Chap 15 Đầu óc bã đậu
_Lại phải đến chỗ này
Trương Nam và Tồn Thư đang hì hục leo dốc, họ đến nhà tìm Nhược Song Ngư, mới hơn tám giờ tối mà cô đã tắt đèn đóng cửa, Tiểu Phương có chuyến bay nên đi rồi, chỉ còn mình cô ở nhà, cô đóng cửa tắt đèn một mình ngồi khóc trong nhà
Song Ngư sinh ra hình như để lắng nghe, nói một cách đời thường là một dịch vụ để người khác trút tâm sự, Ngư nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi thổi hồn vào câu chuyện mà Ngư đang bận tâm, cho nên khi ai đó gặp chuyện Ngư rất sốt sắn nhưng...liệu họ có muốn cá nhỏ ở bên an ủi lắng nghe?
_Mình thật là ngu ngốc, mình nghĩ mình là ai chứ? huhu...người an ủi Ôn chủ tịch phải là Thiên Đy hoặc là Lan Hân mới đúng chứ...huhu...
_Cũng tại cái chân đau quá mà mình mới khóc thế này...a huhu...
_Tại ai mà chân mình thành chân giò vậy? huhu...
Nhược Song Ngư nhìn cái chân sưng to, đau kinh khủng, cô khóc
nhưng hình như cái chân đau không bằng trong lòng đang khó chiđu, vừa lo lắng vừa nghĩ ngợi..vừa tức bản thân phản chủ, bị mắng đến thế mà vẫn muốn an ủi ai đó
_Nhược tiểu thư, cô còn thức không vậy?
_Cộc...cộc...
Trương Nam áp mặt vào cánh cửa cây đập mạnh
_Nhà gì cũ thế không biết, thuê ở làm gì...hừ...
_Nhược tiểu thư...cô còn thức không vậy?
_Mới hơn tám giờ đã đi ngủ,thật là lỗi thời
_Ai...ai đó?
Nhược Song Ngư quẹt nước mắt, cô vội bật đèn sau đó mở cửa
_Là bọn tôi hi hi
_Hai người đến làm gì?
Nhược Song Ngư bất ngờ khi thấy Trương Nam và Tồn Thư, họ đang gượng cười cố nở nụ cười thân thiện nhất
_Tôi không có nghe hai người đâu, mau về đi
Nhược Song Ngư bịt hai tai lại lắc đầu, cô còn định sẽ đóng luôn cửa lại
_Khoan, đừng đóng hi hi, chẳng qua là chúng tôi muốn xin lỗi Nhược tiểu thư chuyện hôm trước đó mà, làm ơn đừng nói với Ôn đại thiếu gia, nếu không chúng tôi sẽ tiêu đó hic...
_Được tôi không có nói, hai người về được rồi
_Thế này thì làm sao đưa được cô ta đến gặp Ôn thiếu đây? hic...Ôn thiếu đã dặn là phải để cô ta tự nguyện
Tồn Thư lo lắng kéo áo Trương Nam, ý cô bảo Trương Nam nghĩ cách
_Cô ta rất ngu ngốc, cứ yên tâm, để tôi
_Ôn thiếu nói tự nguyện ở đây có phải là tự nguyện ...lên giường không?
_Đúng, đúng tôi cũng nghĩ như cô
Trương Nam nháy mắt, Nhược Song Ngư vẫn ngây thơ không hiểu hai người này muốn làm gì, hai người này suốt ngày nghĩ bậy bạ, hôm trước một lần đã gây ra hậu quả, đến bây giờ vẫn chưa rút kinh nghiệm
_Nhược tiểu thư cô có còn nhớ chuyện cô nợ Ôn thiếu cái cây với 400cc máu không? hehe
_Ơ, ơ tôi không có quên, chỉ là...bây giờ tôi không có tiền
Nhược Song Ngư bắt đầu luốn cuống, Tồn Thư và Trương Nam thấy được điều đó nên càng ra sức đánh vào tâm lý cô
_Hay để bọn tôi giúp cô nha
_Cám ơn hai người đã cho tôi mượn tiền, hai người tốt quá
Trương Nam và Tồn Thư nghe xong thì liền ôm tráng vỗ vỗ
_Cô ta ngu thật luôn đó nha
_Hai người nói gì?
