Chap 2 : Cô bé kì lạ (2)
Nó được đặt cho một cái tên, một cái tên đấy?! Thứ gọi là "tên" mà ba mẹ chưa từng cho nó, và rồi nó được một người xa lạ ban cho...
---
- Ê, Bảo Bình, cậu làm cái khỉ gì thế? Tôi thấy có mùi máu người đâu đây ... - Cánh cửa mở ra lần nữa, người bước vào là một chàng trai với mái tóc màu bạch kim quyến rũ. Là Minh Xử Nữ - Này ... Ấu dâm à?
Xử Nữ đẩy cửa bước vào, và cậu ta tìm thấy Bảo Bình cùng con nhóc kia đang trong tình trạng vô cùng mờ ám. Bảo Bình đang đè lên một con bé mặt lạnh gầy còm trong khi hắn ta cúi xuống định làm gì đó với con bé.
- Tch, lại Xử Nữ à, xem ngươi vừa làm gì kìa. - Bảo Bình nhăn mặt khi thấy Xử Nữ bước vào. Từ lúc bước vào phòng, cậu đã có thể thấy ở nó một mùi hương màu đỏ quyến rũ.
Thiên Yết giật mình sực tỉnh sau câu nói của Bảo Bình, nó giật mạnh tay rồi nhanh chóng thoát khỏi thân hình to lớn của cậu chạy ra ngoài.
Thấy "con mồi" của mình biến mất, Bảo Bình chán chả buồn nói liếc xéo Xử Nữ như một lời cảnh báo 'nhẹ nhàng'. Lúc nào cũng tới đúng lúc cao trào.
Xử Nữ thở dài, quay người đi ra sau, không muốn đôi co thêm nữa. Dẫu sao, con bé ở đây sớm muộn cũng chết.
---
Thiên Yết chạy ra ngoài, nó nhẹ nhàng bước đi tìm bà quản gia và thấy bà ta đang tìm một cái gì đó trong tủ.
Nó đứng nép ở ngoài cửa lén nhìn. Kei lấy trong tủ đồ ra một bộ váy hầu gái nhỏ, có vẻ là đồ bó rồi quay ra ngoài.
Bắt gặp được con bé đang khép người cạnh cửa, bà chỉ cười hiền rồi cầm tay cô bé dẫn vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, Thiên Yết được bà quản gia đưa tới phòng dành cho người hầu giới thiệu cô bé với mọi người.
Các chị hầu trong nhà có vẻ cưng nựng con bé lắm. Nhưng chỉ cho tới khi ...
- Bà quản gia, cho con hầu mới lên phòng tôi ngay - Đó là tiếng của một cậu chủ trong nhà, là Bạch Dương.
Ngay lập tức, đám đông đang tụ tập vui vẻ quanh Thiên Yết lập tức giải tán - Từ những lời nói quan tâm, cưng nựng vừa rồi, thoắt cái liền biến thành những cái nhìn lạnh lẽo, khinh bỉ.
Đâu đó còn có những câu nói đụng chạm như "Gì?! Nhìn thế mà đi câu dẫn mấy cậu chủ, nó còn chưa đủ tuổi thành niên đâu đấy!" hoặc "Hóa ra là hồ ly chuyên đi quyến rũ người khác. Thể loại người này lớn lên chỉ đi làm gái đứng đường ..."
Thiên Yết không quan tâm lắm tới những người khác, nó chỉ lầm lũi đi theo quản gia Kei lên lầu.
---
Kei dẫn nó tới một căn phòng nằm ở cuối hành lang với cánh cửa màu nâm sẫm rồi bảo nó đi vào.
Thiên Yết cảm thấy bất an, con bé đưa đôi mắt hai màu nhìn cánh cửa rồi lưỡng lự đi vào.
Trong căn phòng tưởng chừng như sẽ là một mảng đen sâu hút nếu không có ánh sáng mặt trời cố gắng vươn những sợi nắng nhỏ bé vào.
Cánh cửa sau lưng nó đột nhiên đóng sập lại, cả căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào qua tấm rèm chắn ngang khung cửa sổ.
Cậu chủ Bạch Dương tháo tai nghe đặt lên bàn rồi đứng dậy nhìn vào con bé 3 mét bẻ đôi sau lưng mình.
Bạch Dương hơi cúi người xuống ngang tầm để có thể nhìn rõ khuôn mặt nó và cũng như Bảo Bình, nhờ ánh sáng từ phía cửa sổ bên ngoài, đôi mắt hai màu dường như được phủ lên một lớp sương mù trống rỗng.
Bạch Dương giật mình, một cảm giác ham muốn kì lạ chạy dọc sống lưng như thôi thúc cậu làm thịt con bé trước mặt.
Cậu nghĩ thầm Đã bao lâu kể từ ngày cuối cùng ta có cảm giác này?!
Bạch Dương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Thiên Yết sang một bên, khẽ nâng cằm con bé để có thể nhìn thấy cái cổ trắng ngần đang mời gọi mình kia.
Cổ họng cậu khô khan, và đương nhiên cậu biết tự ý thức được bản thân suốt cả trăm năm qua kể từ ngày cô gái đó biến mất ... Nhưng sự thật rằng... cô ấy đã hồi sinh.
- Tôi ngạt thở ... - Nó cất giọng, chất giọng trầm lạnh và trong veo tựa như sương sớm mùa hạ khẽ nhắc nhở con người đang bóp chặt cổ mình kia.
Bạch Dương sực tỉnh, cậu buông lỏng cánh tay trái của mình ra để Thiên Yết có thể lấy dưỡng khí tiếp tục thở. Cậu quay đi, dùng tay phải bóp chặt huyết quản tự nhủ phải kiềm chế bản thân.
Nếu cô ấy chết lần nữa, ... Không biết thế giới này sẽ ra sao?
...
Một lát sau, Thiên Yết được thả ra ngoài trong tình trạng vô cùng ổn định. Cả căn bếp đang yên ắng đột nhiên ầm ĩ cả lên.
- Tại sao con bé đó ......
- Tôi còn nhớ Cẩm Linh đã phải ra đi cơ mà,...
Thiên Yết được Kei đón lấy rồi đưa vào căn bếp, bà gọi một cô hầu tầm 20 tuổi lại.
- Thùy Linh, phiền cô dạy bảo con bé.
Bà còn đe dọa rằng "Nếu các cô tiếp tục nói con bé như vậy, thì tôi không chắc sáng mai các cô còn đứng đây" trước khi quay người bước đi, để lại trong lòng những cô hầu sự ghen ghét và đố kỵ với Thiên Yết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top