Chap 1: Khởi đầu


Đáng lẽ au đã drop fic, nhưng cảm thấy.... nên không drop, vậy au sẽ viết lại_ bớt trẻ trâu yếu tố hoang đường:))))) Couple chính: Yết-Giải nha

Yếu tố, kinh dị, lãng mạn, nói chung hỗn tạp nhưng cái kết sẽ kinh dị một chút do au thích truyện creppy:)))

Em đã từng một thiên thần của tôi, nụ cười đó, ánh mắt xao xuyến đó....tôi không thể nào quên được. Tôi gọi tắt em thiên thần, một tính từ đủ bộc lộ hết sự tinh khiết và trong trắng trong con người em
Em rất đẹp

----------------

Trời mưa nặng hạt mà cậu lại quên mang theo dù, chán thật. Nếu như gần đây không có cái cây cổ thụ này, thì Thiên Yết đã ướt sũng người không chừng. Cậu xoa xoa mái tóc màu đen huyền, rũ vài cọng lưa thưa xuống mắt

- Chào cậu, lớp...khối C- Có một cô gái chủ động tiến tới làm quen với Yết, cô ta nhìn cái bảng mã màu vàng bóng trên áo cậu, rồi nở nụ cười niềm nở

- Ừ, tớ khối C- Yết cười đáp lại

Hôm đó là kết thúc ngày khai giảng, học sinh khối C là đông nhất, nên Yết không thể nhớ hết mặt các bạn trong khối C được. Nhưng cô gái này rất lạ, Yết nhìn cô ta bằng ánh mắt hiếu kì

- Cậu...mới chuyển trường sao?

- Ừ- Cô gái đó đáp lại bằng tâm trạng rất vô tư. Yết vốn rất ngại ở gần người lạ, nhưng anh không biết, cô gái này lại thu hút anh đến như vậy. Nhất là đôi mắt sâu hoắm đó, hút hồn người khác đến mê hoặc

- Mặt tôi có dính gì sao?

- À, không không, chỉ là...cậu có thích trời mưa không?- Thấy hơi lúng túng, Yết lái sang chủ đề khác. Cô gái bên cạnh có vẻ cũng vậy, rất hứng thú với cái thời tiết lạnh buốt này, đang không ngần ngại lấy tay mình đón những giọt mưa tí tách rơi xuống

- Chúng rất đẹp

- Đẹp sao? Tôi thấy nó...rất bình thường mà- Yết nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu

Và thế là im lặng

Không gian của hai người chỉ là tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên, từng đợt gió đông rét lướt trên da thịt của Yết, mặc dù có hơi không vững nhưng cậu cũng chẳng dám nhích lại gần cô ta một tí nào

Vậy đó, cuộc trò chuyện của hai người kết thúc sau khi trời mưa tạnh và cô gái đó bước đi. Đường nhựa ướt mèm, tiết trời âm u thấy sợ.

Bóng lưng của cô gái khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên nền trời màu xám kia, anh mới quay lưng đi về hướng ngược lại

--------------------

Nếu ngày hôm đó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thì Yết đã không trăn trở như vậy

.

.

Anh mặc một chiếc áo len trắng và chiếc quần dài, ngả người trên ghế sofa, mắt đăm chiêu không ngừng suy nghĩ về cô gái trong buổi trò chuyện ngày hôm đó. Ngước nhìn lên trần nhà rồi pha một cốc ca cao nóng uống cho ấm bụng....từng cử chỉ, từng lời nói của cô ta đều được Yết thu vào tầm mắt, và giờ những lời nói đó lại lởn vởn trong đầu Yết không thôi

" Auuzz, mình điên thật rồi, cô ta là cái quái gì để mình phải nhớ như vậy chứ. Thiên Yết, mày phải tỉnh táo lại, không được để cô ta thao túng tinh thần như vậy được"

Nhìn lên đồng hồ. 11h đêm, đã 11 h rồi. Yết mau chóng nhảy lên giường, trùm chăn kín mít người. Phải khó khăn lắm, cậu mới tống hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn và đánh một giấc đến sáng

<....>

6g30 sáng, trường trung học phổ thông Ilkang

.

.

- Hội trưởng, hội trường kìa

- Mau né ra đi!

- Nhìn kĩ lại cũng đẹp trai phết chứ

- Ừm, không tồi

Có một thanh niên cao to, mái tóc nâu sậm bước vào trường, với cái trường đầy rẫy trai xinh gái đẹp này thì cậu thanh niên đó vốn dĩ rất bình thường, nhưng cái người ta chú ý không chỉ là mẫu mã bề ngoài. Giống như khi chọn một cuốn sách, không nên nhìn cái bìa mà đánh giá tác giả của cuốn sách đó viết hay hay dở, mà phải đọc nội dung ta mới đánh giá được. Cậu hội trưởng hội học sinh đó rất tài năng, hay còn được gọi với biệt danh"Conan thứ 2" với tài suy luận hết sức logic và thông minh. Từ cái ngày hội trưởng cũ Lâm Bạch Dương ra trường thì mọi chuyện trong nội bộ lục đục hết cả lên, như là thủ quĩ bị mất, hay là bí mật chi tiêu vào những việc cá nhân, thậm chí phòng văn nghệ còn liên tục bị mất đồ. Bằng cách nào đó, chính người này đã đứng ra phá án, dẹp loạn, xong ngồi luôn cái ghế hội trưởng. Cái này có được tính là ăn hên không nhỉ?

