Chap 11

Do đây là phần sửa lại nên mình sẽ viết dài hơn coi như là một lời xin lỗi nho nhỏ, mong các bạn thông cảm tình trạng này sẽ không xảy ra nữa ạ!

Hàn khí đã toả ra từ ánh mắt Thiên Yết, làm một đứa trẻ đi ngang qua chỗ anh liền mếu máo chạy mất. Quả thật nếu không xưng danh thì ai dám nghĩ con người mặt lạnh hơn tiền này lại là bác sĩ? :

- Cô dám cắt ngang giữa chừng à? Đó là phong thái của một nhân viên chuyên nghiệp sao?

Nhân Mã cười khẽ :

- Tôi chưa từng nhận mình là người chuyên nghiệp, mà chỉ là "có chuyên môn". Dù sao cũng coi như là lần cuối cùng tôi nhắc đến chuyện này với anh nên tôi sẽ nói thẳng. Tôi không làm nữa vì tôi mất hứng rồi. Chào!

Thiên Yết nghiến răng :

- Cô!.... - Nhưng lời chưa kịp phát ra thì đầu dây bên kia chỉ còn một tràng "tút" thật dài và thâm thuý, đâm từng nhát vào sự kiêu ngạo của anh.

Đường đường là một vị bác sĩ nổi danh trong nước, chỉ cần đưa tiền thì anh chắc chắn sẽ tìm được người khác thế chỗ Nhân Mã. Thế nhưng anh lại dong dài hơn một chút với cô ta, chẳng lẽ là tiếc nuối sao?

Bên kia Nhân Mã cũng chẳng khấm khá hơn. Ái chà chà, từ giờ xem như là vô gia cư rồi, phải tính toán kỹ lưỡng một chút thôi.

Từ nhỏ cô đã tự lập nên những chuyện như thế này cũng chẳng làm Nhân Mã mất tinh thần quá lâu. Xem xét tài khoản ngân hàng xong, cô thu dọn hành lý rồi khoá cửa phòng.

Nói cho hoa lệ là hành lý nhưng cũng chỉ có toàn là quần áo và vài thứ lặt vặt, nhưng sau này có thể những thứ đó lại trở thành bạn đồng hành duy nhất của cô.

Nhân Mã rút điện thoại, nhấn nút gọi Sư Tử :

- Ai dám càn quấy lúc bổn thiếu đang bận?

- Anh còn dám nói thế với em à, có tin em báo với bác gái rằng chuyện tình cảm của anh đủ để viết thành tiểu thuyết như thế nào không? - dù không nói chuyện trực tiếp nhưng từ giọng điệu đã tưởng tượng được người chiếm thế thượng phong là ai.

Sư Tử đơ trong vài giây, sau đó liền lấy lại khí thế mê người như ban đầu :

- Mã Mã là anh tội đáng chết quên mất em. Thế em gọi anh có việc gì thế công chúa của anh?

- Này này, nghiêm túc vào. Em không có nhã hứng làm người tình bé nhỏ của anh. Tìm giúp em vài căn hộ cho thuê điều kiện và giá cả hợp lý một chút để em tìm hiểu.

Sư Tử tuy trả lời rất càn rỡ nhưng thật sự anh luôn để tâm và làm tốt những gì cô nhờ vả, thế xem như là quá tốt rồi :

- Chẳng phải em bảo chỗ hiện tại vẫn rất tốt sao?

- Đó là điều em nói vào tuần trước. Giờ em bị đuổi rồi!

Sư Tử phá lên cười :

- Haha, ai dám đuổi ác nữ như em chứ!

Nhân Mã phụng phịu, có phần mất kiên nhẫn :

- Em không đùa đâu, anh có thời hạn là đến chiều nay, mà thật ra thì càng sớm càng tốt.

Xong việc, cô cúp máy. Quyết định lấp đầy cái dạ dày trống rỗng trước. Tiệm mỳ Tàu nổi tiếng gần công ty là sự lựa chọn chỉ cần nghĩ đến đã khiến cô thòm thèm.

Nhân Mã bước vào quán, hiện giờ gần như không còn chỗ ngồi vì là giờ nghỉ trưa, nhân viên công sở ăn rất đông. Cô khéo léo chọn một chỗ trống ở gần cửa, vừa thoáng mát lại vừa tiện nhìn cảnh bên ngoài.

Do Nhân Mã là khách quen nên chỉ một lát sau bác chủ quán đã đem món ra trước mặt cô :

- Một mỳ khô xá xíu hai vắt kèm một phần há cảo, xíu mại cho cháu đây!

Nhân Mã nhìn thấy đồ ăn là đôi mắt liền sáng lên như trẻ con được quà :

- Con cảm ơn bác ạ! Nhìn ngon quá đi thôi!

