Chương 6

❤ Chương 6.

... Buổi sáng Cự Giải đi ra ngoài từ sớm, Thiên Yết vẫn đang ngồi dựa lưng trên thanh giường xem TV. Xung quanh anh có rất nhiều sách báo mà Cự Giải mua cho anh đọc. Anh là một người thông minh nên đọc qua là hiểu. Bệnh tình của anh đang dần tiến triển lên không ít. Chân tay có thể cử động được nhanh hơn trước, nhưng mọi sinh hoạt của anh vẫn phải dựa dẫm vào cô.

Lúc sáng Cự Giải đi, có pha sẵn cốc sữa cho anh uống. Anh nhìn cốc sữa trên bàn với tay tới lấy nhưng nó xa quá. Chắc Cự Giải quyên nên để xa như vậy, mà thường ngày anh cũng không phải giơ tay lấy mà toàn cô cầm lại cho anh uống. Nhưng hôm nay mẹ anh, bà Anh Nhiên muốn dẫn cô đi mua sắm cái gì đó. Cô cũng không nỡ từ chối bà nên đi cùng bà cho vui. Để lại anh ở nhà vừa buồn lại vừa chán, lại càng nhớ cô thêm. Mỗi thời gian không có cô bên cạnh anh đã thấy đủ lâu lắm rồi, vậy mà hôm nay cô đi đến tám chín giờ vẫn chưa về càng làm anh buồn bực hơn. Phải chăng đôi chân của anh đi được thì tốt. Anh nhìn cốc sữa ở trên bàn, bên cạnh còn có chiếc điện thoại của cô, anh nhớ lại lời cô:" Nếu anh nhớ em, mở điện thoại ra ngắm cho đỡ nhớ". Tay anh không đến nỗi ngắn, mà tay anh bây giờ vững chắc thon dài ấy chứ, nhưng nó xa quá anh vớn tới không nổi. Anh dục dịch tiến lại sát mép giường, giơ chiếc tay thon dài của mình ra nhưng vẫn không đủ tới, chỉ có mấy phân nữa thôi mà cũng làm không được. Anh bực mình nhíu mày lại, anh muốn lấy cái điện thoại kia, cũng muốn uống hết cốc sữa mà cô pha cho anh. Anh mặt mày cau lại, cố cố duỗi tay vớn, nhưng"bụp" một phát, anh nghiêng người vớn nên bây giờ ngã lăn ra đất.

Cú ngã vừa rồi cũng không phải nhẹ, nó khiến anh đau nhức toàn thân. Từng khúc xương trong cơ thể anh nó như kêu lên những tiếng nổ tách tách, cảm giác như từng khúc xương đang muốn gãy vụn ra từng mảnh. Nó đau khiến anh nhăn mặt vào, môi bạc mỏng cắn cắn chặt vào nhau khiến nó ứa cả máu. Mùi vị tanh tanh mùi máu chảy nhẹ vào bên trong miệng anh,vừa tanh vừa khó chịu. Anh cố gắng đứng dậy, cho dù nó đau mấy đi chăng nữa anh vẫn phải đứng. Nhưng mỗi lần đứng nó càng ngã khuỵu xuống khiến anh càng đau hơn. Từng khúc xương bên trong nó càng làm anh mỏi hơn, cảm giác nó vỡ vụn thành từng mảnh nhiều hơn. Nó càng khiến anh đau đớn, nhưng anh vẫn cố gắng muốn đứng dậy, anh không muốn ỷ lại vào ai cả. Anh muốn tự mình đứng lên, tưởng như dễ lắm, nhưng mấy ai biết được một con người gần hai chục năm không đi, những dây thần kinh bị tê liệt, cả người khó chịu tập đi càng khiến nó khó khăn vô cùng. Nếu là em bé mới biết đi nó lại khác, chỉ ngã một chút rồi có thể tự đứng lên mà đi, nhìn thấy hình ảnh người mẹ hay người ba, anh em trong nhà giơ tay ra đón bé, bé hừng hững nở nụ cười mà chập chờn đi lại. Còn anh thì khác rất nhiều, anh cao lớn nhưng lại khó khăn đi lại. Bị tê liệt nhiều năm như vậy, từng bước đi càng thêm khó khăn. Tuy tay có thể cử động như một người bình thường, nhưng đôi chân lại rất khó. Anh gắng gượng đứng dậy, lần này nó khiến anh ngã đập mặt xuống nền gạch. Anh càng đau hơn, nhưng anh không thể mất kiên trì thế được, chỉ cần anh tưởng tượng có Cự Giải đang tươi cười nhìn anh, dang hai tay ra đón anh, anh có thể tự đứng được mà nhẹ nhàng đi lại phía cô. Một lần nữa anh không nản chí, anh bám tay mình lên thành giường, cố gắng nhấc cả nhân cả người mà nhấc đi, nhưng vẫn không thành anh lại ngã thêm lần nữa, anh đập cằm vào nép giường khiến nó đau điếng, còn khiến anh bị cắn vào lưỡi mà chảy máu. Vừa chảy máu môi, vừa chảy máu ở lưỡi, mùi tanh của máu nó tràn vào miệng anh, anh hơi nhíu mày, đau đến mấy cũng phải đứng dậy. Thế này có đáng là gì, những lúc cô chưa ở đây với anh, anh chịu đau còn nhiều hơn thế.  Anh có ý chí phấn đấu cao, anh tưởng tượng cô ở đằng trước, cô đang mỉm cười tươi với anh. Anh cố gắng gượng bám vào thành giường, cố nâng người và chân đứng thẳng. Nó khó khăn nhưng anh xẽ cố, anh đang gồng mình giữ cơ thể thăng bằng, anh dần dần cúi lưng đứng thẳng, hai chân run run vì tê giật. Nó vừa đau vừa tê, nhưng anh phải làm vậy, không làm vậy chưa chắc anh đã đi nổi, cho dù khó khăn đến mấy anh cũng phải đi được. Đôi chân run run của anh cũng dần được anh làm chủ mà đứng vững hơn. Tay anh cố gắng bỏ thành giường ra không bấu víu vào nữa. Một chút...từng một chút...anh đã hoàn toàn đứng thẳng, chỉ mới đứng thẳng vậy thôi, anh cũng cảm thấy vui rồi. Anh nhẹ nhàng nhấc từng bước chân lên mà đi, mới đi được một bước xong lại thêm bước nữa rồi "bụp" anh ngã thêm lần nữa.

Trên môi anh bây giờ đang treo một nụ cười, đây là nụ cười của hạnh phúc, không phải cười tươi khi có cô, chỉ là một đường cong tuyệt đẹp dãn ra. Anh nhìn xung quanh không còn chỗ nào bám được nữa, anh đặt hai tay xuống sàn dần dần đưa tay để đầu gối mà chống lên, anh đã đứng được thẳng, anh đi lại được chỗ tủ lấy được cốc sữa và điện thoại. Anh ..cuối cùng anh cũng đã đi được rồi, anh cần phải luyện tập thêm nhiều lần. Anh uống "ực" một tiếng hết cốc sữa, anh lau miệng, anh cố gắng tiếp tục tập đi. Mới đầu chỉ có bước bước một lại ngã. Dần dần anh cũng đi được ba bốn bước lại ngã. Nhưng mỗi lần ngã, anh đều tự đứng mà không phải bám vào cái gì cả. Như vậy càng khiến anh có động lực để đi hơn. Anh biết mà chỉ cần nghĩ tới Cự Giải, anh có thể tự nhấc đôi chân của mình đi. Anh tập luyện thật nhiều, mỗi một lần ngã anh càng rút kinh nghiệm cho bản thân mình một cách đi đúng hơn. Vậy là từ bây giờ anh phải là một thằng bại liệt nữa. Anh có thể đi lại như mọi người được rồi.

Anh nghĩ đến cô mà vui vẻ, thể nào tí nữa cô cũng ngạc nhiên rồi xà vào lòng ôm anh cho coi. Chỉ vậy cũng đủ làm anh hạnh phúc. Anh đã đi được nhiều bước hơn, tuy là chưa vững nhưng chỉ một hai hôm anh có thể đi thành thạo. Anh đi lại chiếc ghế sofa, tay anh cầm điện thoại mà đi từng bước hơi chậm chạp. Anh ngồi trên ghế, anh vừa ngồi xuống lại muốn đứng lên, anh nhìn đồng hồ cũng gần mười giờ mà cô chưa về. Hôm nay cô đi lâu thế, biết ngay thể nào đi với bà Anh Nhiên cũng lâu, bà tiền thì nhiều tiêu thì không hết, suốt ngày hai ông bà đi mua sắm. Hôm nay tự dưng dẫn Cự Giải của anh đi làm gì không biết, vừa lâu lại vừa nhớ. Anh mở điện thoại ra, lúc nào cũng vậy chỉ cần mở ra hiện cái hình nền cô đang thơm anh. Anh nhìn vào trong điện thoại tự dưng miệng nhếch lên cười. Anh xem ảnh của cô lật đi lật lại rất nhiều, anh không xem nữa, đứng dậy đi xung quanh phòng đợi cô về. Anh vừa đi gần ra đến cửa.

