Chương 5
❤Chương 5.
... Kể từ lúc Cự Giải làm dâu nhà họ Dương tới nay cũng gần được hai tháng. Gia đình họ Dương tuy có chút bạc đãi với Thiên Yết một xíu, nhưng đối với cô lại có phần dịu dàng ôn nhu. Lần đầu tiên vợ chồng họ Dương nhìn thấy cô đã ưng ý. Một người con gái xinh đẹp kiều diễm, trên mặt khi nói chuyện với người khác lúc nào giương miệng lên mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cô không ăn mặc quá cầu kì, càng không phải những đồ xịn mà những tiểu thư khác hay mặc. Ai cũng biết cô đường đường là tam tiểu thư nhà họ Nguyễn, tài giỏi xinh đẹp mà khiêm tốn. Thật được có người con dâu như vậy quả là có phước.
Nhắc đến nhà họ Nguyễn, không ai không biết có hai vị tiểu thư xinh đẹp và một vị công tử đẹp trai. Nguyễn Hoàng Kim Ngưu mang vẻ đẹp thư sinh,lời nói ôn nhu như nước nhưng trong thâm tâm mấy ai khó đoán được. Một thiếu gia tài giỏi với vô số cô gái ngưỡng mộ, cách ứng xử khiếm nhã,lời nói trầm trầm vang lên vừa hay vừa dễ nghe. Đại tiểu thư Nguyễn Hoàng Xử Nữ và Nhị tiểu thư Nguyễn Hoàng Bạch Dương có gương mặt đại khái giống nhau. Đại tiểu thư Xử Nữ có mái tóc màu nâu dài vừa mượt vừa đẹp. Khuôn mặt trái xoan toát lên vẻ đẹp hài hòa dễ nhìn. Đôi mày thanh tú, đôi mắt màu đen láy to tròn, cái miệng nho nhỏ quyến rũ,chiếc mũi tinh xảo làm người khác không khỏi mê mẩn. Nhị tiểu thư Bạch Dương nhan sắc đẹp không chỗ chê, mái tóc bấm cụp vào khuôn mặt, vừa mang được nét tinh nghịch trẻ con, âm điệu trong lời nói dịu dàng dễ nghe không kém. Hai vị tiểu thư vừa xinh đẹp,vừa tài giỏi thật khiến bao nhiêu chàng trai ở bên ngoài mong đợi.
Với Cự Giải lại khác,cô không giống họ là mấy, tính cách cô cũng không giống. Đối với cô vui hay buồn cũng như nhau, đôi khi cười một cái cho đời nó sáng,nhưng có ai biết sâu bên trong là sự tẻ nhạt,chán ngắt vô vị của cô không?. Đối với người nhà họ Nguyễn,chả mấy ai biết đến thân phận tam tiểu thư nhà họ Nguyễn. Cô thường sống trong im lặng, chả quan tâm đến bên ngoài xung quanh,ai nói thế nào thì nghe vậy, rồi cũng quên đi tất cả. Cô chả để lời nói của ai vào đầu mình,tại sao cô phải quan tâm mấy cái thứ nhảm nhí như vậy? Cô mặc kệ bọn họ,cuộc đời cô là do cô quyết định,nào mấy ai cản được.
Cũng hơn một tháng qua đi, cô ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc Thiên Yết. Căn phòng từ những mùi khai tanh khiến người ta buồn nôn bây giờ lại trở thành một căn phòng với những hương thơm nhẹ nhàng, với sự vui vẻ tươi cười của cô và anh. Những ánh nắng nhẹ nhàng đan vào bên trong phòng, có những tia nắng nó chiếu mọi ngóc ngách. Những cơn gió thoảng thổi vào bên trong, nó ùa vào cơ thể của hai người vừa man mát vừa dễ chịu. Đôi khi nó làm bay nhẹ nhàng những sợi tóc mềm mượt dịu mùi thơm của cô, cảnh tượng vừa hài hòa vừa đẹp. Anh cũng vậy, mái tóc thi thoảng đưa theo con gió, cơ thể thoải mái dễ chịu không ít. Nhìn anh bây giờ cũng thật khác xưa đi. Khuôn mặt của anh không phải là trắng bạch như trước nữa,thêm vào là trắng phơn phớt hồng, chân tay cũng có thể cử động được không ít. Da thịt cũng có thêm nhiều hơn,không phải là thằng gầy gò ốm yếu như trước nữa. Nhờ có Cự Giải chăm sóc anh,ngày ngày nặn chân tay cho anh thoải mái dễ chịu, mua những bộ quần áo thoải mái về cho anh mặc. Nấu từng bữa ăn nhẹ cho anh ăn. Thay đổi những khẩu vị sữa cho anh uống.
