Chương 3:
Mặt trăng xanh. Tôi đã nghĩ ngay ra cái ý nghĩa đó khi cô ấy nói rằng mình sinh vào trúng ngày trăng tròn còn "Lam" là họ của cô ấy theo tiếng mẹ đẻ. Hóa ra "Aoi" trong tên tiếng Nhật của cô ấy là để chỉ màu sắc của mặt trăng, cũng là chỉ họ của cô ấy.
Tôi ngớ người, thì ra Thiên Yết từ đất nước đó mà đến thật. Cũng chỉ vì ban đầu nhìn cô ấy có một chút nét sắc mà tôi trộm nghĩ chẳng đời nào mà cô ấy đến từ một đất nước Đông Nam Á. Nhưng khi Aoi nói tên của mình bằng Tiếng Việt thì tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ý tôi là, tôi biết Tiếng Việt cực kỳ khó phát âm nên khi ai đó là người Việt nói tiếng mẹ đẻ của họ sẽ cực kỳ khác so với những người học tiếng ở đây.
"Cậu sẽ trở thành hội trưởng của CLB tiếng Việt hoặc tiếng Anh ở trường Đại học đấy."
Sư Tử nhìn Thiên Yết ngồi ở đối diện mà khen, thật ra tôi cũng đồng ý với lời khen này của nó bởi vì ngay cả khi cô ấy nói tiếng Anh thì giọng của cô ấy vẫn vô cùng thu hút. Đúng vậy, hai tiết ngay sau môn hóa là môn Ngoại ngữ - cái môn mà tôi nghĩ rằng cực kỳ có ích sau này và? Lam Thiên Yết chẳng phải nói tiếng Anh rất tốt sao? Không có giành mất toàn bộ hào quang của lớp trưởng đó chứ?
Trái với suy nghĩ của tôi, Thiên Yết nhìn tôi và Sư Tử rồi nhoẻn miệng cười, lắc đầu.
"Không đâu, tôi không biết giao tiếp lắm."
Tôi ngẩn ra. Không phải chứ? Tôi mặc dù không giỏi tiếng Anh giao tiếp những kỹ năng nghe của tôi cũng không phải hạng xoàng xĩnh gì. Thiên Yết nói tiếng Anh tốt vô cùng, nếu không phải là người hay giao tiếp với bên ngoài thì chắc chắn cũng sẽ không sử dụng được âm chặn!
Thiên Yết ngửa người ra sau cho lưng đụng vào tấm lưới ngăn bao quanh sân thượng, cô ấy không cần nhìn và liên tục xé múi quýt ra bỏ vào miệng nhai nhai. Nhìn thấy Thiên Yết xé múi quýt, tôi và Sư Tử mới giật mình về lại thực tại - thoát khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ của chúng tôi về cô bạn cùng lớp mới chuyển đến ở trước mắt. Tôi xé vỏ quýt ra và cũng phải công nhận một điều rằng nó là cái vỏ mỏng nhất trong tất cả những loại quýt mà tôi đã từng ăn.
Thiên Yết là một cô gái lạ lùng, ít nhất là đối với tôi. Cô ấy ít làm điệu, không cuộn cạp váy đồng phục và không trang điểm. Nhìn qua một hai lần, tôi vẫn thấy cô ấy có chút nhạt nhẽo và chẳng hề để ý đến bản thân, mà điều đó hình như đang trái ngược lại hoàn toàn với tôi - Cự Giải đã nổi tiếng bởi sự chăm chút kỹ lưỡng cho vẻ bề ngoài. Tôi nhìn Thiên Yết và nhìn lên mái tóc của cô ấy, khuôn mặt của cô ấy và cả đôi tay đủ sức làm mẫu của cô ấy nữa. Thật sự là tôi rất ngứa tay, có cô gái nào trong ngôi trường này lại không tạo kiểu tóc hay làm móng như cô ấy không cơ chứ? Trước đây thì tôi còn băn khoăn suy nghĩ nhưng giờ thì tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng chẳng có cô gái nào lại không thích mình trở nên xinh đẹp cả!
"Trường không có cấm nữ sinh tạo kiểu tóc hay trang điểm mà sao cậu lại không chút chú ý thế?"
Thiên Yết nhìn tôi một cái rồi rời ánh mắt đi ngay. Tôi hơi đờ người vì sợ mình nói sai cái gì đó nhưng hình như đó chỉ là do tôi suy nghĩ hơi nhiều mà thôi. Cô ấy thở dài một hơi rồi điềm đạm trả lời tôi.
"Là bởi vì tôi không có quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Tôi chỉ là... không muốn quan tâm."
Vẫn là giọng tiếng Anh khó lẫn vào đâu được, tôi và Sư Tử cũng đủ khả năng để hiểu cô ấy đang nói cái gì. Tôi vừa nghe thì biết ngay là một cô gái không hề yểu điệu như vẻ bề ngoài của cô ấy, điều này rất lạ thường vì tôi đã gặp qua không ít những cô gái mạnh mẽ nhưng mà chẳng ai lại kết hợp nó với một vẻ ngoài tiểu thư thế này.
Nhưng "không muốn quan tâm" của Thiên Yết chỉ là không quan tâm đến ánh nhìn của người khác hay là ngay đến cái nhìn của bản thân như thế nào cũng không hề quan tâm? Thật sự tôi chẳng muốn suy nghĩ như vậy đâu nhưng mà mười cô gái tôi gặp thì có đến tám cô nói một đằng nghĩ một nẻo, tám mươi phần trăm thì cũng là một con số đáng để nói mà. Thiên Yết dù gì cũng là con gái, những đặc điểm thuộc về bản năng giới thế này thì chắc cũng có phần trăm xuất hiện khá lớn.
"Thôi nào, cậu không định tận hưởng không khí trung học tí nào đây à? Lễ hội mùa hè này, lễ trưởng thành này, hội thao trường, lễ hội riêng của trường chúng ta nữa."
Sư Tử vẫn huyên thuyên về những gì có trong đời học sinh nhất định phải tận hưởng bởi cuộc đời của mỗi con người cũng chỉ có một thời học sinh vô lo vô nghĩ, để qua mất rồi thì tìm ở đâu cũng chẳng thấy nữa y hệt như cách mà ta thả thuyền lá tre để nó trôi theo dòng chảy của nước suối. Nhưng thiết nghĩ, Sư Tử nó đã bỏ qua mất một hoạt động vui nhất của lứa tuổi cao trung rồi!
Chính xác! Hoạt động tôi đang nghĩ đến chính là hẹn hò! cao trung là lúc mà nhu cầu tình cảm phát triển cao nhất cho nên nhất định phải trải qua một lần!
Sư Tử bỗng nhiên quay sang tôi nhưng tôi lại thấy một chút khinh bỉ hiện lên trong đáy mắt của nó.
"Thật ra ý tớ còn có cả hẹn hò hoặc yêu thích đơn thuần nhưng mà vì có thằng trapboy lăng nhăng này nên..."
Tôi chồm người đến bịt miệng Sư Tử, lại muốn đấm cho nó một trận. Tôi đính chính ngay tại đây rằng mình chưa từng bắt cá hai tay hay làm gì đó có lỗi trong lúc hẹn hò! Nếu không tin thì có thể hỏi những người khác ở chỗ này, gần đây nhất tôi mới hẹn hò với cô bé năm hai nhưng chẳng có chút lấn cấn nào, người khó chịu duy nhất ở đây là nó thì có!
Thiên Yết hình như không quan tâm lắm đến những gì mà Sư Tử nói, cô ấy dửng dưng như chẳng có chuyện gì và cũng chẳng có ai đang nói chuyện với mình. Tôi ngừng chanh chấp với Sư Tử nghĩ bụng rằng chúng tôi dang gặp phải một cô gái kỳ lạ. Tôi không có ý nói rằng cô ấy đang là người không tôn trọng chúng tôi nhưng quả thật những lời vừa nãy của bọn tôi không hề ảnh hưởng gì đến cô ấy hết. Lam Thiên Yết lãnh đạm đến mức lạ thường, cô ấy chỉ dựa lưng vào tấm lưới ngăn và giữ tư thế đến cả người mấy phút sau đó và hoạt động duy nhất của cô ấy theo con mắt chúng tôi thu được là xé và nhai mấy múi quýt đầu mùa của cô ấy.
Lớp chúng tôi lại tiếp tục vào những giờ học của buổi chiều mở đầu bằng môn Toán - lại là một bộ môn mà tôi cho rằng nó cực kỳ hữu ích. Ngồi trong lớp, tôi vẫn có thói quen nhìn sang ô cửa sổ nhưng bây giờ thay vì tôi nhìn thấy mấy cành cây khẳng khiu hay con chim bay lượn ngoài đấy thì tôi lại nhìn thấy Thiên Yết. Thì cũng đúng mà, cô ấy ngồi chắn cửa sổ và ngay cạnh tôi, chắc sau này phải chỉnh lại thói quen này thôi bằng không thì sau này sẽ có người nói rằng tôi thích cô ấy mất.
Tất nhiên cái thói quen đó của tôi phải được thay đổi một cách từ từ chứ không thể nào nói đổi là đổi ngay được. Trong giờ Toán tôi vẫn hay đánh mắt sang Thiên Yết, cô ấy dùng một cái kẹp càng cua dáng dài để kẹp toàn bộ tóc lên cho khỏi vướng víu. Không phủ nhận được, tôi thích con gái có mái tóc gọn gàng và một cái cổ nhỏ dài bởi vì khi mặc kimono hay yukata, một cô gái có một chiếc cổ thiên nga bao giờ nhìn cũng thuận mắt hơn là những cô nàng cổ ngắn. Mà biết rồi đó, ở Nhật có rất nhiều lễ hội và cũng có rất nhiều dịp để mặc hai loại áo truyền thống đó.
Tôi khẽ liếc mắt sang và bắt đầu chú ý đến gáy của cô ấy, đúng như tôi dự đoán, kho kẹp tóc một cách gọn gàng thì phần gáy kia lập tức bị lộ ra!
Thiên Yết hình như có trực giác siêu nhạy, tôi vừa nhìn được hai giây thì đã bị cô ấy phát hiện, vội vã chuyển ánh mắt đi tôi lại tự mắng mình một tiếng. Làm ăn kiểu gì mà hơi tí là bị người ta phát hiện như vậy? Cô ấy nhìn tôi còn tôi thì lại cố tình lảng đi chỗ khác, thật sự là cả đời tôi chưa bao giờ thấy mình yếu thế đến mức này, trong một ngày lại bị bắt quả tang đến ba lần và đều do một người!
Thiên Yết không nhìn nữa, cô ấy chăm chú ghi chép vào trong vở của cô ấy từng dòng chữ và các con số. Tôi không biết làm cách nào mà cô ấy có thể quen được chương trình ở bên này nhanh đến thế nhưng rõ ràng đó là một dấu hiệu cực kỳ đáng mừng. Dù sao đến mùa đông này chúng tôi cũng phải đối mặt với cuộc chiến giành suất vào các trường Đại học trên thành phố hoặc những ai có tham vọng hơn thì đặt mục tiêu tới tận Đại học Tokyo luôn đấy.
Đối với tôi, Đại học Tokyo có vẻ hơi xa vời bởi người ta phải học mười mấy tiếng một ngày, trái lại tôi chỉ hoàn thành thời gian học tập ở lớp sau đó là về nhà và ăn bữa tối, gần như sẽ không đổ tiền vào mấy trung tâm luyện thi làm gì cả. Bạn bè ở lớp tôi nói sẽ khó vào Đại học nếu như không đến trường luyện thi nhưng tôi lại không nghĩ thế, tôi tự biết khả năng của mình đến đâu nên không muốn đau đầu nhiều như thế.
***
Cuối cùng cũng đến giờ ra về rồi dó.
Tôi nhanh nhẹn chảy ra khỏi lớp, thong dong xuống bậc thang ở trước cổng trường và tiến thẳng đến ngã tư nơi có hàng dài người chờ đèn xanh đèn đỏ, băng qua ngã tư và một đoạn dài bằng một con ngõ là có thể tới được ga tàu điện - phương tiện hữu ích nhất để giúp tôi có thể về nhà. Nhìn những người bạn cùng lớp đang vội vã chạy qua để đến trung tâm ôn luyện gần với ga tàu mà tôi chỉ thở dài. Nhiều khi cũng muốn bản thân mình phải canh cánh lắm nhưng mà tôi chẳng có tí động lực nào để đến trung tâm ôn luyện hết!
