Chương 1: Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
Mười năm, đủ để kết thúc một mối tình, đủ để làm tan nát một trái tim, phá vỡ đi bao kỉ niệm ngọt ngào. "Mãi mãi" chưa bao giờ tồn tại ở nơi đây. Tất cả chỉ là dối trá và khổ đau. Biết là không có hi vọng nhưng vẫn yêu thật nhiều để rồi đau cũng thật nhiều. Tình yêu này đến khi nao mới được đáp trả?
Cơn gió mùa hạ nhẹ lướt từng kẽ lá xanh mơn mởn. Hương hoa thơm dịu phảng phất trong từng ngóc ngách. Những đám mây trắng trôi chậm rãi trên bầu trời trong xanh. Tuyến đường đông đúc người qua kẻ lại, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện rôm rả làm cho một ngày mới thật náo nhiệt.
Đó là cái ngày mà có lẽ đến chết cậu cũng không thể quên được. Cái ngày có lẽ mãi mãi cậu vẫn không thể hiểu được số phận muốn gì. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Những câu hỏi rắc rối cứ quay vòng cậu trước trò đùa số phận.
Từng chiếc lá rơi nhẹ xuống mái tóc cậu. Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đềm như bao ngày nếu như ánh mắt Kết không đắm đuối nhìn người con trai phía đằng xa kia. Mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra nếu người con trai đó không cùng bạn gái tiến đến chỗ cậu. Và có lẽ, thứ cảm xúc hụt hẫng này cũng sẽ không xảy ra nếu cậu không gặp anh.
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối hè, không khí trong xanh mát mẻ thay vì cái nắng gắt của mặt trời. Ma Kết đang thong thả tận hưởng ly cà phê thơm dịu trong một quán cà phê sang trọng. Vừa ngắm nhìn từng người qua lại trong quán, cậu vừa chăm chú ngước nhìn chàng trai vừa bước vào. Dáng người anh cao ráo, làn da trắng trẻo cùng khuôn mặt điển trai, thanh tú. Ánh mắt đen láy đầy trìu mến nhìn cô gái đi cùng của anh khiến cậu mê đắm. Đây đã là lần thứ năm cậu đến đây chỉ để ngắm nhìn anh rồi lại tự mình đa tình. Ma Kết từ trước đến nay chưa hề ngắm nhìn ai chăm chú như khi cậu nhìn anh. Ma Kết nổi tiếng trong trường với sự chăm chỉ, nghiêm túc và chưa bao giờ ngước nhìn ai lâu như vậy. Theo cậu, việc lãng phí thời gian vào những việc nhảm nhí như thế này thật không xứng đáng, thay vào đó nên tập trung hết sức vào việc học hay đơn giản chỉ là nằm dài trên chiếc ghế và đọc sách.
Không hiểu sao bây giờ đây, cậu đang hoàn toàn phá vỡ kế hoạch học tập của mình chỉ vì... một người con trai. Thật điên rồ khi một người con trai lại đi ngắm nhìn một người con trai khác bằng ánh mắt đắm đuối như vậy. Đến đứa trẻ con cũng cảm thấy được sự kì lạ đang diễn ra ngay trong cuộc sống của Ma Kết. Nhìn anh chơi đùa ngọt ngào với cô nàng bên cạnh, đâu đó trong tim cậu cảm thấy trống trải vô cùng. Những cảm xúc đầy mới lạ dày vò cậu từng đêm, từng đêm một, khiến từng hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề vô cùng
Sinh ra trong một gia đình danh giá và giàu có, Kết ngay từ nhỏ đã tỏ ra người lớn thay vì sự ngây ngô trong sáng như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu không chơi đùa mà lại hứng thú với việc đọc sách. Cậu không vòi vĩnh cha mẹ mua đồ chơi mà lại đòi đi học. Cậu không vào nhà trẻ chơi đùa cùng đám bạn ít ỏi của mình mà lại ở nhà nghiên cứu và khám phá hết những bí mật trong từng quyển sách. Kết không có bất kì hứng thú nào về những người khác mà chỉ chú tâm vào sách. Sự nhạt nhẽo và nghiêm túc đang đéo bám cậu khiến mọi người xung quanh cản thấy khó chịu và rốt cuộc cậu cũng chẳng còn người bạn nào ngoài một người, đó là Thiên Yết
Mối quan hệ giữa cậu và Yết khá rắc rối đến nỗi người trong cuộc cũng chưa chắc đã hiểu được. Nhưng ở một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim, cậu biết rằng đó là người khiến cậu không thể sống mà thiếu đi hơi ấm đó. Âm thầm và lặng lẽ ngước nhìn người đó càng lúc càng xa cách để rồi trở thành người lạ từ lúc nào không biết. Nụ cười đó mới lúc nào còn thật gần nay sao quá đỗi xa lạ?
