Oneshot

Sớm thu, tiết trời se lạnh. Từng chiếc lá vàng lần lượt rời cành. Những cơn gió thu khẽ thổi, đùa giỡn mái tóc của nó. Nó- Hoàng Thiên Yết- một đứa con gái với lực học tốt, ngoại hình chuẩn, ưa nhìn nhưng nội tâm thì đơn giản, khô khan tới mức chẳng ai ngờ, ngoài đồ ăn với đấm nhau chắc nó chẳng bao giờ quan tâm những vấn đề khác. Tuy nhiên, "cô gái nông cạn" này lại phải lòng tên con trai lớp bên-Vũ Ma Kết. Và, mối tình này của Thiên Yết dường như là một sai lầm.
-Yết ngu, đi ăn không?-Thiên Bình-nhỏ bạn thân của nó hươ hươ tờ 20k trước mặt nó rủ rê.
-Mày bao hả? Đi luôn!-Yết hí hửng nhìn nhỏ bạn, hai mắt sáng như đèn pha ô tô.
-Xì, tao biết ngay mà!- Bình Bình kéo tay nó đi.- Mày chỉ có ăn là nhanh!
Hai đứa vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Khoảng thời gian này thật hạnh phúc, chẳng có lo toan, chỉ có tiếng cười vui vẻ và những lời trêu chọc, bông đùa của Bình Bình
Bóng một thằng con trai đeo cặp xanh vụt lên trước hai đứa nó. Nó hơi sững lại, ngước nhìn theo cái cặp xanh kia, trái tim chợt thắt lại. Thiên Bình nhìn theo ánh mắt nó, hàng lông mày khẽ nhíu lại:
-Chưa quên được ư?
-Ừm, tao không thể!- Yết nói, sống mũi của nó hơi cay cay.
Đúng vậy, nó và Ma Kết đã có một khoảng thời gian ở bên nhau. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã để lại cho nó bao kỉ niệm đẹp và bao nỗi đau đớn giằng xé trái tim nó mỗi đêm. Từ một mối tình song phương tuyệt đẹp giờ đây chỉ còn lại tình cảm từ một phía. Nó vẫn cứ hàng đêm tự nhủ hãy quên người ta đi mà không được. Thực sự không thể được!
-Mau đi thôi Yết! Đừng đứng ngẩn ra ở đó nữa!-Bình Bình kéo nó đi, mặt nhỏ hơi tối xuống.-Tên đó có gì mà khiến mày trở nên như này chứ?
Yết không nói gì. Nó chả biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ, đây là điều kì diệu của trái tim khi đang yêu.
Về nhà....
Yết để cặp lên bàn học, quăng thân xác nặng nề lên giường. Sống mũi nó lại cay, giọt nước lấp lánh trào ra nơi khoé mắt. Chẳng biết, đã bao nhiêu lần rồi, nó khóc vì hắn. Chắc là nhiều lắm rồi, nhiều đến thế mà sao nước mắt nó vẫn chưa chịu cạn?
"Ting...Ting..."- Ma Kết đã gửi cho bạn một tin nhắn...
"~Mai gặp nhau được không?"
Yết cười đau khổ. Tại sao chứ? Đã chia tay rồi, sao hắn còn không chịu buông tha cho nó? Tại sao cứ phải đeo bám nó như thế? Sao hắn cứ phải khiến nó đau đớn đến vậy? Yết không nhắn lại, cứ nhìn trân trân chiếc điện thoại. Nó cố gắng không để những mộng tưởng ngớ ngẩn chiếm đoạt lí trí nó.
"Đúng vậy, mình và Kết Kết đã chia tay rồi. Mọi thứ đã thực sự kết thúc rồi! Đừng hi vọng gì cả!"
Thế nhưng, cuối cùng, trái tim cũng đã đánh bại lí trí, Yết đồng ý lời hẹn của Kết với một lí do vớ vẩn mà đến nó cũng không thể ngờ: "Chia tay nhưng vẫn có thể là người quen mà."
Ngày hôm sau, nó đến điểm hẹn sớm hơn cả nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà, Kết đã ở đó chờ nó rồi. Hắn đứng dựa lưng vào tường, hai nắt nhắm lại. Hắn vẫn vậy, vẫn mang vẻ đẹp đốn đổ tim nó. Yết lấy hết dũng cảm tiến về phía Ma Kết. Trái tim nó đập liên hồi, cảm tưởng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực nó bất cứ lúc nào.
