Chap 6

Truyện vẫn sẽ được tiếp diễn... sau đây là vấn đề mọi người quan tâm nhất!! Đó là, tụi nó tắm như thế nào?! (À mà chưa tới đâu :3 )
-------------------------------------------------------------

Nhân Mã ôm mặt nằm lăn qua lăn lại, chả nhẽ bây giờ lại ở dơ luôn?? Không được!!

Nhân Mã thì có thể ở dơ thật, nhưng mà Thiên Yết anh thì không thể được!!

Nghĩ là làm, Nhân Mã xồng xộc vào nhà tắm định cởi áo ra

"Không được, mình mà làm vậy chẳng khác nào mấy kẻ biến thái xâm phạm bất hợp pháp trẻ vị thành niên"

Nghĩ là làm, Nhân Mã lại xông ra phòng tắm, ngồi xuống giường suy nghĩ

"Cơ mà với cái cơ thể cup A này thì cũng như mấy đứa con nít đầu ngõ hay cởi truồng tắm mưa rồi! Việc gì mình phải ngại chứ!!"

Nhân Mã lại xăm xăm bước vào nhà tắm

Aishhhh!! Mình đang làm gì vậy nè... quả là biến thái mà...

Thiên Yết khóc ròng. 18 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh rơi vào hoàn cảnh "khó đỡ" như vậy!!

-------------------------------------------------------------

Quay về phía Thiên Yết...

Anh đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, hít hà hương thơm trong phòng. Tự nhủ bản thân mình có chút biến thái, Thiên Yết ngồi dậy ôm cái gối, nhìn ngó căn phòng

Nhìn kĩ thì cũng được! Không đến nỗi như trong trí tưởng tượng của Nhân Mã cô, ngoại trừ đồ đạc rất ư là bừa bãi và lộn xộn...!

Mặc dù tính tình dở dở ương ương, đôi khi còn "hơi hơi" khùng khùng một xí, cơ mà phòng của cô rất là ngăn nắp nhé! Ví dụ như muốn tìm vài cuốn sách thì lại giường mà tìm, nếu không có trên giường thì chắc chắn là chúng nó ở... dưới gầm giường! Còn nếu muốn thay đồ thì đừng tìm trong tủ quần áo, hãy nhìn sang chiếc ghế bên cạnh ấy!! Bảo đảm là sẽ tìm thấy cả...! À mà không những là quần áo thôi, còn rất rất rất nhiều thứ được "đặt" trên cái ghế ấy nữa!!!

Phòng của cô cũng khá gọn gàng mà phải không?!

Sau một hồi nhận xét và đánh giá căn phòng, Thiên Yết cũng quyết định ngồi dậy và đi tắm

Anh bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi áo ra, phản chiếu trong gương là một cơ thể rắn chắc

- Đúng là cup A, nhỏ thật!!

Thiên Yết đưa tay sờ cằm, anh khẽ thở dài một tiếng rồi đưa tay nắm lưng quần định tuột xuống

Khoan đã, có gì đó sai rồi!

Thiên Yết nhìn lại cơ thể mình trong gương rồi dần dần nhìn lên trên. Đừng đùa chứ!! À mà đúng là đùa rồi, cho dù có cup A thì cũng đâu có lép xẹp như thế này được chứ!! Thiên Yết vội vàng mặc lại áo, chạy ra ngoài, trong đầu thầm nghĩ "hên quá! May là chưa thấy gì. Không là ông Yết kia sẽ bắt mình chịu trách nhiệm cả đời cho ổng mất!!"

Vừa đặt lưng xuống giường, đầu Thiên Yết bỗng lóe lên ý tưởng... "biến thái"

Hay là mình quay "cờ líp" ông Yết "nù dé" rồi "úp loát" lên "du túp" ta? Chắc chắn sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng!!!

Ahahah, Nhân Mã à!! Sao mày lại thông minh đến thế cơ chứ!?

Nghĩ là... thực hành, Thiên Yết chạy lại đứng trước gương, định cởi áo lần hai thì não của cô bắt đầu hoạt động

Không được!!! Lỡ như anh ta cũng làm vậy với cơ thể mỹ miều của mình thì sao...? Không được không được!! Nhân Mã này nhất quyết không để chuyện đó xảy ra!

Thở dài một cái, Thiên Yết chán nản nằm bẹp dí trên sàn nhà. Chã nhẽ mình phải ở dơ sao? Hờ hờ, ơ dơ...

Không được, chuyện này cũng nhất quyết không được xảy ra!! Thượng đế ơi, rốt cuộc ngài muốn con ở dơ thật sao???

-------------------------------------------------------------

"Không biết con bé kia có làm chuyện gì biến thái với cơ thể mình không nữa..."

Về phía Nhân Mã, cô khẽ rùng mình, trong đầu hiển thị một nùi suy nghĩ. Nãy giờ đầu óc cô rối bời, nhất thời không được minh mẫn, không thể đưa ra bất kì ý nghĩ nào có nghĩa cả...!

Haizzz... kể cũng buồn! Một học sinh ưu tú như anh đây mà bây giờ phải chịu bó tay bó cẳng truớc tình huống như thế này!!

Bỗng dưng căn phòng tối thui, nhà dưới nhốn nháo tiếng của bà Nhân

- Ối dồi ôi, giờ này mà còn cúp điện nữa!! Tối thế này sao mà thấy đường đây?

Giữa căn phòng tối thui, trên đầu Nhân Mã hiện ra một cái bóng đèn sáng trưng!!

- Ahahah, Yết ca thông minh tài giỏi đã có cách!!

Không cần mò mẫm trong bóng tối, anh phi thẳng vào nhà về sinh rồi mở nước trong bồn tắm. Cần gì mò mẫm chứ? Ha ha, nãy giờ không phải anh đã đi lòng và lòng vòng đấu tranh tư tưởng sao? Thật là không phí công mà!!

Theo quán tính, bà Nhân chạy lên phòng Nhân Mã để kiểm tra. Bình thường khi cúp điện, Nhân Mã nó sẽ nhảy rầm rầm trên nệm, miệng kêu là sợ hãi!? Cơ mà lần này lại không nghe động tĩnh gì cả nên bà cũng thấy hơi lo sợ...

- Mã nhi...

- ...

Bà Nhân chầm chậm đưa ánh nến soi khắp phòng, không thấy con bé đâu cả! Bắt đầu thấy lo lắng thật sự, bà bước vào phòng tắm thì lập tức giật mình, suýt chút nữa là bị hù chết!!

Tóc tai thì rũ rượi, mắt thì nhắm nghiền, cái quan trọng hơn là: nếu như con bé muốn đi tắm thì nó có cần phải mặc đồ không!!?

- Nhân Mã!!

- ...

- NHÂN MÃ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ơ dạ!!?

Nhân Mã giật mình, tay đập nước tung tóe, văng cả lên người bà Nhân

- Đi tắm mà ngủ hả con!?

- Ơ hách chìiiiiiiiiiiiii...

Vừa dứt tiếng ách xì dài đằng đẵng, Nhân Mã liền ngã xuống và... nằm đó luôn!!

[Sao Băng]: Nhân Mã, à nhầm, Thiên yết định giở trò gì đây? Còn Thiên Yết (Nhân Mã nhận vai) có chịu cảnh ở dơ mà lăn ra ngủ tới sáng được không? Hãy cùng tác giả dự đoán phần tiếp của câu chuyện *ahihi*

-------------------------------------------------------------

Xin nhỗi mọi người vì tới tận bây giờ mới ra chap *sụt sùi*
Cơ mà nhớ vote và cmt cho Bắp nha ^^
Yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top