Bây giờ cũng vậy,Cự Giải đang ngồi cùng anh,cô cẩn thận đỡ anh dựa vào thanh giường, lời nói nhẹ nhàng phát ra:" Đau không? Nếu mỏi thì bảo em". Anh nhìn cô, đôi mắt ôn nhu trìu mến mà lắc nhẹ cái đầu. Cô mỉm cười nhìn anh, cô đưa điện thoại của mình cho anh:" Cầm lấy chơi cho đỡ chán". Anh nhìn Cự Giải không nói gì mà nhận lấy, tuy tay chưa nắm vững nhưng anh cố. Nhờ cô chăm sóc mà anh mới được như vậy,anh đâu có thể khiến cô tuyệt vọng được. Anh cầm lấy chiếc điện thoại của cô,nhưng anh cũng không muốn mở nó, anh muốn dành thời gian nhìn cô,muốn được cô nói chuyện với anh. Cự Giải thấy anh không mở màn hình,cô quay lại nhìn anh:" Không thích chơi hả?". Anh ậm ừ vài tiếng hơi gật đầu. Cự Giải nhìn anh tủm tỉm:" Thích em nói chuyện với anh chứ gì?". Thiên Yết nghe được cô nói vậy, gật đầu thêm lần nữa.
Cự Giải tủm tỉm hỏi:" Thiên Yết, thích em không?". Thiên Yết ngước mắt lên nhìn cô, chiếc môi bạc mỏng không còn nứt nẻ như trước nữa thay vào đó nhìn hơi ươn ướt thật quyến rũ. Miệng bạc mỏng của anh mấp máy lên thành tiếng:" Rất rất thích". Cô nghe được anh trả lời gật đầu vài cái:" Biết ngay mà, vợ anh anh phải yêu chứ". " Không những thế nha, anh còn thương em nữa nè, phải yêu em nhiều ơi là nhiều luôn, sau này khi anh khỏi anh phải thật chiều chuộng em nè.." Thiên Yết miệng hơi nhếch lên khi nghe Cự Giải nói. Anh cười cũng khá nhiều lắm nha, mỗi lần Cự Giải nói mấy vấn đề yêu thích của anh và cô, anh đều cười. Tuy chỉ hơi nhếch lên nhưng anh là một cực phẩm đó nha. Đẹp trắng trợn luôn.
Thiên Yết cũng không kém cô:" Anh yêu em,em phải yêu anh nhiều hơn". Cự Giải "huh" một tiếng, cười hì hì với anh:" Cái này á, em lúc nào cũng yêu anh luôn, tình yêu em dành cho anh nó to lắm, không có gì so sánh nổi luôn"._ Thiên Yết nghe vậy, mặt chả mấy khi biểu cảm, nhưng bên trong rất vui. Anh cũng biết Cự Giải luôn là người làm cho anh vui, tâm trạng của anh lúc nào cũng thoải mái,được thư dãn khi cô ở bên cạnh.
"Nè, anh muốn chụp ảnh tiếp không, em mới mua cái thẻ nhớ cực xịn luôn, lưu tha hồ ảnh"_ Cự Giải nháy mắt tinh nghịch với anh. Thiên Yết cũng không mấy phản kháng, anh cũng thích chụp ảnh cùng cô nha,có ảnh anh trong máy,cô tha hồ ngắm anh. Mỗi lần nhìn cô ngắm ảnh của mình trong máy, anh đều thích. Bên ngoài mặt anh không thích biểu hiện,nhưng bên trong anh muốn nhiều thứ của cô.
