Chap 12

Sau một hồi quanh đi quẩn lại thì Song Ngư quyết định sẽ đi tới trường, dù sao thì cô không thể nói dối thầy cô và khiến mọi người lo lắng. Một chiếc khẩu trang, một chiếc kính râm, một chiếc mũ, ổn rồi, Ngư sẽ đến trường nhưng không có nghĩa cô sẽ vào lớp và ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Việc này nhất loạt phải giữ bí mật, nếu để lộ là hỏng, hỏng hết.

Khi Cá đến là vừa lúc hết tiết 1, cô khoác chiếc áo gió rộng thùng thình của Yết - mặc kệ thời tiết hiện tại lên tới 35 độ, không thể để Song Tử nhìn thấy được, vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến kìa.

-Song Ngư? Một giọng nói trầm ấm vang lên, khoan đã, trầm ấm? Chị Song Tử làm gì có giọng nói trầm ấm??

-Nhân... Nhân Mã? Cậu... sao lại ở đây?? Song Ngư giật thót quay lại phía sau và bị bản mặt rạng ngời của bé Mã đập vào mắt.

-Câu đấy phải để tớ nói chớ, sao lại không vào học? Sao lại ngồi đây? Mà sao cậu lại mặc như mấy bà cô già ngoài chợ thế này? Một loạt những câu hỏi "sao" bắn ra từ miệng Mã Mã, cái ông này, vừa sáng ra đã công kích người khác, gợi đòn gớm.

-Cái gì?? Tuôi mà già ấy hả? Nhìn lại mình đi đồ hai mét!!  Song Ngư vừa được một vố bẽ bàng ở nhà Yết đâm ra cáu bẳn, chẳng ngại ngần chi hết mình cứ chữi thôi.

-Nàm thao?!! Bà ghen tị với chiều cao kim cương của mị hả?? Đương nhiên rồu, bởi vì bà chỉ có thể ngước lên nhìn mị thôi!!

-Có cái cức í!! Ngư dễ thương chân ngắn đáng yêu nhá!! Ông không được dễ thương như tuôi nên nạt trẻ nhỏ đúng không??! Đồ ấu râmm.

-Gâu gâu gâu...

-Oẳng oẳng oẳng...

Sau một hồi tranh cãi chẳng ra gì của hai cái con người này thì cuối cùng nhân vật cứu nguy cũng xuất hiện, úm ba la xì bùa: Thiên Yếttt~~

CỐC~~~~BỤP

-Hai con cún có thôi ngay đi không? Yết vừa xuất hiện đã giáng ngay mấy cái cốc đầu thân thương cho hai bé. Gì mà đanh đá cá cày, thôi đi.

Song Ngư vừa thấy Thiên Yết liền trưng ra bộ mặt vô hại, hai tay túm chặt lấy vạt áo Yết, núp sau lưng cậu. Ngư thè lưỡi:

-Đồ đàn ông đanh đá.

Nhân Mã lại tức nổ mắt, đang chuẩn bị nhào vô xổ thêm trận nữa thì bị ông Yết ngăn lại, nhìn như một mẹ hai con. Chậc, phụ nữ hai mụn con khổ thế đấy.

-Tui nói cả bà nữa đấy Ngư ạ, Thiên Yết thở dài, đến mệt.

Mặc dù chủ ý của Song Ngư không phải đến để học nhưng sau cùng vẫn bị hai cái con người khổng lung lôi vào lớp, bé Ngư mắt ướt mắt nhòe bất đắc dĩ lẽo đẽo theo sau. Trên đường về lớp vẫn còn cố trêu nhau nốt trước khi chuông reo vào tiết, mọi chuyện xem chừng đối với ba người họ rất ổn thỏa, kể cả sau chuyện nọ chuyện kia vẫn đùa vui được. Nhưng họ không ngờ, vẫn có người không thể nào bước ra khỏi cái hố đen, cô ấy vẫn lặng lẽ dõi theo họ, lòng nặng trĩu.

"Vậy hóa ra chỉ có mình yếu đuối thôi sao..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: