Chap 2. Anh đã sai rồi!

Sau khi đã thoát khỏi hắn, tôi đã vươn lên và được làm thư kí phó giám đốc của một công ty, nhưng trớ trêu thay, tôi không biết hắn chính là chủ tịch của công ty tôi đang làm. Tôi nhận ra điều đó khi phó giám đốc gọi tôi vào phòng.
-Hắc Cự Giải! Vào đây tôi nhờ
-Vâng thưa phó giám đốc
-Cô đem xấp tài liệu này cho chủ tịch cho tôi
-Vâng ạ
Tôi chưa từng gặp chủ tịch, cũng chưa nghe tên bao giờ mặc dù đã vào làm được 3 tháng. Tôi đến trước cửa, đưa tay lên gõ
"Cốc cốc"
-Tôi là thư kí của phó giám đốc.
-Vào đi, cửa không khóa
Người đâu mà thô lỗ, cọc cằn. Nhưng giọng nói này nghe rất quen...
Tôi bước vào, bàng hoàng khi thấy rằng chủ tịch chính là hắn. Hắn đang ngồi đó. Tôi như muốn ném xấp tài liệu vào mặt hắn và bỏ chạy nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ bị đuổi việc, tôi sẽ sống ra sao? Bỗng hắn ngẩng mặt lên, có vẻ hắn kinh ngạc khi nhìn thấy tôi
-Cự Giải?!?
Tôi lạnh lùng :
-Phó giám đốc nhờ tôi đưa tài liệu này cho chủ tịch
Tôi để xấp giấy lên bàn, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Hắn chạy ra giữ tay tôi lại, tỏ vẻ hối hận. Nhưng lúc đó, tôi không biết nên vẫn lạnh nhạt với anh ta. Tôi đã lỡ miệng gọi anh ta bằng cái tên thân mật trước đây tôi đã luôn dùng với anh:
-Cạp Tiền Bối , anh bỏ tôi ra!
Tôi xin nói rõ một chút, trước khi chúng tôi bị ép cưới, tôi và Yết đã từng biết nhau nhưng lúc đó tôi còn yêu Sư Tử. Tôi và hắn là bạn của nhau. Chúng tôi khá thân thiết với nhau và gọi nhau bằng biệt danh. Hắn luôn gọi tôi là Tiểu Cua và tôi gọi hắn là Cạp Tiền Bối. Hắn luôn coi tôi như em gái, đệ tử nhỏ và tôi luôn coi hắn như anh trai, tiền bối đáng mến. Nhưng hắn và tôi chỉ coi nhau như bạn bè, anh em nuôi nên không có tình cảm với nhau. Nhưng việc bị ép cưới đã khiến hắn ghét tôi và theo ả Ngư. Ngược lại, tôi thì yêu hắn sâu đậm và cam chịu mọi thứ.
Anh ta tròn mắt nhìn tôi, buông tay tôi ra, tôi nhận ra mình đã gọi hắn bằng cái tên đó nên đã đóng sập cửa lại và chạy đi. Anh ta đứng im ở đó, lẩm bẩm:
-Tiểu Cua, anh xin lỗi, anh hối hận rồi...
Anh ta nhớ lại ngày trước
- Cạp Tiền Bối, em làm bữa trưa cho anh nè!
-Em cũng ăn đi, Tiểu Cua!
-Dạ!
Tôi buồn, tôi đau và tôi hận. Buồn vì bị tổn thương. Đau vì kí ức năm xưa vò nát trái tim. Hận vì những gì hắn đã làm với tôi...
Nhưng anh ta đã hối hận, anh ta đã nghĩ cách để kéo tôi quay trở lại. Anh ta đã tự hứa sẽ đối xử tốt với tôi nhưng thực sự, hắn không nghĩ ra gì cả. Quá buồn và đau, hắn đã đi uống rượu nặng đến nỗi say mềm và ngất ở quán. Trong lúc đó, tôi đang ở nhà và chuẩn bị đi ngủ... Bỗng điện thoại reo lên... Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông khá trẻ
-Alô, chị là Cua đúng không ạ?
Hả
-À vâng, Sao vậy ạ?
-Anh Yết đây uống say quá nên xỉu rồi, chị vui lòng có thể đưa ảnh về được không ạ?
-Vâng, cho tôi địa chỉ quán, tôi đến ngay
-Quán em ở 141 Phố ABC
Tôi lập tức đến vì lo lắng. Tôi hoàn toàn còn yêu hắn, nhưng tôi không muốn sự đau khổ đó lặp lại. Tôi đưa hắn về căn nhà cũ của tôi, căn nhà mà đã giam giữ tôi và luôn khiến tôi phải nhìn cảnh ả Ngư và hắn âu yếm với nhau. Tôi đưa hắn lên ghế sô pha. Hắn nôn thốc nôn tháo và tôi phải chạy đi chạy lại để dọn. Hắn sốt khá cao.Tôi chăm sóc hắn cả đêm đó đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết. Hắn mơ màng, nhìn thấy tôi, hắn mỉm cười bằng lòng và ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, hắn bế tôi lên sô pha và cho tôi ngủ tiếp còn hắn ngồi ngủ ở chiếc bên cạnh. Tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên sô pha và hắn ngồi ở kia, tôi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Hắn cũng tỉnh lại thấy tôi định ra về, hắn nói:
-Cảm ơn cô vì tối qua...
-Không có gì, tôi về đây
Hắn giả vờ kêu lên và dụ dỗ tôi :
-A! Đau đầu quá!
Tôi lo lắng chạy lại và thấy vẫn còn khá sớm nên ở lại thêm một chút.
-Tôi sẽ vào nấu bát súp cho anh.
Hắn ta mừng thầm còn tôi thản nhiên vào nấu súp và không biết hắn sẽ định làm gì.
Tôi bê bắt súp ra, bắt anh ta ăn. Anh ta đã nghĩ ra mưu kế gì đó và nói:
-Nhưng tôi mệt lắm, hay cô đút cho tôi ăn đi?
-Tuỳ anh.
Tôi vừa cầm chiếc thìa lên thì anh ta kéo tay tôi và hôn tôi
*còn tiếp *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top