Chương mở đầu: Tháng 8 năm 2018, trò chơi nhập vai《Chuyến Tàu Băng Giá》

Editor: Kẹo Xốp

_______________________________

Vào lúc 12:30 đêm, NPC trong trò chơi nhập vai《 Chuyến Tàu Băng Giá 》mệt mỏi chờ đợi nhóm người chơi cuối cùng. Chỉ cần cầm cự thêm ba tiếng nữa là màn chơi sẽ kết thúc, rồi sau đó họ mới có thể về nhà ngủ.

Trong sân khấu tương tác*, các diễn viên đều phải liên tục nhập vai ngay trong bối cảnh. Cách duy nhất để thư giãn là lén ra cửa sau, hút thuốc hoặc tám chuyện ở lối thoát hiểm về những người chơi xinh đẹp khiến người ta khó mà quên được.

(*) sân khấu tương tác: là một hình thức trình diễn hoặc tác phẩm sân khấu phá vỡ "bức tường thứ tư" ngăn cách người biểu diễn với khán giả theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bên ngoài tường có dán đầy các ảnh chụp cùng mã QR để nhận tiền thưởng, thỉnh thoảng còn có thể kiếm thêm ít tiền ngoài. Các diễn viên còn nói đùa rằng công việc của bọn họ là "bán sắc kiếm cơm", nhất là với diễn viên mới như Điêu Trĩ Vũ ——— người đảm nhận vai Tần Tiêu Nhất.

Anh vừa đẹp trai lại vào vai nhân vật Bộ trưởng Tài chính lạnh lùng, kiêu ngạo, đường nét gương mặt sắc sảo kết hợp với mái tóc xoăn ngắn nên luôn được rất nhiều cô gái trẻ yêu thích.

Gần đây, rõ ràng trông anh có vẻ còn uể oải hơn trước, việc phải duy trì hình tượng đẹp trai dần khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Những người chơi thích bầu không khí mập mờ trong kịch bản nên thường nhập vai rất sâu. Khi ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào anh, chắc chắn trong đầu đang nghĩ tới mấy chuyện không đứng đắn kia rồi.

12 giờ 25 phút, sau khi kết thúc nhiệm vụ, anh phải đến nhà ga đón nhóm người chơi cuối cùng.

Anh lặp lại lời thoại quen thuộc, còn bổ sung thêm một câu: "Chư vị, thời gian không còn sớm nữa, hãy mang theo thư mời và tiến vào Dung Thành, mời đi lối này."

Sân khấu nhập vai《 Chuyến Tàu Băng Giá 》tại Thượng Hải cực kỳ nổi tiếng. Nằm ngay trong trung tâm thương mại của thành phố, nơi này có bối cảnh xa hoa cùng dàn NPC vô cùng hào nhoáng.

Những bộ váy lụa dài mềm mại, áo sườn xám thêu họa tiết tinh xảo, đầm dạ hội sang trọng với đai lưng đính trân châu, và cả những chiếc sơ mi phong cách học viện Anh Quốc đều được treo ngay ngắn trong phòng thử đồ, còn trên bàn trang điểm thì ngập tràn đồ trang sức lấp lánh.

Con tàu có mười hai khoang riêng biệt, mỗi khoang dành cho một nhân vật người chơi. Khi tiếng còi hơi vang lên, đoàn tàu dừng lại, cánh cổng lớn của Dung Thành từ từ mở ra. Đập vào mắt là khung cảnh tuyết trắng phủ đầy khắp nơi, phía xa xa ánh đèn rực rỡ từ đại sảnh khiêu vũ, sòng bạc, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa, khách sạn, tiệm tạp hóa... Những món đồ cổ tinh xảo cùng những chiếc đèn lồng rực rỡ được treo dọc hai bên phố. Có hơn mười NPC hóa thân thành cư dân thành phố, tái hiện một khu phố náo nhiệt với những cửa tiệm nhộn nhịp, tạo nên một khung cảnh sống động tựa như lạc vào một thế giới khác.

