¶Chap 2¶

Thực ra đến khi Nhân Mã cô gặp Thiên Yết, cô mới ngộ ra hết tất cả nghĩa của câu "Cực đẹp trai đến độ chỉ cần nhìn là sẽ vui vẻ cả ngày" mà Sư Tử nói.

Dáng người chuẩn, à không phải gọi là siêu chuẩn. Khôi ngô tuấn tú. Đôi mắt đẹp đến siêu lòng người đối diện. Mới nhìn thì thấy vô cùng điềm đạm, nho nhã. Chỉ tiếc là gương mặt này không có chỗ cho nụ cười.

- Cô ngắm đủ chưa?- Thiên Yết nheo mắt, nét mặt lộ rõ vẻ không vui.

Đàn bà thật là phức tạp, nếu Lục Sư Tử không khen tới tấp Nhân Mã thì có lẽ anh đã không cho đứa nhóc tì nhìn như chưa dậy thì thiết kế nhà cho anh.

Nhân Mã giấu đi ánh mắt dò đoán, cuối cùng xác định anh không phải là tác phẩm nghệ thuật. Ít nhất tác phẩm nghệ thuật cũng không lộ vẻ coi thường và băng lãnh như anh ta:

- Ngắm đủ rồi, cảm ơn anh đã tạo điều kiện để được thưởng thức!

Rồi cô mới mạo muội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên Yết. Đến lượt Thiên Yết nhìn Nhân Mã từ đầu đến chân.

Mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ ôm sát khuôn mặt khá nhợt nhạt, nhìn là biết ăn uống thiếu chất. Người thì khá đầy đặn nhưng cũng chỉ có thể gọi cô ta là "bình thường". Đôi môi dày gợi cảm, đôi tay thon dài, đôi mắt rất có hồn.

Nếu ăn uống đầy đủ cho khuôn mặt bớt nhợt nhạt thì cũng có thể gọi là "mỹ nhân". "Mỹ nhân"? Thiên Yết giật mình khi chạm vào ánh mắt cười lộ rõ vẻ châm chọc của cô:

- Anh đã ngắm đủ chưa?

Không ngờ cô nàng lại dùng cách này để trã đũa anh, Thiên Yết bối rối thu ánh mắt về. Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại nhìn cô một cách trắng trợn như thế?

- Bác sĩ Hàn, chúng ta bắt đầu nhé! Tôi là Nhân Mã, chắc là giám đốc Lục Sư Tử đã nói trước cho anh rồi. Không biết anh có ý kiến gì cho ngôi nhà của anh hay không?

Nhân Mã không bỏ mất những biến đổi trên nét mặt của Thiên Yết, dù thần thái của cô không hề thay đổi, thản nhiên quay lại chủ đề chính.

Cô sẽ không tự tin đến mức nghĩ rằng đối phương có thiện cảm với cô, tối nay, chỉ cần nắm được những thông tin mà anh ta cần thì coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Nhà? Ở thoải mái là được- Thiên Yết cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm của mình.

- Được thôi!- Những kiểu trả lời này rất chung chung, nhưng hầu hết khách hàng đều như vậy - Anh có ấn tượng với phong cách nào không? Cả gam màu nữa?

- Không, đơn giản một chút là được - Lại một kiểu trả lời chung chung

- Vậy cứ theo phong cách đơn giản thời thượng nhé! - Nhân Mã cầm bút ghi lại

- Không nhầt thiết phải thời thượng, miễn sao ở được là được - Thiên Yết trả lời.

Nếu chưa bao giờ va chạm với mọi đối tượng khách hàng thì Nhân Mã sẽ nghĩ là Thiên Yết đang cố tình gây khó dễ cho cô.

Nhân Mã mở laptop và lấy một số mẫu nhà mà trước đây công ty đã từng làm rồi đẩy sang cho Thiên Yết xem:

- Bác sĩ Hàn, anh thử xem một số mẫu mà chúng tôi đã từng làm, như thế sẽ dễ biết anh thích cái nào hơn.

Thiên Yết liếc laptop rồi lập tức bác bỏ:

- Không phải xem tôi không thích cái giống với thiên hạ.

Nhân Mã cụp mắt xuống rồi lặng lẽ đóng laptop. Rồi cô mở sơ đồ thiết kế nhà Thiên Yết ra và hỏi tiếp:

- Vậy ta bàn về sơ đồ mặt bằng trước nhé! Về chức năng anh có yêu cầu gì không? Hai phòng khách, bốn phòng ngủ, có cần phải cải tạo lại không?

Một người ở bốn phòng ngủ thì thật quá lãng phí, Nhân Mã nghĩ bụng. Lần này Thiên Yết người nghiêng về phía trước, mắt chăm chú nhìn vào bản vẽ trên bàn:

- Tôi muốn có phòng làm việc, phòng ngủ chính, ba nhà tắm cải tạo thành hai, một chính một phụ. Phòng ngủ chính cần có phòng treo quần áo, chỉ vậy thôi!