Bác chủ quán chỉ cười với cô rồi quay trở lại làm việc do vẫn còn rất nhiều khách. Nhân Mã cẩn thận nếm từng sợi mỳ dai, gắp thêm một ít xá xíu thơm lừng và rau vào miệng. Sau đó liền chậc lưỡi tấm tắc khen.

Thật sự thì ai mà không thích ăn chứ? Chỉ là mức độ thể hiện sự yêu thích đó khác nhau thôi, cô tự cho rằng việc biết thưởng thức thực phẩm là cả một tài năng của mình và vui vẻ ăn tiếp.

Sau vài tiếng vật vã ở bệnh viện, tất cả những đứa trẻ được Thiên Yết khám hôm nay đều sợ xanh mặt, chỉ khi nhận được cây kẹo từ vị này thì chúng mới nín khóc.

Thẩm Hoa - cũng chính là bà của Thiên Yết thấy vậy lắc đầu cười bảo :

- Cả nhà ta đều theo ngành y, chỉ có cháu là có phong cách khám bệnh thất thường thế này.

Thiên Yết nghe thấy giọng bà nên tâm tình cũng dịu đi đôi chút, anh vừa nhìn đồng hồ vừa đáp :

- Cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, cháu có việc, bà đổi ca hộ cháu ạ.

Bà Thẩm Hoa lém lỉnh trả lời :

- Bà có thể đổi ca với cháu cả tuần, chỉ cần cháu mang về một cháu dâu cho bà a!

Thiên Yết đang định rời đi, nghe vậy chỉ quay đầu nhìn bà rồi lại cất bước. Xem ra chuyện này vẫn không phải là một sớm một chiều rồi.

Thiên Yết lái xe đến công ty của nội thất để tìm Sư Tử. Anh biết tên này là sếp của Nhân Mã nên có thể sẽ có chút tiếng nói đối với cô. Dù anh đã đoán được rằng Nhân Mã này vốn chẳng sợ gì ai cả!

Chiếc xe dừng lại trước khối cao ốc cao ngất và lạnh băng. Thiên Yết mở cửa xe thì thấy Lý Tam Kiếm mặc âu phục chỉnh tề nghênh đón :

- Anh có hẹn với giám đốc phải không? Mời đi lối này.

Thiên Yết nghiêm mặt bước vào phòng của Sư Tử, căn phòng lớn thoang thoảng mùi khói thuốc làm lộ vài phần phong tình của Sư Tử :

- Mỗi lần cậu tới đều không phải điềm lành, nói đi cậu muốn gì?

Thiên Yết đứng ở phía cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng làm cho đường nét của khuôn mặt anh càng thêm tinh xảo :

- Vì sao Nhân Mã lại bỏ dở dự án của tôi?

Sư Tử không vội nói ngay, nghe như thế là anh cũng biết rằng cô nhóc kia không muốn để lộ chuyện này với Thiên Yết :

- Tôi cảm thấy cậu bỗng dưng quan tâm nhóc nhà tôi hơi nhiều thì phải?

Ba tiếng "nhóc nhà tôi" làm đôi mày của Thiên Yết hơi chau lại, bầu không khí lạnh đi mấy phần tuy anh biết rõ việc nhà Sư Tử khá thân với Nhân Mã nhưng nghe chính miệng tên đào hoa này nói ra lại là chuyện khác :

- Còn không mau trả lời thì cứ việc nhìn tôi xử lý minh tinh nhỏ đang cặp kè với anh như thế nào? Hình như cô ta đang dùng loại thuốc bổ độc quyền của mẹ tôi phải không?

Sư Tử nghe vậy đành hết cách :

- Tôi vốn chỉ đùa với cậu chút thôi mà cậu đã thế rồi. Kể cho cậu nghe cũng được, nhưng cậu không được xuyên tạc ý của tôi. Tôi không hề quan tâm nữ diễn viên kia như cậu nghĩ.

Sư Tử dập tắt điếu thuốc trong tay rồi kể lại đầu đuôi cho Thiên Yết nghe, sau đó dừng lại một chút rồi nói :

- Nhân Mã đang có ý định sang Ý chơi ở nhà mẹ tôi một khoảng thời gian. Nếu cậu cần tôi sẽ gửi chi tiết thêm vào mail của cậu.

Thiên Yết đã được thoả mãn lý do anh tới đây nên đứng dậy rời đi, câu chào tạm biệt của họ cũng chẳng khác bạn bè bình thường là mấy :

- Xem ra anh cũng hiểu chuyện hơn tôi nghĩ. Dịp khác gặp lại.

- Nhưng nếu để tôi biết cậu muốn làm con bé buồn thì chúng ta sẽ phải thương lượng lâu dài đấy.

Thiên Yết chỉ cười khẽ xem như đã trả lời, rồi đóng cửa lại. Tựa như chưa từng có cuộc gặp mặt nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top