Chương 1: Bắt cóc
- Hôm nay hả ? Ok 7h qua đón tôi nhé- 1 cô bé có đôi mắt xanh dương đậm cùng mái tóc trắng sữa đang vui vẻ cười, không ai khác chính là Thiên Yết.
- Ok nhớ ăn mặc đẹp vào đấy- Tường Vy, bạn thân Thiên Yết
- Ừm- Thiên Yết nói rồi vác cặp đi về. Hôm nay thật sự mệt mỏi quá đi, may là Vy hẹn đi chơi nếu không là cô bị stress mất. Bước vào căn nhà của mình, cô nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo.
( 7h tại nhà Thiên Yết )
"Kingkong"- Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Vy rồi. Cô bước xuống với bộ quần áo thể thao và mở cửa. Không phải là Vy mà là 1 đứa con trai khoảng 16 hay 17 tuổi gì đó, chiều cao tận 1m80 luôn ý.
"Xin hỏi anh là..."- Thiên Yết chưa kịp nói xong thì bị tên đó đưa cái khăn lên và bịt mồm cô. Mùi hương trên chiếc khăn khiến cô buồn ngủ và ngã xuống. Tên kia bế cô lên xe, vì ngoài đường đang khá vắng nên không bị ai phát hiện.
Một lúc sau, Thiên Yết khẽ mở mắt, cô khẽ ôm đầu vì đau. Khi đã tỉnh hẳn, cô nhìn xung quanh. Đây là đâu ? Sao cô lại ở đây ? Sao cô lại bị trói thế này ? À đúng rồi, vừa nãy có thằng điên bấm chuông, cô xuống mở và bị hắn cho thuốc mê. Chết tiệt, đau đầu thật đấy, chắc chắn là bị hắn bắt cóc rồi. Cô từ trước đến giờ đã gây thù oán với ai đâu cơ chứ (Au: lại bảo không có ai đi. Nào là tên Xà Phu rồi là Linh Linh vân vân. Yết: Ơ thế à ? *giả ngây thơ*. Au: lại còn giả vờ)
Bỗng nhiên có 4 tên bước vào, bọn hắn kéo cô đi. Tức giận, cô hét:
- Đây là đâu ? Sao các người lại bắt tôi tới đây ? Tôi đâu có gây thì oán gì đâu- Thiên Yết cứ hét còn mấy tên kia thì cứ mặc kệ.
- Im đi- 1 tên tức giận nói, giọng lạnh lùng.
- Anh là ai mà tôi phải nghe lời. Các người có thôi ngay không ? Bỏ tôi ra !!!- Thiên Yết tức giận, hét to đến nỗi căn nhà hình như hơi "rung động".
- Cô im đi được không ? Điếc tai
-... Đệch mợ bọn mày là ai mà bố mày phải nghe theo hả. Tự dưng đi đến nhà người khác xong rồi bắt bố mày đến đây. Tức vcl, Kutabare (くたばれ )(dịch: ĐCMM), Jigoku ni ike (地獄にいけ) (dịch: Đi xuống địa ngục đi), Ahou (阿呆) (dịch: Đồ ngu), Hottoke (ほっとけ) (dịch: Để tao yên), Chikushou (畜生) (dịch: Chó chết), Shineya (死ねや) (dịch: Mày chết đi).....- Đây là lần đầu tiên khiến cô phải chửi nhiều thế đấy. (Au: Bả tức quá là thành chửi tiếng nhật luôn đấy). Còn bọn hắn không hiểu cái mô tê gì cả nên cứ mặc kệ. Mãi đến lúc sau vì mệt quá nên cô ngừng chửi.
- Mệt rồi hả ? Đúng lúc đến nơi. Hế lô- 1 tên đang dẫn cô đi cười.
- Đây là người em bắt được hả Mã ?- 1 tên trông có vẻ lạnh lùng không ai khác chính là anh Ma Kết.
- Ừm. Dễ như trở bàn tay- Người tên Mã nói.
- Kutabare (くたばれ )(dịch: ĐCMM)- Thiên Yết lại chửi thêm 1 câu nữa.
- Nhỏ này nói cái gì đấy Song Tử ?- Song Ngư hỏi.