Cự Giải lấy điện thoại từ tay anh,giơ lên "tách tách " mấy phát là hàng loạt ảnh. Khỏi phải nịnh chứ,cô đúng là có tay nghề siêu phàm mà,mọi góc cạnh của anh và cô đẹp không chỗ chê vào đâu được. Cảm thán thật sự ghê, cô nhìn anh, chụp hết mọi góc độ này đến góc độ khác, cô đi lại gần anh,đưa điện thoại cho anh xem:" Máy em phải mấy nghìn cái ảnh của anh,mà cái nào nhìn nó cũng đẹp nên em không nỡ xóa". Thiên Yết đang xem nghe cô nói vậy bảo :" Vậy em đừng xóa". Cự Giải gật gật đầu:" Em cũng đâu có muốn xóa, hình nào của anh cũng đều đẹp,xóa đi ,phí". Thiên Yết không nói gì nữa mà lật từng cái ảnh xem. Anh nhìn những cái cô chụp cùng anh, nhìn cô thật xinh đẹp. Tuy anh không biết hai chị của cô như thế nào, nhưng vẻ đẹp của cô thật khó ai sánh bằng. Cự Giải ngồi cạnh anh,thấy anh cứ nhìn ảnh mình,cô lại nhe nhe cái răng,cười hì hì với anh:" Sao,em đẹp lắm đúng không? Mà công nhận số anh tốt ghê luôn,lấy được em quả là có phước". Thiên Yết quay lại nhìn cô,miệng giương lên nụ cười tươi:" Ừ, anh cũng nghĩ vậy". Cự Giải nhìn anh cười. Đây quả là tuyệt mĩ quá yêu nghiệt, anh cười kìa một nụ cười tươi, những tia nắng chói qua khuôn mặt của anh khi anh cười thật khó mà tả nổi vẻ đẹp của anh. Nhìn anh cười một cái mà cô bị hớp hồn, điệu này mà anh ra ngoài thì gái bu khối. Càng nhìn anh,cô càng bị anh làm cho say nắng,rõ ràng cô ở với anh lâu như vậy,nhìn thấy anh cười nhếch môi nhiều lần,nhưng lần này cô phải ngạc nhiệm đến tột độ. Không khỏi cảm thán:" Tuyệt mĩ,quá đẹp".
Lần nào cũng vậy, anh nhìn cô,lúc nào cũng thấy cô ngơ ngác khi thấy anh cười, không phải cô quá mê trai ấy chứ. Nếu thế thì không ổn, thà anh hay cười để cô ở với anh còn hơn đi ra ngoài mà nhìn thấy thằng nào cũng mê mẩn kiểu này thì có ngày mất vợ.Cự Giải cứ vậy nhìn anh không chớp mắt,đôi mắt nhìn của cô lại rời xuống đôi môi bạc mỏng ươn ướt mà hồng hồng của anh, cô nuốt nước bọt một cái ,cô nhẹ nhàng tiến lại môi anh cúi đầu hôn cánh môi bạc mỏng. Thiên Yết nhất thời cả kinh, đôi mắt phượng đột nhiên trợn to kinh ngạc nhìn Cự Giải. Cự Giải chậm rãi nhắm mắt lại,dịu dàng mút vào phiến môi mềm mại ngọt ngào,thoang thoảng mùi thơm,cơ hồ làm cho Cự Giải thêm mấy phần thích thú. Cự Giải chầm chậm dần cao thấp di động nhẹ nhàng một lát liền lưu luyến rời đi. Không ngờ lúc này Thiên Yết chậm rãi nhắm mắt lại,khẽ mở miệng mang theo hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà mặc cho Cự Giải muốn làm gì thì làm.
Cự Giải bỗng nhiên cả kinh,nhưng cô nhân cơ hội vươn đầu lưỡi tham lam xâm nhập vào trong khoang miệng mềm mại của Thiên Yết. Quấn lấy đầu lưỡi đang run nhè nhẹ của anh,Cự Giải dành cho anh một cái hôn sâu,thật lâu sau Cự Giải mới chậm rãi rời đi,khóe miệng còn vương không ít những sợi chỉ bạc tuyệt mĩ.