"Cạch" Cự Giải bước vào nhìn anh, anh vừa nhìn cô đã thấy cô nở nụ cười tuyệt đẹp. Cô nhìn anh đang đứng trước mặt mình, cô hơi ngạc nhiên một lúc, sau đó vứt túi đồ xuống đất đi lại ôm anh. Anh ôm cô vào lòng, tiểu tâm can của anh thật nhỏ nha, chăm sóc anh khỏe nè, bây giờ hình như tâm can của anh khóc thì phải. Anh cảm nhận nước mắt nước mũi của cô giàn dụa chảy dính lên ngực anh. Cô thấp mới đến ngực anh, anh dễ vòng tay qua ôm cô để cô khóc hết, anh mới đẩy nhẹ cô ra nói:" Thấy anh đi được vui quá khóc hả?".  Cự Giải nhìn anh gật đầu mỉm cười:" Em thật không tin nổi vào mắt mình luôn". Anh ngước xuống nhìn cô, hôn sâu vào miệng cô nói:" Vậy tin chưa?".
Cự Giải nhìn anh vậy, lấy tay lau nước mắt đi, miệng giương lên nụ cười nói:" Dạ, tin".
Anh nhìn cô, ôm cô vài lòng:" Bây giờ anh đi được rồi, sau này anh xẽ trở thành một người tài giỏi cho em dựa vào anh". Cự Giải luồn tay qua eo anh mà ôm chặt:" Vâng".

Cô dắt anh đi lại ghế sofa ngồi, cô chạy lại cầm hai ba túi đồ mình mới mua đi lại, cô đưa cho anh:" Đây nguyên đồ của anh, em mua đó, đúng size của anh luôn". " Không những thế em còn mua giày cho anh nữa, vừa đẹp vừa xịn". Thiên Yết nhìn Cự Giải đôi mắt đầy sủng nịnh mà kéo xuống thơm lên đôi môi nhỏ lần nữa:" Cảm ơn". Cự Giải mở miệng nhe răng cười hì hì với anh:" Chồng em cứ khách sáo". Thiên Yết không nói gì nữa, nhận lấy những đồ cô mua. Cất những đôi giày lên giá để.

Cự Giải kéo anh lại ghế ngồi,cô mở những hộp đồ ăn ra nói:" Nhìn nó ngon nên em mua về cho anh ăn thử". Thiên Yết nhìn Cự Giải ậm ừ, ngồi xuống cùng cô mà gắp những miếng thức ăn vào miệng nói:" Nhìn ngon, nhưng thực chất bình thường". Cô nghe anh nói cũng gật đầu vài cái :" Ngon sao bằng đồ em nấu, anh không biết ấy chứ anh là người đầu tiên em nấu cho anh ăn đấy". Thiên Yết nghe vậy đang ăn quay sang nhìn Cự Giải hỏi:" Thật?". Cự Giải gật đầu "ừ" một tiếng. Thiên Yết lại nói:" Đồ ăn em nấu rất dễ ăn, anh thích". Cự Giải nghe vậy mà cười hớn hở :" Em biết ngay mà, nghe anh chê đồ ăn này là em biết anh thích đồ ăn em nấu rồi, vậy từ lần sau em nguyên nấu cho anh ăn"_ Anh nghe vậy, đưa mắt nhìn cô:" Anh lúc nào cũng muốn vậy".

Hai người cứ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau này nọ. Ăn xong, cô đứng dậy dọn dẹp, còn anh tập đi trong phòng. Từ lúc anh biết đi, anh rất chăm chỉ đi lại. Nhiều ngày anh đi đi lại lại cũng quen. Anh không còn bị vấp hay thi thoảng ngã nữa,anh có thể đi như một người bình thường. Dáng cao, lưng thẳng, dáng đi đều nhìn đằng sau cũng đủ tiêu soái cho mọi góc nhìn, quả là chồng cô, đẹp không chỗ chê vào đâu được.

