Chap 2: Lại là cậu


- Mày cũng thích hội trưởng à?- Yết nhìn nó, vẻ mặt có hơi nhạc nhiên

Nó chỉ cười hì hì. Nói xong bỏ chạy một mạch lên phòng kịch như con gái tuổi đôi mươi thẹn thùng mắc cỡ

" Thằng này bị bệnh hoang tưởng"- Cậu chậc lưỡi, lấy cây bút khoanh đại vào tên Sư Tử. Dù sao hội phó cũng coi như là cái thú vui thỏa mãn nhất thời đi, cho nên chuyện đó dần vơi đi trong suy nghĩ của Thiên Yết

Cậu nhanh chóng hòa vào dòng học sinh tập trung đông đúc trên phòng kịch khu B, bởi vì ở trường chỉ có mỗi phòng kịch là khu sinh hoạt lớn nhất thôi. Câu lạc bộ văn nghệ cũng ngưng hoạt động ngày thứ 7, không phải là thời điểm thích hợp rồi còn gì.

Cậu xếp hàng, chen lấn trong mớ học sinh nhao nhao về phía trước. Bực bội, chẳng có tí kỉ luật gì cả

- Ế, bạn khối C- Có bàn tay lành lạnh đặt lên vai Thiên Yết, cậu bất chợt quay người lại thì thấy cô gái hôm trước đứng sừng sững trước mặt. Tóc màu bạch kim được thắt kiểu sương sa trông rất gọn gàng, xõa dài ngang lưng. Cái bảng tên màu đồng lấp lánh dưới ánh đèn chùm mờ ảo đập vào mắt Yết

-Hoàng Cự Giải? Đó là tên cậu sao?- Yết nghiêng đầu hỏi

- Ừ- Cậu ta đáp lại nhẹ nhàng, kèm theo đó là nụ cười đáp lễ. Xao xuyến...Cự giải rất đẹp....Yết lại bị cuốn vào cái nụ cười tinh khôi đó, không hề giả tạo, hỗn tạp...mà lại rất bình yên. Giống như chỉ cần một nụ cười của Giải là có thể biến bầu trời bão tố thành một mặt biển phẳng lặng dưới ánh chiều tà

- Thiên Yết, cứ gọi tôi là Thiên Yết- Cậu lái sang chuyện khác, mặt có hơi đỏ ửng

- Ừm chuyện này thì tôi biết rồi, biết ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà

- Ờ ra vậy, ha, chỉ có mỗi tôi là chưa biết tên cậu, thật thất lễ!- Yết gãi gãi đầu

- Không sao, cậu mau lên đi, có chỗ trống rồi kìa không thôi lại chen hàng- Giải đẩy đẩy cậu nhích lên một bước. Cô làm việc gì cũng chu đáo, thật hoàn hảo!

Im lặng

Bầu không khí xung quanh cả hai người ngoài những âm thanh hỗn tạp xung quanh thì không còn gì khác ngoài cái liếc mắt ngại ngùng, rồi cứ cười ngu ngơ khi chẳng có chuyện gì để nói

Việc giao tiếp với nhau lúc này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
.
.

- Cậu...ờ...ừm...bỏ phiếu cho ai vậy?- Yết cứ ấp ấp úng úng, sau một hồi mới thốt lên một câu hoàn chỉnh bắt chuyện

- Tớ á? Tớ bỏ phiếu cho Âu Sư Tử, bởi vì hầu hết học sinh đều bỏ phiếu cho anh ấy mà

- Hả, hầu hết học sinh trong trường đều bỏ phiếu cho Âu Sư Tử sao?- Yết trố mắt. Không lẽ ai hắn ta cũng mua chuộc, hay là thao túng mọi người. Hay dùng cái trò ăn vạ cũ trích đó như đã làm với Yết. Cậu không thể tin nổi, Âu Sư Tử lại có sức hút lớn như vậy

- Thôi kệ, mình cứ xuôi theo số đông thôi- Yết nhắm mắt bỏ tờ giấy vào thùng bầu cử, có nhiều phiếu bầu của học sinh khác nữa kìa

Rồi, vậy là giấy đã vào hòm, không rút lại được. Lại một lần nữa Yết băn khoăn" Không biết như thế có tốt không nhỉ?"
<...>
.

.

.

.

Thiên Yết ngả người trên chiếc ghế bành ở phòng học. Mặt trời sắp xuống núi rồi, còn lại những tia nắng yếu ớt len lỏi vào phòng học qua khung cửa sổ. Một màu cam tuyệt đẹp hòa lẫn vào không gian yên tĩnh đến đáng sợ, tương phản nhau, nhưng lại làm lòng Yết phẳng lặng. Hình ảnh của Giải chợt lướt qua trong đầu cậu nhanh như một dòng điện, nhanh đến mức không thể nắm bắt kịp. Giải đã làm con tim cậu đập loạn một nhịp

Đầu óc Yết rối bời, nhìn đâu cũng thấy Giải. Điên rồi, điên thật rồi, làm ơn có ai đó nói với Yết là anh không hề thích Giải đi

Làm ơn

- Thiên Yết, mày thích Giải à?

