Chap 3 : Ngàn cân treo sợi tóc
Công việc của ban cán sự khá nặng nhọc, đó là chịu trách nhiệm sổ sách và các hoạt động ngoài giờ cho lớp. Ngoài ra còn phải bỏ thêm thời gian rảnh để đi họp các hội nghị ở trường, kiếm thêm điểm thi đua cho lớp.
Công việc đầu tiên của họ là phải lấy sổ liên lạc và các giấy tờ liên quan về cho lớp. Bản thân cô vốn chưa bao giờ bước chân đến phòng giáo viên nên hơi lo lắng, sợ kinh nghiệm lạc đường lại nổi lên.
"Cô lo lắng gì chứ? Có tôi đi theo mà!" Thiên Yết lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man
"Ai nói tôi lo? Vớ vẩn." Cô gắt lên.
" Hừm!!! Vậy thôi!" Thiên Yết đi nhanh về phía trước, bỏ lại Ma Kết bơ vơ
"Hừ!!! Ai cần đến hắn? Ta tự tìm cũng được" Cô thầm nghĩ.
Dù đã vào trường được một năm nhưng ngoài đường lên lớp ra, cô chẳng biết gì về nơi này cả. Giờ đây trường như một cái mê cung, chỗ nào cũng mới lạ với cô. Mãi mười phút sau cô mới mò được đến phòng giáo viên thì biết được Yết đã mang hết sổ về lớp. Cô thầm rủa xả cái tên chết tiệt kia đã thắng cô được một vố, lầm lũi quay về . Trên đường đi, cô vòng qua sân sau của trường. Cảnh ở đây thật đẹp, nhiều loài hoa đầy màu sắc mọc trên các thành chậu. Nơi đây xa dãy phòng học nên ít được ai chăm sóc, nhờ vậy mà cô mới ngắm được bao loài hoa dại mới lạ. Đang tận hưởng không khí trong lành nơi đây, cô nghe tiếng kêu cứu khe khẽ.
Theo bản năng, cô đi về nơi âm thanh đó thì phát hiện đằng sau nhà kho bỏ hoang diễn ra cảnh tượng khủng khiếp: hai tên học sinh cá biệt lớp 12 đang bịt miệng, cố xé rách đồng phục một em nữ sinh lớp 10. Không suy nghĩ gì nhiều, cô la lên rồi nhảy vào giúp đỡ, đá hai tên kia vào chỗ hiểm rồi nắm tay em gái chạy biến. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến hai tên không trở tay kịp, đủ thời gian cho hai người chạy thoát. Tuy nhiên, mặt đất đầy sỏi đá làm Ma Kết loạng choạng, vấp hẳn một cục to rồi ngã nhào bên đường.
Hai tên cá biệt sấn tới, giở nụ cười đểu cáng, cô la lên:
"Bớ người ta cứu tôi với! Bớ người ta!"
"Chỗ này xa phòng giám thị lắm nên không nghe thấy đâu" Một tên lên tiếng
"Tôi có đai đen Judo đó! Bước lại gần thì các anh sẽ biết tay tôi"
Cô đẩy em nữ ra phía sau, còn mình thì chuẩn bị tư thế sẵn sàng hạ đo ván hai tên lưu manh. Tuy nhiên, chân cô cứ đau nhói, mắt cá chân sưng tím cả lên làm cô lo lắng. Cô phải làm gì đây?
Quay trở lại phòng học, đã 15 phút trôi qua mà chưa thấy Ma Kết lên làm cả lớp lo lắng, nhất là Nhân Mã. Cô Thiên Kim bèn kêu Thiên Yết
"Em mau kiếm Ma Kết về cho cô! Mau lên!"
"Tại sao lại là em? Chút nữa nhỏ cũng bò về được à cô!" Thiên Yết uể oải trả lời.
"Không nói nhiều! Mau đi"
"Cho tụi em đi nữa!" Cả Bạch Dương và Nhân Mã đồng thanh. Nhân Mạ cô đây đang có một dự cảm không lành.
Cả ba người chạy đôn đáo khắp các dãy hành lang nhưng không có tin tức gì. Họ liền dò hỏi các thầy cô trong phong GV thì được một thầy chỉ về hướng Ma Kết đi.
Cả ba đều chạy hết tốc lực, tìm kiếm mọi ngõ ngách theo hướng thầy chỉ. Gần đó có phòng tập bỏ trống nên Bạch Dương và Nhân Mã xung phong vào trong kiểm tra. Còn Thiên Yết thì vòng ra sân sau kiếm.
Vừa thấy Thiên Yết, Ma Kết kêu lên thì bị tên kia tát cho một phát đau điếng. May sao Thiên Yết đã nghe thấy nên chạy lại, hiểu ra cảnh tượng trước mắt nên giành co một trận với hai tên đó.
Bạch Dương cũng kịp thời chạy đến nên hai người bọn họ dễ dành giành thắng lợi. Ma Kết nhẹ nhõm nên gục xuông, được Nhân Mã đỡ dậy và nhanh chóng gọi điện thoại cô Thiên Kim, nhờ cô gọi giám thị. Một lúc sau, cả cô lẫn giám thị đều có mặt, bắt hai tên kia thẳng lên phòng hiệu trưởng.