Cự Giải nhìn vẻ mặt của anh thích thú:" Không hổ danh là chồng em, vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ". Thiên Yết nhìn Cự Giải, anh đang hài lòng với nụ hôn của cô, mới đầu anh thật kinh ngạc,nhưng được tận hưởng nụ hôn anh càng thêm thích thú. Anh vươn đầu lưỡi liếm môi một cách quỷ dị,tuy cơ thể anh chưa đi đứng được,nhưng tay anh cũng có thể hoạt động được. Tuy chưa có thể là nhanh nhẹn nhưng anh, kéo cô lại,để tay sau gáy cô mà hôn một nụ hôn sâu, anh thích thế ,anh thích được hôn Cự Giải, đôi khi anh càng phấn khích Cự Giải chủ động hôn anh nhiều hơn.
Cự Giải nhìn anh nhất thời cả kinh thêm lần nữa, cô mở to mị nhãn lại chầm chậm nhắm mắt tận hưởng. Mà công nhận anh cũng siêu ghê,hôn cô thật chuyện nghiệp,lúc nãy cô tự cảm thán bản thân mình quá chuyên nghiệp khi hôn anh rồi,vậy mà bây giờ cô phải ngạc nhiên,anh quá siêu phàm đi. Hôn cô đến nỗi ngạt thở mới bỏ ra,khiến cô mãi mới lấy lại được khí. Cự Giải đưa mắt nhìn anh:" Anh đã hôn ai bao giờ chưa?". Thiên Yết nghe cô hỏi vậy ngật đầu nói:" Rồi,em là người hôn anh bây giờ anh hôn trả lại". Cô nghe mà hoảng,nếu là lần đầu sao anh chuyên nghiệp thế, điệu này cứ cho anh tài đi. Cô cũng chẳng hỏi anh nữa. Vì chút mê mẩn môi anh vậy mà, bây anh hôn lại làm cô khó thở quá. Thiên Yết ngước lên nhìn cô,anh dựa đầu nhàn nhã vào thanh giường nói:" Anh hôn không tệ chứ". Cự Giải nghe anh hỏi,mị nhãn của cô hơi trừng lên, :" Quả là không tệ,thực sự siêu phàm ". Thiên Yết nghe vậy miệng lại nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp:" Anh cũng thấy vậy". Cự Giải nghe anh nói nhất thời câm nín không nói gì.
Hai người lại nghịch chiếc điện thoại, từ ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa,cô chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra,một thân y phục trắng bước vào theo sau là hai người bịt băng khẩu mọi lần. Cô nhìn bác sĩ Triệu :" Mời anh vào". Bác sĩ Triệu nhìn cô, miệng nở một nụ cười tuyệt đẹp,hới cúi người thấp thấp phả hơi thơm vào mặt cô:" Cảm ơn". Cô tự nhiên cảm thấy rùng mình,da gà nổi lên không ít. Còn hai người kia thật sự cô không muốn cho họ vào phòng, cô mỉm cười nhẹ nhàng:" Thật thứ lỗi,hai người có thể đứng đợi bên ngoài một chút". Nói rồi cô đóng cửa đi vào,mặc kệ cho hai người kia đang định nói .
Bác sĩ Triệu đi vào nhìn thấy anh,nhất thời chấn động một phen,Thiên Yết ngước mắt lên nhìn,tự nhiên con người anh trở nên lạnh toát mà run sợ. Nhưng nhìn thấy cô,anh yên tâm phần nào hơn, thay vào đó anh nhìn bác sĩ Triệu một ánh mắt rất bình thường như mọi lần. Cự Giải tiến lại chỗ anh, cô mời bác sĩ Triệu lại ghế ngồi. Bác sĩ Triệu đi theo cô, mặt quay lại nhìn anh một cách khó hiểu. Cô lấy nước trong ấm rót ra mời anh ngồi, anh nhận lấy nhìn cô mỉm cười:" Thật không ngờ,lâu không gặp Thiên Yết lại có thể hồi phục nhanh như vậy". Cự Giải nhẹ nhàng nhìn bác sĩ Triệu mỉm cười nhẹ nhàng nói:" Chắc là do không tiêm thuốc nên hồi phục nhanh như vậy". Một lời cô vừa thốt ra, bác sĩ Triệu bất động,cảm giác như một con giao đang tâm xuyên tim mình.