Điêu Trĩ Vũ đi đến nhà ga để đón mười hai người chơi với bộ vest được vắt trên tay.

Ai nấy đều mang bên mình một chiếc túi, bên trong cất giữ thẻ thân phận và một con dao. Nhìn vào dáng vẻ xa lạ của họ, có lẽ đây chỉ là những vị khách lẻ tình cờ được ghép thành một nhóm.

Câu chuyện diễn ra tại Dung Thành ở phương Bắc vào thời kỳ chiến loạn, khi các chính trị gia từ khắp nơi lên chuyến tàu hướng về Moskva.

Bởi vì tuyết rơi quá dày đặc mà đoàn tàu buộc phải dừng lại ở Dung Thành. Bộ trưởng Tài chính Tần Tiêu Nhất nhận lệnh ra đón các vị khách quý bị mắc kẹt tại nhà ga.

Thống lĩnh của Dung Thành bị sát hại, những người chơi vẫn ở lại trong thành để hỗ trợ ứng cử viên mới lên nắm quyền quản lý Dung Thành.

Bốn ứng cử viên cho vị trí này gồm: Bộ trưởng Tài chính Tần Tiêu Nhất, Đại tướng Quân đội Phùng Dậu Kim, Cục trưởng Cục Cảnh sát Ninh Trạch Thần và Lâm Thu Mỹ từ Cơ quan Tình báo Nhật. Mỗi người dẫn theo ba người chơi.

Trong vòng ba giờ, tổng cộng sẽ có ba lần tắt đèn. Ban ngày, NPC tập trung diễn xuất, còn ban đêm, họ sẽ tương tác với các người chơi. Đêm đầu tiên, người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ, đấu đá lẫn nhau và kiếm tiền. Đêm thứ hai, dựa vào các tình tiết phụ để bầu chọn Thống lĩnh mới của Dung Thành, nhóm nào phụ tá thành công sẽ được nhận thêm một con dao. Đêm cuối cùng là trận hỗn chiến sinh tử, người chơi dùng con dao giấu trong túi để tấn công kẻ khác, trong khi đó, NPC sẽ bảo vệ đồng đội của mình.

Người sống sót cuối cùng sẽ được Thống lĩnh mới của Dung Thành đưa lên tàu và rời khỏi nơi này.

Những con dao được chế tác đặc biệt, khi chạm vào trang phục của người chơi khác, lớp sơn dạ quang sẽ hiện lên, báo hiệu rằng người đó đã bị loại. Theo thời gian, các căn phòng cũng lần lượt chìm vào bóng tối. Người chơi nào bị kẹt lại trong phòng tối thì sẽ bị NPC ám sát.

Ba tiếng rưỡi đồng hồ này không quá gay cấn, nhưng trận chiến sinh tồn cuối cùng mới là điểm nhấn thu hút của trò chơi này. Những người đã chán ngán cuộc sống tẻ nhạt chốn đô thị thường bị cuốn hút bởi mấy trò chơi kích thích này.

Có ba người đồng hành hỗ trợ Bộ trưởng Tài chính Tần Tiêu Nhất tranh cử ——— một vũ nữ hàng đầu của đại sảnh khiêu vũ có quan hệ rộng, một điệp viên tình báo người Mỹ, và một tổng biên tập tờ báo chính trị. Trong đêm đầu tiên, khi những người chơi từ các nhóm khác tìm đến để nhận nhiệm vụ, Điêu Trĩ Vũ thường dành thời gian sát người chơi hoặc đánh bạc trong sòng bạc lúc rảnh rỗi.

Khi tiến vào bối cảnh Dung Thành, anh lập tức thuê một căn phòng sang trọng nhất để thể hiện địa vị quyền quý của mình. Sau đó, anh tranh cãi kịch liệt một trận với Cục trưởng Cục Cảnh sát, trong khi các người chơi đứng xem màn đối đầu giữa hai người.

Trong suốt ba đêm ở lại, Điêu Trĩ Vũ không mấy bận tâm đến đám đàn ông, chỉ âm thầm đánh giá xem ai trong sáu người chơi nữ kia là người xinh đẹp nhất.

