Chap 18 Ôm chặt không buông
_Cô bị đình chỉ một tuần
_Tôi biết rồi
Tổng phụ trách bộ phận dọn vệ sinh hơi bất ngờ trước thái độ của cô, hằng ngày cô gây ra chuyện, đều mở miệng nan nỉ hoặc la oai oái, còn hôm nay cô chỉ cúi đầu im lặng chịu lệnh đình chỉ
_Cô dọn vệ sinh hết ngày hôm nay, ngày mai bắt đầu bị đình chỉ, hết một tuần thì phải làm bù
_Tôi đã rõ
Nhược Song Ngư nhăn nhó ra ngoài, không phải cô khó chịu vì nghĩ quá nhiều bị đình chỉ, mà cô nhăn nhó vì không hiểu làm sao,mà vết thương ở bụng cô cứ đau suốt, cô nhớ hôm qua cô đã tắm rửa sạch sẽ, lau máu và đi ngủ thế mà hôm nay vẫn đau
Nhược Song Ngư bước lên cầu thang, trên tay cô cầm theo dụng cụ dọn quét, cô bước từng bước khó khăn, tráng cô lấm tấm mồ hôi
_A...sao đau quá không biết
Nhược Song Ngư lì kinh khủng, dù là đau thế nào cũng không chịu dừng lại vào tolet xem xét, cô cứ thế mà đi lên phòng chủ tịch dọn dẹp...
_Anh khoẻ hẳn rồi chứ? không sao chứ? hỏi thế thôi chứ em biết thể trạng của anh mà Yết, hừm...đưa em đi ăn rồi còn dạo phố nữa, chăm sóc anh nhọc công lắm đó
Nhược Song Ngư vừa đẩy cửa vào thì đã nghe cái giọng dẻo ngoẹo của Đường Lan Hân, cô ta ôm cổ anh, anh vẫn không để ý mà cứ lo đọc văn kiện, từ lúc cô bước vào phòng dọn dẹp, không khí vẫn vậy, Lan Hân và anh vẫn bình thường không ngó đến cô
_Yết...đi mà xem như anh đáng ghét, thôi... đi ăn với em đi mà...
Đường Lan Hân ôm cổ anh, hai tay trược xuống ngực anh, cái môi đỏ vừa nói xong là liền cúi người dán vào môi anh một nụ hôn, Nhược Song Ngư giật mình, cô nhớ nụ hôn ngày hôm đó,thì ra cưỡng hôn mà cô nói hoàng toàn khác với hôn môi, xem họ kìa ngọt ngào và hạnh phúc chứ không có ngộp thở và ràng buộc như hôm nọ, cái gì cũng vậy, chỉ cần việc đó ám ảnh tâm trí Ngư là y rằng sẽ nghĩ ngợi mãi...cá nhỏ thật phiền não
_Em ra ngoài đợi đi
_Không....anh không đi, em sẽ hôn mãi
Đường Lan Hân lần này chạy lên phía trước, cô ngồi vào lòng anh, thích thú hôn anh lần nữa, rồi mấy lần nữa, ở cổ ở mặt cả cái áo sơ mi trắng của anh cũng đầy vết son
_Được rồi, được rồi, em ra ngoài đi đợi một lát
_Thiên Đy nếu cậu thấy cảnh này sẽ thế nào đây...?
Khi Lan Hân ra ngoài rồi, bây giờ Ôn Thiên Yết mới để ý Nhược Song Ngư đang giáng mắt vào màng hình điện thoại, cô chụp lại khoảnh khắc lúc nãy, anh đến gần cô, anh cười nghĩ là cô đang bận tâm việc đó...
_Em bận tâm à?
Ôn Thiên Yết giật điện thoại của cô, cô giật mình xoay lại, cô giành lại điện thoại, anh cười giơ điện thoại lên cao, cô cứ với lấy mà cô lùn quá, làm sao cũng không lấy được
_Sao...? khó chịu ?
_Không, trả điện thoại đây, cái đó là để Tiểu Đy xem
Nhược Song Ngư trả lời hết sức bình thường mà anh nổi cáu, sắc mặt liền thay đổi, anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
_Nói lại xem?