Sáng dậy, Cự Giải rủ Thiên Yết đi xuống nhà, bảo anh thử cho mình ngồi lên chiếc chiến hạm mà bao lâu nay từng mơ ước. Anh nghe cô nói vậy mà gật đầu đồng ý. Anh thay quần áo đi xuống, anh chỉ mặc đơn giản cái áo sơm mi rộng trắng, cái quần tây âu màu đen vừa tôn lên nước da trắng của anh, khuôn mặt đẹp vốn có của anh, dáng người chuẩn đẹp từng góc cạnh. Từ trên xuống dưới quả là cực phẩm. Cự Giải thì đơn giản mặc bộ quần áo thun rộng rất thoải mái đi cùng anh. Cô đơn giản mà xinh đẹp, nhẹ nhàng mà thuần khiết. Anh nhìn cô cười lại càng thêm mê mẩn. Cô giục anh ':" Mình đi xuống nha". Anh nhìn cô gật đầu đồng ý.

Từ trên cầu thang đi xuống có một đôi nam nữ một cao một thấp, một to lớn, một nhỏ con nhưng đều kiều diễm khiến người khác phải ngước mắt lên mà nhìn. Vẻ đẹp quả là khỏ tả nổi, từng sợi tóc còn bay nhè nhẹ làm khung cảnh của hai người mộng mị hơn, tựa như tiên cảnh vậy. Hai người đi xuống, mọi người từ người hầu đến quản gia, đặc biệt là người nhà anh, đang ăn cũng bị làm rơi đũa. Họ ngước mắt lên nhìn anh, anh không còn là một thằng gầy gò bại liệt như xưa nữa thay vào đó là một thân hình to cao đẹp đẽ, dương quan sáng lạn như ánh Mặt Trời chiếu vào làm cho người ta mê mẩn. Mọi người xung quanh chưa nhìn qua nhị thiếu gia bao giờ, vậy mà bây giờ ai nhìn cũng nuốt nước bọt chảy nước miếng. Ai cũng trầm trồ nói nhỏ:" Nhị thiếu gia thật là đẹp". Cô đi bên cạnh anh mỉm cười, không khỏi tự đắc trong lòng:" Chồng tôi không đẹp thì ai đẹp". Anh đi xuống không thèm nhìn bọn họ, vì bọn họ đâu là gì đối với anh,tại sao anh phải quan tâm họ chứ. Người anh quan tâm là người đang đi bên cạnh anh, một khuôn mặt thiên sứ như ánh nắng rọi vào tim anh, cô là tiểu tâm can bảo bối mà anh yêu nhất. Anh chỉ nên quan tâm bồi dưỡng cô mà thôi, còn bọn họ anh mặc kệ.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh, anh nhìn qua ba mẹ mình, anh hai mình, bên cạnh anh có thêm một người con gáo cũng rất đỗi xinh đẹp. Mái tóc màu nâu dài, đôi mắt màu tím biếc quả thật nhìn rất đẹp. Nhưng so với tiểu tâm can của anh chẳng có ai sánh bằng.

Dương Phong Công Chính nhìn anh nói:"Con trai ta cuối cùng cũng khỏi, chắc là nhờ con dâu chăm sóc đây mà". Ông nhìn Thiên Yết rồi quay sang Cự Giải mà cười hiền. Nhưng anh chằng mấy quan tâm, một tay đúc túi một tay ôm eo cô. Mẹ anh thấy vậy cũng hớn hở, đi lại thơm chụt vào má cô khiến anh nhíu mày tuấn tú của mình lại:" "Tự nhiên bà ta lại thơm vợ mình,ghét thật". Mẹ anh quay sang anh cười nói :" Ta quả không lấy nhầm con dâu mà, con nhờ nó mà tốt lên rất nhiều, mẹ thấy rất hạnh phúc cho con". Anh nghe vậy cũng chả mấy để tâm, lúc nãy còn dám hôn vợ anh, hừ nếu không phải bà là mẹ anh, anh đã không để cho đứng đây mà cười được như vậy. Dương Phong Ma Kết vẫn ngồi ăn như thường, anh ấy lúc nào cũng lãnh đạm như vậy, ngay cả dáng ăn uống cũng lãnh đạm không kém, làm người ta vừa khâm phục vừa cảm thán. Anh Ma Kết vẫn đẹp tính tình vẫn như xưa. Chả đổi thay ,chẳng mấy quan tâm người khác. Không hổ danh là Ma Kết cái gì cũng lãnh đạm nhưng động tác lại thập phần ôn nhu. Một con thật tiêu sái khiến người người ngưỡng mộ.