- Ay nhóc!- Hội trưởng hội học sinh chạy lại quàng vai Yết, chiếc áo trên người rất nhiều lớp ấm a

- Hội trưởng, sáng sớm mà đã...

- Có biết anh đợi nhóc lâu lắm rồi không hả?, đi

Sư tử khoác tay Yết đi vào cổng trường. Tên hội trưởng này là Âu Sư Tử, rất hiếu thắng và có đôi khi...ngáo đá. Nhưng hắn rất thông minh, Thiên Yết vô tình gặp được hắn trong một hội chợ khoa học hồi tháng 8 năm ngoái, Yết rất ấn tượng với tràng diễn thuyết của hắn về thiên văn học, từ đó lại làm quen và thân nhau luôn. Đến giờ cậu vẫn băn khoăn, liệu quyết định ngày ấy có đúng đắn không nhỉ?

- Thằng nhóc này, chú ý vô cái coi!- Hắn chồm người lên đánh Yết cái phóc

- Ay da, hội trưởng- Yết bĩu môi

- Mày có nghe anh nói cái gì không hả?

- Dạ không!-

*trợn mắt*, sao mày có thể trắng trợn như vậy?

- Ừ, thôi tao nói lại, cố gắng nghe cho kĩ- Sư Tử ngồi trên cái ghế đá, nắn nắn hai mi tâm

- Ừ, nói đi

- Là...cái chức hội trưởng sắp rời xa anh rồi, cho nên là....

À, ra là vậy. Cái trường này rất lạ, mỗi năm học sinh toàn khối lại bầu chọn ra một người đứng đầu hội học sinh, hay còn gọi là hội trưởng

- Anh sắp hết nhiệm kì?- Yết nhìn Sư Tử, thám tử kiêu ngạo lạnh lùng đẹp trai giờ đang nắm tay cậu nũng nịu cầu xin, hệt như con mèo nhỏ

- Thôi thôi, em biết rồi, tránh ra dùm đi! - Yết đẩy hắn ra, mà cánh tay rắn chắn vẫn mặt dày không chịu buông

- Hội trưởng, anh làm vậy chắc em fa cả đời á, bỏ ra coi!!- Yết không kiên nhẫn cậu bắt đầu quát lớn

- Trừ phi mày bầu cho anh

- Ừ ừ, em biết rồi, em hứa sẽ bỏ phiếu mà!

*buông ra*

- Ừ, mày nói sớm hơn chút phải tốt hơn không, Sư Tử mỉm cười tự mãn, thật là...Yết lườm hắn một cái cháy lửa"con người không biết vô liêm sỉ là gì"

- Thế còn em?

- Hả?

- Khi em bỏ phiếu cho anh, thì em cũng phải được lợi chút ích chứ- Yết mỉm cười cái đểu

- Khi mày bỏ phiếu cho anh ấy hả? Anh sẽ cho mày lên cái ghế hội phó- Sư cười hì hì

- Vậy thôi á hả?

- Ừ, chứ mày muốn sao nữa, được ngồi lên cái ghế đó là tâng bốc lắm rồi đấy!

- Ừ vậy cũng được, giao dịch thành công- Yết đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu ra chụp lấy tay Sư

- Mày cứ làm như chuyện phi pháp lắm vậy- Sư bĩu môi

Yết còn gọi Sư là...tiền bối, cái tên đàn anh này nhây lắm, chẳng biết có lòng tự trọng hay không. Cứ bám cậu dai như đĩa, còn luôn miệng nhắc về cái phiếu bầu cử, rồi lợi hoa hồng...

Cuối cùng thì định mệnh...Cái ngày bỏ phiếu cũng đến

.

.
<....>
.

.

.

Học sinh toàn trường đều nhận được một cái phiếu nho nhỏ, ai cũng hứng khởi khoanh tên người hội trưởng mới. Yết ngồi trong phòng học, lưỡng lự, giữa chốn âm thanh hỗn tạp như vầy, cậu không thể nào suy nghĩ được, cứ cảm thấy bối rối trong người

Lời của Sư Tử rất khả quan, hắn nói được ắt sẽ làm được. Nhưng vấn đề không phải là chỗ đó, vấn đề là cái ghế hội phó đó rất nguy hiểm. Cậu đã từng nghe qua tin đồn học sinh truyền tai nhau, năm đó còn xôn xao khắp trường. Hội phó vì bị ganh ghét nên có người hãm hại, cuối cùng là bị giết rồi giấu mất xác. 3 năm trôi qua nhưng tới giờ chưa có ai tìm được xác của hội phó

Nghe rất đáng sợ. Nghĩ đến Yết lại rùng mình lên, từng đợt gió đông cứ ùa về đập vào cửa sổ làm Yết nổi cả da gà

- Ê, Yết, mày bầu cho ai vậy?- Nhân Mã từ bàn trên lon ton chạy xuống dưới.

- Tao bầu cho...mà mày bầu cho ai vậy- Thiên Yết thản nhiên vặn ngược lại hỏi nó

Nó không ngần ngại giơ cái lá phiếu nhỏ nhắn ra ập vào mặt cậu. Nguyên hảng chữ trắng mực đen rõ chình ình cái tên "Âu Sư Tử". Ế ế tên này cũng được nhiều fan mến mộ ghê.

End chap:)) Cốt truyện phần mới, có trinh thám lẫn kinh dị, bởi vì mấu ngày nay au hơi bị cuồng thể loại đó. Chap hơi ngắn, chap sau bù
:)))) comment ý kiến đi, gạch đá au sẽ nhận về xay nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top