"Có sao không? Chân mày đau lắm hả?" Nhân Mã vừa xoa bóp vừa ân cần hỏi, tay liên tục ấn vào các chỗ bầm tím
"Đồ ngốc! Cô có điện thoại sao không gọi hả? Khoái dấn thăn vào nguy hiểm hả?" Thiên Yết giận dữ nói
"Xin lỗi! Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều!" Cô quay sang nữ sinh "Em có sao không?"
Cô bé vẫn chưa hết hoảng loạn, vừa nức nở vừa lắc đầu. Ma Kết xoa đầu cô bé an ủi.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Yết cảm thấy có lỗi. Nếu anh không bỏ cô đi một mình thì đâu có chuyện.
"Nè bạn lên đi! Chân bạn sưng thế sao đi lên phòng y tế" Bạch Dương chìa lưng về phía Ma Kết.
"Tớ không sao! Lúc nãy bạn cũng bị thương do đánh nhau mà"
"Đừng có cứng đầu! Cô để Dương nó cõng đi"
"Đúng rồi đó! Mày lên đi!"
Cô ngượng nghịu leo lên lưng Bạch Dương. Đây là lần đầu tiên cô được người khác cõng nên sự lo lắng, bất an lại lấn át tâm trí cô. Nhưng sau đó trên bờ lưng ấm áp ấy, cô lại cảm giác vô cùng an toàn và muốn dựa dẫm ai đó.
Cô y tế cằn nhằn đám bọn họ
"Làm gì để bị thương nặng thế này? Con gái phải cẩn thẩn chứ"
"Con xin lỗi cô" Ma Kết cúi gầm mặt
"Mấy cô mấy cậu trẻ tuổi chả biết lo cho bản thân gì cả! Đúng là.... Bây giờ cô đã băng thuốc cho rồi đó! Về nhà nhớ kiêng đi lại nhiều! Cô sẽ gọi cho ba mẹ con! Con có thể về nhà được rồi"
Cô y tế dặn dò thêm vài câu rồi ra ngoài, để lại bọn Ma Kết trong phòng. Cô Thiên Kim tạt qua, hỏi thăm sức khỏe Kết vài câu rồi nói
"Hai thằng nhóc đó đã bị đình chỉ học rồi nên đừng lo lắng. Em dũng cảm lắm đó! Nhờ em mà em kia mới không sao. Chứ nếu không thì.... À mà em ấy gửi lời cảm ơn em rồi về nhà rồi!" Cô Thiên Kim mỉm cười.
" Giờ Dương và Mã lên lớp đi. Còn Yết ở lại trông Kết. Chút nữa giám thị sẽ qua đây kêu các em ghi vài giấy tờ"
Cô Thiên Kim đi về phía cửa, Dương cất bước theo cô. Còn Nhân Mã quyến luyến không muốn xa Kết, Kết phải nói mãi cô mới chịu đi. Trước khi đi cô còn buông một câu
" Yết phải trông Kết thật tốt nghe chưa? Cậu mà nhân dịp này trả thù Kết là tôi không tha đâu" Mã giơ nắm tay như minh chứng lời mình nói
"Yên tâm! Tôi không hèn hạ thế đâu"
Đợi khi Mã đi rồi , Kết nói giọng châm chọc
"Có thật là cậu không hèn hạ à?"
"Nè cho dù tôi có nhỏ mọn thật, ích kỷ thật nhưng tôi vẫn là một trang nam tử nha! Mấy chuyện tầm phào tôi không để tâm nhiều"
Cả hai lại im lặng. Miếng băng trên chân Kết rơi xuống. Cô cố gắng khom người nhằm quấn lại nhưng Yết đã nhanh tay hơn. Anh cầm lấy rồi nhẹ nhàng từ tốn quấn lại giùm cô. Mắt vẫn không rời cái chân băng bó kia, Yết cất lời nhưng vô cùng nhỏ
"Tôi xin lỗi"
"Hả?"
"Tôi nói tôi xin lỗi"
"Thật sao??"
"Chuyện với bạn cô, cô nói đúng. Tôi đã quá ích kỷ mà không suy nghĩ đến cảm giác người khác. Tôi hứa sẽ không chơi cái trò đùa giỡn đó nữa. Còn chuyện hôm nay. Đáng lẽ tôi nên đi với cô. Tôi xin lỗi"
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi kia. Còn chuyện hôm nay không phải lỗi của cậu nên cậu không cần phải áy náy làm gì"
"Vậy chúng ta là bạn nhé!" Yết ngẩng lên, đụng ngay vào đôi mắt trong veo của Kết
"Đương nhiên rồi! Nhưng tôi muốn nghe lại 1 điều"
"Điều gì?"
"Tôi muốn nghe lại lời xin lỗi. Lúc nãy tôi nghe không rõ"
"Mơ đi! Tôi chỉ nói 1 lần!"
"Chết nhát! Không dám nói chứ gì?"
"Vớ vẩn! Tôi không thích thôi! Sao cô cứng đầu thế"
"Chết nhát chết nhát " Cô nghêu ngao
"Ừ thì tôi chết nhát! Đỡ hơn đồ đần! Ở trong trường mà cứ như mới từ rừng về ấy. Chả biết gì"
"Dám nói tôi vậy à? Đồ chết nhát "
"Đồ đần"
Và phòng y tế lại vang lên tiếng cải nhau chí chóe của cặp đôi oan gia này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top