Tôi đứng lại trước cột chờ đèn tín hiệu giao thông chuyển màu cho phép chúng tôi - những người tìm lại muốn qua ngã tư lúc tan sở tan trường, đột nhiên như có gì đó thôi thúc tôi cố mò lên phía trước, bước chân tôi cũng tự động chen vào mấy khoảng trông ngoác ra mà men ra phía ngoài.
Quay đi quay lại thấy mái tóc dài thượt của ai đó đang bị gió thổi bay về phía mình, tôi tự nhiên muốn đứng cách xa ra. Mùi hương thoang thoảng cũng theo gió bay về phía tôi làm tôi hơi giật mình một chút. Không phải vì hoảng sợ, tôi chắc chắn là thế, chỉ là mùi hương này hơi quen. Tò mò quay sáng muốn tìm ai đấy gieo mùi ra gió, bất chợt tôi thấy một cô gái rất quen mắt đang đứng dưới cột đèn chiếu ánh sáng màu lam. Nghe chị gái tôi nói rằng đó là một ý tưởng của các nhà công tác xã hội trong thành phố, cột đèn ấy là để cho những ai gặp áp lực trong lúc đứng chờ đèn giao thông thì đứng dưới đó, nghe rằng ở thành phố khác có hiệu quả rất khả quan.
Thiên Yết? Cô gái ấy quay sang, lập tức bị làm cho bất ngờ. Đó là cô bạn ngoại quốc mới chuyển đến lớp tôi vào sáng nay và cô ấy cũng đang đứng chờ đèn dành cho người đi bộ.
"Thiên Yết?"
Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế tay ôm cột đèn điện và đôi mắt chớp hai cái liên tiếp để nhìn tôi có vẻ như chính cô ấy cũng không biết rõ được rằng sẽ gặp tôi ở chỗ này. Tôi cười gượng gạo bởi chỉ mới quen từ sáng, bị nhập nhằng giữa mới quen biết và quen như bạn cùng lớp nên chẳng biết phải phản ứng ra sao. Thiên Yết cũng cười nhẹ đáp lại, rồi cũng như nhận ra ý khó xử trong mắt tôi nên cô ấy đã quay đi trước, cực kỳ chủ động.
Tôi rất muốn mở miệng hỏi thêm nhưng cô ấy đã quay đầu đi mất rồi thì làm sao có thể nữa? Mà có cơ hội thì tôi nên hỏi gì đây? Nếu như cô ấy cũng chẳng thích giao tiếp thì đúng thật là tôi sẽ bị quê một cục.
Thiên Yết cùng đường với tôi đi đến nhà ga nhưng tôi với cô ấy chẳng nói với nhau thêm nửa câu nào. Cô ấy đi đằng trước còn tôi thì đi đằng sau cách cỡ mười mét. Thiên Yết khoác cặp, tóc để xoã và đầu thì hơi cúi như để đếm bước chân của mình, tôi đã từng nghe chị tôi nói là con gái mà đi cúi đầu thì luôn luôn có hai kiểu: một là do người đó đang có chuyện buồn và hai là do tính cách nhút nhát và hay "đứng ngoài cuộc trò chuyện". Thiên Yết là người mà theo tôi thấy là khá trầm và không thích nói chuyện nhiều nên tôi khá chắc đó là do tính cách của cô ấy nhiều hơn.
"Cậu cũng về chuyến này à?"
"À ừ."
Thiên Yết đáp lại tôi nhưng cô ấy không quay sang nhìn tôi dù chỉ một cái , đến tiếng đáp lại cũng chỉ là giam âm thanh ở cổ họng chứ không hề bật ra khỏi đôi môi. Đừng hỏi tại sao tôi lại có thể biết được điều đó, chỉ vì cô ấy thấp hơn tôi. Nghe có vẻ như tôi đang khoe khoang nhưng dù Thiên Yết có cao một mét sáu lăm nhưng so với tôi cô ấy vẫn thấp hơn tầm mười phân đó chứ đùa.
Tiếng còi và nhân viên thông báo chuyện tàu điện vang lên khắp sảnh chờ, Thiên Yết lẫn tôi đều kiểm tra lại vé đảm bảo rằng chúng tôi có thể lên tàu, cửa tàu chỉ hai phút sau tiếng thông báo đã mở cửa sẵn cho hành khách đi lên. Tôi nhanh chân lên trước và tìm đến một chỗ ngồi, may sao đay là điểm đầu tiên của chuyến nên vẫn khá là thoải mái, thật sự tôi không có muốn về muộn hơn đâu bởi vì lúc đó sẽ trùng với thời gian nhân viên các công ty trở về nhà và toa tàu sẽ trở nên chật ních. Tin tôi đi, điều đó sẽ rất là tồi tệ.
