Chương 4

❤Chương 4

...Sáng sớm tỉnh dậy, Thiên Yết liếc mắt sang bên cạnh nhưng không thấy Cự Giải đâu. Anh nhớ lại tối hôm qua, nhìn cách Cự Giải chăm sóc cho anh, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bên trong đầu anh bây giờ toàn hình ảnh của cô, từ cái cười nhẹ nhàng của cô hay lúc cô cười tủm tỉm trêu anh,anh đều thích. Bất giác không có cô ở bên cạnh một lúc anh cảm thấy khó chịu,cảm giác thời gian trôi thật chậm. Anh tỉnh cũng "lâu" lắm rồi mà không thấy cô đâu. Trong phòng tắm cũng không thấy nước xả, hay cô đi xuống nhà. Bây giờ anh chỉ mong Cự Giải nhanh đến với anh, ngồi cùng anh nói chuyện với anh, kể cho anh nghe những thứ mà cô thích. Anh nhìn ra ngoài cửa vẫn chưa thấy động tĩnh của cô, cô đi đâu mà lâu quá không biết? Anh muốn cô ở trong này không được rời xa anh, cảm giác chờ đợi vừa lâu vừa khó thêm nữa từ lúc nào anh cảm thấy khó chịu, cảm thấy thời gian chờ đợi cô lại lâu đến như vậy? Tại sao muốn mãi cô ở trong phòng với anh? Tại sao lại như vậy? Trong đầu anh luôn vàn muốn hỏi, nhưng người giải thích đó không ai khác phải là anh.

"Cạch" cánh cửa vừa mở ra, anh nhìn ra, đúng là Cự Giải người anh đang mong đợi,anh đang nhớ cô. Cô đang bê một tô gì đó đi lại chỗ anh. Cự Giải nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng đặt tô cháo trên bàn, mùi thơm của nó bay thoảng thoảng qua mũi anh, thật thơm. Cự Giải đi vào lấy cốc nước súc miệng đưa cho anh:" Anh súc miệng rồi ăn cháo". Lời nói nhẹ nhàng của cô,kèm theo động tác dịu dàng giúp anh nghiêng người một chút rồi cho anh súc miệng. Cự Giải thấy anh súc xong,cô nhẹ nhàng lấy khăn rấp nước lau qua mặt cho anh.

Cự Giải ngồi xuống ghế bê tô cháo lên mà thổi,khói bay nghi ngút vì nóng. Anh nằm bên cạnh cũng cảm nhận được hơi nóng, hơi thơm kèm theo nó lan tỏa ra, đã lâu lắm anh không được ăn cái gì vào bụng. Có thể nói mọi người không tin nhưng từ lúc anh bị bại liệt chưa từng ai nấu cái gì cho anh ăn. Kể cả bát cháo đơn giản nhẹ nhàng cũng không. Người nhà anh đều nhờ bác sĩ Triệu chuyền dịch vào người anh, những lọ dịch khác nhau mà anh không biết. Tiêm những mũi tiêm vào khắp người anh mà anh không cần phải ăn uống gì cũng có thể sống được đến ngày hôm nay. Anh nhìn cô đang thổi cháo mà ấm lòng, anh vừa muốn ăn vừa muốn nhìn cô, anh mở miệng hỏi:" Em dậy sớm nấu cho anh ?". Cự Giải nhìn anh ôn nhu cười:" Em dậy sớm nấu cho anh bát cháo đó, em có say nhuyễn thịt và rau cho vào cháo của anh cho nó đủ vị"_

