Chap 3 : Sự cố

Các cô hầu khẽ rùng mình trước lời nói cảnh cáo của Kei: Trái lời cậu chủ thì chả biết ai trong số họ còn sống sót sau cơn thịnh nộ ấy.

Thùy Linh đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ trước mặt mình.

Các cậu chủ mới đổi khẩu vị à? Bình thường toàn mấy cô gái thân hình rực lửa, áo lúc nào cũng xẻ ngực mà bây giờ đi chọn một con bé người gầy còm mặt lạnh, đã thế còn đôi mắt như quỷ dữ kia...

- Này em, em đã biết cách bưng đồ chưa? Nếu chưa thì chị để dạy e nhé?! - Thùy Linh ngồi xổm xuống, đưa ánh mắt vui tươi giả tạo hướng tới nó.

Nó lắc đầu. Không chịu mở miệng thành thử ra Thùy Linh đã có ấn tượng xấu về nó. Cô ta liếc nhìn xung quanh rồi chỉ vài chiếc xe đẩy hàng gần đó.

- Cậu Song Ngư và Thiên Bình đang uống trà trên ban công tầng hai, nhóc bê nước lên cho hai cậu nhé, tiện thể thì ghé vào thư phòng dọn dẹp giúp chị nha - Thùy Linh nhìn nó coi thường, cô ta chỉ nói thế rồi bỏ đi mất

Nó gật nhẹ đầu, đẩy xe hàng lên tầng đi tìm hai cậu chủ.

--- 

Song ngư và Thiên Bình đang uống trà tán phét ở ban công thì nó bưng trà bánh lên. Hai người cứ  thắc mắc nhìn cái xe đẩy đang tự di chuyển kia, là do nó đứng đằng sau, hơn nữa người nó lại quá nhỏ bé để có thể cao bằng cái xe chở thức ăn. mãi cho tới khi nó bước ra từ sau chiếc xe thì hai người mới thở phào chắc chắn rằng nhà họ không bị ma ám :v

Nó không nói cũng chả rằng, chỉ cầm chén trà đổ cho đầy tách của hai người với khuôn mặt lạnh tanh và đặt lên bàn hai đĩa bánh vani. Xong việc, nó lui ra sau đẩy xe đi mất.  Để lại hai thanh nên mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo.

- Này chờ đã, nhóc con! - Song Ngư đơ người một lúc rồi giật mình trở lại, cậu í ới gọi con nhóc mặt lạnh kia trước khi nó kịp đi mất

Thiên Yết quay lại, nó không hiểu gì cả, phải chăng nó làm sai gì sao?

- Nhóc con à, em không nên tới đây đâu ... - Thiên Bình đặt tách trà xuống mặt bàn, thở dài day day hai bên thái dương - Nhất là khi em ăn mặc như vầy, làm người khác dễ vào tù lắm đó!

Anh đưa mắt nhìn vào từng đường nét trên cơ thể nó được bộ đồ bó sát làm lộ ra.#

"Thằng ấu dâm giai đoạn cuối..."Song Ngư giật giật khóe mắt, giơ chân đá nhẹ vào Thiên Bình như một lời nhắc nhở rồi cậu quay sang phía nó.

- Để anh đưa em về nhà nhé?! Được không? Ở đây nguy hiểm lắm đó ... ~ - Song Ngư vuốt nhẹ mái tóc Yết.

Cậu đang định lấy đà bế nó lên thì Thùy Linh không biết từ đâu đi tới giật mạnh tay nó ngược trở lại phía mình.

- Em đây rồi, thấy em đi lâu quá nên chị lo lắm, tưởng em bị làm sao cơ... - Thùy Linh ngồi thụp xuống một tay vỗ vỗ nhẹ bên má của nó,  còn một tay thì nắm thật chặt như thể muốn nghiền nát bàn tay nó vậy.

Nó chỉ gật nhẹ đầu, con nhóc đủ thông minh để nhận ra nét mặt giả dối của Thùy Linh khi vỗ má nó.

"Phiền phức thật ..." Nghĩ vậy, nó lại làm mặt lạnh rồi quay lại cúi chào Song Ngư và Thiên Bình trước khi bị Thùy Linh kéo đi mất.

Xuống tới dưới nhà, ngay lập tức Thùy Linh gọi tất cả hầu gái lại và kể lại toàn bộ sự việc cộng thêm rất nhiều mắm muối và thậm chí cả mắm tôm.

"Chát"

Âm thanh khô khốc vang lên.

Mặt của nó in hằn một dấu tay đỏ chót, một bên má sưng vù vì  cú va chạm.

- Ha, mày tưởng mày ngon lắm à? Mới tí tuổi đã đi câu dẫn cậu chủ nhà người ta. Thêm vài năm nữa thì mày có mà đi phá nhà người ta à?

Là Cẩm Ly, một trong số nhưng hầu gái trưởng tại căn biệt thự.

Cô nàng này có vẻ ngoài rất đáng yêu nhưng những ai đã từng tiếp xúc với cô ta đều rất khó chịu, nói thẳng ra là cực kì không thích cái tính chảnh chọe của ả.

Thiên Yết không nói gì sau cái tát vừa rồi. Nó chỉ lẳng lặng đẩy chiếc xe hàng tiếp tục đi vào bếp.

Ở cái nhà nó, ... Thế này chẳng là gì cả ...

Cẩm Ly vừa tức vừa điên, chạy lại đá cái rầm chiếc xe hàng xuống đất làm bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng.

Nó đứng nhìn đống bát đĩa vài giây xong ngẩng mặt lên với Cẩm Ly.

- Chị hai à, sao phí của thế?!

Rồi nó cúi xuống nhặt những mảnh sành rơi vỡ trên sàn nhà đem bỏ vào thùng rác

Không thể chịu đựng thêm vì mất mặt trước mọi người.  Cẩm Ly hùng hồn gọi to quản gia Kei.

- Bà Kei, ra xem con hầu mới nó làm gì đây này!!

Kei đang soạn sổ sách chi tiêu hàng tháng trên thư phòng nghe thấy vậy liền chạy thật nhanh xuống. Thấy đống bát đĩa đắt tiền vỡ tan tành, cộng thêm Thiên Yết đang dọn dẹp thì Kei tức lắm. Bà hét lên

- Ai?!! Ai làm hả?!! - Kei điên tiết, chỉ vào đống mảnh sành trên mặt đất.

- Dạ thưa quản gia, là do người hầu mới ạ ... Cẩm Ly đã cố gắng ngăn cản rồi nhưng em ấy vẫn phá lắm ạ - Đây là một cô hầu khác, có vẻ cùng phe với Cẩm Ly.

Nghe cô ta nói vậy, cả đám nữ hầu nhao nhao lên hùa vào chỉ trích Thiên Yết.

- Đúng rồi! Chính là con nhỏ ấy làm!

- Là nó, nó đã làm hỏng số bát đĩa đắt tiền ấy!
                        ....

                        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top