-Cậu đến rồi sao? Sớm đấy!-Kết cười dịu dàng nhìn nó
-Gọi tớ làm gì?-Yết tránh ánh mắt của Ma Kết, nó không biết nên đối mặt với ánh mắt ấy như nào. Nói đúng hơn, nó sợ phải đối mặt với ánh mắt ấy. Nó lo mình sẽ không cầm nổi nước mắt khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, ánh mắt đã từng dành hết trìu mến cho mình nó.
Thân hình cao lớn của Ma Kết bao chùm lên nó. Hắn ôm nó rất chặt, không cả cho nó cử động.
-Kết sai rồi! Mình làm lại được không?
Cho tới lúc này, Yết không còn đủ sức để giữ những giọt nước mắt nữa, nó bật khóc, những giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi:
-Chúng ta đã kết thúc rồi mà!
Kết nhìn thẳng vào mắt Yết, ánh mắt hắn thoáng vẻ đau thương:
-Kết sai rồi, làm lại được không?
Yết vẫn tiếp tục khóc, nó không thể trả lời, nó không đủ dũng cảm!
-Xin Yết đấy! Về với Kết đi!
Hắn nói, dần dần cúi mặt xuống, áp đôi môi của hắn vào môi Yết, ngăn những tiếng khóc nghẹn ngào của nó. Ban đầu, Yết chống cự, nhưng nó cũng dần thả lỏng người, đáp lại nụ hôn của hắn, những giọt nước mắt đắng chát ngừng rơi:
-Ừm, mình đồng ý!
Cứ nghĩ rằng chuyện kết thúc ở đây thì thật tốt đẹp nhưng dường như, con đường tình duyên của Yết không đẹp như nó tưởng.
Hôm sau, Yết tới trường với nụ cười hạnh phúc. Phải, nó và Kết đã quay lại, mối duyên xưa lần nữa được hàn gắn. Yết để mặc cho tâm trí mình nghĩ tới những tơ tưởng về một tương lai tươi sáng. Thế rồi, khi những mộng tưởng ấy còn chưa kịp thực hiện thì chúng đã vỡ tan như những mảnh thuỷ tinh mong manh. Trước mắt Thiên Yết bây giờ là Ma Kết đang quấn quýt vui vẻ với Song Tử-Hot girl lớp bên cạnh. Trái tim vừa được chữa lành của Yết giờ lại vỡ oà đau đớn. Nó đi tới gần phía Ma Kết, nở nụ cười:
-Giắt mũi tôi vui lắm hả?
Ma Kết sửng sốt nhìn Yết, hắn vươn tay định giữ nó lại nhưng Yết đã hất tay hắn ra một cách phũ phàng:
-Cút đi! Đừng có gieo rắc vào đầu tôi mấy thứ tình yêu chết tiệt đó nữa! Cút hết đi!
Nói rồi, Yết quay gót bỏ đi, để mặc tiếng gọi với theo của Ma Kết.
Tan học....
Yết trở về, mặt mũi bơ phờ như kẻ bệnh. Nó úp mặt vào gối ra sức hét, hét thật to, những giọt lệ lấp lánh đua nhau rơi làm ướt đầm cả gối. Đau đớn, hận thù, nó trách mình ngu ngốc khi đã mù quáng tin hắn như vậy. Kết quả, kẻ đau vẫn mãi chỉ là nó. Điện thoại của Thiên Yết rung liên tục. Toàn tin nhắn của Kết. Yết cầm điện thoại cười đau khổ. Bao kỉ niệm, bao dấu tích của mối tình này cần phải được xoá bỏ. Nó soạn một tin nhắn vỏn vẹn có vài chữ: "Hãy để em quên anh đi! Chúc anh sống tốt và hạnh phúc bên người mới!" Rồi gửi cho Kết. Yết cắn môi, lấy hết dũng khí xoá hết ảnh, tin nhắn và cả những dòng stt về Ma Kết. Mọi thứ coi như chấm dứt từ đây. Nó sẽ học cách quên đi người con trai ấy từ bây giờ để có một ngày mai không còn đớn đau.
Tạm biệt anh, người em từng thương nhất! Kể từ giờ phút này, chúng ta sẽ là người xa lạ nhé anh!
End
P/s: Đăng sớm vì sắp thi học kì rồi. Chúc m Valentine đen vui vẻ :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: