Chap 14 : Tình yêu là gì?

Những bước chân càng vội vã hơn, tâm trạng Kết càng háo hức hơn. Không cần biết tại sao, chỉ là tâm can cô cảm thấy vậy.

Đã đến cửa phòng tập, cô chỉn chu đầu tóc, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi cầm tay nắm của phòng định kéo ra

"Em rất thích anh, anh Yết"

Cô khựng lạ, hé cửa nhòm vào. Là Nam Ngưu và Thiên Yết.

"Em có thể làm bạn gái anh không?" Cô bé đỏ mặt, rụt rè hẳn.

Dù ở khoảng cách khá xa nhưng Kết vẫn nghe thấy rất rõ. Cô biết không nên nghe trộm nhưng không thể cản nổi trí tò mò.

"Anh..." Thiên Yết gãi gáy khó xử.

"Có thể bây giờ anh chưa thích em, nhưng anh có thể cho em cơ hội được không? Quen nhau rồi chắc chắn anh sẽ thích em"

"Em thích anh điểm nào?"

"Anh.... Anh rất tốt. Thân thiện. Là thành viên đội tuyển bóng rổ và học sinh danh dự. Anh rất tài giỏi. Anh là hình mẫu lý tưởng của em"

"Vậy à?" Yết cười khổ.

"Xin anh hãy cho em cơ hội. Em rất thích anh" Nam Ngưu muốn khóc nức lên.

Cậu nghĩ tính yêu là chơi đùa chắc, cậu nghĩ phụ nữ là món đồ chơi à

Thiên Yết xoa đầu Nam Ngưu nhằm trấn tĩnh con bé. Nam Ngưu ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ướt lệ. Cái xoa đầu ấy đã có tác dụng. Nam Ngưu cảm thấy tim mình bớt nhói hơn và dòng lệ cũng tự động ngưng. Thật ấm áp làm sao.

"Nếu là con người trước đây, anh sẽ không ngần ngại ôm chầm lấy em và nhận lời. Nhưng đó là khi anh xem tình yêu là một trò chơi. Anh cho rằng mình là một người chơi sành điệu, hiểu rất rõ quy luật của nó. Chơi chán rồi bỏ."

Tôi nói cho cậu biết, người như cậu đây sẽ không bao giờ có được sự hạnh phúc đâu. 

"Nhưng có một người đã cho anh ăn một cái tát, giúp anh thoát khỏi cái lối sống ghê tởm đó. Và anh xin lỗi! Chỉ là hiện tại anh muốn nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm. Anh muốn thích nhau rồi mới đến với nhau!"

Bên ngoài Kết đã nghe thấy tất cả. Cô mỉm cười thầm nghĩ

"Có cái tát mà nhắc hoài. Tên này nhớ dai thật"

Nam Ngưu ngập ngừng, nghẹn ngào nói:

"Anh đã có người đặc biệt?"

Một luồng điện chạy xẹt qua người Yết, hình bóng Kết hiện rõ trong tâm trí anh. Cái nụ cười nửa miệng ấy.

Anh ngước mặt lên trần nhà, hít một hơi rồi thả lỏng, nói một câu không cao không thấp, đủ to để chỉ hai người nghe:

"Có lẽ thế"

Tim Nam Ngưu đau nhói, mắt cô nhòe đi. Bờ vai cô run rẩy hẳn lên. Nhưng cô cố gắng kiềm chế, không cho những giọt nóng ấm ấy trào ra.

"Nhưng nếu em cố gắng, liệu em có thể trở thành người đặc biệt ấy không? Liệu em có cơ hội chứ?"

"Anh rất vinh hạnh được em theo đuổi" Thiên Yết mỉm cười. Lại nụ cười. Nụ cười lần đầu tiên cô gặp Thiên Yết. Nụ cười mà đã làm trái tim cô loạn nhịp.