Thiên Yết nhìn cô không nói gì nữa, anh ngước mắt nhìn cô, càng nhìn anh càng thấy cô xinh đẹp, mắt anh không dời khỏi được trên người cô nữa mà mắt anh cứ dán vào nhìn cô không chớp mắt. Cự Giải như nhớ ra điều gì đó bảo với anh:" Em đi lại rút bỏ cái lọ dịch hết kia nhá, từ bây giờ anh không phải chuyền nữa đâu, em thấy nó chả có tác dụng gì cho anh cả". Cô vừa nói,chưa biết anh đồng ý hay không cô đi lại nhẹ nhàng rút ra, cô muốn anh thoải mái hơn,không thể nào cũng nằm trên giường mãi được. Cự Giải quyết định xẽ cố gắng làm anh đi được, muốn anh khỏi bệnh ,muốn anh tự đứng lên lập trường của mình mà quyết định cho tương lai của mình. Cô không muốn anh cứ phải quanh năm suốt tháng chỉ nằm trên cái giường này mà không bước ra ngoài. Cự Giải rút nhẹ nhàng cái kim tiêm ở tay anh ra, từng động tác cô làm hết mức dịu dàng. Anh nhìn cô, anh cũng biết chứ,cho dù đau hơn nữa anh cũng không bao giờ kêu lên.

Cứ vậy cô nhìn anh,miệng mỉm cười nói :" Bây giờ em bón cháo cho anh nhá". Cô múc từng muỗm thổi rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng anh, anh nuốt từ từ vào cổ, vị của nó thật ngon, anh cảm nhận từng hương vị của nó. Có phải lâu quá anh không được ăn nên vậy không? Nó hơi bỏng trôi vào cổ,vừa nóng vừa thơm, cảm giác được vị ngọt của thịt ở trong cháo. Anh đưa mắt nhìn cô, đôi mắt của anh hơi đo đỏ. Cô nhìn anh mỉm cười tươi nói:" Ngon không?". Anh nhìn cô,miệng khô nứt cất lên tiếng:" Rất ngon".  Cự Giải nghe vậy cười tủm tỉm với anh:" Vậy ăn tiếp nhá". Từng muỗm thổi của cô đều nhẹ nhàng bón vào miệng ăn, cô nhìn anh ăn mà bất giác mỉm cười. Nhìn anh cứ như người chết đói vậy, bón miếng nào ăn miếng đấy. Chẳng mấy chốc anh ăn hết tô cháo. Cô biết anh vẫn thòm thèm thì phải, cô đi lại mở vali của mình ra, cô lấy hộp sữa ở trong mang ra cắm ống hút vào cho anh uống. Anh hút từng ngụm vào miệng cảm nhận được vị sữa dâu của cô đưa cho anh, cảm giác ngọt ngọt thật ngon. Mọi thứ tưởng như anh không được ăn uống nữa vậy mà bây giờ có cô, anh được ăn uống đầy đủ như mọi người. Cô cảm giác mình cứ như là mẹ của anh vậy luôn chứ không phải vợ anh. Cô lo lắng cho anh từng li từng tí, cô muốn anh có tí da tí thịt hơn. Cô nhìn anh mỉm cười:" No không, tí bữa trưa em xẽ bón cho anh ăn tiếp".

Thiên Yết nhìn cô ậm ừ đáp:"No, cảm ơn". Cự Giải nghe anh nói cảm ơn mà miệng tủm tỉm nói:" Vợ chồng với nhau mà,không phải cảm ơn". Anh nhìn cô miệng không nói gì, thi thoảng đưa mắt lên nhìn cô. Cự Giải nhìn hành động của anh mà bất giác mỉm cười ôn nhu. Anh nhìn cô cười mà bên trong vừa ấm áp vừa gào thét. Nội tâm của anh nóng lắm,lần nào cũng vậy,chỉ cần hành động nhỏ của cô là bên trong anh lại nóng bừng lên như có ngọn lửa đang cháy trong cơ thể anh vậy.