Tình cờ, tôi ngồi đối diện với Thiên Yết. À, tôi cùng từ "tình cờ" là để khiến tình huống của chúng tôi đỡ ngượng ngùng thôi. Thiên Yết thấy chỗ trống cạnh tôi nhưng cô ấy không ngồi, quyết định chọn hàng ghế đối diện với hàng ghế của tôi.
Tôi bị một cô gái ghét ngay từ lần đầu tiên gặp đấy à? Không đâu, tôi không trêu chọc gì người ta mà thậm chí còn rất nghiêm túc vậy mà cô ấy lại tỏ ra như không muốn lại gần. Hay là tại Sư Tử nói tôi là một đứa lăng nhăng?
Thiên Yết - tôi, hai chúng tôi có quen nhau, là bạn cùng lớp mà trong giờ toán tôi còn hỏi cô ấy cách giải quyết bài hình học mà giờ nhìn đi, cô ấy và tôi không có chút gì giống như bạn bè hết!
Tôi cố gắng đè cảm xúc giống một mớ hỗn độn này xuống, chắc là tôi đã quá tự tin về khả năng của mình trước các bạn nữ nên mới có một chút ngứa ngáy nếu như Thiên Yết không mở miệng nói chuyện với tôi, thế thôi. Cô ấy hình như cũng không hứng thú gì trong việc trò chuyện với người khác nên đã mở túi ra và lấy máy nghe nhạc, lướt ngón tay hai lần và bấm một cái, thoải mái hưởng thụ âm thanh từ tai nghe đem đến tai của cô ấy.
Chúng tôi lại cùng xuống một ga khác và cũng cùng một đường để về nhà, lâu rồi tôi cũng chưa có ai đi về cùng đường hay sao ấy nhỉ? Lần cuối là năm hai trung học tôi về nhà với Sư Tử, còn bây giờ nó cũng dấn thân vào tranh chỗ ở trung tâm luyện thu gần nhà ga nên mấy năm nay tôi toàn về nhà một mình thôi.
Nhưng có vẻ là hôm nay sẽ khác đấy, hay là tôi sẽ khiến sau này cũng khác luôn nhỉ?
"Yết!"
Tôi luyện cơ miệng thật dẻo với sự hướng dẫn trước đó của Song Tử, gọi Thiên Yết bằng tên Việt của cô ấy khá to. Mặc dù tôi phát âm hơi kỳ nhưng vẫn thành công thu hút được sự chú ý của Thiên Yết. Cô ấy xoay người lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi còn để ý là cô ấy đang cắn môi dưới, mím chặt nó lại như là đang cố nhịn cười.
"Phát âm của tôi nghe kỳ lắm à?"
Thiên Yết xoa cái mũi rồi gật đầu một cái, vậy là do phát âm của tôi kì lạ lắm thật. Ừ thì tiếng Việt thật sự hơi khó phát âm nên giọng tôi có nghe buồn cười thì đều có thể chấp nhận được kia mà!
Đúng như tôi nghĩ, cô ấy run run vai nén cười, điều đó càng làm tôi thây đỏ mặt. Chẳng thà cô ấy cười thẳng vào mặt tôi thì có phải nhẹ nhàng hơn không? Tôi đứng lại hít một hơi thật sau muốn đè sự xấu hổ đang tăng vùn vụt này. Thiên Yết hình như cũng thấy sự xấu hổ của tôi nên không cười nữa nhưng mà có vẻ khuôn mặt cô ấy tươi tỉnh hơn vừa nãy rất nhiều.
"Nhà cậu ở khu vực này à?"
Tôi cố tình nói chậm lại bằng tiếng Nhật Bản cho cô ấy có thể nghe và hiểu được câu hỏi của tôi, cố gắng xua đi cảm xúc xấu hổ vừa rồi. Thiên Yết cũng hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời tôi.