"Cảm ơn anh"

Nam Ngưu chạy đi, để lại Thiên Yết chưa kịp nói gì. Nhưng chạy được nửa đường, cô đứng lại, quay lưng về phía Yết, nói to lên:

"Em không bỏ cuộc đâu. Dù thế nào em vẫn sẽ không bỏ cuộc. Anh hãy nhớ lấy. Từ giờ cho tới lúc đó, chúng ta hãy là bạn nhá" Cô bé quay lại, giơ ngón cái lên và nở nụ cười thật tươi rồi chạy mất.

Kết đang đứng tựa lưng thì thấy Nam Ngưu chạy ra. Có vẻ cô bé không thấy cô. Từng giọt nước long lanh rơi trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, tinh khiết và đầy đau khổ.

Ma Kết bước đi trên đường, tai đeo tai nghe. Cô bật nhạc hết cỡ, để bản thân mình phiêu lưu trong dòng nhạc, thoát khỏi những suy nghĩ u ám.

Lách tách..... lách tách......

"Trời sắp mưa rồi!" Ma Kết đưa tay hứng những giọt nước nhỏ bé. Càng lúc càng nặng hạt. Càng lúc càng nhiều. Mưa rơi trên má, trên tóc làm ướt đẫm con người cô. Nhưng từng bước đi vẫn không hề vội vã, chậm rãi và đều đặn. Cô muốn tận hưởng.

Cô chợt nhìn thấy một mái hiên. Đã đến lúc trú mưa rồi. Cô không muốn lại sốt thêm lần nữa. Khó chịu lắm.

Rào....... Rào........ Rào........

Tiếng mưa đập vào mái tôn càng lúc càng lớn, át luôn cả tiếng nhạc chua chát. Ma Kết không thể tập trung. Cô ngắm mưa và suy nghĩ mông lung

"Tình yêu là gì? Tại sao nó lại khiến Nam Ngưu trở nên yếu đuối và đau khổ thế nhỉ? Nếu mình cũng yêu, liệu mình có cảm thấy buồn và dễ khóc giống con bé không? Bản thân mình thấy nó thật ghê tởm, nhưng sao Nam Ngưu lại lấy nó làm bàn đạp cho sự cố gắng? Sao con người dễ dàng tin tưởng nhau thế? Toàn là mấy câu nói sáo rỗng. Nhưng mình vẫn muốn xem con bé cố gắng! Thật khó hiểu"

Bạch..... Bạch..... Bạch.....

Có một người đang chạy đến.

"Haizz! Sao hôm nay mưa thế nhỉ? Xui thật! Ngay đúng hôm mình không đi xe"

Người đó phủi áo quần và cặp sách. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt thanh tú của người đó hiện lên. Tại sao lại là lúc này cơ chứ? Cô đang muốn ở một mình.

Người đó vẫn chưa chú ý đến cô, vẫn đang phủi những giọt nước còn vương trên tóc và cơ thể. Cô mở cặp sách, lấy túi khăn giấy đưa ra:

"Nè lau đi"

"Cảm ơn bạn! Ơ! Kết!!!" Thiên Yết chìa tay đón lấy bịch khăn giấy, chợt phát hiện ra người cô ướt sũng

"Sao ướt hết vậy? Thiệt tình! Mới hết bệnh xong! Bộ cô muốn bị lại nữa à?" Anh lo lắng, không quan tâm đến tình trạng của mình lúc này.

"Hắt xì...."

"Nè khoác vào" Thiên Yết ném lên đầu cô một vật.

"Là áo khoác của đội mà! Tôi không sao!" Ma Kết cầm lên định trả lại

Thiên Yết không nói không rằng khoác lên người cô, miệng lẩm bẩm:

"Người lạnh cóng thế này mà.... Cứng đầu!"

Ma Kết cũng không phản kháng gì. Cô im lặng đón nhận cử chỉ quan tâm của Thiên Yết, lòng cũng thấy ấm hơn.

"Tôi xin lỗi vì chuyện hồi sáng"

Thiên Yết đang lau mặt cũng phải ngước lên, bật cười vì cái thái độ vụng về ấy.

"Tôi quên lâu rồi! Không có gì đâu!"

