Chương 4:
Tôi chạy về nhà với cái đầu còn đang ong lên, tôi từng nghe căn nhà kiểu Tây đấy đã từng có kẻ vào ăn cắp đồ nhưng chẳng hiểu sao mà sáng hôm sau thấy gã ăn trộm ngất ở ngoài sân vườn bị bao lấy bởi đầy rẫy những bụi cây hoa hồng gai. Tôi còn nhớ là khi bác tổ trưởng dân phố đi báo với cả dãy là gã bị bắt còn đề cập đến cả tay chân gã bị gai hoa hồng đâm vào, chỗ thì xước, chỗ thì bị gai đâm. Hình như là mới vào một tuần trước thôi, nghe Thiên Yết nói hình như là cổ mới chuyển về Nhật cùng với bố khoảng một hai tuần nay, có khi nào…
Đang ngồi ăn tối mà cứ thần ra, tôi bị mẹ hỏi đến hai ba lần. Hôm nay bố tôi lại không về kịp giờ ăn tối, chắc là tàu điện đang gặp vấn đề nên chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà ăn tối trước. Vì mẹ tôi sẽ có hẹn với bạn bè đi uống trà nên hiển nhiên chỉ có tôi ở nhà một mình cùng với đống bài tập và đến chín giờ thì sẽ đi gõ kẻng cảnh báo củi lửa hỏa hoạn vì nay đã đến lượt nhà tôi thực hành nhiệm vụ. Thế nên phải giải quyết đống bài tập trước chín giờ tối nếu không thì tôi lại muốn đánh một giấc hơn là cầm bút lên lần nữa.
Sau khi giúp mẹ dọn dẹp thì tôi trở lại phòng của mình, bắt đầu ngồi học ở cái bàn mà gần cửa sổ lớn. Tiêu rồi, vừa mới cầm bút lên thì tôi chẳng có hứng thú nào trong việc làm bài nữa. Nhìn cả đống bài tập tiếng Anh chỉ có hai mặt trang mà tôi đờ người, tôi không phải không thích học tiếng Anh mà là do tôi không phát âm được tốt lắm. Trang sách thì đang mở mà đầu tôi thì trống rỗng y chang những dòng ghi đáp án trên sách bài tập vậy. Trước đó thì tôi thường nhờ bạn bè giống như Song Tử chẳng hạn, hoặc là lớp trưởng vì hai người đó cũng thuộc hàng máu mặt trong môn này nhưng giờ mới có mấy giờ? Chắc họ vẫn còn vùi đầu vô mấy trung tâm luyện thi rồi chứ chẳng có ở nhà đâu. Sư Tử thì cũng thế, thằng này thậm chí còn dốt đặc môn tiếng Anh.
Tự nhiên tôi nhớ đến một người khác - Thiên Yết, cô nàng giỏi tiếng Anh mới chuyển đến lớp tôi, theo logic của tôi thì nếu như đã giao tiếp tiếng Anh tốt đến thế thì chắc chắn bài tập tiếng Anh với cô ấy chỉ là một con muỗi, vỗ tay cái là xong xuôi. Tôi tắt đèn bàn học, mở cửa sổ ra để đón tí gió vào buổi tối. Ở khu dân cư này thường có gió vào tối muộn, gió này mang theo hơi nước nên thường mát mẻ hơn hẳn những cơn gió mà tôi đã có dịp thưởng qua ở trên trường học. Đứng ở ban công phóng mắt ra phía xa, rọi vào mắt tôi là một điểm sáng nhỏ màu vàng hơi yếu từ căn phòng trong một ngôi nhà kiểu Tây, không phải đó là nhà của Thiên Yết đấy chứ? Tôi cố nheo mắt nhìn cho rõ ràng hơn, mắt tôi không hẳn là cận nhưng nếu đeo kính tầm phần tư độ thì tôi nhìn mọi thứ sẽ đỡ mỏi hơn nhiều.