Ngoại trừ ba người đang giả nam thì vũ nữ khoác trên mình bộ sườn xám đỏ rực, nhan sắc nổi bật, lại toát lên vẻ quyến rũ đầy phong tình. Tính cách cô nàng cũng rất phóng khoáng, suốt buổi cứ bám lấy anh, không ngừng gọi "Bộ trưởng Tần", rõ ràng muốn moi thêm tiền từ hầu bao của anh. Thứ hai là cô con gái của Đại tướng diện một bộ kimono, trầm lặng ít nói, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo anh. Điêu Trĩ Vũ hiểu rõ, cô ta thích anh. Còn nữ đặc vụ trong bộ sườn xám xanh trông có vẻ quen mắt. Lúc đến tìm anh để nhận nhiệm vụ, cô cũng tránh không nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh không khỏi tò mò.

Trong kịch bản, Tần Tiêu Nhất được miêu tả là một người đàn ông có vẻ ngoài dịu dàng, thầm yêu Lâm Thu Mỹ suốt nhiều năm. Trong khi đó, Lâm Thu Mỹ và Ninh Trạch Thần lại là thanh mai trúc mã.

Cốt truyện của anh sẽ dần dần được kích hoạt. Quả nhiên, có người chơi lén giấu dao trong phòng anh, mở ra tình tiết thứ hai, anh bị Thiên hoàng ra lệnh áp giải vào ngục để thẩm vấn, phải khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng dính máu, bị quật ngã xuống đất rồi còn bị đồng nghiệp đá thêm hai cú.

Dường như các người chơi nữ rất thích cảnh này, bởi vì chiếc áo sơ mi trắng bị rách sẽ để lộ da thịt cùng với ——— cơ bắp của anh.

Ở vòng thứ hai, mọi người phải kiếm tiền để mua phiếu bầu cho phe mình. Nhóm nào giành chiến thắng sẽ được nhận thêm một con dao. Hoàn thành một số nhiệm vụ phụ cũng có thể nhận được dao. Càng sở hữu nhiều dao, cơ hội sống sót trong đêm quyết chiến càng lớn. Vì để tránh việc bị kẻ khác tấn công mà không có cơ hội phản kháng, các người chơi đều chạy tới chạy lui quanh anh để nhận nhiệm vụ rồi lập tức biến mất.

Quanh đây đều có camera giám sát nên ngay cả khi ngáp cũng phải lặng lẽ quay người đi để tránh bị ghi lại. Tên của các người chơi đều được gắn trên bảng tên trước ngực, nhưng dù đã trải qua một ván game, anh vẫn chẳng biết ai.

Vũ nữ vẫn vui vẻ trêu chọc anh. Cô nàng dường như sinh ra để hóa thân vào vai diễn này, vừa lả lướt vừa táo bạo, tận dụng thân phận này để trêu ghẹo Điêu Trĩ Vũ, trông có vẻ như đang muốn có được phương thức liên lạc ngoài đời thực. Còn cô con gái của Đại tướng thì có chút hùng hổ, luôn muốn dẫn dắt người khác trong cuộc bầu chọn. Điêu Trĩ Vũ lạnh lùng quan sát, anh cảm thấy kiểu con gái có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ như vậy thật ngột ngạt.

Đặc biệt là khi ở sòng bạc, bị cô ta bất ngờ túm lấy cổ áo, Điêu Trĩ Vũ có chút khó chịu, nhưng vẫn phải quay đầu lại mỉm cười: "Đừng nóng vội, để tôi chơi nốt ván này đã."

Anh chọn sòng bạc vì đây là một vị trí thuận lợi, lúc nhàn rỗi không có gì để làm thì tiện thể quan sát người chơi thực hiện nhiệm vụ.

Liên tiếp ra báo tử* nên bị thua không ít tiền, anh còn nghe thấy hai người đang cãi nhau: "Trò chơi còn chưa kết thúc mà đã muốn cãi nhau rồi phải không? Thật đáng khinh, ít nhất cũng nên diễn cho ra dáng một nhân vật có năng lực chứ!"