Hai người đứng cạnh nhau trong sự im lặng. Mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu của sự ngừng lại. Trời dần tối. Có lẽ đã gần 7 giờ. Chắc ba mẹ anh đang lo lắng lắm. Anh cảm thấy căng thẳng, gương mặt cũng căng ra. Chợt Kết đưa tai nghe của mình cài vào tai Yết. Thứ âm nhạc rock hùng hồn xóa tan nỗi lo âu trong anh, thậm chí còn khiến anh phải nhăn mặt

"Cô nghe gì ghê thế? Chuyển bài khác được không?"

"Bài nào cũng thế thôi! Nè! Cậu chọn đi!"

Thiên Yết cầm điện thoại lên xem. Cô nói đúng. Tất cả đều là nhạc rock mạnh mẽ.

Anh rút phích cắm ra rồi cắm vào điện thoại anh. Không để Ma Kết kịp phản ứng, anh nhanh chóng chọn một bài rất quen thuộc.

Là bài Kiss The Rain của Yiruma.

Cô đã từng nghe bài này và cho rằng nó quá nhàm chán và không có lời. Nhưng lần này bài hát ấy lại mang cho cô một cảm xúc khác.

I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
It's hollow inside
I never had your love
And I never will

And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
I've never felt this way
To be so in love
To have someone there
Yet feel so alone
Aren't you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave

The waters calm and still
My reflection is there
I see you holding me
But then you disappear
All that is left of you
Is a memory
On that only, exists in my dreams
I don't know what hurts you
But I can feel it too
And it just hurts so much
To know that I can't do a thing
And deep down in my heart
Somehow I just know
That no matter what
I'll always love you

So why am I still here in the rain

Thật yên bình. Thật nhẹ nhàng. Nhưng cũng thật buồn. Từng nốt nhạc đang len lỏi trong cô.Tình yêu đau khổ đến thế sao? Sâu trong trái tim này, cô vẫn muốn cảm nhận tình yêu dâng trào. Nhưng cô lại sợ nó khiến tim cô tan vỡ thêm lần nữa. Một vết sẹo đã quá đủ.

"Tình yêu là gì?" Câu hỏi khiến tất cả như ngừng lại.

"Tôi không biết" Câu trả lời khiến Kết vô cùng ngạc nhiên.

"Tại sao? Tôi tưởng cậu hiểu rõ lắm mà"

"Tình yêu với mỗi người là khác nhau. Thế nên tôi không thể trả lời. Nhưng tôi dám chắc một câu, tình yêu là thứ hóa giải mọi đau khổ trên thế gian. Chỉ có tình yêu, cuộc sống này mới ý nghĩa. Tình yêu thật ngu xuẩn! Đúng! Tình yêu cũng vô cùng triết lí! Tình yêu thật cay đắng! Đúng! Nhưng cũng rất ngọt ngào!"

"Sao cậu dám chắc nó sẽ hóa giải đau khổ, làm lành mọi vết sẹo?"

"Vì mẹ tôi dạy điều đó! Và tôi luôn tin tưởng!" Thiên Yết nở nụ cười. Nụ cười ấy như thứ thuốc giải. Tim cô lỡ mất một nhịp. Lòng cô từng chút từng chút một ấm lên . Tại sao thế nhỉ?

"Tôi cũng từng tin cha mẹ dạy tôi mọi điều tốt. Cho đến khi họ phản lại những điều họ đã nói"

"Không phải tôi từng nói những điều cô tin chưa hẳn đã mất hay sao? Chính bản thân tôi cũng tin những điều đó!"

"Hãy khiến tôi tin đi!"

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Kết. Chạm đến đôi mắt trong veo ấy, tim anh đập loạn xạ hẳn lên. Bài nhạc vừa dứt, mưa cũng vừa tạnh. Chỉ còn nhịp thở nhẹ nhàng của hai người và tiếng "thịch... thịch.... thịch"

"Vậy đi thôi!"

Yết nắm lấy đôi tay lạnh cóng của Kết, siết chặt trong tay mình như cố gắng truyền hơi ấm sang. Anh nhẹ nhàng kéo Kết đi theo mình. Một niềm vui không thể tả lan khắp người anh.

"Chúng ta đi đâu?"

"Bí mật! Đi rồi sẽ biết!"

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top