Chap 1
Bầu trời hôm nay một màu đen kịt như tâm trạng đau thương của người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cô lẳng lặng nhìn ngôi mộ, đôi mắt buồn bã đong đầy nước mắt.
Tách tách
Mưa rồi sao, ông trời cũng thật tốt chứ nhỉ?-Cô gái ngước mặt lên nhìn trời mặc kệ mưa cứ tuôn rơi thấm đẫm cả thân cô
Nếu để ý kỉ thì cô gái nhỏ nhắn đó phải ngồi trên chiếc xe lăn cũ kĩ theo năm tháng. Bộ quần áo cô mặt được vá chấp từ nhiều mảnh vải khác nhau. Nhìn sơ bộ bên ngoài cô chắc cũng không phải là con nhà quyền quý giàu có gì. Điều khiến người đi đường chưa ý là gương mặt quá đỗi thanh tú kia.
Cô cứ như vậy im lặng dưới bầu trời mưa cất lên tiếng hát trong trẻo, nhưng tuyệt nhiên không ai biết cô đang hát gì hay nói đúng hơn bài hát đó chưa ai biết tới. Có người suy đoán rằng đó là bài hát của người nào đó viết tặng cô.
-"Về thôi"- Giọng nói đầy nội lực trầm ấm mạnh mẽ vang lên. Không biết từ lúc nào ,đã có một người đàn ông mặc Tây trang đắt tiền cầm ô che mưa cho cô gái nhỏ
Cô gái khẽ quay lại nhìn người đàn ông nhưng không hề nói bất cứ thứ gì, cứ như người đàn ông đó vốn chỉ là không khí. Cô gái tiếp tục bài hát của mình, người đàn ông không hề tức giận hay khó chịu xíu nào về hành động của cô. Anh ta chỉ im lặng nghe cô hát che ô cho cô còn mình thì đứng chịu mưa. Ai nhìn cảnh đó cảm thấy cảm động không thôi. Nhưng câu nói của cô gái lại khiến mọi người ngơ ra
-"Mời anh đi dùm cho. Tôi không muốn một người thấp hèn hôi thối vô nhân tính như tôi, làm ô uế phẩm giá cao quý của anh"-Nhẹ nhàng chậm rãi phun ra từng chữ, cô gái cố xê dịch thân thể của mình ra khỏi chiếc ô che mưa
Người đàn ông coi như chưa nghe gì, cô gái nhích người đi đâu anh ta cũng cầm ô che tới đó. Hai người cứ như vậy hơn 10 phút, tốt cuộc chịu hết nổi, cô gái lớn tiếng mắng thẳng vào mặt người đàn ông
-"Tôi bảo anh đi thì mời anh đi dùm. Tôi không cần sự thương hại của các người"
-"Được rồi em cầm đi không kẻo dính mưa bệnh mất"-Ngưoid đàn ông từ tốn cuối thấp người đem ô bỏ vào lòng bàn tay cô gái
Cô thẳng thừng ném ô qua một bên, còn lấy tay chùi lấy chùi để như mình vừa cầm thứ gì sơ bẩn lắm.
-"Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu về cùng tôi đây?"-Giọng anh ta trầm xuống thể hiện rõ anh ta đang cố kìm nén cơn tức giận
-"Thật xin lỗi quá, tôi xin phép từ chối lời đề nghị của anh, Dương Thiên Yết. A! Tôi thế nào mà lại nói sai danh tự của anh được chứ nhỉ. Thật ngại quá, Dương thiếu gia. Tôi giờ đã ổn định được tinh thần mời anh né ra cho tôi. Tôi muốn được về nhà"-Vẫn cách nhã nhặn nhẹ nhàng, nhưng hàm ý chấm chích bộc lộ rất rõ
-"Em muốn tôi phải nói lại lần thứ mấy nữa đây hả. Mau theo tôi trở về"-Thiên Yết rặn từng chữ, tay anh nắm lại thành đấm.
-"Anh chưa nghe rõ lời tôi sao, Dương thiếu gia. Tôi nói anh tránh ra, tôi muốn về nhà. Nhưng anh lại đứng ngăn cảm trước mặt tôi làm sao tôi đi được."-Mặt vẫn một biểu tình lạnh nhạt trả lời
Ba từ " Dương thiếu gia" của cô gái nhỏ đã đả kích rất mạnh vào anh. Ba từ trên thể hiện rõ địa vị cao quý của một người đàn ông trên vạn người. Nhưng lại được thốt ra từ người con gái anh yêu- Bắc Cự Giải lại khiến trái tim anh đau ngoài không thôi.
Anh thật không hiểu vì điều gì. Người con gái như ánh trăng dịu hiền trở nên lạnh lùng, vô cảm tới vậy? Chẳng lẽ là do anh sao? Do sự vô tình, sự ích kỉ của anh sao?
Anh ngước nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao của cô. Đôi mắt đó vẫn xinh đẹp như ngày ấy, mà tại sao nó lại không còn sự tinh nghịch vui vẻ nữa. Chỉ còn sự mất mát tổn thương vô hồn.
Cô thấy anh đứng yên nơi đó mặc mưa trút xuống. Cô thở ra một hơi nhặt lại chiếc ô rơi trên mặt đất, đẩy xe lăn lại gần nắm lại bàn tay anh, trao ô cho anh xong. Cô bắt đầu đi chuyển chiếc xe lăn cũ kĩ ra về. Anh ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn bàn tay còn vương lại hơi ấm của cô. Đã bao lâu rồi, anh mới được cô quan tâm như vậy, trao cho anh hơi ấm. Anh thơ thẫn theo chiếc xe lăn đi ra tới cổng khu nghĩa trang, rồi đi qua vô số con hẻm, dòng người. Tới khi dừng lại trước căn nhỏ lụp xụp, tồi tàn anh mới bất giác nhìn cô đẩy xe lăn mở cửa nhà. Ngôi nhà không còn chỗ nào lành lặn, thậm chí nơi đây còn không phải nơi dành cho con người ở. Vậy mà người con gái nhỏ nhắn tật nguyền này phải sống ở đây suốt những năm qua. Cuộc sống của cô hẳn rất vất vả, anh quyết định đi xung quanh nhìn những căn nhà khác. Anh mới ngợ ra đây là khu ổ chuột của thành phố D. Nơi anh cho rằng sẽ không bao giờ tới trước đây. Một cái gì đó nhói nhẹ trong tim, Giải Giải đã phải sống ở đây với đôi chân tần phế, cùng với đứa con nhỏ sao?
__________•••••__________
_Nguyệt Quế Nguyễn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top