"Ừ đúng rồi, nhà tôi ở trong một khu dân cư gần đây"
Tôi chớp mắt hai cái, thế là câu trả lời của cậu ấy dài hơn hai lần trước rồi đúng không? Thiên Yết dừng chân, cô ấy không bước thêm bước nào giống tôi, như đang chờ tôi đi lên trước. Tôi không thèm chần chừ tí nào nữa, nhanh chân chạy đến gần cô ấy một chút.
"Vậy nhà cậu ở chỗ nào?"
Thiên Yết chỉ tay về phía trước, tôi nhìn theo hướng mà cô ấy chỉ thì lập tức phát hiện ra: đó là khu dân cư mà tôi đang ở cùng với mẹ! Đây là nơi cách khá xa thành phố, mỗi khi lên tàu điện là cứ xác định mất gần một tiếng đi trên đường ray, nhưng đổi lại vì là ở rìa vùng ngoại ô nên nó cũng cực kỳ thoáng mát và thoải mái. Ý tôi là, thoải mái về mặt không khí, ở đây không khí cực kỳ trong lành không giống như trong thành phố.
"Còn cậu thì sao?"
Thiên Yết quay sang hỏi tôi làm tôi giật mình rồi ú ớ mấy tiếng, cuối cùng cũng bật ra được một câu hoàn chỉnh.
"À thì, tớ cũng ở hướng đó."
Chúng tôi lại một lần nữa rơi vào im lặng khi tôi chẳng tìm được chủ đề nào có thể chứa đủ sức hút để lôi kéo cô ấy vào cuộc trò chuyện nữa. Thiên Yết thì ít nói mà tôi giờ đây lại khù khờ, quái thật, trước đó tôi có như vậy đâu? Thậm chí tôi còn là người cực dễ nói chuyện với con gái!
"Tạm biệt nhé, nhà tớ ở đây rồi."
Đột nhiên Thiên Yết dừng chân trước một căn nhà theo kiểu Tây - căn nhà khác lạ nhất trong khu mà tôi ở. Nó sừng sững và cây cối xung quanh thì mọc um tùm trông có hơi âm u. Trước đó căn nhà này thuộc sở hữu của một đôi vợ chồng già nhưng sau đó họ đã mất, hai ba tháng nay căn nhà tuyệt nhiên không có ai ở cả. Cùng lắm chỉ một tuần thì có người tới dọn dẹp căn nhà, cũng như cho nó một tí hơi người để khỏi xuống cấp.
Tôi khẽ rùng mình, không có ý gì đâu nhưng mà thấy ghê quá. Thiên Yết thực sự ở trong ngôi nhà đó sao? Chỉ một mình thôi?
Trong khi tôi đang đơ và chưa kịp phản ứng gì thì Thiên Yết đã vào đến cửa chính của căn nhà bên trong và đóng một cái rầm. Không biết là cô ấy có sống cùng ai không nhưng mà ở trong căn nhà có người mất hai ba tháng trước thật sự chẳng phải một ý hay gì cả. Tôi không yếu bóng vía nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng nó trông rất là u ám. Nghĩ mà xem, mấy căn nhà kiểu Tây này hay xuất hiện trong mấy phim kinh dị lẻ mà tôi đã từng thỉnh qua ấy!
Không lẽ Thiên Yết là ma à?
Không! Cô ấy có bóng in xuống mặt đường mà!
"Cự Giải! Con làm gì ở trước nhà người ta thế? Mau về nhà đi nào, mẹ còn có hẹn tối nay nữa."
Tiếng gọi của mẹ giống như sợi dây cứu rỗi kéo tôi ra khỏi mấy suy diễn như biên kịch phim kinh dị của mình. Tôi như choàng tỉnh, vội vã chỉnh lại dây cặp rồi chạy biến về, tự tát tát vào mặt mình để loại bỏ suy nghĩ rằng Thiên Yết - cô bạn mới tới và hiện cũng là hàng xóm của tôi là một thực thể tà ác sống trong ngôi nhà kiểu Tây duy nhất trong khu dân cư.
"Mẹ à, ngôi nhà kiểu Tây đó có ai thuê rồi hả mẹ?"
"À, nghe là con trai của chủ cũ căn nhà dọn về đó ở đó con, sáng nay mẹ gặp con gái của người con trai đó đó, dễ thương lắm!"
Ý của mẹ là... Thiên Yết ấy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top