Chap 5. Happy Ending

Yết và Giải đang trong quá trình đi tuần trăng mật. Yết thì rất vui còn Giải thì vẫn hơi lo lắng :
-Tôi à...Em đã nhớ lại mọi chuyện
-Thì...
-Em sợ những năm tháng trong cái nhà tù kia...
-Đừng lo, anh sẽ yêu thương em mà...
-Chắc không?
-Chắc chắn 1000%
-Thề đi Yết
-Thề mà
-Tin được không?
-Muốn quay lại những năm tháng đó không hả?!
-Kh...Không... Đừng mà...
-Vậy thì trật tự đi, hỏi ít thôi
Lúc này, Giải đang cố nín khóc còn Yết thì phụt miệng cười sằng sặc. Cô tỏ vẻ phụng phịu còn anh thì vẫn cười hô hố. Cô định hét lên vì bực mình thì anh tới ôm chặt lấy cô và cười :
-Anh luôn luôn thề sẽ yêu thương em mà. Anh sẽ không để mất em một lần nữa...
-Đừng để em bỏ anh MỘT LẦN NỮA.
Cô nhấn mạnh làm anh lườm cô bằng ánh mắt sát thủ. Cô nhìn ánh mắt đó và toát cả mồ hôi hột😓😓😓. Cô cười méo xệch 😅😅😅 và anh thì bắt đầu không lườm nữa.
1 năm sau~
-Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé! - Yết và Giải hớn hở
-Cảm ơn nha! - Sư Tử và Xử Nữ cười
-À! Mấy tháng rồi?
- Ha ha -Giải cười - 5 tháng rồi
-Còn hai người hôm nay cưới mà đã 1 tháng rồi - Yết cười nham hiểm
-Hề hề... Vấn đề gì?- Sư nhíu mày 😕
-Không có gì đâu mà. Hì hì - Yết cười mỉm
Đám cưới diễn ra tốt đẹp và đôi vợ chồng thì lên xe đi tuần trăng mật.
______________________________________
5 năm sau~
-Kết nhi ! Đợi tớ với!
-Thủy Bình còn lâu mới bắt được tớ!
-Lũ trẻ thân thiết với nhau ghê!
-Uh!
-Bảo Bình! Ma Kết! Lại đây nào!
-Dạ!!!
Hai gia đình đang đi dã ngoại cùng nhau. Bé Ma Kết là con của Yết - Giải và bé Bảo Bình là con của Sư - Xử. Họ thực sự rất hạnh phúc bên nhau.
~The end~
______________________________________
Một mẩu truyện về quá trình lớn lên của đôi thanh mai trúc mã...
Tiểu học, đúng hơn là lớp 1
-Thuỷ Bình, cậu đi chơi với mình đi!
-Bây giờ đừng gọi tớ thế nữa, chúng mình đâu còn là những đứa trẻ 4, 5 tuổi nữa đâu. Cậu gọi đúng tên tớ đi, Ma Kết nhé!
-Thủy Bình à...hức...hức - Cô bật khóc thút thít
Bảo Bình nhìn cô bé một hồi rồi nói:
-Thôi được rồi, cậu gọi tớ là Thủy Bình cũng được
-Thiệt hả?! Yê ! Tớ vui quá!
Trung học cơ sở,
-Ủa? Chúng ta vẫn cùng lớp à? Thích ghê!!! 😆😆😆
-Uh...Có vẻ tớ lại phải thi đấu với cậu rồi
-Uh nhưng cậu không muốn à?
-Có lẽ vậy...
-Ư...ư..hức hức
-Thôi mà, cấp hai rồi mà như con nít.
-Nói lại coi - Ma Kết lườm bằng ánh mắt sát thủ
-Tớ định nói gì ta... À! Ta cùng cố gắng thi đua đôi bạn cùng tiến ha... 😅😅😅
-Ok!- Ma Kết lại rạng rỡ cười làm Bảo Bình mải mê ngắm
Bảo Bình nghĩ :"Tớ thích cậu lắm đó.."
Trung học phổ thông,
-Lại cùng lớp nữa hả?!
-Cậu không thích à?- Ma Kết phụng phịu
-Không phải, tớ thích chứ, chỉ qua là tớ đấu với cậu 9 năm rồi, mệt quá à!
-Nghe nói năm nay có một học sinh giỏi nhất trường tư đấy.
-Lại nữa hả? Trời!!!
-Đồng huơng nhá?!
-Uh, cũng được
Trong lúc đó, hai cặp ba mẹ cười :
-Thanh mai trúc mã cũng vui đó nhỉ?- Giải
-Uh, khó khăn lắm mới cho chúng vào được chung lớp đấy!- Yết
-Uh- Sư
-Biết mà- Xử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top