Chap 6 (phần hai)

Mấy ngày nay ta đã muốn tái xuất giang hồ lắm rồi mà tự nhiên máy ta bị sao ấy? Đăng truyện nó cứ báo lỗi thôi! Nên hôm nay ta mới ra chap mới được, mấy nàng thông cảm nha!

-----------------------------------------------------------------

- Ở đâu? - Thiên Yết thắc mắc

Khoảnh khắc đó, khi cô có thể thoáng ngửi thấy mùi hương nam tính dễ chịu của anh, dường như có một thứ cảm xúc khiến cô muốn lại gần anh hơn.

Nhưng thần trí thức tỉnh khiến cô vội tránh xa Thiên Yết ra và chỉ vào mẫu gỗ trên giá.

Thấy thế, cô nhân viên bán hàng vội giải thích cứu vãn tình hình:

- À đường vân chữ V này là được dùng để trang trí thôi ấy mà! Không cần phải bận tâm đâu ạ!

- Nhưng nếu thế dễ đọng bụi bẩn hay không?  - Thiên Yết nói đúng ngay dự cảm của Nhân Mã, với tính cách cầu toàn này dù là một con bọ cũng khó lòng sống chung với anh ta. (Au:Soi kỹ quá hai anh chị -_-)

Cô bán hàng hơi bị lạc trôi trong giây lát, vì quả thật trong kiếp bán hàng bao lâu nay, chưa có ai phàn nàn về điểm này:

- Đại nhân à không có tình trạng đó đâu, bình thường nhà cũng không bụi lắm đâu nên nếu lau dọn sạch thì sẽ hết, vả lại đường trang trí này chỉ sâu 2mm thôi mà?

- Chưa chắc, nếu lỡ có thì tôi thuê cô đến lau chùi cô có chịu không? - Thiên Yết bắt bẻ làm cô bán hàng câm nín, xem ra hôm nay cô này ăn ở thất nhân lắm gặp đúng hai thánh này đây? 

Nhân Mã nhìn khắp lượt rồi nói:

- Không còn mẫu nào nữa à?

- Hết mẫu rồi chị ạ! - Cô bán hàng đáp, cười đau khổ

Ra khỏi cửa hàng và lên xe đã hơn tám giờ, Nhân Mã bé nhỏ xoa bóp bắp chân mỏi nhừ, chỉ mong muốn về nhà ngay thôi

Thiên Yết nổ máy rồi đề nghị tự nhiên:

- Đi ăn cơm nhé

Nhân Mã dụi mắt, vẻ mặt mệt mỏi:

- Không cần đâu! Phiền anh đi đến cửa hàng số ba để xem gạch lát sàn nữa, tôi không yên tâm giao cho anh hết đâu!

- Cô đừng có mà coi thường tôi, chỉ là tôi chưa muốn làm thôi!

- Xem anh kìa! Dương dương tự đắc, nếu vậy sao bác sĩ Thiên Yết đây không qua chỗ tôi làm luôn cho đúng nghề?

Thế là chiếc xe trở nên rộn ràng hơn hẳn, bởi có hai kẻ trẻ con nào đó đang cãi nhau suốt cả quãng đường đi.

Thiên Yết cho xe dừng lại trước cửa một nhà hàng vô cùng sang trọng. Anh mở cửa xe cho Nhân Mã và dắt cô vào trong.

- Sao lại chở tôi đến đây? Tôi muốn đến xem sàn lát cơ mà? - Nhân Mã thắc mắc, anh ta định bán cô cho mấy ông giàu có trong đây sao?

- Dập tắt những suy nghĩ vớ vẩn của cô đi, nếu muốn bán cô tôi cũng chẳng cần phải dắt cô tới nơi như thế này. - Thiên Yết trả lời, thầm mừng Nhân Mã cũng đã thả lỏng tâm trạng đi đôi chút.

Nhà hàng này rất sang trọng vớinhững chùm đèn pha lê đắt tiền, những chiếc rèm đỏ nhung quý phái, những khung cửa dát vàng gây choáng váng người nhìn....

Khung cảnh cũng khá ấn tượng đấy, nhưng với dân thiết kế như cô mà nói thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ đáng quan sát mà thôi.

Trái với vẻ ngoài ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A như những cô gái trước đây từng đi chung với anh thì Nhân Mã lại vô cùng trầm tĩnh, dường như đối với cô cái nhà hàng năm sao này cũng chẳng khác quán ăn vỉa hè là mấy.

- Cô đã từng đến đây rồi sao? Tôi không nghĩ như vậy, bởi nếu không có thẻ VIP thì sẽ không vào được căn phòng hạng nhất này đâu. - Thiên Yết dùng chiêu kích tướng, bắt buộc phải ép cô tháo lớp vỏ bình lặng đó xuống.