Bây giờ tôi mới phát hiện, Thiên Yết không ở xa nhà của tôi lắm mà cách tầm năm sáu căn nhà gì đó. Tôi đứng trên ban công ở phòng của mình cũng có thể nhìn thấy nhà của Thiên Yết, tại nhà cô ấy sống là một căn nhà kiểu khác hoàn toàn với những căn nhà còn lại trong ngoại ô. Nhớ lúc tôi còn nhỏ thì căn nhà này không có cây cối um tùm lên đến nỗi cây xanh che hết phần lớn mặt sau của ngôi nhà như thế kia. Khi chủ cũ của ngôi nhà còn ở đó, hằng ngày cụ ông thường là người tỉa bớt cành cây hoa lá ở trong sân vườn, tôi không hề ngoa khi hồi nhỏ tôi nghĩ đó là một khu vườn đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ý là, nó đầy màu sắc và mỗi khi mưa xong là nó lại đẹp hơn hẳn, giống như cơn mưa đã lấy đi hết những bụi bẩn còn đọng lại trên mỗi cánh hoa, cái lá. Tôi cũng nhớ đôi vợ chồng già trong căn nhà đó mà mẹ tôi có nhắc đến hồi chiều ấy, họ rất tốt với đám trẻ con, sau sân vườn nhà họ là một khoảng đủ rộng để cho trẻ con chơi đùa.
Nhưng hình như, Thiên Yết lần đầu xuất hiện ở đây, tôi chắc là thế. Bởi vì tôi quen hết tất cả những người đang sống ở vùng ngoại ô này và đến hôm nay cô ấy mới có mặt tại khu dân cư này. Nếu như thực sự cô ấy đã đến đây hai tuần trước mà tổ trưởng tổ dân phố lại không nói chuyện với mẹ tôi hả? Tôi nhớ rằng bác ấy rất hay kể chuyện xung quanh chỗ này cho mẹ tôi nghe vào mấy buổi uống trà ban tối. Và tất nhiên, mẹ tôi sau đó sẽ về kể cho tôi, nhất là vài chuyện đáng yêu về những cô gái trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn, lớn hơn một chút bởi mẹ tôi khá là mong có một cô con gái.
Tôi thấy Thiên Yết, vì cách không xa nên có thể thấy khá rõ. Cô ấy bật đèn vàng hơi yếu, tôi không chắc nữa nhưng có vẻ khá là trống trải. Thử tưởng tượng mà xem khi chỉ có một mình bạn ở trong một căn nhà kiểu tây trông như biệt thự và có khoảng sân xung quanh nhà rộng như nhà cô ấy đi? Trông như lạc quẻ với thế giới mình đang sống luôn chứ chẳng đùa. Tôi khá chắc là người làm trụ cột trong gia đình cô ấy không phải là một người làm công ăn lương như nhà tôi. Tại sao á? Vì nguyên tiền xây dựng căn biệt thự đó theo tính toán của anh họ tôi - một kiến trúc sư đã đi làm được bốn năm nói rằng căn nhà đó mà tính theo tiền trả góp với số lương của ảnh thì cũng mất năm mươi mấy năm để trả, mà ai cũng biết lương của kiến trúc sư như thế nào rồi đó. Nhưng nếu thế thì chắc hẳn cổ hay ở nhà một mình? Điều đấy không phải tuyệt vời đâu, ý là ngay cả khi đó là một căn nhà có thể khiến người ta sợ hãi khi nhắc đến tiền thuế nhưng ở một mình trong đó cũng không có ấm áp gì hết trơn, tại có ai thường xuyên ra vào ngoại trừ Thiên Yết đâu? Ít nhất là theo tôi thấy thế.
Máy điện thoại của tôi tự nhiên reo lên hai tiếng thông báo có tin nhắn mới từ hộp thoại mạng xã hội. Là tin nhắn của Sư Tử, hoá ra thằng cha này vừa mới kết thúc lớp học ôn thi đại học lúc tám giờ nên mới có thể nhắn vài ba tin nhắn cho tôi. Nội dung chỉ là về Thiên Yết được lớp trưởng thêm vào nhóm lớp và nhắc nhở cô ấy về việc cúp tiết Tiếng Anh ngày hôm nay, Thiên Yết vẫn là thái độ cũ, cô ấy chỉ lại rằng bản thân sẽ chú ý và những tin nhắn sau đó của mọi người trong lớp thậm chí còn không thấy cô ấy xem cái nào, có thể là tắt thông báo chăng? Ừ thì tôi cũng dùng chiêu đó mà, thử tưởng tượng bạn đang học hành nghiêm túc nhưng điện thoại cứ vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến từ hội nhóm đi, có khi bạn còn muốn ném nó đi luôn chứ đùa à.