_Ôn chủ tịch tôi có gì phải bận tâm tôi chỉ là lo cho bạn của tôi thôi
_Nhược Song Ngư
Ôn Thiên Yết quát lên, anh quăng điện thoại cô vào tường làm màng hình vỡ ra, cô giật mình, anh vừa khỏi bệnh nhưng bây giờ nhiệt độ cơ thể còn nóng hơn hôm qua gấp nhiếu lần
_Tại sao hôm qua không đi làm? đã ở đâu?
Nhược Song Ngư nhắm mắt sợ hãi, cô cắn môi cương quyết không hé ra chuyện hôm qua
_Không nói? được để xem tôi làm gì em...lúc đó đừng nghĩ hậu qủa sẽ thế nào
Ôn Thiên Yết gằn giọng, anh nhìn cô đe dọa sau đó bỏ ra ngoài
_Phùùù.....
Nhược Song Ngư thở phào cô tiếp tục lau dọn
_A...ui da
_Ôn chủ tịch...
_Ôn chủ tịch...
Nhược Song Ngư khẽ gọi, cô thấy xung quanh mờ ảo, một màng đen che mắt sau đó cô ngất lịm vì vết thương ở bụng quá đau
***
_Chúng ta đi....
Đường Lan Hân khoát tay Ôn Thiên Yết đi ra đại sảnh, ngoài trời lộng gió, hôm nay không có nắng trời dịu mát rất thích hợp đi dạo
_Ôn chủ tịch....
Nữ bác sĩ hôm qua cúi chào, Ôn Thiên Yết nheo mắt, sao hôm nay cô bác sĩ này đến tận đây tìm anh
_Bác sĩ Ni, cô cần gì? hôm qua Tiểu Mi không đưa chi phiếu cho cô à?
_Đúng là tôi muốn nói đến tiền nhưng....
Bác sĩ Ni dừng lại không nói nữa cô nhìn Lan Hân ý như muốn nói chuyện riêng với Ôn Thiên Yết
_Tiểu Hân, em về đi hôm khác đi ăn
_Không
_Ngoan, nghe lời đi
Ôn Thiên Yết kéo Lan Hân vào xe, anh bảo tài xế đưa cô về, Lan Hân hậm hực nhưng đành đi về
_Đến nhà hàng phía trước nói chuyện
_Ôn chủ tịch, không cần đâu, tôi còn việc ở bệnh viện,
_Vậy lên phòng tôi đi
Ôn Thiên Yết cùng nử bác sĩ vừa đi vừa nói chuyện
_Chỉ là phiền chủ tịch đưa số tiền này cho Nhược tiểu thư giúp tôi, hôm qua cô ấy trả tiền cho tôi, chắc Nhược tiểu thư không biết tôi là bác sĩ riêng của Ôn gia nên đã nhét tiền vào túi xách của tôi
Ôn Thiên Yết nhìn số tiền trên tay bác sĩ, ánh mắt anh mơ hồ bây giờ anh mới hiểu ra mọi chuyện, hôm qua cô đã bên anh suốt còn gì
_Tôi xin phép
Bác sĩ Ni không đợi lên tới phòng chủ tịch, cô nói sau đó ra về, Ôn Thiên Yết quay lại phòng tìm cô
_Được rồi
Ôn Thiên Yết lấy tiền, anh cầm chặt trong tay sau đó mở cửa phòng tìm cô
_Nhược Song Ngư
Anh gọi nhưng chẳng ai lên tiếng, anh nhìn quanh phòng vẫn chẳng thấy ai
_Lên phòng gặp tôi
Ôn Thiên Yết gọi điện thoại cho Trương Nam, nghe cuộc gọi từ đại boss Trương Nam run rẩy biết là chẳng có chuyện gì tốt, Ôn Thiên Yết không thấy cô trong phòng thì bực dọc, anh bước đến bàn làm việc, vô tình chân anh đá trúng một thứ
_Nhược Song Ngư!!