- Ok! - Nhân Mã đã ghi lại những gì anh ta yêu cầu rồi chỉ vào bản vẽ:

- Phòng ngủ chính không rộng lắm, ngay bên cạnh là một gian nhỏ dùng làm phòng treo quần áo. Hai phòng còn lại cách nhau khá xa, có thể làm phòng làm việc và phòng ngủ phụ.

- Nếu thế thì tối cần đến máy tính, tôi sẽ phải đi khá xa à? - Thiên Yết chị tay lên bản vẽ, Nhân Mã nghĩ một lát rồi đáp:

- Thế thì phòng nhỏ cạnh phòng ngủ chính là phòng làm việc kiêm luôn phòng treo quần áo

- Không được! Máy tính có bức xạ, tôi không muốn ngủ gần đó, hơn nữa nếu làm vậy thì mấy phòng khác của tôi để trống à? - Thiên Yết phản đối.

Dường như cuộc khẩu chiến sẽ bắt đầu giữa một người điềm đạm và một kẻ "khó chiều". Nhân Mã đang định hỏi gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa phòng khách.

- Hi! Nhân Mã! - Đứng ngoài cửa là một cô gái ăn mặt rất thời trang, chính là Ngọc Ngân - bạn cùng phòng với cô đồng thời là một nhà thiết kế thời trang mới vào nghề.

Lúc này Nhân Mã mới sực nhớ ra chuyện cô bạn đến lấy chìa khóa.

Cô đẩy ghế ra và đứng dậy;nói với Thiên Yết: " Anh đợi một lát! " rồi ra khỏi phòng khách.

- Đợi tớ đi lấy nhé! - Nói với Ngọc Ngân xong cô quay trở lại phòng thiết kế. Ngọc Ngân vẫy tay theo bóng cô, nhưng lại liếc mắt về phía anh chàng đẹp trai trong phòng.

Ngọc Ngân hào hứng định reo lên mở chuyện thì góc rẽ có tiếng bước chân vang lên. Trong tích tắc Nhân Mã đã có mặt. Cô đưa chìa khóa cho Ngọc Ngân rồi dặn:

- Đừng ngủ say quá! Còn phải mở cửa cho tớ đấy!

Ngọc Ngân chẳng đếm xỉa gì đến lời dặn đó, cô len lén kéo áo Nhân Mã và lùi sang một bên bảo:

- Nhân Mã! Anh chàng đó là ai mà đẹp trai quá vậy?

- Là khách hàng thôi! Bọn tớ đang bàn công việc! Cậu đừng mơ mộg hão huyền nữa! Đẹp như thế không có cửa cho cậu vào đâu!

Ngọc Ngân lộ rõ vẻ thất vọng:

- Thế thì thật là phí của giời!

Nhân Mã vỗ vai cô bạn an ủi:

- Thôi, về sớm đi!

Quay vào phòng khách kéo ghế ngồi xuống, đang định tiếp tục chủ đề khi nãy thì Thiên Yết liếc ra ngoài nói với vẻ bực bội:

- Hình như bạn cô còn việc?

Nhân Mã ngoái lại thì đúng là Ngọc Ngân đang đứng thập thò bên ngoài. Haizz, làm như thế này thì hơi mất mặt thật. Nhân Mã đứng dậy bảo con bạn về rồi đóng cửa phòng khách lại.

Khi quay về bàn, Nhân Mã nghe thấy Thiên Yết nói với vẻ rất coi thường:

- Con gái thời nay đều vô duyên như vậy hả?

Nhân Mã sững lại trong tích tắc rồi thủng thẳng đáp:

- Cô ấy chỉ ngắm tác phẩm nghệ thuật thôi!

Thiên Yết khóc dở mếu dở, cô nàng này nói chuyện không theo nguyên tắc nào cả, chẳng lẽ cô không thấy giọng anh đầy mỉa mai hay sao:

- Cô đóng cửa lại không sợ tôi có hành động gì với cô hay sao?

- Thế anh có hành động gì với tôi ư? - Nhân Mã vặn lại

Thiên Yết cứng họng. Đúng là không thể có hành động gì với cô được.

- Bác sĩ Hàn, thôi không dài dòng nữa! Chúng ta tiếp tục đi! - Nhân Mã cầm bút thúc giục.

Đây là lần đầu tiên bị người ta tỏ thái độ bực bội như vậy, Thiên Yết phát hiện ra mình không giận, anh giấu đi ánh mắt tư lự rồi quay trở lại bản vẽ.

Thảo luận gần cả tiếng vẫn chưa giải quyết được câu chuyện "phòng ngủ chính; phòng treo quần áo; phòng làm việc".

Nhân Mã hẹn Thiên Yết khi khác sẽ bàn tiếp. Thu dọn đồ đạc xong xuôi mà vẫn thấy Thiên Yết đứng ở cửa, liền tò mò hỏi:

- Anh không về à?

Thiên Yết hậm hực nghĩ tưởng cô sẽ ra tiễn khách, ai ngờ, thật bất lịch sự!

Nhân Mã lắc đầu khó hiểu, bác sĩ nào cũng sớm nắng chiều mưa trưa gió nhẹ như vậy sao? Mới nãy còn bình thường mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top