên Yết lao nhanh về phía cô, anh ôm cô tránh để cát bay vào mặt cô, đang để cô úp măđt vài ngực mình êm ái thể mà cô vẫn không yên phận, vội dùng tay đẩy anh ra
_Tiểu Ngư, đừng có bướng
Anh ghì chặt đầu cô trogn ngực.mình, cát ngoài trời vẫn bay rất nhiều, đầy bụi và khó thở
_Bỏ tôi ra
Cô đẩy anh ra, cô kéo anh ngồi xuống, cô cởi áo khoát, cô ôm cổ anh sau đó khoát áo lên đầu cả hai, như thế sẽ chẩng ai bị cát bay vào mặt nữa, thay vì như lúc nãy mình anh bị cát bay vào mặt khó chịu
_Thì ra Tiểu Ngư cũng rất thông minh
Anh ôm cô ấm áp nghĩ thầm, có cô bên cạnh suy nghĩ hay hành động bá đạo của anh đều bị cô kìm chế, chỉ cần là cô thì anh sẽ rất vui vẻ, tuy không nói nhưng anh biết cô rất quan trọng
_Ở trong ngực Ôn chủ tịch thật ấp áp
Cô cũng có suy nghĩ ấm áo giống anh, cô tuu rất ghét tính khí khó ưa của anh nhưng cô không thể phủ nhận là ngày nào cũng muốn gặp anh, mặt kệ là một ngày tồi tệ bị anh cáu gắt mắng nhiếc thì vẫn rất muốn gặp bản mặt đó
Khi cát không còn bị thổi bay lung tung nữa, anh và cô yên bình đi bộ trên cát, chẳng cần phải đi những nơi xa hoa đắt tiền, hay thiên đường du lịch chi phí cao gì gì đó mà anh nói, cô đưa anh đi bộ trên cát cũng thấy vui rồi, anh dư tiền nhưng với cô cô thích những thứ đơn giản và ít đụng tới tiền ...hì, vì cô rất tiết kiệm lại chẳng thích mấy nơi ồn ào xa hoa, ở đó cô dễ bị sỉ nhục và coi thường
Cô và anh đi mãi, đi hết đồi cát thì đến một cánh đồng hoa dại, tuy là hoa dại nhỏ li ti nhưng đẹp lắm, đỏ rực, có cả hồng phấn và hoa trắng chen nhau nữa
_Ôi...đẹp quá đi
Nhược Song Ngư reo lên, cô rời bàn tay đang nắm tay cô mà chạy nhanh ra đồng hoa, anh cau mày có vẻ khó chịu, ai cho cô dám buông tay anh ra khi anh chưa cho phép
_Ôn chủ tịch, mau đến đây, cô vui quá nên quôn luôn ái ngại ban đầu cùng mấy đụnh kiến nào là Thiên Yết cao quý là của người khác, với cô thì không xứng, cô không nên đến gần anh...bla...bla.cô cứ vô tư mà gọi anh đến gần, anh cười nhẹ đến bên cô thử xem cô sẽ thế nào
_Đây
Nhược Song Ngư ngồi xuống giữa rừng hoa thơ mộng bát ngát, anh cũng ngối xuống theo cô, cô đặt lên đầu anh một vòng hoa, trông anh như một thiên thần, đúng là mỹ nam có khác
_Hãy bớt kêu căn, khó tính, quát mạt, à còn cau có nữa,...hì
Cô cười híp mắt, anh xoa đầu cô, anh vuốt mấy sợ tóc rối đang bay loạn xạ của cô, anh nhìn cô đăm chiêu, tựa như có nhiều chuyện muốn nói với cô lắm, từ nhỏ anh sinh ra là đã có tất cả, cái gì cũng không thiếu, nhưng với cô cái cảm giác yêu thương thăng hoa thì lần đầu mới trải, nó lạ lẫm và đang xen hạnh phúc nữa, anh nhận ra một điều dù cho anh có tất cả quyền hạn trong tay mà một khi cô không đặt yêu thương nơi anh thì xem như mấy quyền hạn đó cũng vô vị...