Anh dắt cô ra ngoài, cô cũng cúi đầu xin phép mà đi theo anh. Anh đưa cô đến chiếc chiến hạm mà ngày nhỏ anh từng lên, nó vẫn ở đây ,vẫn sạch không bụi bẩn,anh dẫn cô vào trong ngồi xem thử, nó được sửa chữa tốt hơn trước. Anh thắt nút cho cô và anh, đội cả chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Anh đưa thay dí vào những nút xanh đỏ, hay những nút tim đen công tắc mà lái. Ngón tay thon dài của anh di chuyển đều đều, mọi người ở đây tập lani cũng không ít. Chiến hạm lái cực khó nó phân chia theo cấp ABCDESS+ thường thì chỉ đến được cấp Bhay cấp C cấp D gì đấy là tốt. Nhưng anh Ma Kết là người đầu tiên lái được chiếc chiến hạm vượt qua bao nhiêu thử thách trong thời gian ngắn được cấp S+. Anh không muốn thua anh hai mình, cô ngồi bên cạnh háo hức. Tay anh đều đều di chuyển, chiến hạm bay lên khung trung vượt qua những vượt trướng khó khăn trong thời gian ngắn, từng động tác anh di chuyển càng ngày càng nhanh, cô ngồi trên mà thích thú, nó bay lượn khắp vừa sợ vừa thích. Anh lái rất nhanh,mọi người bên dưới nhìn anh không khỏi há hốc mồm. Mọi người tò mò muốn xem người đang lái chiếc chiến hạm bị cấm nhiều năm qua đó là ai. Chỉ trong chút chốc, chiếc chiến hạm đặt bánh xuống đất, mọi người ai cũng tranh nhau xem mặt người đó là ai, có thể điều khiển chiến hạm siêu như vậy còn chiều theo ý mình với tốc độ nhanh như vậy giỏi như vậy còn hơn cả S+. Quả là siêu phàm. Từ trong bước ra một người con trai to lớn, khuôn mặt đẹp không góc cạnh cuốn hút người nhìn, theo sau là một thiếu nữ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp bước xuống nở một nụ cười tươi chói chang khiến nhiều người bị hớp hồn không ít. Anh bế cô xuống, những người ở đây càng trầm trồ hơn. Quả là đẹp đôi.

Anh đưa cô đi dạo khắp nơi, cô thích thú được đi cùng anh, anh học lái xe ô tô, anh muốn dẫn cô đi chơi. Anh muốn trở thành một người nổi tiếng như mơ ước của cô. Chả mấy chốc anh cũng hoàn thành ước muốn của mình.
Từ lúc anh khỏi bệnh tới nay, mọi người xung quanh nhìn anh một con mắt khác lạ, từ những người bêu xấu anh ngày trước, bây giờ lại lật mặt khen lấy khen để anh. Ba mẹ anh dần dần càng ngày càn quan tâm anh hơn, nhưng chẳng mấy anh chú ý đến. Cự Giải thì được mẹ anh chiều lên chiều xuống, thậm chí còn hơn con đẻ của mình. Lúc nào cũng mua quần áo dày dép cho cô. Cô cũng tươi cười mà nhận lấy. Anh trai và ba anh vẫn đang làm việc bình thường như mọi khi. Công tác càng ngày càng phát triển cao. Nhà anh lại giàu thêm không ít. Anh Ma Kết là chủ tịch của một công ty to lớn nhất nhì cả nước khiến người người đều phải ngước mắt lên ngưỡng mộ. Anh Ma Kết đẹp trai đến nỗi đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo. Quả là nhân tài vừa đẹp vừa giỏi.

Thiên Yết từ lúc khỏi đến nay, anh vừa là một tổng tài tài giỏi vừa kiêm luôn chức ảnh đế mà hàng vạn người mong muốn cũng chỉ có một hai người mới làm được, trong đó không ai khác ngoài anh. Một anh đế cao lãnh khiến fan hâm mộ của thích anh đến phát điên. Họ cuồng độ tài giỏi đẹp trai của anh, chả mấy ai  biết anh là người có vợ. Anh vừa trẻ vừa đẹp khiến ta không khỏi mê luyến mà tưởng nhớ. Dòng dõi nhà họ Dương quả là có phúc khí.