Thấy anh ăn no rồi, cô bảo với anh:" Nghỉ ngơi đi, em đi cất tô(loa bát)." Anh nhìn cô không nói gì,anh cứ nhìn cô đi ra ngoài cửa cho đến lúc cô đóng cửa vào. Từng tiếng thở anh đều đều, nó mang cảm giác êm đềm ấm áp ở bên anh,chỉ cần có cô mọi thứ bên anh đều thay đổi. Từ những cơn đau co giật anh thường xuyên phải chịu đựng, hay những sự bẩn tưởi rấp dính của anh đều tan biến khi cô đến. Nhờ có cô mà anh mới cảm thấy được thoải mái như vậy, được ăn nó như vậy. Người nhà của anh không ai chú tâm tới anh, không một ai quan tâm anh, nhiều lúc anh tự hỏi họ có phải ba mẹ sinh ra anh hay không mà họ đối xử với anh như vậy? Họ bất công với anh nhiều thứ? Từ lúc sinh ra đã vậy, tuy là nhị thiếu gia sống trong nhung lụa nhưng hay bị phân biệt :" Mày nhìn anh hai mày kìa, vừa tài giỏi vừa giúp được tao, nhìn lại mày đi chỉ phá là giỏi"_ lời ba anh thốt lên với anh khi anh năm tuổi. Anh hai của anh, anh Ma Kết lúc đấy mười tuổi, ba mẹ đều yêu thương anh hai. Anh hai là một người ít cười nói,nhưng quan tâm tới anh cũng không có mấy. Mẹ anh cũng vậy, nhìn anh bị ba anh mắng nhiều lần chỉ liếc qua anh cũng không nói gì. ...

Nhưng bây giờ có Cự Giải, anh muốn mình có thể khỏe mạnh hơn, anh muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình mà đi, anh không muốn nhờ vả một ai. Nhưng như vậy đối với anh nó quá khó khăn không? Nhưng chắc chắn một điều rằng ngày đó xẽ tới với anh, chỉ cần anh nghĩ đến Cự Giải mọi chuyện đều bình yên suôn sẻ, anh có thể nghĩ đến cô để nỗ lực. Nhờ cô anh có tinh thần phấn chấn nhiều hơn, anh muốn có cuộc sống hơn, anh muốn hướng ra ngoài tương lai hơn. Tất cả mọi thứ anh muốn hướng tới đều nhờ có cô, có Cự Giải làm anh phấn đấu hướng tới cuộc sống của mình.

Anh đợi cô cũng khá lâu, cô bước vào nhìn anh mỉm cười:" Đợi em lâu không, không có em buồn không?". Chỉ là lời hỏi đùa của cô nhưng anh thật lòng mà trả lời với cô:" Đợi lâu,rất buồn nữa". Cô nhìn anh mà tủm tỉm cười:" Vậy bây giờ em đang ở với anh nè,hết buồn chưa?". Thiên Yết nhìn cô ngoài mặt lạnh tanh, nhưng bên trong đang mỉm cười.:" Đã hết buồn"._ Cự Giải hì hì với anh:" Em bật TV cho xem đỡ buồn". Nghe cô nói vậy anh chỉ ậm ừ vài tiếng rồi xem phim cô mở. Nói thật anh không hứng thú xem mấy cái linh tinh trên TV, anh muốn chú tâm ngắm cô hơn.

Cự Giải đi vào bên trong phòng tắm, cô cầm gia một cái chổi lau nhà và một chậu nước, cô đổ nước lau sàn vào nước rồi cô lau qua phòng của cô và anh. Anh nhìn cô hỏi:" Em đang lau sàn hả?". Cô mỉm cười nhìn anh:" Ừm,lau cho sạch, sao mùi thơm không?"._ Anh ngước nhìn cô miệng mấp may nói:" Thơm lắm"._ Cô cũng không nói gì nữa, cô vừa lau sàn ,cô mở cánh cửa sổ ra,gió ùa vào bên trong ,anh nằm trên giường cũng cảm nhận được những làn gió mát thổi vào, những ánh nắng đan xen qua khe cửa mà luồn vào bên trong. Anh cảm nhận được mọi thứ, không khí xung quanh thật êm dịu, thật lâu anh mới có thể cảm nhận được. Bầu không khí trong phòng anh bây giờ không còn mùi khai tanh nồng nặc như trước nữa. Nhờ có cô mà phòng anh có những hương thơm lan tỏa vào phòng, những ánh nắng của ban mai dịu nhẹ chói vào mặt anh, hay những cơn gió thi thoảng luồn vào cơ thể anh, vừa man mát vừa dễ chịu làm tinh thần của anh sảng khoái hơn.