[Cái nết y chang mày nè.]
Tôi đen mặt, ý nó là sao? Đúng là tôi chẳng nhắn gì trong nhóm lớp thật nhưng tin nhắn nào mà tôi chẳng đọc qua lấy một lần? Với lại nếu như không có hợp để nói chuyện với một tập thể thì có cần phải cố gắng ép mình không? Đương nhiên là không rồi, tôi chẳng ủng hộ việc đấy tí nào đâu. Nếu như cô ấy không giỏi giao tiếp lại là một chuyện khác, nhưng đây có vẻ là không thích giao tiếp nhiều thì đúng hơn. Nhỡ cổ giống tôi, có thể không nói chuyện nhiều trong lớp nhưng cô ấy có thể nói chuyện với rất nhiều người khác ngoài lớp học thì sao? Chưa kể, bản thân là người mới, việc mà Thiên Yết chưa kịp thích nghi đều có thể là một lời giải thích hợp lý.
Thằng cha này bị Thiên Yết nhìn ở lớp cái là cho rằng cô ấy xấu tính đấy hả? Đứa nào bày trò ngáng chân cơ? Đứa nào?
[Cay vì Thiên Yết phát hiện mày là đứa đầu têu bắt nạt hả?]
Tiếng lách tách của bàn phím ảo vang lên, sau khi nhập được một câu hoàn hảo để cà khịa vào ô nhập tin nhắn, tôi sảng khoái bấm vào nút gửi để xem mấy cái nhãn dán mắc cười mà Sư Tử sẽ gửi để chối đây đẩy điều đó. Tôi biết thằng này chỉ muốn trêu một tí thôi nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là một trò bắt nạt và tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Tự nhiên không hiểu sao mà Thiên Yết trở thành chủ đề nói chuyện của tôi với thằng bạn thân gần nhà của mình. Thường thì chủ đề của tụi tôi mà là con gái thì đó phải là một cô gái nổi bật, nhiều học sinh trong trường đều biết đến cổ và đương nhiên không phải là người bạn cùng lớp nào hết. Dễ thấy rằng Thiên Yết không đáp ứng cái nào trong mấy cái nguyên tắc của tụi tôi khi nói chuyện riêng bằng tin nhắn thế này. Cổ không nổi tiếng trong khối học hay trong trường, hoặc là chưa nhưng điều đó tính sau, đã vậy còn là một đứa bạn cùng lớp và còn là người ngồi gần tôi, đến nỗi mà tôi chỉ cần hơi xoay đầu chín mươi độ là thấy ngay cô ấy.
[Này, mày thấy cậu ta như nào?]
[Tức là sao?]
Bong bóng chat của Sư Tử nhảy lên nhảy xuống, và khi nó hiện lên thì tôi chỉ muốn xuyên qua màn hình để đánh nó một trận.
[Ý tao là, cậu ta có phải gu mày không?]
Nghiêm túc đấy, tôi trong mắt nó là thế này à? À thôi không sao, chúng tôi đủ thân để biết lúc nào là đang nghiêm túc, lúc nào là nó đang trêu ngươi tôi, lúc nào là đang chê cuộc sống của nó thiếu tiếng chửi của tôi.
[Tạo hoá cho mày một cái thèm khát rất buồn cười, đến cái mức mà tao mở mồm ra là người ta sẽ nghĩ là tao đang gây ra vụ bắt nạt động trời nào đấy đấy.]
Ngay sau đó là một tràng mặt cười chảy ra nước mắt mà Sư Tử nhấn gửi liên tục để đáp lại câu trả lời của tôi. Quả nhiên là nó thèm nghe chửi thật chứ không phải tôi nghĩ oan cho nó.