_À chúng tôi nói, chúng tôi làm gì có số tiền lớn mà cho mượn, chỉ cần cô làm thế này
_Thế nào?
Tồn Thư cười cười, cô cởi vài cúc áo ra sau đó bắt đầu biểu diễn, cô đến ôm nhang hông Trương Nam đầu cô tựa vào ngực Trương Nam
_Không...tôi không làm thế được, đó là khêu gợi, hai người về cho
Nhược Song Ngư kích động đuổi hai người đi sau đó đóng cửa lại
_Nhược tiểu thư, cô nghe chúng tôi nói đã cô nghĩ xem chỉ cần nhiêu đó thôi là cô xoá nợ được rồi, cô thấy đó tôi và Trương Nam diễn có sao đâu? cô đừng quá nhạy cảm
Tồn Thư chạy đến cửa sổ nói chuyện với cô, Trương Nam cũng phụ họa
_Đúng đó, Nhược tiểu thư, chỉ cần động tác nhỏ thôi là cô xóa nợ được rồi, à hay là cô còn muốn dây dưa với Ôn đại thiếu gia nhà tôi?
_Tôi không có
_Vậy sao chúng tôi có ý tốt cô lại bác bỏ?
_Được, tôi nghe hai người mà
_Vậy phải tốt hơn không, tâm trạng của Ôn đại thiếu gia không được tốt, cô nên biết nghe lời
_Tôi biết rồi
Nhược Song Ngư nghĩ đơn giản là Ôn Thiên Yết đang buồn chuyện Thiên Phong, cô đâu có biết hai người này hiểu sai ý Ôn Thiên Yết, họ cứ nghĩ đưa cô đến là để vui vẻ
Nhược Song Ngư nghe đến hai từ dây dưa thì chịu không được, cư bản cô không muốn qua lại tiếp xúc với Ôn Thiên Yết quá nhiều, như thế sẽ rất khó xử, Nhược Song Ngư cô quan trọng nhất là tự trọng, cũng vì cô bị những lời sĩ nhục đeo bám ám ảnh nên cô càng muốn dứt khoát nợ nầng với Thiên Yết nhanh hơn
Nhược Song Ngư theo bọn họ lên xe, cô được đưa đến biệt thự Scorpio, trên đường cô mở cửa sổ cho gió đêm lùa vào, cô ngắm nhìn mấy ánh đèn trên cao của thành phố, lâu lâu cô đưa tay lên cao nơi có ánh sáng đèn len lỏi...
_Cô ta thật là ngu ngốc ha ha
_Khi Ôn đại thiếu gia thấy cử chỉ của cô ta thế nào rồi cũng đè cô ta xuống giường...
_Chúng ta sẽ được lập công, khi mà để cô ta tự nguyện đến chứ không hề lôi kéo
Tồn Thư và Trương Nam trò chuyện, họ hí ha hí hởn chờ đợi kết quả
_Alô...
Nhược Song Ngư có điện thoại Tồn Thư ra sức lắng nghe
_Tiểu Ngư là tớ đây, tớ có chuyện muốn nói
_Cứ nói đi, tớ nghe nè
_Tớ nhận ra là tớ yêu Yết mất rồi, cậu giúp tớ quay lại được không? cậu làm được mà đúng không? cậu khuyên tớ từ bỏ thì cũng có thể giúp tớ trở lại được mà...vậy nha, tớ đợi tin cậu...
_Được...được mà
_Tít..tít...
Đầu dây bên kia mất tín hiệu, Nhược Song Ngư buôn điện thoại, cô thở dài, cảm thấy cổ họng hôm nay đau quá, môi cô cười nhưng mặt buồn thiu, từ nhỏ cho đến lớn cô chỉ biết yêu đơn phương duy nhất có một người, cảm giác bây giờ lạ quá, cô không thể hiểu nỗi mình nghĩ gì nữa...trong lòng cứ có từng đợt sóng nhỏ lăng tăng nhưng mạnh mẽ cứ ào ạt cô không thể hiểu nỗi những đợt sóng đó là gì mà cứ mãnh liệt đến thế, đó phải chăng là sóng tình
_Nếu họ đến với nhau chắc đẹp đôi lắm...mày đang nghĩ gì vậy Song Ngư?
Cô cứ miên mang suy nghĩ, cho đến khi đến biệt thự, cô đi lên lầu, cô đứng trước cửa phòng chần chừ...