- Hả???

" Trời đánh, sao cứ nói điều ngược lại vậy!"

- Đừng nói như vậy!- Yết quát lớn, là màu cam hay khuôn mặt của cậu vốn đỏ như vậy

- Đừng chối nữa, anh đây thấy mày cứ luôn miệng ngồi trong phòng nói thích Giải mà- Sư Tử bĩu môi, đúng là không ai có thể qua mặt được Sư Tử

- Nhiều chuyện, tan học nãy giờ rồi sao không về đi- Yết lạnh tanh

- Cái đó anh phải hỏi mày mới đúng- Sư Tử vặn ngược lại

Quác quác

Bốn mắt nhìn nhau

Ngu ngơ

- Hình như...em đang hỏi anh mà- Yết chớp chớp hai con ốc lồi ngu người

- Thằng này, anh phải ở lại trường

- Tại sao?

- Vì anh là hội trưởng

- Ừ

- Mày không ngạc nhiên à?- Sư Tử tròn mắt

- Nguyên cái trường này ai cũng bầu cho Âu Sư Tử mà, không biết sao được- Cậu quất một câu xanh rờn. Trung bình cứ 10 người trong trường thì đã có 8 người bầu cho Sư Tử, không lết lên cái ghế hội trưởng mới là chuyện lạ

Sư cười hì hì, xoa xoa quả đầu cậu làm mái tóc rối xù lên.

- Đừng cười nữa, nụ cười của anh nham nhở lắm- Yết hất tay Sư Tử ra, sáng sớm đã chải chuốt cho tóc vào nếp, vậy mà nhờ ơn phước của tên này lại làm nó chẳng khác nào cái tổ quạ

- Thôi thôi, mày đừng giả vờ nữa. Lên được cái chức hội phó ít ra phải vui lên chứ. Đi, tối nay anh với mày ăn mừng- Sư kẹp cổ Yết lôi đi xềnh xệch ra cửa lớp. Người kia nhăn nhó, lại ở thế bị động, chả biết làm gì ngoài thở dài. Haizzz

<....>

.

.

.

.

.

Sư Tử đã chuẩn bị sẵn. Hắn qua nhà cậu liên tục nhấn chuông cửa, tranh thủ lúc Yết chưa ló đầu còn lấy gương ra vuốt vuốt mái tóc vàng sậm cho nó dựng đứng lên một đường thẳng

- Rồi rồi, ra liền, đừng nhấn nữa, hư chuông!- Yết nói vọng ra

Mở cửa. Đập vào mắt cậu là cái bản mặt hưng phấn của Sư Tử, cậu lại thở dài. Nhìn đồng hồ rồi ngán ngẩm lắc đầu

- Vào đi, sao anh lại tới sớm thế, em còn chưa chuẩn bị gì mà

- HỪ, đáng nhẽ là chú mày phải ra chỗ hẹn luôn mới đúng, ai lại để anh phải chạy đường xa đến đây để kiệu mày

- Chưa tới giờ hẹn mà

*Quác quác*

- Hehe, anh quên!- Lại là cái điệu cười nham nhở ấy

- Sao còn chưa vào đi, anh định đứng đây tới sáng à?

- Khoan đã, mày cho anh hỏi...có ba mày ở nhà không?- Hắn ấp úng. Cứ lưỡng lự bước chân vào rồi lại thụt ra. Yết đã đoán trước thế nào hắn cũng hỏi câu này đầu tiên mà. Ba cậu đã từng rất...không có thiện cảm với hắn, khi nào vác xác gặp ông già nhà cậu mà không bị cầm chổi trượt là mới là chuyện lạ

- Ba mẹ em á, đi du lịch rồi, anh không cần lo đâu- Yết nói rồi kéo thẳng tay Sư Tử vào nhà làm hắn mất thăng bằng suýt nữa thì hôn đất mẹ

Sư Tử cứ lưỡng lự. Nhớ hồi lần đầu cậu dẫn hắn về nhà mình sau cái hội chợ khoa học. Ba cậu còn đón tiếp hắn rất ư là nồng nhiệt. Ba cậu có thú vui sưu tầm bình cổ từ thời phong kiến, hắn cũng có chút hứng thú với đồ cổ, vậy là ngày nào hắn với ba cậu gặp nhau là lại nói chuyện về đồ cổ, hắn thường hay khen bộ sưu tập của ông rất độc đáo. Ấy vậy mà đùng một cái! Hắn tò mò động vào chiếc bình ngọc bích hơn 100 năm, vỡ tan tành thành từng mảnh, ba cậu vì cái bình quí hơn tính mạng ấy mà quyền rủa cả đời ông cháu tổ tông hắn suốt 1 tháng trời, cạch mặt nhau ít nhất cũng 6 tháng. Cứ gặp ông già nhà cậu là hắn lại run như cầy sấy, cứ hễ hắn mở miệng ra chào là được tặng ngay một cái nhìn hàn khí vô tận. Hắn đã tởn đến mức mỗi lần nhắc lại chuyện đấy như một án tử hình, không khỏi nuốt nước bọt ừng ực

