Chap 7
Sáu giờ ba mươi chiều, trước quán cafe đối diện bệnh viện có một sát thủ săn mồi đang chờ đợi mục tiêu của mình. Ánh mắt sắc sảo lia qua từng con người ra vào cổng bệnh viện.
Và không ai khác chính là.... đúng, bạn hiểu ý tôi mà, còn ai ngoài Kiều Nhân Mã nữa chứ?
Công việc trang trí nội thất cho nhà Thiên Yết diễn ra rất khẩn trương. Vì tiến độ làm việc khá bận rộn nên gần như ngày nào Nhân Mã cũng phải tiếp đãi anh chàng để bàn chuyện.
Haizz... đúng là tội cái túi tiền yếu đuối của cô quá đi thôi! Kêu anh ta trả là sẽ bị tra tấn dã man bởi cái bài ca "Khách hàng là Thượng đế" của anh ta ngay!
Nghĩ thôi là đã phát sợ rồi, cô vẫn còn ám ảnh dư âm của sự đau đớn tâm can khi ấy, lúc anh ta nhìn cô với đôi mắt của Thần Chết như sẵng sàng giết chết cô trong một nốt nhạc và rồi đôi môi mỏng tà mị đó sẽ thốt lên....
- Này! Cô ngồi đây bao lâu rồi, mặt cô đần ra cả rồi kìa! - khổ chủ của cơn "ác mộng" đời cô lên tiếng.
Thiên Yết nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thuận miệng bảo phục vụ làm cho mình một ly Frappuchino nóng.
- Đần? Anh thử ngồi suốt nửa tiếng với cốc cafe đã uống cạn hết mà chưa có ý định trả tiền xem có bị phục vụ nhìn đến đần như tôi không? - Nhân Mã chỉ vào cái ly cafe trống trơn trên bàn, vẻ mặt vô cùng bức xúc.
- Đó là do sức chịu đựng của cô quá kém thôi, ba mươi phút chẳng là gì khi cô làm bác sĩ cả - Thiên Yết điềm nhiên đáp.
- Mà hôm nay anh đổi vị cafe sao? - Nhân Mã thắc mắc, không nghĩ câu hỏi nhạt nhẽo của mình sẽ được trả lời.
- Đắng mãi cũng chán thử đổi vị xem sao - Ngắn gọn, nhưng ít nhất anh ta cũng trả lời, điều này khiến cô vui vẻ hơn chút ít.
- À, tôi không nói chuyện ngoài lề nữa, mau chốt cho tôi cái bản thảo để công nhân thi công khu phòng chính đi! Ban công, hành lang gần như xong hết cả rồi.
- Giờ tôi chốt thế này, không cần phòng làm việc phụ nữa, còn lại cứ làm như đã bàn trước.
Vài khoảng lặng trôi qua giữa hai con người, Nhân Mã day thái dương nhức mỏi. Bỏ phòng làm việc phụ thì khác gì bắt công nhân gỡ hết mớ dây điện đã tính toán trước đâu chứ?
Anh ta không tiếc tiền hay sao? Thử tra hỏi anh ta xem thế nào đã:
- Anh có biết đồng tiền kiếm được phải sử dụng cho hợp lý hay không? Làm như vậy thì mất hết thêm vài ngày quý giá rồi đấy!
- Thuê thêm công nhân làm tiếp phần việc dang dở khác, tiền thì không cần phải lo, tôi tự có cách giải quyết. Nhưng cô đừng có ỷ lại chuyện đó mà liệt kê những thứ không cần thiết rồi bắt tôi chi tiền. Tôi không mở ngân hàng.
- Được rồi bác sĩ Hàn. Tôi sẽ cố gắng, cũng đã trễ rồi, tôi xin phép về trước, có gì cứ gọi điện báo tôi một tiếng - Nhân Mã chào hỏi qua loa, tính cầm ví lên trả tiền như mọi khi thì đã thấy Thiên Yết "xung phong" trả.
- Này, sao hôm nay khác thế? Anh có mưu đồ đen tối gì phải không? - Nhân Mã hoài nghi hỏi, bản tính của anh ta không thể "tốt bụng" đột xuất như thế được!
- Đừng có xuyên tạc ý tốt của tôi, hay là cô muốn trả?
- Thôi cảm ơn ý tốt của đại nhân! - Nhân Mã vội xua tay, ai lại dốt đến thế cơ chứ?
- Để tôi đưa cô về, tôi không muốn cô gặp nguy hiểm.