(*) báo tử (豹子): trong bài bạc là một thuật ngữ chỉ tình huống khi tất cả các con số trên xí ngầu hoặc quân bài đều giống nhau. Trong một số trò chơi như xí ngầu hoặc bài, khi người chơi ra được báo tử, tức là ra được ba con số giống nhau, đây là một kết quả hiếm gặp và thường được coi là may mắn, mang lại cơ hội thắng lớn. Tuy nhiên, kết quả này cũng có thể đi kèm với rủi ro tùy thuộc vào luật chơi của từng trò chơi cụ thể.

Trong trò chơi nhập vai mà còn có thể cãi nhau như vậy, rốt cuộc thù hận sâu đậm đến mức nào đây. Anh quay người bỏ đi, rồi bất chợt nhìn thấy một chiếc váy đỏ rượu ở góc hành lang, đó là vũ nữ.

Tại một căn phòng khác trong đại sảnh khiêu vũ, ông chủ đang thì thầm gì đó, giọng nói bị ép xuống rất thấp nhưng vẫn có thể nghe rõ được.

"Cái tên bạn trai mà Hồ Tu mang đến, hình như đang xin phương thức liên lạc của cô gái khác, mặt hàng tra nam này, em nhìn là biết ngay mà."

"Hả? Cô ấy có phải thể chất không tốt không, lúc nào cũng bị cắm sừng, lần trước còn bị hủy hôn nữa."

"Em phải nói cho cậu ấy biết mới được."

"Trước tiên cứ chơi tiếp đã, anh thấy cô ấy mặc sườn xám trong trò chơi cũng rất vui vẻ mà. Thú vị thật đấy, em đối xử với Hồ Tu còn tốt hơn cả anh, anh mới là chồng em mà, có phải em nên tự kiểm điểm lại chút không?"

"Cậu ấy đến đây là vì muốn gặp một NPC trong trò chơi, đã ghép nhóm mấy lần rồi, anh cũng đừng nói chuyện này trong game."

"Ồ, cô ấy lại nghĩ đến việc tìm thêm một người bạn trai nữa? Nhiều thuyền như vậy, bến tàu nào đủ chỗ đây?"

Nếu anh không nghề nhầm thì chắc đó là Hồ Tu. Người mặc sườn xám màu xanh lam ở xa xa kia, có lẽ là nữ đặc vụ đang đi long vòng trong đại sảnh ——

Đây là lần đầu tiên anh nghe được tên thật của người chơi trong trò chơi nhập vai, cảm giác đó thật sự rất khó quên.

Khi vòng bầu cử thứ hai kết thúc, người kiếm được đủ tiền để mua lại tấm huy chương vàng của Đại tướng là Phùng Dậu Kim. Màn tiếp theo sẽ là Phùng Dậu Kim và Lâm Thu Mỹ diễn cảnh tình anh em.

Anh rời khỏi đại sảnh khiêu vũ, ánh đèn ở Dung Thành dần tắt. Tiếp theo, anh sẽ phải bảo vệ an toàn cho các thành viên trong nhóm mình, giúp họ sống sót đến cuối cùng. Đêm thứ ba, cuộc rượt sinh tử mới chính thức bắt đầu.

Nhạc nền trở nên căng thẳng và u ám, mười hai căn phòng liên tục có người lướt qua. Điêu Trĩ Vũ trong bóng tối không thể phân biệt rõ, chỉ có thể nhận ra qua hình dáng trang phục. Mới bắt đầu, anh đã thấy vũ nữ đâm chết bạn trai mình —— ra tay với người quen, đó là một trong những bản năng của con người.

Mọi người tránh né trong bóng tối, khi những căn phòng chuyển sang màu đỏ, phạm vi sẽ dần bị thu hẹp lại.

Anh bảo vệ ba người chơi trong nhóm của mình, vũ nữ luôn trốn ở phía sau, lúc này lại chủ động hỏi: "Bộ trưởng Tần, WeChat của anh là gì? Có dùng Weibo không?"