- Em không ngờ tới bây giờ hội trưởng vẫn còn nhớ lần ấy

- Mày giỡn à, may là có mẹ mày cản chứ không thì ổng đã giết anh rồi...Mà ba mày cũng ghê gớm thiệt, ổng không nể tình anh từng là bạn chí cốt mà lấy chổi phang như kẻ thù. Mà thôi, mày đừng nói nữa...Tao sợ- Nhắc lại thôi mà Sư Tử đã nổi da gà da vịt lên cả. Chắc hắn là người thứ 2 biết sức công phá của ba Yết lớn đến mức nào, còn cậu là người đầu tiên...

Haha, cậu cười phá lên. Nhìn cái bản mặt của hắn lúc sợ trông rất...thốn. Hắn cười, là nham nhở. Hắn ăn vạ, là bỉ ổi. Hắn sợ hãi, lại giống như "nai tơ giả vờ mắc bẫy", nhìn khắp khuôn mặt hắn biểu cảm nào cũng tóm gọn lại 2 từ "đểu cáng"

- Thôi thôi, mày im dùm anh. Nói chuyện với mày thôi cũng tốn gần 15 phút cuộc đời- Sư Tử đẩy Thiên Yết về phía cầu thang, hắn chau mày nhăn nhó, chép chép miệng. Ý là: nhanh thay đồ rồi đi ăn mừng

- Rồi rồi, em đi, đừng đẩy, haha- Cậu vẫn cười giễu cợt.

Cậu vọt thẳng lên cầu thang

Cửa phòng vừa đóng lại cái rầm. Sư Tử liền ôm trán...bất lực

<.....>

.

.

.

Trời chuyển tối. Khắp Seoul đều lấp lánh màu sáng của những ánh đèn nhân tạo.

Những ngày cận mùa đông, người ta thường ít ra ngoài hơn. Nếu có việc ra ngoài phải choàng thêm mấy lớp áo+khăn choàng+giày bốt, nếu không thì chỉ có nước chết rét.

Vậy mà hắn lại rủ cậu đi "ăn mừng" trong cái thời tiết khắc khổ này. Thiệt không biết tên này có vấn đề đầu óc không nhỉ?

Thiên Yết mặc một cái áo len tay dài và cái quần jeans màu đen, khoác ngoài là cái áo lông đen nốt và một cái khăn choàng cổ màu đỏ thẫm, đến cả chiếc giày Timberland cao cổ. Còn hắn, vừa đi vừa nhảy tưng tửng, ăn mặc lại phong phanh, quần rách gối, áo khoác thường, sức hắn đúng là trâu bò

- Này, anh có thể đi bình thường được không, người ta đang nhìn đó- Cậu lấy tay che mặt lại, lấy cái mũ len đội lên mặt luôn cho xong

- Ầy, mày chả biết gì cả, vì anh đang rất lạnh cho nên phải vận động cho ấm người đây nè

- Ai bảo hội trưởng lại mặc đồ mỏng tanh như vậy, anh có bao giờ nghe em nói đâu- Yết bĩu môi.
" Đáng đời, đó là cái hậu quả của ổng, cho thành cục băng di động luôn, hehe"- Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, Yết thực sự quá vô tâm rồi-_

- Ê, mày đi đâu vậy?- Cứ suy nghĩ vẫn vơ mà bước đi, cuối cùng cũng chả biết đi đâu, nghe Sư gọi từ một quãng khá xa mới quay đầu nhìn lại

Hắn đang đứng trước một cửa hàng đồ ăn nhanh

Leng keng! Tiếng chuông kêu lên khi cả hai bước vào, chị thu ngân niềm nở " Kính chào quí khách"

Tôi níu gấu áo của Sư Tử, hỏi nhỏ
- Hội trưởng, mình ăn cái gì bây giờ?

Quả thật người ta trước giờ ăn mừng là ở quán nhậu hay quán thịt cừu nướng, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cách ăn mừng kì lạ của tên này, hắn cũng đáp lại nhỏ

- Mày lấy mấy chai rượu với bia, tao đi tìm mồi nhắm

- Rồi đứng đây ăn luôn hả??- Cậu tròn mắt ngạc nhiên

- Mày khùng hả, có mà bị đuổi cổ ra ngoài, mua xong rồi về nhà ăn

- Thế tại sao anh lại bảo em đi cùng làm gì?

- Cho nó bớt cô đơn, hehe

Tên này thật biết cách làm người ta ức chế thần kinh. Cậu lặn lội đường xa, còn trang bị thật đầy đủ, chỉ để trưng thôi....Hận... Yết quá tin người

:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top