- Đến rồi thì sao? Không đến rồi thì sao? Dù là ở đây đi chăng nữa, mục đích duy nhất cũng chỉ là lấp đầy cái bao tử mà thôi - Nhân Mã từ tốn trả lời, vừa nhấp một ít chất rượu đỏ sóng sánh trong chiếc ly cầm trên tay.

Được! Cô cũng có khí chất đấy Kiều Nhân Mã! Để xem cô còn làm được như vậy bao lâu?

Thiên Yết gọi phục vụ đến, Nhân Mã chẳng thấy anh ta gọi món gì nà chỉ đưa chiếc thẻ VIP ra, thế là mười lăm phút sau đã có cả một bàn tiệc linh đình bày trước mắt cô, dường như mọi cao lương mỹ vị trên đời anh ta đã dồn hết vào đây.

- Cô thử ăn xem như thế nào, tôi nghĩ cái dạ dày của cô thành thật hơn cô đấy. - Thiên Yết cười gian tà.

Vài giây sau, đã nghe tiếng ùng ục biểu tình của con người ngồi đối diện, khiến Thiên Yết hài lòng. Xem ra anh đã không uổng công dắt cô đến đây.

Nhân Mã đỏ mặt vì xấu hổ, hai gò má ửng hồng như cánh hoa đào mùa xuân rạng rỡ, cảnh tượng này đã khiến con người vô cảm như Thiên Yết cảm thấy đôi chút.... rung động.

"Tại sao lại sống trái với bản thân như thế hả Kiều Nhân Mã! Anh ta sẽ cười vào mặt mày đấy! Để xem ngày mai mày còn dám nhìn anh ta với vẻ mặt kiêu ngạo nữa hay không?" Nhân Mã rầu rĩ suy nghĩ đến mức mặt xụ xuống.

Thiên Yết vẫy vẫy tay trước mặt Nhân Mã :

- Này! Cô liệu mà ăn nhanh đi cho tôi, không thì tôi dẹp đấy! Để xem với khẩu phần ăn sáng cháo lề đường chiều mỳ ăn liền như cô sống khỏe được bao lâu?

- Được, vậy tôi không khách khí nữa.- sau nửa tiếng cắm cúi giải quyết đống đồ ăn ngon tầm mắt lẫn thỏa mãn đường miệng kia, Nhân Mã chỉ muốn la thật to :"Tuyệt vời!" Nhưng lý trí của cô muôn đời sẽ không cho phép cô làm như thế.

- Sao hả? No rồi chứ? - Thiên Yết hỏi, đoạn rót một ít rượu cho Nhân Mã.

- Khá ngon miệng đấy! Cảm ơn về bưa ăn.

- Cô không sợ tôi bỏ độc vào thức ăn chứ? - Thiên Yết châm chọc Nhân Mã.

- Bỏ độc? Bán tôi đi chắc cũng chưa được 500 tệ đâu bác sĩ à, tôi nghĩ anh cũng biết điều đó, tửu lượng của tôi chưa tệ đến mức không phân biệt được tốt xấu sau hai ly rượu đâu! - Nhân Mã trả lời, khóe môi nhếch lên nụ cười quyến rũ.

- Rồi, tôi không đùa với cô nữa, chai rượu này coi như tặng cô - Thiên Yết nói đoạn đưa cho Nhân Mã chai vang Pháp cực quý cho Nhân Mã.

Cô cũng không phải mù tịt về rượu nên chắc chắn cũng biết giá trị của nó lớn như thế nào, có khi lấy lương cả năm của cô đi mua còn không đủ! :

- Cảm ơn tấm lòng của anh nhưng tôi không thể nhận được, nó thật sự quá đắt.

Thiên Yết thầm cười trước thái độ khách sáo này của cô, anh đứng dậy khẽ thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng bỏng như dụ dỗ Nhân Mã làm những điều xấu xa :

- Bộ tôi bắt cô phải trả tiền hay sao hử? Nhận đi!

Nhân Mã vội quay đầu lại nhìn Thiên Yết thì đã thấy anh đi đến chỗ phục vụ tính tiền. Trên bàn vẫn còn chai rượu quý đó. Lòng cô cũng chợt dậy sóng như thứ chất lỏng đỏ như máu kia.

Thấy Nhân Mã vẫn còn ngồi đực ra ở đó, Thiên Yết vỗ vai cô, hỏi :

- Cô tính ngồi đây tới sáng sao? Mau ra xe!

Nghe thấy vậy Nhân Mã mới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, cô lật đật cầm chai rượu đi theo sau Thiên Yết.

Kiều Nhân Mã ơi là Kiều Nhân Mã! Chẳng lẽ cô chưa yêu ai bao giờ hay sao?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top