"Cái này thì không tiện lắm."

"Tôi chỉ hỏi thay bạn mà thôi."

Anh mơ hồ cảm thấy người bạn được nhắc đến này là cô gái tên Hồ Tu kia. Dưới ống kính của camera giám sát, anh nhẹ nhàng đáp: "Thật sự không tiện lắm, hẹn gặp lại ở Dung Thành vào lần sau."

"Cô ấy đã đến ba lần rồi, nhưng lần nào cũng không rút trúng nhóm của anh, cũng chẳng dám nhờ đến kênh hỗ trợ cho khách hàng để đổi nhóm. Vì muốn gặp anh mà cô ấy sắp phá sản luôn rồi."

Lời này khiến Điêu Trĩ Vũ sững người. Vũ nữ đưa tay chọc nhẹ vào cánh tay anh, cười nói: "Em trai à, vé vào cửa bọn bọn em đắt lắm đấy. Chị tới gặp em một lần cũng đâu có dễ dàng, tiền không phải gió thổi là có đâu. Thôi không nói với em nữa, có con dao nào không, đưa chị thêm một cái, chị đây phải đi đâm người."

Nếu công ty biết chuyện liên lạc riêng với người chơi thì sẽ bị phạt tiền. Điêu Trĩ Vũ liếc nhìn camera giám sát, chuẩn bị đi tìm những người chơi khác trong nhóm của mình.

Trong bóng tối, có người va vào lòng ngực anh, lưỡi dao lạnh lẽo bất ngờ đâm vào người.

Hồ Tu trong chiếc sườn xám xanh rụt rè cười một cái: "Xin lỗi nhé, may mà anh là NPC, không thì tôi toi đời rồi."

Cô có đôi mắt rất đẹp, đồng tử dưới ánh đèn mờ tối đen láy, tựa như ẩn chứa thâm tình.

Tim Điêu Trĩ Vũ chợt lỡ một nhịp, anh trêu ngược lại: "Cười gì mà cười, còn không mau trốn đi, còn đứng đó là bị giết bây giờ."

Đối phương cười: "Tôi cũng đâu có định sống đến cuối cùng. Tôi đến đây chỉ để ngắm soái ca mà thôi, ngắm xong thì sẽ đi ngay."

"Mò đến tận Dung Thành là muốn ngắm ai đây?"

"Bộ trưởng Tần không phải được mệnh danh là người chỉ cần gặp qua một lần đã nhớ sao?" Tuy không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang cười: "Tất nhiên tôi không thể nói là vì ai mà đến được, chủ yếu là tôi không muốn gây áp lực cho người ta ấy mà."

"Cô có phải tên là Hồ Tu không?"

"Đúng vậy, sao anh biết?"

Điêu Trĩ Vũ chỉ cười đáp: "Tôi nhớ rõ cô mà..."

Dùng để mọi cách để làm người chơi vui vẻ, phục vụ chu đáo khiến họ hài lòng, cậu mới có thể kiếm thêm một khoản thù lao cho mỗi lần đi diễn.

Nói trắng ra, làm người khác vui vẻ là công việc của anh. NPC không phải diễn viên, anh vẫn phân biệt được rõ điều này ——— huống chi, cô ấy còn đến đây vì anh.

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Hồ Tu theo bản năng níu lấy anh: "Tôi có thể núp sau lưng anh một lát được không?"

Phía sau Điêu Trĩ Vũ là lối thoát hiểm, cô gái nép sát sau lưng anh, trốn kỹ đến mức không lộ ra chút dấu vết nào.

Nhưng ánh sáng xanh ở gần chân anh đã làm lộ sơ hở. Một phóng viên đi ngang qua, thấy vậy liền cười nói, anh trai à, lần này tôi coi như không thấy, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu.

Khi đám người đã rời đi, Điêu Trĩ Vũ tiếp tục trêu chọc cô: "Quả thật cô nên rời đi rồi, ở đây không được lâu đâu."

