Chap 3. Vợ à! Đừng xa anh!

Hắn hôn tôi.
Tôi rất bất ngờ. Hồi tôi còn là vợ hắn, tại sao hắn không cho tôi lại gần, tại sao hắn chỉ lại gần ả Ngư mà không phải tôi? Đến cả việc ngủ, tôi cũng phải âm thầm ôm chăn gối xuống phòng khách ngủ. Cửa sổ phòng khách thì hắn luôn để mở và không cho tôi đóng. Gió luồn vào khe cửa rất lạnh. Đêm nào tôi cũng nằm co ro, lạnh lẽo. Vậy mà hắn còn lấy làm niềm vui và bắt tôi ngủ luôn dưới đó...
Thế tại sao...
-Cự Giải, anh biết lỗi rồi, em quay lại với anh nhé...
Nước mắt tôi tuôn trào vì xúc động. Tôi mở miệng mấp máy:
-Tôi không biết nữa, tôi sợ những năm tháng khi tôi làm vợ anh, tôi không tin tưởng anh...
-Em cứ yên tâm, anh sẽ yêu thương em!
-Cho tôi 3 ngày...
-Hả?!- Hắn bất ngờ
-Tôi nói là cho tôi 3 ngày
Tôi cần suy nghĩ kĩ về việc này bởi vì có thể tôi sẽ lại bị giam cầm một cách đau đớn như xưa....
-Anh đồng ý
-Quyết định vậy nhé. Tạm biệt!
3 ngày sau ~
Tôi đã quyết định là sẽ quay trở lại với hắn vì tôi vẫn yêu hắn và cho hắn một cơ hội.
-Tôi đã quyết định rồi....
-Anh cũng có điều muốn nói....
-Anh nói trước đi, tôi sẽ nói sau.
-Vậy thì, em đừng buồn nhé...
Hắn vừa hồi tưởng vừa kể lại...( Bây giờ hồi tưởng là chữ in đậm nhé)
"Reng... Reng"
-Alô?
-Yết hả, tôi Bảo Bình đây!
-Có chuyện gì không ạ?
-3 ngày nữa cậu phải bay đến Mĩ rồi, tôi đã đặt vé rồi, cậu chỉ việc đi thôi.
-Nhưng...
-7h30 có mặt, không được chậm trễ.
Trong lòng tôi đau nhói, điều đó như một mũi dao xuyên qua trái tim tôi. Tôi đứng dậy nói:
-Vậy hả? Vậy tôi chẳng còn gì nói với anh nữa.
Tôi chạy đi để không ai thấy tôi đang khóc... Hắn cũng rơm rớm nước mắt :
-Cự Giải, hãy đợi anh, anh sẽ quay trở lại đây và cưới em một lần nữa...
-Tôi không biết gì hết!!!
Sáng hôm sau, 7h30, hắn ngồi chờ đợi máy bay cất cánh. Trong lúc đó, tôi đang trên đường đi và không nghĩ gì khác ngoài Thiên Yết. Bỗng một xe tải lao tới...
"Kétttt...Rầm"
"bí bo bí bo"
3 năm sau~
(đoạn này là người dẫn truyện kể nhé)
"Kính coong...."
Một người phụ nữ trạc 40 tuổi bước ra
-Ủa, xin hỏi cậu là ai? - Bà hỏi Yết
-Ủa, cho hỏi người tên là Hoàng Cự Giải sống ở đây đâu ạ?
-À, gia đình họ Hoàng đã chuyển đi được 2 năm rưỡi rồi. Có lẽ là do vụ tai nạn của cô con gái có tên như cậu vừa nói.
-Hả?! Vụ tai nạn?!
-Phải!
-Cô nói rõ hơn được không ạ?
-Uhm, tôi có nghe người hàng xóm cũ của họ kể lại...
Người phụ nữ đó vừa kể lại vừa hồi tưởng
3 năm trước,
Cự Giải đã lái xe đi đâu đó để chia tay một người bạn. Vì không tập trung, cô vô tình bị xe tải đâm. Tài xế bị thương nhẹ nên 2 ngày là được ra viện. Còn cô thì... Vết thương gây chấn động não, cô phải nằm viện đến tận 1 tháng. Và cô bị mất trí nhớ tạm thời. Cô không hề nhớ khoảng thời gian từ lúc cô lấy chồng đến vụ tai nạn. Đã 3 năm trôi qua, ba mẹ cô biết khoảng thời gian kết hôn chẳng tốt đẹp gì nên đã để cô như vậy...
Thiên Yết rơm rớm nước mắt và hỏi gia đình cô đã chuyển tới đâu. Tuy nhiên cả bà ấy và những người hàng xóm xung quanh đều không biết. Anh tìm cô trong vô vọng. Bỗng nhiên anh thấy ba mẹ cô và nói mọi chuyện. Họ lạnh lùng nói :
-Tôi không muốn con gái tôi phải đau khổ một lần nữa. Mà đây là thiệp mời cưới. Đến hay không tuỳ cậu.
Rồi họ lảng đi.
Anh khóc vì anh đã nói với cô là hãy chờ anh vậy mà cô tái hôn ư?
Nhất định phải lấy lại cô ấy - Anh thầm nghĩ.
*còn tiếp *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top