Cự Giải lau dọn xong đi lại chỗ anh, miệng lúc nào nhìn anh cũng giương lên một nụ cười tuyệt đẹp:" Thoải mái hơn không?"._ Anh lúc nào cũng vậy ,lần nào nhìn cô cũng bị nụ cười tuyệt đẹp của cô lấn áp trong anh, nhưng ngoài mặt chẳng mấy khi biểu hiện, miệng anh cũng mấp máy giương lên nói nhẹ nhàng với cô:" Thoải mái ". Cô nhìn anh,lại nhìn lên mái tóc của anh, cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú của mình lại nhìn anh, tóc anh quá dài ,để như vậy khiến anh rất khó chịu thế mà anh vẫn chịu được. Cô hỏi anh:" Tóc dài khó chịu không, em cắt nhá". Anh nhìn cô, miệng mấp máy nói:" Ừ, tùy em". Cự Giải được anh đồng ý, vẻ mặt tươi cười đi lại tủ lấy cái kéo, tiện thể cầm luôn cái áo choàng qua cổ anh cho đỡ ngứa. Cô nâng nhẹ đầu anh lên đùi mà cắt tóc đằng trước của anh, cắt đằng trước cô nâng anh lại cắt đằng sau. Sau một hồi cắt tóc,cô vỗi sạch những sợi tóc rợi xuống người anh, lau qua người cho anh không bị ngứa. Cô quay lại nhìn anh, nhìn khuôn mặt vừa mới được cô cắt tóc. Không phải cô tự cao đâu nhưng tay nghề của cô cũng không chê vào đâu được. Khuôn mặt của anh cắt tóc đi càng đẹp nha, chết rồi nhìn anh cô càng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của anh. Tóc của anh quá dài nó che đi đôi mày rậm của anh, bây giờ cắt đi rồi lộ ra khuôn mặt hoàn mĩ của anh. Càng nhìn càng đẹp. Khuôn mặt trắng bạch tuy gầy nhưng nó toát lên vẻ đẹp diệu kì. Nhiều khi anh cau đôi mày tuấn tú của mình lại càng đẹp hơn. Nhìn anh không thể chê vào đâu được, cô mỉm cười nhìn anh:" Đẹp trai thật a~". Được cô khen như vậy anh thích lắm nha. Miệng hới nhếch lên đường cong nhưng vội tắt đi. Nhưng nó lọt vào mắt cô càng trở nên tuyệt đẹp hơn. Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm anh,anh hỏi:" Đẹp lắm hả?". Cự Giải nghe anh hỏi vậy tủm tỉm nói:" Rất đẹp".

Thiên Yết được khen vui trong lòng dữ dội, nhưng anh muốn biết lời cô khen có đẹp thật không. Vì gần hai chục năm anh chưa được nhìn thấy khuôn mặt của mình. Lâu lắm rồi anh cũng đâu biết khuôn mặt của mình nó da dạng gì đâu. Nếu nhớ lúc nhỏ thì khỏi nói nha, anh là cực phẩm đó, nhìn anh còn đẹp hơn con gái á, ai nhìn anh cũng thích luôn. Trừ những người trong nhà anh,vì họ ai cũng thích anh hai,mà công nhận hồi đó anh Ma Kết đẹp trai dã man, nếu so sánh nét đẹp của anh và anh hai mình càng khó so sánh. Anh hai từ bé đã được mọi người ngưỡng mộ, vì anh tài giỏi nhưng họ đâu biết anh cũng giỏi lắm chứ, có khi so sánh anh còn giỏi hơn anh hai mình...

