Chap 11: Đêm đen

*Chap này giành riêng cho cặp đôi chính của chúng ta*

Sau bữa tiệc mừng đám cưới, cả Giải nhi và Yết ca đều mệt mỏi. Hai người nhanh chóng tắm rửa, thay đồ và lên giường ngủ....

Đêm....

"Đừng,đừng mà. Cua nhỏ... Đừng rời xa Cạp mà... Cạp biết sai rồi.... Cạp không dám nữa đâu... Cạp hứa sẽ không làm cua buồn nữa... Cua đừng bỏ Cạp lại mà.... Cua tỉnh lại đi... đừng ngủ nữa.... Không.... Aaaaa.... "

Thiên Yết uống say. Anh lại mơ về giấc mơ ấy.... Ngày hôm ấy.... Từng lời nói của anh mang theo sự hối hận và buồn bã đến đau lòng. Vì tiếng động quá lớn, Cự Giải mơ màng tỉnh dậy....

Cô khẽ lay Thiên Yết:

- Này, Thiên Yết, tỉnh dậy đi, tỉnh, tỉnh.

Đột nhiên, cô thấy trên khóe mắt anh, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra, cả người anh bao trùm một cảm giác vô lực. Nhìn anh, tim cô bỗng nhói lên.

" Cái cảm giác này.... là sao???"
Cự Giải tự vấn, nhưng không có câu trả lời.

Một đoạn hình ảnh lờ mờ hiện lên trong trí nhớ Giải nhi. Nơi đó... Bờ hồ... Cô đang nằm trên đùi ai? Cô không biết. Có vẻ cô đang trầm tư... Chợt, một giai điệu văng vẳng bên tai cô....

Nhẹ nhàng làn gió mát cuốn về nơi chốn ấy.
Bước chân dừng lại lạc giữa ánh trăng mờ sáng
Bầu trời rộng lớn ấy kìa bao áng mây điệp trùng
Đại dương mênh mông mà lệ ai đang cố ngăn không rơi?

Cô không hiểu, cảm giác ấy... thật quen thuộc.... Nhìn qua Thiên Yết, thấy anh thoáng có vẻ chật vật, như muốn thoát khỏi cái gì đó, như là bản năng, cô khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt tóc anh, miệng ngân nga những câu hát vừa hiện lên trong đầu...

Quả nhiên, đôi mày đang nhíu chặt của Yết giãn dần ra. Anh yên ổn trở lại giấc ngủ ngon. Khi ngủ, trông anh chẳng hề sắc bén hay lạnh lùng như thường ngày, mà lại mang khí tức ôn hòa và vương chút trẻ con.

"Thật sự anh ngủ nhìn cũng được đó chứ" - cô nghĩ.

Nhẹ nhàng rút tay về, nặng nề buông một tiếng thở dài vì mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi.

Thiên Yết dần mở mắt, nhìn vào cô gái nằm bên cạnh đang gác chân lên gối ôm ngủ ngon lành, miên man suy nghĩ. Thật sự là em sao, cua con? Tại sao anh lại có cảm giác thật quen thuộc?

Màn đêm đen mang theo suy nghĩ miên man của một người. Vầng trăng trên bầu trời tỏa ánh sáng dịu êm, như lời chúc phúc tìm được nhân duyên của Nguyệt Lão vậy.....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top