[Không, tao nghiêm túc mà. Vì tao thấy Thiên Yết cũng là lạ so với mấy đứa con gái ở trường mình. Thường mày thích đứa nào thì khả năng đứa đó sẽ được quý, nên tao hỏi cổ có phải gu mày không.]
Thằng này lấy tôi ra làm thước đo độ được đáng quý mến của con gái trong trường đấy à? Tôi biết là tôi cũng có chút tiếng tăm trong trường về việc có thể chơi với nhiều người và dễ thu hút con gái nhưng đâu có nghĩa là cái mắt nhìn người được và sẽ được yêu quý chuẩn đến trăm phần trăm đâu? Ai lại đi đoán sự yêu thích của người khác đối với một cô gái qua con mắt của một ai đấy bao giờ.
Nhưng nếu nói đến gu thì… Thiên Yết không hề giống gu của tôi, tôi phải thành thực là thế. Tôi thích những cô gái có nét mềm mại đáng yêu như hai má hơi tròn và đôi mắt như đôi mắt của cún con, tôi khá bị thu hút bởi đôi mắt vì tôi tự quan niệm rằng đôi mắt của ai cũng tố cáo chính cảm xúc của họ, giấu gì thì giấu nhưng đôi mắt luôn luôn như phản chủ. Nhưng Thiên Yết, cô ấy có đôi tay đẹp, một cái cổ đẹp và chữ viết không thể chê nhưng đôi mắt của cô ấy lại khá sắc, ý tôi là đuôi mắt của cô ấy hơi cao so với đầu mắt nên nhìn có hơi đáng sợ. Tất nhiên là tôi còn chả có dũng khí nhìn vào đôi mắt của cô ấy mà nhìn xem là có cảm xúc gì. Vả lại, bị cô ấy nhìn thì tôi luôn luôn bị giật mình. Tôi không phủ nhận rằng mình thích trên cơ trong một mối quan hệ nên việc mà một cô gái làm tôi giật mình chỉ với một cái nhìn sẽ không bao giờ ở trong diện có thể tấn công của tôi.
Với lại, tôi không thể dùng chiêu kabedon với Thiên Yết được. Nếu như kabedon và hơi cúi đầu xuống cho giống những gì mà tôi hay tập thì sẽ bị nói là một đứa biến thái. Tôi không đùa và đang nghiêm túc, bởi vì nếu như theo những gì mà tôi đo bằng mắt, cô ấy cao gần bằng tôi rồi.
Tôi dứt khoát nhắn lại.
[Không, không phải gu tao.]
[Nhưng mày nhìn thì cổ như nào? Vẻ ngoài ấy?]
Tôi tự nhiên thừ người ra, vẻ ngoài của Thiên Yết? Cái này có thể là do cảm quan của mỗi người nhưng Thiên Yết có vẻ sẽ khá là khó hợp gu của cánh con trai trong trường tôi, còn đối với con gái thì không biết. Theo mấy đứa bạn mà tôi chơi cùng ở lớp khác, thì chúng nó thích những cô gái nào có vẻ ngoài hơi lùn lùn đáng yêu và có nét mềm mại trên khuôn mặt. Nét của Thiên Yết? Vẫn là đẹp nhưng có vẻ là gai góc và mạnh mẽ giống như… phụ nữ? Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả thay cho nó cả, cổ trông có vẻ sắc sảo nhưng hơi buồn và cô đơn.
[Chắc là không hợp gu con trai trường mình đâu ha?]
[Ý tao là, mày thấy cổ xinh, hay không, hay ở mức dễ thương thôi? Đồ đần!]
[À thì kiểu… phụ nữ ấy mày.]
[Tức là đẹp hả? Mày thường nói từ đó với mấy cô diễn viên bằng tuổi mẹ mày.]
[Nhưng Thiên Yết không lớn tuổi!]
Tôi muốn đập bàn phím khi mà Sư Tử liên tục thích hiểu sai ý của tôi trong khi đó bản chất nó không hề nghĩ lệch cả ly đi như thế. Nó hoàn toàn biết được tôi đang muốn nói cái gì nhưng ba lần bảy lượt nó giả mù giả điếc rồi thản nhiên điều hướng dư luận hiểu sai ý của tôi. Nếu như không phải chơi lâu với nó thì tôi đã lôi nó ra một góc rồi đấm nó một trận rồi.