Cự Giải từ lúc cắt tóc xong cho anh, mắt nhìn không rời anh,chợt trong đầu cô nhớ ra cái gì đó, cô sờ vào trong túi quần của mình,lôi ra chiếc Iphone của mình:" Thiên Yết nhìn vào đây nè". Cô vừa nói vừa giơ điện thoại lên, anh nghe cô nói cũng nhìn vào .
"Tạch tạch" cô mở ra xem, chậc...chậc...cảm thán ghê gớm,tài chụp ảnh của mình cũng thật siêu phàm đi, chụp ảnh nào cũng đẹp hết, cô để điện thoại thấp xuống trước mắt anh, nhẹ nhàng lật từng ảnh chụp được cho anh xem. Anh ở trong anh đẹp trai quá trời, tuy vẻ mặt không tươi cười gì ,chỉ là vẻ mặt kiêu ngạo cao lãnh nhìn vào mà vẫn đẹp mê hồn. Càng nhìn càng thích. Anh bây giờ đã nhìn thấy gương mặt của mình,bây giờ anh mới tin lời cô nói là đúng. Anh cũng tự cảm thán về bản thân mình"thật đẹp". Nhưng anh không nói nên lời, anh nhìn cô từ ngoài vào trong ảnh, vừa xinh đẹp vừa dễ thương khiến người ta không khỏi mê mẩn. Từ lần đầu nhìn thấy cô, anh cũng đủ bị cô hớp hồn rồi,cô càng nhìn lại càng xinh đẹp.

Cự Giải được mấy cái ảnh chụp cùng anh, miệng tủm tỉm cười không ngớt;' Đẹp, quá đẹp trai luôn, làm kiểu nữa nha anh". Cự Giải vừa nói như vừa làm nũng anh, anh thật thích nha, càng ngày càng bị Cự Giải làm cho mê mẩn hơn rồi. Lời nói của cô lúc nãy như làm nũng với anh vậy, nhìn cô mà anh thích thú, càng càng càng xinh đẹp dễ thương. Cho dù anh không đồng ý cũng đủ nghe thấy tiếng "tách tách" vang lên. Chiếc cuối cùng bất giác anh nhếch môi lên cười,cô cúi xuống thơm lên má của anh, anh hơi ngượng ngùng nên mặt hiện vài tia hồng hồng. Cô nhìn cái ảnh cuối  cùng mình chụp được. Càng nhìn càng thích nha,cô hôn anh,anh mỉm cười đẹp quả trời luôn. Nhìn anh cười mà đốn tim hàng vạn phụ nữ mất. Cô nhìn xuống anh bảo:" Cái em hôn vào má anh nè, đẹp không,anh còn mỉm cười nữa chứ, em để hình nền điện thoại luôn"."Chỉ cần mở ra là thấy hình ảnh của anh rồi,đẹp trai ơi là đẹp". Cô vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại trước mặt cho anh xem. Bên trong anh nóng lòng lắm luôn, tim gan như bùng cháy vậy luôn. Cảm giác ấm nóng cứ vây quanh lấy anh vậy.

Cự Giải cứ vậy tủm tỉm nhìn đi nhìn lại mấy chiếc ảnh chụp cùng anh mà không khỏi yêu thích nó. Cô quay sang anh, giơ điện thoại lên, chụp anh, cứ tiếng tách tách là bao nhiêu ảnh mặt anh trong máy của cô, tuy một biểu cảm của anh nhưng nó vẫn rất đẹp, từng cái từng cái cô đều xem hết. Cô không xóa một cái nào đi, nhìn anh nói:" Cái nào cũng đẹp hết á, sau này em phải mua cái thẻ nhớ loại xịn nhất mới được, lúc đó tha hồ hình ảnh của anh trong máy em". Anh nghe cô nói mà vui vẻ nhận lấy, anh cũng không từ chối gì mà "ừ" với cô một tiếng.