- ĐCMM- Bất ngờ 1 tên lên tiếng ngay đằng sau lưng Thiên Yết khiến cô giật mình.
- Ô ghê nhỉ. Em còn dám chửi bọn tôi là em chuẩn bị R.I.P luôn rồi đấy- Sư Tử
- Kono koshinuke (この腰抜け) (dịch: Đồ hèn nhát)- Thiên Yết vẫn tiếp tục nói thêm.
- Con nhỏ này là người nhật à ? Song Tử, em dịch đi- Bạch Dương tức giận
- Nhỏ này không phải là người nhật mà con la. Kono koshinuke à ? Hình như là đồ hèn nhát- Song Tử
- Nhỏ này dám sao ? Hay thật đấy. Vậy tôi sẽ cho em biết thế nào là hỗn với tụi này- Nhân Mã nói rồi cùng mấy người kia dẫn cô đến 1 căn phòng.
- Bỏ tôi ra- Thiên Yết tức giận hét lên.
- Kể cả em kêu thế nào đi nữa thì bọn tôi cũng sẽ không tha đâu- Bảo Bình cười nửa miệng.
-Tha ? Cái méo gì đấy ? Bọn mày bắt cóc bố xong lại bảo không tha cho bố. Bố méo có gây thù oán gì thì thôi- Thiên Yết.
- Coi bộ trông như thế mà cô em cũng hung dữ phết nhỉ- Thiên Bình.
Mở cửa bước vào phòng, cô bị bọn hắn đè xuống giường. Cô bỗng trở thành nguyên hình vì xấu hổ, khiến bọn hắn vô cùng bất ngờ.
- Cô là.... Yêu quái ?- Bạch Dương nhăn mặt hỏi.
- Bố mày méo phải yêu quái, mẹ tôi là nửa người nửa mèo, bố tôi là người, đẻ ra tôi thì đương nhiên phải như này rồi. Baka !- Thiên Yết tận dụng thời cơ, cởi trói và thoát ra khỏi vòng tay của Nhân Mã.
- Hehe tìm được vật thí nghiệm rồi- Bảo Bình cất giọng khiến ai cũng phải sợ. Gì chứ, để Bảo Bình cho con mèo kia làm vật thí nghiệm thì thôi, giết chết nó rồi còn đâu.
- Anh...anh định...lấy....con....con mèo....kia làm.....thí....nghiệm à ?- Song Ngư run sợ hỏi.
- Đương nhiên- Bảo Bình nói rồi chạy thật nhanh, bắt lấy Thiên Yết rồi lôi cô về phòng mình. Có vẻ như cô lại trở lại với ngoại hình cải trang rồi.
- Bỏ tôi ra nhanh- Thiên Yết hét lên, đấm thùm thụp vào lưng Bảo Bình nhưng với sức của cô thì có nhằm nhò gì.
- Cô có thôi ngay không ?- Bảo Bình tức giận bắt cô uống hết cốc nước mà anh đang cầm.
- Bỏ....ưm....ưm.....ực- Thiên Yết bị Bảo Bình cho tu sạch cốc nước, cô choáng váng đầu óc nhưng 1 lúc sau thì hết. Đôi mắt thì từ màu xanh vốn có đã đổi thành màu đen, người thì không cử động được.
- Mèo con, em thấy thế nào ?- Bảo Bình hồi hộp chờ phản ứng của cô.
- Anh là cái méo gì đấy ? Trong nước đấy có gì mà sao mắt tôi lai chuyển màu đã vậy còn không cử động được hả ? Hottoke (ほっとけ) (dịch: Để tao yên) - Thiên Yết lại lên cơn rồi.
- Lại thế nữa rồi may là lần này nhẹ hơn- Bảo Bình thở dài nói khiến cô khó hiểu.
- Bây giờ thì.... Mọi người ơi !!!- Bảo Bình bỗng nhiên gọi. Rồi bọn hắn đều đến phòng anh.
- Đỡ mất công- Ma Kết nói, đến gần cô. Thiên Yết sợ nhưng không làm gì được. Bọn hắn nằm ngủ cùng Yết đến sáng hôm sau (còn bọn hắn làm gì cô vào đêm đó thì các bạn cứ nghĩ thoải mái, ta ủng hộ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top