Hôm nay anh dẫn cô đến công ty mình chơi. Anh lúc nào cũng muốn dẫn cô đi nhưng bà mẹ của anh lúc nào cũng dữ cô khư khư bên mình làm anh càng thêm chán ghét bà hơn. Vợ anh chứ có phải vợ bà đâu mà không tách ra nổi. Cô và anh bước vào bên trong, tiếng tách tách vang lên không ngớt. Những phóng viên, những fan cuồng của anh chụp mọi góc cạnh. Anh lúc nào cũng mặc một bô tây âu màu đen vừa khí chất lại vừa đẹp. Cô nhẹ nhàng mặc chiếc váy màu hồng càng làm tôn lên làn da trắng nõn phấn nộn của cô, đeo đôi dày thể thao SN FLom Dunk High màu trắng vừa xinh đẹp động lòng người vừa dễ thương bởi khuôn mặt trắng hồng non nớt khiến người ta không khỏi muốn xông lên cắn vào má, vào miệng mà mạnh bạo hôn. Bọn họ chụp lia lịa, may là có vệ sĩ cản, cô nhìn mà phát sợ, anh lắm người hâm mộ ghê thật,biết vậy từ lần sau không dám đi cùng anh nữa, cô ngước mắt lên nhìn anh cười,:" Anh lắm người hâm mộ ghê". Anh năm tay cô mỉm cười :" Vì anh đẹp, vừa là đẹp vừa là có một người vợ xinh như em".

Những nhiếp ảnh gia, fan cuồng của amh chụp từng mọi góc, họ điên cuồng khi thấy cô và anh cười. Một ảnh đế có tiếng chưa bao giờ cười,hay mặt có một biến sắc nào như anh vậy mà hôm nay cười, chắc chắn cô gái kia có quan hệ như thế nào với anh, anh mới cười như vậy được. Một đống con trai nhìn cô cười mà thích, họ muốn xông lên mà bắt cô về làm vợ...
Hôm nay anh có một buổi phỏng vấn, anh vẫn nắm tay cô, có phóng viên hỏi:" Cô gái bên cạnh anh là ai? Quan hệ thế nào với anh?...". Anh nhìn cô sủng nịnh quay sang trả lời:" Cô ấy là vợ tôi, tiểu bảo bối của tôi". Chỉ một cáu trả lời, mọi người ồ to lên không ít, đúng là fan cuồng của anh có khác. Bọn họ thi nhau chụp ảnh anh và cô. Những người nghe vậy thích cô ngày càng nhiều,ai cũng nói anh và cô đẹp đôi ......

Ở trong căn biệt thự to lớn màu xanh dương, nhìn nó to mang đậm phong cách kiểu Châu Âu, khiến người ta muốn vào không muốn ra. Một thiếu niên đang dựa lưng trên sofa , khuôn mặt tựa như quan ngọc, đẹp không chỗ nào mà chê nổi, mái tóc hơi xám vàng, đôi mắt xám tro, toát lên mị lực khó cưỡng, miệng bạc mỏng quyến rũ mọi góc nhìn, đôi tay thon dài đang nhấc điện thoại lên, chân vắt chéo ung dung ngả lưng vào ghế:" Sao, tôi muốn Nguyễn Hoàng Cự Giải "

"Được, tôi đồng ý"._ đầu dây bên kia nói.

Triệu Sư Tử dựa lưng,miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp:" Quả là thú vị".

Sau một buổi Cự Giải đi với anh, anh càng nhiều fan cuồng hơn. Bây giờ con trai cuồng anh không ít. Chắc là có cô chăng. Anh và cô về đến nhà mẹ anh đã kéo cô lại chỗ mình, anh nhíu mày nói;" Vợ con, mẹ chiếm hữu em ấy ít thôi, thời gian em ấy phải ở bên con chứ, mẹ cứ giành em ấy của con "_ bà nhìn anh đâu dám nói gì, thấy đứa con mình tức giận như vậy liền giả vợ cho anh:" Hừ, của con tất, chỉ hôm nay thôi, mai Cự Giải ở nhà với mẹ". Anh cứ vậy ôm cô vào phòng. Anh cúi xuống hôn cô, thơm vào má cô, mí mắt cô rồi cởi quần áo đi tắm rửa.

Cô ngồi ở ngoài, chíp trên tay cô lại rung lên, cô bật lên :" Dạ,  bác trai con nghe"

Nguyên Hoàng Hồng Sơn bên này nghe bảo:" Mai con về, có việc gấp"

Cô nghe "Dạ" một tiếng.

Anh tắm xong hỏi cô có chuyện gì,cô kể lại cho anh. Anh nghe ậm ừ vài tiếng, gắn cái gì đó vào tay cô nói:" Cái này mới ra chỉ nhà mình mới có, chưa ai có cả, nếu có mệnh hệ gì anh biết đường đến đón, lúc đấy em không phải lo lắng". Cô gật đầu rồi ôm anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top