Anh nhìn cô,cô đang chăm.chú nhìn ảnh anh mà mỉm cười, anh thấy cô lạ lạ sao sao, cô hình như không có bạn thì phải? Mọi việc cô làm cũng rất gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp. Không phải cô là tiểu thư nhà giàu lắm sao? Sao có thể làm mấy cái việc này được, tự nhiên tính tò mò của anh trỗi dậy, miệng mấp may hỏi cô:" Em không có bạn hả?". Cô đang tủm tỉm, nghe anh hỏi cô quay lại nói:" Không". Anh chưa kịp hỏi tại sao,cô trả lời:" Em không thích có bạn, vì nó khá phiền phức. Nhưng em cũng có một người bạn vô cùng thân,nó tên Bảo Bình nhưng nó đi du học rồi". Anh nghe cô nói chỉ ậm ừ vài tiếng,anh lại hỏi:" Em là tiểu thư họ Nguyễn mà cũng biét nấu ăn,dọn dẹp hả?". Cô mỉm cười với anh nói:" Đâu cứ phải tiểu thư là không biết làm đâu, em làm nhiều hơn thế là đằng khác". Lời cô nói toàn sự thật, ở thế giới của cô,  nếu như cô không lau dọn thì ai có thể lau dọn được chứ? Không làm thì bà cô cũng đập vào mặt cho mấy phát. Hay bác bá cô xẽ chửi cô này nọ,nhất là bác trai á,lúc nào cũng chửi cô,mấy câu của miệng:" Bố mẹ mày chết rồi lại bảo ở với bác bá không dạy được"._ Bà xẽ bảo "Vừa ngu lại vừa lười". Mấy anh chị thì nhìn cô cái cách khinh bỉ,người này thì đi chơi,người này thì đi học thêm. Chỉ có mình cô là phải làm,phải cam chịu những lời họ nói. Còn ở đây,cũng đại khái bình thường,tuy cô không phải làm mấy việc linh tinh đấy nhưng cũng có thể giúp anh mà. Cô muốn anh sống thoải mái hơn,được ở trong không khí tốt lành hơn,không muốn anh phải chịu những mùi khó chịu.

Thiên Yết nhìn cô,miệng mấp máy :" Nếu sau này anh khỏi,nhất định em xẽ không phải làm mấy việc này". Cự Giải nghe anh nói,nhìn anh mỉm cười:" Tất nhiên,lúc đó em cũng không thèm làm,mọi việc cho anh làm hết". Thiên Yết nghe cô nói vậy,miệng mở lời nói:" Ừ,anh làm". Cô cười tủm tỉm nhìn anh,khoe màn hình mới của mình,:" Đẹp không?" Là ảnh anh và cô chụp cùng nhau,cô cúi xuống hôn anh,miệng anh hơi nhếch lên. Nhìn thật đẹp, anh nhìn cũng thích lắm luôn,anh cũng muốn có điện thoại để màn hình của anh và cô,lúc đó anh tha hồ ngắm cô. Nhưng chân tay anh không cử động được,nên có anh cũng không dùng được. Anh nhìn cô,miệng mập máy nói:" Em cúi người xuống gần mặt anh đi". Cự Giải tưởng anh muốn nói nhỏ gì với cô,cô làm theo lời anh cúi mặt xuống gần sát mặt anh,anh thấy vẫn chưa gần anh vừa nói vừa phả hơi nóng vào tai cô:" Gần nữa đi". Cô nghe lời anh gần hơn nữa, vừa đủ khoảng cách,anh hôn chụt vào má cô. Cô hơi đơ nhìn anh,miệng tủm tỉm cười:" Muốn hôn em hả? Từ lần sau muốn hôn cứ nói thẳng, đằng nào em cũng hôn anh hai lần rồi đấy". Thiên Yết nghe cô nói,mặt hơi mỉm cười "ừ " một tiếng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top