Cô gái nhảy ra từ phía sau, nhìn xung quanh đầy cảnh giác: "Đều tại anh có giọng nói quá lôi cuốn, dù có nói to hay bé thì vẫn rất dễ để nhận ra, vả lại anh cũng quá gầy rồi."

"Khen tôi đấy à?"

"Tôi đang nói anh không đem lại cảm giác an toàn cho người khác đấy." Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Điêu Trĩ Vũ: "Anh ở đây nhớ mở to mắt ra mà nhìn tôi nhé, Bộ trưởng Tần. Dù chỉ có một con dao, tôi cũng sẽ thắng, lần trước anh bảo tôi ngốc mà."

"Đương nhiên là cô thông minh rồi." Nhìn vào ánh mắt đắm đuối của Hồ Tu, trong bóng tối, ý cười trên mặt anh càng đậm hơn.

"Lần sau đến, anh sẽ nhận ra tôi chứ?"

"Chắc là vậy..."

Nghe thấy câu nói thiếu cảm giác an toàn này, trong lòng anh có chút không thoải mái. Ngày qua ngày diễn đi diễn lại một vai, thỉnh thoảng đầu óc có hơi lơ đễnh một chút nhưng vẫn có thể nhanh chóng bắt nhịp lại, cư xử nhã nhặn với mọi người, nhận được tiền thưởng, cảm giác thành tựu mơ hồ len lỏi trong lòng. Công ty cấm nhân viên tiết lộ thông tin cá nhân hay tự marketing, anh giống như bức tranh đẹp đẽ trong chiếc hộp Tây Dương*, chỉ được ngắm nhìn từ xa và anh đã làm rất tốt.

(*) Hộp Tây Dương (西洋) là món đồ chơi quang học phổ biến ở Trung Quốc xưa, tương tự như kính vạn hoa. Người ta chỉ có thể ngắm những bức tranh đẹp bên trong qua ống kính, không thể chạm vào.

Tiếp đón từng lượt người chơi xa lạ, sau khi kết thúc thì lại nhốt chính mình vào khoảng không trống rỗng trong chiếc hộp Tây Dương, chẳng ai hay biết. Không ai biết anh là ai, càng chẳng ai bận tâm anh chỉ là một NPC ——— mà ý nghĩa của từ này, có khi nhiều người còn chẳng biết.

Chuông báo vang lên, nhắc nhở anh đến phòng thi đấu để xem trận chung kết cuối cùng. Giữa những đóa hoa và bàn ghế lộn xộn, chỉ còn lại vũ nữ và cô gái mặc sườn xám xanh. Những người chơi bị loại đứng phía sau với lớp sơn dạ quang trên người dường như đang cổ vũ. Có người hô lên, Hồ Tu, cố lên, ván này không được để thua, đây là cơ hội duy nhất để cô hạ Triệu Hiếu Nhu đấy!

Ông chủ đại sảnh khiêu vũ cũng hùa theo góp vui: "Hồ Tu, Hiếu Nhu có bí mật muốn nói với cô đấy."

"Vương Quang Minh, anh im miệng ngay cho em." Người lên tiếng là vũ nữ, nắm chặt lấy tay áo sườn xám xanh, cả hai đều đang chờ thời cơ để ra tay.

"Hai người mau lên đi, đừng để người khác phải chờ, phụ nữ vào lúc quan trọng phải ra tay tàn nhẫn. Hiếu Nhu, nếu em không nói thì để anh nói thay..."

Lời còn chưa dứt, cô gái mặc sườn xám xanh đã nhanh tay thọc một nhát vào người vũ nữ. Lớp sơn dạ quang trên người vũ nữ sáng lên, trò chơi kết thúc.

Vũ nữ ném con dao xuống đất, gào lên: "Vương Quang Minh, tôi nhịn anh lâu lắm rồi! Hôm nay giải quyết luôn đi, tôi muốn ly hôn! Cái đồ tầm phào lắm mồm, ngày mai gặp nhau ở Cục Dân Chính đi."