- Tấm lòng của anh tôi xin nhận, nhưng bạn tôi đã đến đón tôi rồi.
- Là cô gái hôm trước sao? - Thiên Yết hỏi, anh không có ấn tượng tốt với cô bạn này của Nhân Mã.
- Ý anh là Ngọc Ngân? Đúng vậy, dù cô ấy có hơi... anh biết đấy, nhưng cô ấy là người tốt, tôi chắc thế
- Nhân Mã à về thôi, chắc cậu nói xong rồi chứ tớ đói lắm rồi, cả buổi trưa phải nhịn đói đây này -
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Ngọc Ngân từ ngoài cửa quán chạy vào nắm tay Nhân Mã như một đứa trẻ
Ngọc Ngân chẳng khác gì một chú mèo nhõng nhẽo với Nhân Mã khiến Thiên Yết thấy có chút khó chịu ( Au: là nữ thôi mà anh ơi -.- )
- Thôi được rồi, chờ tớ một chút tớ sẽ về ngay.
- Vậy tớ đứng trước cửa quán chờ cậu nhé! - Ngọc Ngân liền bước ra như cô chưa hề đi đến.
Không khí bỗng.... có chút kỳ lạ.
- Anh còn gì thắc mắc hay không? - Nhân Mã lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.
- Tạm ổn rồi hẹn ngày gặp lại, giờ cô về đi. Chào - Thiên Yết hậm hực ra về, không vui khi phải về sớm như thế.
Nhân Mã nhún vai khó hiểu, đang đi đếm cửa quán thì thấy điện thoại có tin nhắn:
"Về nhà ăn gì đó cho ấm bụng, bệnh thì đến chỗ tôi khám ngay
Thiên Yết"
Cái tên này thật là, có vậy thôi sao không nói trực tiếp được nhỉ? :
- Cậu chờ lâu không Ngọc Ngân? - Nhân Mã cười mỉm, lo lắng cho cô bạn của mình.
- Cứ như cả thế kỷ rồi và tớ sắp chết đói rồi đây, mau đi ăn đi! Ăn mì lạnh đi!
- Ăn mì ramen đi, buổi tối ăn đồ ấm ngủ sẽ ngon hơn. - Nhân Mã đề nghị.
- Cậu có bao giờ quan tâm tới sức khỏe đâu chứ? Không lẽ nghe lời anh chàng bác sĩ đó hay sao? Hử? - Ngọc Ngân cười gian xảo, huých khuỷu tay Nhân Mã.
- Cậu cũng thật là, mau đi thôi.
-----------------------------------------------------------------
Nhân Mã uể oải khảy từng cọng mì, trong khi Ngọc Ngân đang húp xì xụp ngon lành:
- Cậu ăn đi chứ? Phải nghe lời "bác sỹ" nữa! - Ngọc Ngân thật là, đúng là đứa trẻ to xác mà.
Chưa kịp phản công trò đùa của cô bạn thì điện thoại Nhân Mã reo inh ỏi, là Lục Sư Tử, anh ấy bắt cô phải cài bài hát nhạc pop lời lẽ khó hiểu này cho bằng được, mỗi lần gọi không cần nhìn tên là biết anh ta ngay:
- Có chuyện gì mà đi gọi hồn em đấy?
- Em chỉ giỏi thế thôi cô gái, anh có bất ngờ cho em đây!
- Anh nói nhanh đi, em còn ăn dở - nói đoạn Nhân Mã nhìn tô mỳ với vẻ chán chường.
- Đừng có nói giọng điệu ủ rũ đấy! Cuối tuần này đến nhà hàng Long Phụng ăn sinh nhật mẹ anh, rủ thêm Thiên Yết để hai đứa thúc đẩy quan hệ. Vậy đi, anh cúp máy đây.
- Cái gì mà thúc đẩy chứ hả? Anh... - chưa nói hết câu là Sư Tử đã cúp máy. Để lại Nhân Mã ở đây đơ một cỗ.
- Có tiệc à? - Ngọc Ngân vừa ăn vừa nói.
- Cậu quả thật có khả năng đánh hơi tiệc tùng đấy Ngân Nhi.
- Hihi tớ mà! - Ngọc Ngân giơ tay hình chữ V nhí nhảnh khiến Nhân Mã chỉ có thể thở dài.
Tên Thiên Yết này sẽ bám cô tới khi nào đây?
Bật mí bật mí, tập sau cho anh Yết ghen một bữa chơi, mấy bạn chịu hem? > <
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top