Bác sĩ Triệu mỉm cười nhẹ nhàng, vắt chân chéo lên,từng ngón tay thon dài đang cầm nhén trà nhâm nhi nói:" Tại sao, em lại nói vậy". Một lời nói nhẹ nhàng phát ra,Cự Giải chả mấy biểu hiện, gương mặt cô càng nở thêm một nụ cười xinh đẹp khiến anh ngồi trên giường nhìn mà ghen, bác sĩ Triệu cũng vậy,bị hớp hồn từ lần gặp cô đầu tiên,bây giờ cô cười xinh như vậy,càng làm anh mê luyến, Cự Giải thốt ra lời nói nhẹ nhàng,êm dịu người nghe:" Tôi cũng không biết,chỉ nghĩ thế nào nói vậy thôi". Bác sĩ Triệu nhìn cô,anh giương lên nụ cười tuyệt đẹp nói:" Vậy chắc tôi không cần phải đến đây nữa rồi". Cự Giải nghe vậy mỉm cười,lời nói ôn nhu mà nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Triệu nói:" Vâng,tôi cũng nghĩ vậy".
Bác sĩ Triệu nhâm nhi hết tách trà, đứng dậy đi qua chỗ Thiên Yết, ghé sát vào tai Thiên Yết mà thủ thỉ:" Vợ cậu quả thật rất đẹp". Lời nói vừa dứt, Thiên Yết khuôn mặt nổi lên mấy xanh, nhưng tóc anh che đi nên khó có thể nhìn thấy. Anh căm phẫn nhìn về phía bác sĩ Triệu, nhưng anh không thể làm được gì hắn. Bác sĩ Triệu đi ra về,Cự Giải đi lại mở cửa cho anh:" Cảm ơn đã đến thăm Thiên Yết " lời nói của cô không khỏi nói lên ý tứ, nhưng bác sĩ Triệu là một người thông minh nên ắt hẳn xẽ hiểu lời cô nói. Bác sĩ Triệu quay lại nhìn cô, con ngươi hơi nhếch lên,miệng giương lên nụ cười tuyệt đẹp cúi xuống sát vào tai cô :" Em thật đẹp". Vừa nói,anh nhẹ nhàng thơm lên má cô, anh quay lưng đi một cách nhàn nhã. Cô nhíu mày nhìn, lấy tay lau đi chỗ hắn vừa thơm,đóng lại cái cửa nghĩ:" Tên này không phải vừa, mình nên cẩn thận". Cô đi lại nhìn anh,miệng bất giác mỉm cười :" Sao vậy,mặt anh sao thế". Thiên Yết bất giác sợ hãi lời nói của hắn lúc nãy, anh hỏi cô:" Dù thế nào em cũng không bỏ anh chứ". Cự Giải nghe anh hỏi,nhạc nhiên"huh" một tiếng, tươi cười nhẹ nhàng nói với anh:" Sao vậy, em lúc nào cũng yêu anh, làm sao mà bỏ được, anh không nhớ lúc nãy em hôn anh hả, hay cần hôn phát nữa không?". Cự Giải vừa nói vừa mỉm cười thơm nhẹ nhàng môi anh:" Anh đẹp như vậy, em yêu còn không hết,sao nỡ bỏ".
Thiên Yết nghe cô nói vui vẻ hơn chút, nhưng anh cố gắng tập luyện để đi, anh muốn đứng dậy, không muốn ngồi mãi như vậy được, anh muốn nhanh khỏi để bảo vệ Cự Giải, không thể để người khác cướp đi được. Anh nhìn Cự Giải, ánh mắt trìu mến nói:" Cự Giải, anh muốn hôn nữa". Cự Giải nghe anh nói,mà miệng giương lên cười :" Em chiều". Cứ như vậy hai người hôn nhau, Cự Giải bị anh hôn đến nỗi ngạt thở đỏ cả mặt, nhìn cô bây giờ mặt đỏ quả thật rất đẹp,càng nghĩ đến cô đẹp là lời nói của tên bác sĩ Triệu lại hiện lên trong đầu anh.