Tiếng nhạc du dương, êm dịu làm nước mắt cứ rơi mãi không thôi. Hương cà phê sữa lúc ngọt bùi lúc cay đắng y như mối tình đơn phương nghiệt ngã. Sự hiền dịu ấy làm trái tim như bị bóp chặt. Kết vẫn nhìn Yết, khoé mi đong đầy giọt lệ cay đắng. Cậu yêu con người đó đã được bao lâu rồi nhỉ? Năm năm? Mười năm? Mười lăm năm? Hay mười tám năm? Ai có thể trả lời chính xác được quãng thời gian mà Kết đã phải chịu đựng khi âm thầm che giấu thứ tình cảm sai trái này?
Tình cảm này rồi sẽ đến một ngày bị phát hiện. Sẽ đến một ngày héo mòn giữa sự thờ ơ, lạnh nhạt đó. Ánh mắt Kết ngước nhìn Yết cũng đã hơn mười lăm phút, đủ để đối phương cảm thấy khó chịu trong lòng, đặc biệt là người con gái đi cùng anh. Cô gái đó nắm tay Yết tiến thẳng đến chỗ Kết, sự dịu hiền toát lên từ bộ váy trắng dễ thương dường như không còn có thể che giấu đi bản tính thực sự bên trong. Cô gái giận dữ đập mạnh tay xuống bàn khiến cả quán đều giật mình. Ma Kết mới đầu còn lác ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, dần dần trở nên sợ hãi lo lắng trong lòng.
- Này cậu! Làm ơn cho hỏi tại sao cậu cứ nhìn chúng tôi suốt vậy? Cậu có quen anh ấy à? Hay là... cậu thích tôi?- cô gái thoạt đầu còn khinh bỉ nhìn cậu sau lại hí hửng lên mặt
Ma Kết khó chịu lờ đi nhưng cô ta không ngừng giả vờ tạo dáng trước mặt cậu. Nhìn qua cũng biết là loại con gái không ra gì, mê tiền, lẳng lơ.
- Xin lỗi! Có lẽ cô nhìn nhầm rồi, tôi không quen biết hai người và không hề thích cô. Làm ơn hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói. Cứ như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ bị người yêu đá ra ngoài đường mà thôi. Bộ trang phục cô mặc toát lên sự quý phái, tao nhã và vô cùng lịch sự cho người mặc. Ngoài ra, ông trời còn ban phước cho cô một thân hình cân đối và một khuôn mặt dễ thương, cho nên làm ơn hãy tôn trọng những gì cô đang có và đừng vấy bẩn chúng.