_Cởi...đi...
Tồn Thư thấy bộ dạng chậm chạp của cô thì đến gần cởi hai cúc áo sơ mi của cô ra
_Chúng tôi đi đây, làm tốt đó...
Trương Nam và Tồn Thư gõ cửa giúp cô rồi họ nhanh chân chạy đi, cô ở lại một mình
_Cốc...cốc...
Nhược Song Ngư áp tai vào cửa là lúc Ôn Thiên Yết vừa mở cửa, cô vô tình dựa đầu vào lồng ngực anh
_Ơ....tôi xin lỗi...
Ôn Thiên Yết đảo mắt trên người cô,sau đó anh nhăn mặt, chân mày cau lại, cả người lúc nào cũng toát lên khí lạnh, Ôn Thiên Yết dừng mắt ở mấy cái cúc áo không cài của cô
_Ư...tôi ...tôi...
́Ôn Thiên Yết nhìn cô chằm chằm làm cô rất ngượng, cô cúi mặt ấp úng
_Ai dạy em mấy cái này?
Ôn Thiên Yết nâng cằm cô lên hỏi, anh thừa biết có người dạy cho cô, chứ theo bản năng ngốc nghếch của cô thì không thể biết mấy chiêu này, anh là người rành rẽ tình trường làm sao anh không biết cô đang bị tác động
_Không ai dạy tôi hết, mà dạy cái gì chứ?
Nhược Song Ngư mạnh miệng, cô không muốn để anh phát hiện cô đang lúng túng
_Đến làm gì? muốn an ủi?
Ôn Thiên Yết này thật biết đùa, là anh gọi cô đến chứ ai mà còn vờ vịt, lúc tâm trạng anh không tốt cái anh cần là nghe từ miệng cô lời an ủi
_Mình đâu có là gì mà an ủi...
Nhược Song Ngư nghĩ thầm, cô đâu biết Ôn Thiên Yết nãy giờ cúi người nâng cằm cô lên là muốn nghe cô an ủi
_À...là thế này...Tiểu Đy nói với tôi là...cô ấy bắt đầu yêu Ôn chủ tịch rồi...Sao? nghe xong khá hơn chưa
_Nhược Song Ngư? em đúng là đồ bã đậu
Ôn Thiên Yết giận quá kéo tay cô một cái, cô vẫn ngây ra chưa hiểu tại sao Ôn thiếu nổi giận với mình
_Sao...tôi có làm gì đâu?
Ôn Thiên Yết không tranh cãi với cô nữa, anh kéo cô vào lòng rồi định hôn cô thì cô đã vội lấy hai tay che miệng lại
_Tôi vừa ăn hột vịt lộn đó nha? chưa có rửa miệng
Ôn Thiên Yết hết cách bỏ cô ra, anh xoay lưng đi vào phòng, anh nghĩ cô cũng đi theo nhưng nào ngờ cô bỏ chạy, cô sợ anh hôn cô, nên cô bỏ chạy, rồi mai đến tập đoàn cáo lỗi sau, dù gì ở tập đoàn đông người anh sẽ không dám hôn cô, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi
_Chắc là hai người đang đóng cảnh nóng, haha
Trương Nam và Tồn Thư ở dưới nhà uống cà phê, khi họ thấy cô chạy ra...mới bắt đầu sững sốt
_Nhược tiểu thư...
_Nhược tiểu thư...
_Hai người làm kiểm điểm điểm đi
Ôn Thiên Yết bước xuống phòng, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên
_Chúng tôi có làm gì đâu, hic...Ôn đại thiếu gia...
_Không làm gì à?
_Chúng tôi biết rồi...hic...
_Còn nhiều chuyện lắm...
Ôn Thiên Yết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần, tình cảm trong Yết là gì khi mà tỉ số giữa tình yêu và toan tính quá sấp sỉ nhau? Thiên Yết cười đó nhưng quay đi là cuồng quét bá đạo...bao giờ anh mới yêu theo kiểu mộc mạt hay thực chất anh sinh ra trông nhung lụa nên đòi hỏi tình yêu sang giả?....là anh cần an ủi, hay dựa trên ngây ngô của người khác mà vui đùa...
Tiếp theo chap 16: Đại thiếu gia cũng có ngày này
..................Thảo Thảo................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top