Trời lộng gió, thổi nhẹ trên đồi hoa, trong gió cô cũng cảm nhận được cái không khí nhẹ nhàng êm dịu, lần đầu bên anh mà không phải gượng ép bởi những thứ hào nhoán, xô cũng yên bình không còn hỗn loạn trong suy nghĩ ngang trái khi bên anh nữa, một ngày, dù chỉ có hôm nay dù có những định kiến làm cô không thể bên anh thì cô vẫn muốn ngồi bên anh trong vài giây, cô nhận ra cô xem anh rất quan trọng, mà đã là quan trọng thì sẽ yêu thương lắm lắm, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là im lặng ngồi bên nhau, nhưng cuộc đời sóng gió...chẳng ai biết trước ngày mai
_Tiểu Ngư, nằm xuống
Anh nằm xuống rồi dang tay kéo cô nằm xuống, cô hơi bất ngờ, nhưng cứ thế mà nghe theo anh, hai người cứ lẳng lặng nằm xuống đồi hoa mà nhìn mây
***
Anh đưa cô đến rất nhiều nơi, nào là tham quan kiến trúc hu sinh thái, rồi ngồi thuyền nhỏ bơi trên biển nơi có mấy mỏm đá to gần bờ, phía xa xa là du thuyền của Tiểu Uyển, bây giờ cô mới thấy Tiểu Uyển...
_Cả ngày đi chơi mệt quá
Anh đưa cô lên bờ, Nhược Song Ngư mệt mỏi, hai mắt muốn híp lại vì buồn ngủ, cô không còn muốn đi xem mặt trời lặng hay chợ phiên ban đêm nữa, cô muốn đi ngủ sớm
_Ôn đại thiếu gia có muốn lên du thuyền bỏ hoan thám hiểm không ạ? trên đó cũng rất thu hút?
Một nhân viên nữ gợi ý, anh cũng muốn đưa cô đi chơi nhưng cô đã xua tay
_Thôi, đáng sợ
Nhược Song Ngư nói, ć mệt mỏi ngáp, ngao ngán nhìn chiếc du thuyền rất to cũ kỹ bị bỏ hoang, cô về khách sạn ngủ cho đã, anh thấy cô bỏ về nên cũng để cho cô đi về
5 phút sau...
_Ủa, cái dây chuyền Ôn chủ tịch tặng mình đâu rồi, sao không thấy nữa? hic...không thể mất được, Ôn thần sẽ mắng nhiếc, cau có cho xem...hừ buồn ngủ cũng không yên
Nhược Song Ngư tìm khắp phòng nhưgn chẳng thấy dây chuyền ưâu, cô đành lặng lội đi ra mỏm đá lúc nãy bơi thuyền tìm thử
_Đâu rồi?
_Đâu rồi?
_Ủa, Nhược tiểu thư, cô muốn tham quan du thuyền bỏ hoang hả? mời cô...
Lần này là một nhân viên nam niềm nở với cô, anh ta vừa nói vừa kéo cô lên du thuyền cách đó không xa mấy, lực kéo rất nhanh, cô đi theo mà không kịp phản ứng
_Ơ...bỏ..bỏ tôi ra tôi không cot tham quan
_Đừng ngại, tôi biết Nhược tiểu thư thích mà...
Nhược Song Ngư vừa đặt chân lên du thuyền thì người đàng ng đưa cô kên du thuyền đã biến mất, cô cũng chẳng quan tâm, cô định bước xuống trở về phòng khách sạn thì...
_Tiểu Ngư của anh!!!