Ma Kết không thèm đếm xỉa đến loại con gái hư hỏng như thế mà chỉ chăm chăm nhìn từng hành động thờ ơ của anh. Có lẽ anh đang rất hối hận vì lỡ nhận lời làm quen cô ta, xấu hổ vì đã đi cùng một người vô duyên như cô ta. Nhìn anh xấu hổ quay đi, không hiểu sao cậu vui thấy lạ. Vui vì biết anh không thực sự thích cô ta. Vui vì bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Và buồn vì không biết đến bao giờ mới tới lượt mình
Cô nàng sau khi bị Ma Kết làm nhục giữa trốn động người thì tỏ ra lúng túng, đưa mắt về phía Yết tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khó chịu thì vô cùng tức giận. Cô ta cầm cốc nước lọc trên bàn hất thẳng vào mặt Ma Kết. Cả quán cà phê đắm chìm trong im lặng. Biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra, Ma Kết chậm rãi lấy khăn từ chiếc cặp ra lau từng giọt nước lạnh lăn dài từ đầu xuống. Hai đầu ngực đỏ hồng lấp ló đằng sau chiếc áo sơ mi trắng bị ướt. Đôi mắt vô hồn liếc nhìn xung quanh, lòng tự trọng của cậu đã bị cô gái đó dội sạch theo dòng nước. Thấy vẫn chưa hả dạ, cô ta mắng chửi Ma Kết không ngừng
- Cái tên thần kinh. Mi dám ăn nói như thế với ta giữa trốn đông người. Khốn nạn! Chính mi gây chuyện trước mà còn ngoạc mồm lên. Nãy giờ người không ngắm nhìn ta thì ngắm nhìn ai? Chẳng lẽ... là anh Thiên Yết? Ngươi nhìn anh Thiên Yết phải không? Không phải ta thì chắc chắn là anh ấy. Eo ôi! Cái đồ biến thái! Bê đê! Gay lọ! Ghê quá đi! Thiên Yết đẹp trai, lạnh lùng của ta mà cũng dám tơ tưởng tới, đúng là cái đồ bê đê. Nói cho ngươi biết, anh Thiên Yết vô cùng ghe...
- CÂM MỒM!!!!
Ma Kết nhục nhã gào lên, cậu không phải vì sợ mọi người nghĩ xấu cho mình mà là sợ phải nghe nốt câu tiếp theo, sợ phải đối mặt với sự thật. Cậu biết câu tiếp theo sẽ là gì, biết hàm ý của cô ta là gì, biết được sự thật phũ phàng mà cậu đang từng ngày, từng giờ che giấu nó. Kết sợ phải đối mặt với sự thật ấy, cậu không đủ mạnh mẽ để nghe hết những lời cô ta nói. Khẽ liếc nhìn anh, Ma Kết đau đớn khi nhìn ánh mắt khinh bỉ, xa lánh của anh dành cho mình. Nước mắt rơi xuống bàn lã chã, hương cà phê cay đắng thoang thoảng xung quanh, trái tim cậu tan nát thành từng mảnh. Dù đã cố để bản thân không trở nên yếu đuối, cố để nước mắt không còn rơi dài đầy cay đắng, nhưng vì đã quá yêu anh nên tất cả mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.
Cậu đau đớn lườm cô ta, ánh mắt tuyệt vọng như đang thiêu đốt kẻ kiêu ngạo ấy. Cậu giơ tay, tát thật mạnh vào khuôn mặt trắng hồng, cả căn phòng đã căng thẳng nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Bị gọi là hèn cũng được, bị cho là đê tiện cũng chả sao, nhưng để lòng tự trọng bị sỉ nhục là không thể chấp nhận được. Kết không cho phép cô ta thoả sức chà đạp mình, không cho phép cô ta hạ thấp mình trước mặt anh. Vì cô ta, Kết đã phải nhìn ánh mắt kì thị của anh một lần nữa, phải khóc một lần nữa. Mọi chuyện đáng lẽ đã không trở nên trầm trọng thế này nếu như cậu chưa từng yêu anh, nếu như cậu không nhìn anh, không ghen tỵ với cô ta. Cậu chỉ là quá yêu anh thôi mà, tại sao ông trời lại nỡ làm cậu đau khổ như vậy?
Buông tay, cậu không thể làm được. Hương cà phê phảng phất đâu đây, thơm dịu và cay đắng như tình yêu ngang trái cậu đang che giấu sâu trong trái tim. Yêu một kẻ vô tâm, cảm giác hoá ra là như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top