Bữa nào cũng vậy, Cự Giải thường từ chối ăn cùng mọi người để lên ăn cùng anh cho vui. Cả nhà chẳng mấy ai biết Thiên Yết đã tiến triển như thế nào. Ngoài cô ra có mấy ai quan tâm anh đâu. Như vậy càng tốt, càng ít người biết lại càng hay. Anh bây giờ có thể tự cầm cơm bát lên mà ăn, những món cô nấu cho anh khá nhẹ nhàng, dễ để anh ăn, Cự Giải nhìn anh ăn ngon miệng mà nói :" Có cần em uy anh ăn không?". Thiên Yết nghe vậy cười cười:" Có,rất cần". Cự Giải cười tươi,:" Em nói vậy thôi,anh ăn đi ". Thiên Yết ậm ừ, vẻ mặt anh làm càng buồn hơn:" Nhưng anh muốn em nói là phải làm". Cự Giải nhìn anh mà phì cười, có nhất thiết phải vậy không, Cự Giải đứng lên chụt vào môi anh nói:" Như vậy thôi". Anh được hôn,khuôn mặt dãn ra:" Ừ".
Cự Giải và anh ăn xong, người nhà cô gọi đến. Cô mở con chíp ở tay ra :" Dạ, chị gọi em có chuyện gì vậy". Nguyễn Hoàng Xử Nữ nghe tiếng cô nói, Xử Nữ bên này mặt hơi biến sắc:" Mày biết Triệu Sư Tử chứ". Cô vừa nghe lời chị hỏi, cô có biết cái người Triệu Sư Tử là ai đâu, cô ngước lên hỏi anh, anh nhíu mày nói:" Cái tên bác sĩ Triệu đấy"._Cự Giải à ừ với anh một tiếng,cô nói với chị cô:" Vâng, em có biết"._ Xử Nữ bên này kiềm chế hết nổi hét lên:" Tại mày mà anh Sư Tử bảo không thích tao, thay vào đó là anh muốn mày"._ Cự Giải và Thiên Yết nghe được lời này như tiếng sấm nổ bên tai, mặt Thiên Yết càng đen hơn.
Xử Nữ lại nói:" Mày không biết từ lúc mày gả cho tên bại liệt ấy, gia đình mình lại mắc một khoản nợ nhà họ Triệu, ba mẹ tao muốn tao lấy hắn, mãi hắn mới tạm chấp nhận, vậy mà bây giờ mày lại phá hoại là sao hả? Đi về lấy tên Triệu Sư Tử ngay, bỏ thằng bại liệt ấy đi". Một câu nói như vậy như xuyên vào tim cô và hắn. Mọi người nghĩ cô là đồ chơi sao mà "bán" cô cho người này người nọ. Cô nhíu mày thanh tú vào nói:" Xin lỗi,nhưng em không đồng ý". Bà nội ở bên cạnh, nói:" Ở với thằng bại liệt sướng quá nên không muốn chứ gì". Cô nhíu mày nhẹ, miệng cất lên nhẹ nhàng:" Dạ, đúng". Bà cô ở bên kia bất ngờ chấn động nói:" Tao không cho phép mày ở với thằng đó nữa đi về ngay cho tao". Cự Giải mỉm cười nhìn lên ảnh 6D chiếu trên tay nói:" Thật sự con xẽ không bỏ anh Yết, dù sao anh cũng là chồng con, cuộc đời con con xẽ tự quyết định mong mọi người hiểu cho". Nói rồi cô tắt con chíp ở trên tay, miệng giương lên nụ cười nhìn anh, mặt anh lúc này phờ phạc, cô bảo với anh:" Dù thế nào em cũng ở với chồng em,không đi đâu hết". Nói rồi cô lên giường ôm anh, anh cũng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cô, đầu anh hơi khó khăn cúi xuống thơm lên tóc cô:" Anh xẽ cô gắng tập đi, anh muốn em là người dựa dẫm vào anh". Cự Giải ngước mặt lên anh, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top