Ôn Thiên Yết cúi người, cô đang nằm bất tĩnh dưới sàn, anh đỡ cô dậy ôm cô vào lòng không buông,thấy cô ngất lòng anh nhói lên
_Nhược Song Ngư, em sao vậy? Tiểu Ngư
Anh ôm cô chặt hơn miệng không ngừng gọi tên cô, chưa bao giờ anh cảm nhận mình khó chịu như lúc này , cô là người đầu tiên làm cảm xúc của anh bị ảnh hưởng nhiều nhất
_Ôn chủ tịch gọi tôi
Trương Nam đến anh sững người khi thấy Ôn Thiên Yết đang nhăn nhó ôm cô trong lòng
_Gọi bác sĩ Ni quay lại nhanh
Ôn Thiên Yết la lối, anh hết giữ được bình tĩnh rồi, anh đưa cô ra phía sau phòng làm việc, ở phía sau có một căn phòng đầy đủ tiện nghi để anh nghĩ ngơi mỗi khi làm việc căng thẳng
_Đã đến chưa?
_Hic...tôi chỉ vừa mới gọi ạ....
_Vô dụng, chậm chạp
Nghe tiếng quát mắng, Nhược Song Ngư giật mình tỉnh dậy, cô chớp chớp hàng mi nhìn cái người trước mặt, từ lúc nãy đến giờ bàn tay anh vẫn ôm cô không buông
_Ôn...chủ ...tịch...
_Ôn chủ tịch...mau ...mau bỏ tôi ra
Nhược Song Ngư gạt bàn tay đang giữ mình trong lòng, cô nhăn mặt muốn thoát ra
_Tại sao lại ngất? giỏi chăm sóc người khác sao không biết tự chăn sóc bản thân?
Ôn Thiên Yết cau có, anh khó chịu nhìn cô bướng bỉnh cứ đẩy anh ra, anh cũng bực dọc tự trách bản thân mình đã quát nạt làm cô sợ hãi, ngất đi cũng chẳng ai hay
_Bỏ tôi ra đi...a...
Nhược Song Ngư ôm bụng, chỗ vết thương vẫn rất đau
_Bác sĩ đã đến chưa?
Ôn Thiên Yết quát liên tục làm Tồn Thư và Trương Nam căng thẳng không dám nhúc nhích
_Đừng có quát lên
Nhược Song Ngư nói nhỏ, cô đã đau đến thấu xương mà bên tai còn nghe tiếng quát liên tục, cô mệt nhọc đến không muốn thở nữa
_Được ...không quát
Ôn Thiên Yết nhẹ giọng, thái độ của anh làm Tồn Thư và Trương Nam ngỡ ngàng, hai người này nghĩ đơn giản Ôn thiếu thích chơi đùa với cô sau rồi sẽ chán, nào ngờ cô gái này có thể điều khiển cả cảm xúc trong anh, khi nhìn cô nhăn nhó anh cũng nóng lòng muốn dập tắt nhăn nhó của cô, muốn lúc nào cô cũng vui cười...
_Bỏ tôi ra đi Ôn chủ tịch
_Cái này không được
Nhược Song Ngư ái ngại khi Trương Nam và Tồn Thư cứ nhìn cô, bị ôm chặt trong lòng thế này cô cũng rất ngượng
_Bỏ...bỏ ra đi...hic...a...
_Không được
Ôn Thiên Yết trả lời anh đâu biết khi anh ôm ngang hông cô là đang tì vào vết thương của cô, còn cô thà chịu đau chứ vẫn cứng đầu không hé răng chuyện vết thương
_Tại sao bị thương? vì tôi à? nhận của tôi một em phải trả lại gấp trăm, nhất là mặc tình cảm...
Ôn Thiên Yết luôn giữ thái độ bất cần, hay ban phát cho cô tí cảm xúc quan tâm, anh cho tất cả là để đang nhử mồi, nhưng tình yêu thì nguy hiểm lắm yêu rồi đố ai chọn lựa được, nếu anh nghĩ tất cả anh giành cho cô là đùa...thế đùa kiểu này thì giối lòng lắm, cái cảm xúc bị đè nén dễ vỡ và còn mãnh liệt hơn những gì mặc định trong đầu
Tiếp theo chap 19: May sống...đau kinh khủng
.................Thảo Thảo................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top