[Thì cổ ở giữa xinh xắn kiểu con gái và kiểu đẹp của các mẹ, được chưa?]
Cuối cùng thì nó cũng chịu hiểu ra, à không nó vốn hiểu ra ngay từ đầu mà, phải là đến bây giờ thì nó mới hết nhây và nói được một câu diễn tả ra cái ý của tôi. Tôi không đùa khi mà thường xuyên hay muốn cho nó ăn đấm thay đồ ăn trưa ở trường, vì thằng này tính rất mắc cười: nó thích chọc cho người khác để người ta tức giận xong nó bị đánh với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Tôi không hiểu được sao trên đời lại có đứa như nó được, nhưng may mắn là nó chơi với tôi - một thằng con trai tính dịu và chỉ thở dài trước những chuyện bông đùa bắt nguồn từ cái mồm của nó, chơi phải đứa nóng tính đi, ăn đấm là chuyện thường ngày, không có gì nổi trội.
[Tự nhiên tao muốn thân với nhỏ này ghê mày]
Gì đây? Tôi đã sốc trước những gì mà tôi đã nhận được sau khi bóng chat của Sư Tử hiện lên một cách hẳn hoi, rõ từng chữ. Nếu như là một đứa con trai khác nói với tôi câu này, thí dụ như Bạch Dương đi thì tôi sẽ không có cái cảm giác này, giống như đang có dấu hỏi to đùng trong đầu tôi vậy. Sư Tử vốn không hay có mối quan hệ nào quá thân thiết với con gái ngại trừ Song Tử là một đứa bạn sống cùng khu dân cư này cùng tôi và nó. Hiện tại còn hỏi về Thiên Yết - một đứa con gái mới đến đây không lâu và thậm chí bác tổ trưởng dân phố còn chẳng biết đến sự hiện diện của cô ấy, nếu như thằng này biết được cổ sống cùng một khu phố với mình thì sẽ như thế nào?
[Mày biết gì không? Thiên Yết sống trong căn nhà kiểu Tây ở khu dân cư mình đấy.]
Sư Tử gửi liên tiếp hai cái biểu tượng cảm xúc bao gồm sốc và bất ngờ cho tôi sau khi nghe được thông tin rằng Thiên Yết đang sống trong ngôi nhà có thiết kế khác biệt nhất trong khu dân cư này, cậu ta phải nhắn lại ngay lập tức để xác nhận thông tin lại cho rõ ràng và chính xác. Chẳng phải khó hiểu khi Sư Tử lại có kiểu bất ngờ thế này vì trước đây gia đình của nó, cũng thuộc dạng khá giả và từng muốn mua căn biệt thự đó để ở nhưng lần nào cũng không liên lạc được với chủ sở hữu và nghe đâu giá của căn đó cũng cao ngất ngưởng, sau vài lần không thương lượng được nên gia đình nó đã chọn một căn khác không kém cạnh là bao. Thế là nhà nó vốn ban đầu định ở đầu Đông khu dân cư lại dịch dần sang phía Tây, tôi thì cứ gọi nhà nó ban đầu là ở đầu dãy phố, giờ thì xuống đến cuối phố.
Tiếp theo đó cũng chỉ là vài ba câu chuyện hơi xàm xí về chuyện nó khổ sở thế nào trong môn tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ nó đang theo học. Còn tôi thì chẳng biết làm gì ngoài việc thả cảm xúc vào trong mấy bong bóng chat của nó, tôi biết thằng này chỉ cần có người nghe nó thôi chứ thật ra nó chẳng cần ai tìm giải pháp cho nó cả. Tôi đã chơi với nó quá lâu để hiểu khi nào nó than cho sướng người, khi nào nó cùng đường lắm rồi mới đi xin sự giúp đỡ.
Một điều gì đó khác đang thu hút sự chú ý của nó hả? Ở Thiên Yết ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top