Chap 1
Bác cô:Sao mình phải nhận nuôi nó nhỉ
Cô :cháu ...hức ....cháu
Bác cô:được rồi *kéo cô*đi
*13 năm sau*
Bác cô :Đi nào *kéo cô một cách bạo lực *
Cô đau quá nên khóc
Bác cô:*quẳng cô vô nhà anh*Đấy đây là nguời hiến mạng hộ tôi
Cửa đóng lại
Cô :Hức .....hức ...hức
Anh :Lại đây nào * kéo cô vào lòng *bé con đừng khóc nữa
Cô:anh là ai?
Anh: tôi là chủ nhân của em
Cô: Tại sao anh lại thân với tôi như vậy *ngước nhìn anh bằng ánh mắt long lanh *
Anh :Vì em là người đã cứu tôi khỏi vụ lần trước
Cô: vậy anh là nguời hôm đó .Có gì to tác đâu tôi chỉ hiến máu cứu người thôi mà
Anh : tôi ko phải là nguời ,tôi là ma cà rồng .Lần em hiến máu đó là để tôi uống hồi phục và máu em rất ngon ngọt nó khiến tôi phát điên
Cô : hả
Anh :Em còn nhớ cậu bé năm xưa ko,khi mà cậu ấy bị trê bai vì bạn bè biết sự thật là cậu ấy là ma cà rồng mà em đã không trê bai vẫn vui cười và chỉ ra chơi vói mỗi cậu ấy ko
Cô: đó là Tiểu Yết mà sao anh lại biết cậu ấy
Anh :Vì tôi là cậu ấy đấy Bé Ngư à
Cô : Yết *ôm*
Các nguời hầu quản gia sốc vì chưa bao giờ thấy anh cười và nói nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top