Là giọng nói rất quen cô xoay người lại thì thấy Mạch Hùng, cô giật mình sự hãi, từ lúc xảy ra chuyện hôm đó, cô không còn để người này trong tâm trí nữa, cô cũng không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp lại thế này
_Anh...anh Mạch Hùng, anh muốn gì?, sao...sao anh biết em ở đây
Nhược Song Ngư run sợ, cô biết sắp có chuyện chẳng lành, cô muốn gặp anh ngay, muốn anh đến đây ngay, những lúc bị đe dọa thế này cô chỉ biết kêu tên anh, cô không hiểu tại sao Mạch Hùng lại biết cô đang ở đây
_Đó là thần dao cách cảm em à, anh nói thẳng được không? thật ra anh muốn bắt cóc em haha, nhưng em thấy đó, bắt cóc tống tiền thì thường quá, xưa rồi, anh muốn kế hoạch mới mẻ hơn, muốn Ôn Thiên Yết phải đau đớn gếp ngàn lần vì dám xem thường anh, còn em đó phải nghe theo lời anh, anh muốn chính em tình nguyện theo anh, đồng ý cho anh bắt cóc haha
Mạch Hùng đến gần Nhược Song Ngư, anh ta đưa tay ghì đầu cô đến gần mình đe doạ, ánh mắt dâm đãng nhìn cô đầy ý đồ
_Anh điên rồi!!
Nhược Song Ngư thét lên, ai đời đồng ý cho kr̉ gian manh bắt cóc mà thuận theo, cô cảm thấy cái tên đứng trước mặt quá nguy hiểm, trong đầu anh ta đúng là có quá nhiều kế hoạch ghê gớm cùng sự điên cuồng
_Sao mà điên, thôi thế này, anh chỉnh sửa kịch bản một tí, cứ xem như anh bắt cóc em, nhưng khi nào Ôn Thiên Yết của em đến thì lúc đó em phải nói cho hắn ta biết là em cùng anh bày ra kế hoạch? vậy ổn chưa?
Mạch Hùng lướt tay trên cổ cô, cô cay đắng nhìn con người ác độc này, sao cô có thể làm thế sao cô có thể để nah mất lòng tin và hiểu lầm chứ? không thể nào, có chết cô cũng không muốn nghe mấy lời này đừng nói gì là làm theo
_Khốn nạn
_Bốp!!!
Mạch Hùng tát vào mặt cô, anh ta cười đắt ý, anh ta xoa xoa gò má
đang ửng đỏ của cô
_Sao? vẫn chưa hài lòng hả? vậy thế này anh chỉnh sửa kịch bản lần cuối, thôi thì khi nào mọi chuyện vỡ lỡ, anh mà có bị Ôn Thiên Yết của em phát hiện thì em hãy nói là còn để anh trong tâm trí nên mới đồng ý cùng anh thực hiện kế hoạch, có vậy anh mới đỡ bị tổn thương vì yêu em chứ? nhưng em yên tâm lần này đừng mong Ôn Thiên Yết thắng nổi anh
Mạch Hùng cứ đắt ý trước kế hoạch của mình, cô chỉ biết căm lặng, cô ghê tỏm khi mà anh ta hết cứ dùng ánh mắt dâm đãng nhìn cô
_Sao em khóc, thôi thôi nín đi, anh đùa mà đã nói anh làm sao bất cóc em được, cái đó xưa rồi cưng, đừng sợ, lần này nhất định mới mẻ hơn nhiều, em thấy đó anh đâu có trói em lại đâu, thế sao bảo là bắt cóc được, em biết ai cho anh biết em ở đây không? là mẹ của Ôn Thiên Yết, sao có vui không?
Mạch Hùng cuối cùng cũng nói ra kẻ chủ mưu, cô bất ngờ, phút chốc không nói được gì hết, cô đơ người, bà ta thật đúng là ghê gớm, vậy rốt cuộc Mạch Hùng là người do Lượng Tuyên sai đến...
Mạch Hùng đặt cô ngồi trên một cái thùng gỗ anh ta gác chân ngay trứơc mặt cô không để cô chạy mà cô chạy đu đây được khi mà quanh đây toàn là nước, du thuyền cũ kỹ cứ lắc lư
Tiếp theo chap 34:Chuyến đi chơi ngày nghĩ (4), điều anh thấy
.................Thảo Thảo...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top