Chap 12: Bức thư chưa từng gửi

Ngày.... Tháng.... Năm....

Thân gửi Cua nhỏ,

Anh là Cạp đây. Đã rất lâu rồi nhỉ? Em còn nhớ anh không? Chúng ta đã từng rất thân với nhau đấy. Em biết không, anh đã thích em từ lần đầu gặp mặt, thích con cua bé nhỏ hồn nhiên, từ nụ cười của em, cái cách mà em mè nheo làm nũng, đến mùi hương nhè nhẹ trên tóc... Anh biết, từ sau khi chuyện đó xảy ra, em vẫn còn giận anh phải không? Đừng trốn nữa được không cô bé? Anh phải tìm em đến bao giờ nữa đây....?

Cạp

Gấp lại bức thư tay, Thiên Yết khẽ thở dài nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật xanh. Không biết anh đã bao lần nhìn màu xanh ấy, tự nhủ với bản thân sẽ có một ngày mình tìm lại được cô ấy. Anh nhớ cô nhóc với đôi mắt đỏ như vampire, cái miệng nhỏ xinh mỉm cười thật đẹp. Nhớ đến giọng nói trong trẻo của cô, tiếng cười giòn giã tinh nghịch. Nhắm mắt lại, anh nhớ về những kỉ niệm nhẹ nhàng ấy....

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên lặng đến rợn người trong căn phòng nhỏ.

-Tiểu thư, đã đến giờ ăn rồi ạ. Xin mời người.

Cự Giải thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung không lời giải đáp, khẽ quay sang mở cửa, gật đầu với người giúp việc:

-Dạ, cháu xuống ngay đây.

Khép cửa phòng lại, đôi mắt Giải khẽ nhắm. Giọt nước mắt trong suốt chực trào nơi khóe mắt. Cậu bé ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hai người chơi đùa vui vẻ lắm. Rồi bỗng có động đất, mọi thứ dần biến mất trước mắt cô, cậu bé ấy cứ tan biến dần vào hư vô, để lại cô một mình trong bóng tối vô tận... Gạt đi giọt lệ nơi mi mắt, cô chỉnh sửa trang phục rồi xuống phòng ăn. Ba mẹ Thiên Yết đã ngồi ăn ở đó tự bao giờ.

"Ăn cái này đi vợ, cá hồi đẹp da lắm đấy."
-Thiên Hạt nói, rồi đút miếng cá hồi cho Thần Nông, cảnh tượng hết sức ngọt ngào

'E hèm'- Cự Giải lên tiếng-'Ba, mẹ, hai người cứ tiếp tục đi, lát nữa con ăn sau nhé.'

Thần Nông đỏ mặt lườm Thiên Hạt, kéo Giải xuống ghế ngồi, vừa nhéo má vừa oán giận bảo:

-Không được, ăn uống phải đủ chất, đúng giờ, ăn cùng nhau mới vui chứ.

Nói rồi lấy chén, gắp cho Giải một chén đầy đồ ăn, nào là sườn xào chua ngọt, cá hồi sốt nấm, đùi gà hấp, Giải chỉ biết cười trừ nhận lấy.

-Mẹ ơi, con về rồi đây
Tiếng Thiên Yết vang lên ngoài phòng khách, nhưng thật buồn cho anh, vì phụ huynh đã không còn coi trọng anh nữa rồi, chỉ đang lo nuôi béo Giải nhi nhà ta thôi.

Bước vào phòng ăn, Yết ca đen mặt:

-Ba, mẹ, hai người không quan tâm đến con nữa rồi. Giờ hai người chỉ lo cho Giải thôi à =3=

Hai vị phụ huynh đang đua nhau gắp đồ ăn cho Giải, không rảnh để ý thằng quý tử ất ơ nhà mình, cho nó ăn một thùng bơ đầy, tập trung chăm con dâu trước.

Yết ngồi xuống bên cạnh Giải, thở dài:

-Em về đây giành hết tình thương của ba mẹ anh rồi.

Giải không nói gì, nhìn Yết ủ rũ, thuận tay gắp một miếng sườn để vào trong chén anh, lại gắp thêm ít rau vào đó, quay qua múc một bát canh, đưa đến trước mặt anh. Thiên Yết nhìn Giải, nháy mắt mấy cái, môi mấp máy 'Thank you', rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.

Hai vị phụ huynh nhìn thấy vợ chồng hai đứa hòa hợp như vậy, cảm thấy thật vui vẻ.

Khung cảnh mâm cơm gia đình thật ấm áp....

Về đến phòng mình, Thiên Yết giơ ngón tay cái lên với Cự Giải :

-Làm rất tốt, cứ thế phát huy nhé.

Giải nhìn thoáng qua, không nói một lời nào, chỉ khẽ cười rồi đi vào phòng tắm.

Lại một đêm yên tĩnh trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top