Cả sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, bóng tối bao trùm lấy bầu không khí lúng túng. Triệu Hiếu Nhu khoác chiếc khăn choàng lên vai, lạnh lùng nói: "Chuyện của Hồ Tu cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa. Nhìn cái gì mà nhìn, giải tán đi!"

Chủ sòng bạc cuối cùng cũng bùng nổ: "Cánh của cô cứng cáp rồi phải không? Vì Hồ Tu mà đòi ly hôn với tôi sao?"

"Tôi làm vậy chỉ là vì chính mình mà thôi!"

Không để mọi chuyện ầm ĩ thêm, Điêu Trĩ Vũ đưa tay chắn giữa hai người: "Trò chơi đã kết thúc rồi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta sẽ rời khỏi cổng Dung Thành theo thứ tự."

Lời còn chưa dứt, Điêu Trĩ Vũ bất ngờ bị đẩy một cái, nắm đấm sượt qua má, thắt lưng va mạnh vào góc bàn.

Mấy NPC khác lập tức lao tới can ngăn: "Không được hành hung nhân viên, xin hãy rời khỏi đây."

Khi ngẩng đầu lên, qua kẽ tóc xoăn lòa xòa trước trán, Điêu Trĩ Vũ nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Hồ Tu.

Điêu Trĩ Vũ sau khi lãnh trọn cú đấm thì cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Khi Hồ Tu rụt rè đi ngang qua, cô khẽ hỏi: "Anh không sao chứ?"

Câu hỏi của cô khiến anh càng thêm xấu hổ và bực bội. Nếu không phải vì sợ chuyện bị cắm sừng làm cô khó xử, có lẽ anh đã được cú đấm này. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng anh chỉ bình thản đáp: "Không sao đâu..."

Điêu Trĩ Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó, Phùng Dậu Kim với tư cách là NPC chiến thắng trong ván này, tiễn người chơi thắng cuộc lên Chuyến Tàu Băng Giá. Còn anh chỉ cần cúi người chào khép lại màn chơi tại Dung Thành là xong.

Khi cúi người, anh chợt nhớ đến một buổi diễn mà Tần Tiêu Nhất từng thắng. Lúc tiễn khách ở cổng Dung Thành, anh từng thấy Hồ Tu với vẻ mặt thất vọng.

Cô thật sự là vì anh mà đến.

Sau khi thay đồ và tan ca, bóng lưng gầy gò, cao ráo phản chiếu trong gương. Anh vẫn anh tuấn, lạnh lùng, phảng phất chút đẹp đẽ u ám. Vết bầm trên mặt này chỉ cần ngày mai thêm vài câu thoại là có thể che giấu rồi.

Tuy vậy, cảm giác xấu hổ và buồn bực trong lòng vẫn chậm rãi dâng lên. Lúc này đây, anh thực sự không thấy vui chút nào. Dù cho người chơi có đến đây vì anh thì cô vẫn lén lút có bạn trai sau lưng anh đấy thôi ——— bực bội vì người chơi như vậy thì đúng là kỳ quặc, nhưng anh chẳng thể kiềm chế nổi.

"Đêm hôm mà hóng được drama to bự thế này, đúng là kích thích ghê."

"Gì cơ, ly hôn á?"

"Không phải, cô gái tên gì mà...Hồ Tu ấy, bạn trai cô ấy lén thêm WeChat của người khác, rồi cho bạn gái ăn bơ để đi chung xe với người ta.

Nghe nói Hồ Tu đến đây vì cậu đó, Điêu Trĩ Vũ. Dù gì cậu cũng đâu có bạn gái, hay là cậu nhận lời cô ấy đi."

"Đùa kiểu gì vậy." Điêu Trĩ Vũ mặc chiếc áo khoác jean vào, liếc nhìn mình trong gương lần cuối: "Tôi đi trước đây..."

Lúc rạng sáng một giờ, anh bước đi trên con phố vắng, cái tên Hồ Tu cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Về sau, điều mà anh không ngờ tới là câu chuyện trở thành diễn viên của mình thật sự bắt đầu từ cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top