Chương 9

❤ Chương 9.

_____ Hắn và nó ngày càng thân thiết, hai đứa không rời khỏi nhau nửa bước. Ba mẹ hắn thấy thế mà mừng thầm trong lòng ông bà lúc nào cũng muốn có cháu để bồng, ông bà thấy thế mà trong lòng ấm ấm hạnh phúc.

Hắn bây giờ học xong đã lên làm chủ tịch CEO, thay thế vị trí của ba hắn, tuy ba hắn chưa gọi gì là già lắm, ông mới có ngoài năm mươi tuổi, nét đẹp trên mặt ông vẫn không vương. Mẹ hắn cũng vậy, bà cũng ngoài bốn mươi gần năm mươi, trên mặt bà vẫn giữ được nét trẻ đẹp mà mọi người ở độ tuổi này ai cũng khó có một làn da vẫn trắng mịn như bà.

Nó cũng không dời xa hắn, lúc ba mẹ hắn hỏi nó:" Tiểu Giải học xong bên này có muốn sang Harvard học bên đấy ba bốn năm rồi về nước không?". Nó nhìn ba mẹ hắn định trả lời nhưng chưa kịp hắn nhướng mày lườm nó quay mặt với ba mẹ hắn nói:" Nó không đi đâu hết, nó không được xa con"._

Ông Hoàng Chiều Tống Tư nghe vậy nhìn hắn một cách nhu hiền :" Ừ, nếu con nói vậy ba mẹ cũng không để Tiểu Giải đi sang bên đấy". Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan nghe vậy thở dài một tiếng, cảm giác như lòng nhẹ đi rất nhiều. Bà cũng không muốn "con dâu" của bà sang bên đấy, nếu không bà không biết thằng "tiểu quỷ" của bà nó lại làm gia những trò phá phách gì.

Nghĩ đến lúc nhỏ, ông bà bận việc đưa thằng "tiểu quỷ" đi theo, để lại Tiểu Giải đang bị ốm ở nhà thằng bé "Xà Phu ". Nó về không thấy Tiểu Giải đâu, nó hét ầm lên, những đồ dùng trong phòng nó, từ cái máy tính, TV, điều khiển ,ấm chén....có cái gì trong phòng nó đập cho bằng sạch. Nó hét lên, nước mắt cứ thế mà chảy ra, vừa nói vừa nức:" Ba mẹ đưa Giải của con đi đâu hả? Nó đang bị ốm mà ."

Ông Hoàng Chiều Tống Tư đi lại xoa đầu nó:" Ba mẹ đưa Tiểu Giải xang nhà bác gái, có anh Xà Phu chơi với nó cũng tốt ":

Hắn nghe thế mà mắt càng đục ngầu hơn, mặt đỏ hơn vì tức giận:" Tại sao ba mẹ lại để nó ở với thằng Xà Phu đó".

Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan nghệt mặt:" Con định để Tiểu Giải ở nhà một mình à, Tiểu Giải mà ở một mình là nó buồn lắm."

Hắn không thèm nghe:" Kệ, con không cần biết, nó ở một mình cũng được còn hơn là ở cùng thằng đàn ông khác".

Ba mẹ hắn nghe vậy muốn bật cười nhưng kìm nén, hắn đang giận, đang khóc không cười được, ba hắn ôn nhu :" Nhưng Tiểu Giải vẫn còn nhỏ phải cho Tiểu Giải thêm bạn thêm bè chứ!_

Hắn vẫn nhất quyết không thôi:" Con không chịu, nó chỉ cần một mình con là đủ".

" Con hơi gắt với Tiểu Giải đấy, phải để nó thoải mái một tí, nó mới thích con được, con mà cứ cấm đoán nó là nó không những không thích con mà còn ghét con không thèm chơi với con luôn.... Cho nó chơi với anh Xà Phu hôm nay, bây giờ mẹ cho người sang đón nó về được chưa?." Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan dỗ dành hắn.

Mặt hắn vẫn còn đỏ vì tức lại hỏi ba nó:" Nhỡ nó thích thằng Xà Phu thì sao ba? Thằng đó con thấy nó thích Tiểu Giải của con lắm."

Ông bà Hoàng Chiều hơi giật giật mắt, gượng cười nói :" Xà Phu thích Tiểu Giải nhưng Tiểu Giải thích mỗi con ".

Hắn nghe vậy, người ấm ức cũng không nói nữa, ngồi ở ghế sôffa đợi nó về.
.......

Nghĩ đến vậy mà bà dùng mình một cái, để Tiểu Giải ở nhà là cách tốt nhất.

Nó bây giờ ngồi ghế sôffa đang ăn hoa quả nói chuyện với ông bà. Ông bà vốn thích nó từ bé bây giờ càng thích hơn, mong mỏi nó làm con dâu trong lòng ông bà ngày càng lớn. Hắn ngồi bên cạnh nó mà không kiêng kị ông bà cứ ngồi ôm nó, hôn nó, bế nó vào lòng nhét nó ăn, ăn xong chỉ muốn ôm nó lên phòng mà ôm nó ngủ.

Ông Hoàng Chiều Tống Tư nhìn thế mà ghen ghen với con trai, ông cũng ôm bà vừa ôm vừa bón hoa quả vào miệng bà, nhìn hai ông bà hạnh phúc lắm.
Ông Hoàng Chiều Tống Tư đang ôm vợ mình nhìn thằng con trai :" Mày triển nó chưa?".

Hắn thản nhiên nói:" Con đã làm rồi, ba mẹ làm đám cưới cho con với nó đi".

Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan nghe vậy, bỏ tay ông Hoàng Chiều Tống Tư ra, chạy sang bên Cự Giải sờ tay vào bụng Cự Giải hỏi:" Con có gì chưa".

Nó từ nãy không hiểu rồi, ngay cả lúc nãy ba hắn hỏi hắn :" Triển"_nó chưa mà nó còn chả hiểu gì, bậy giờ làm thêm mẹ hắn sang sờ bụng nó là sao.

Nó ngơ ngác:" Có là có gì ạ".

Hắn cũng khó hiểu nhìn bà Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan :" Mẹ hỏi có gì là có cái gì?".

Ông Hoàng Chiều Tống Tư lên tiếng:" Mày triển nhanh thật, ba mẹ mày cũng không ngờ mày nhanh thật, tối mai đính hôn rồi chờ ngày tốt lành rồi cho hai đứa cưới".

Hắn như hiểu ra vấn đề cười ma mị:" Là con trai của ba phải vậy chứ, không nhanh nhiều đứa cướp".

Ông Hoàng Chiều Tống Tư thấy con trai mình tự hào vì có người ba như vậy mà phấn khởi:" Đúng là con trai của ba, làm rất tốt_"

Hắn cười như không cười không nói thêm câu gì, nhìn nó bằng đôi mắt nhu tình bế nó về phòng, hắn nói vọng lại:" Ba mẹ tìm ngày cưới càng gần càng tốt'.

Nó đơ từ nãy đến giờ, mặt ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hung đỏ , cái má phúng phính trắng nộn nhìn đáng yêu chết đi được hỏi hắn:" Làm đám cưới cho em và cậu ắ?":" Hắn không nói bế nó vào phòng mà hôn nó, cắn cắn má nó lại dời xuống cái miệng nhỏ nhắn mà mút, hôn ,cắn cắn chiếc môi nhỏ cho nó xưng xưng lên hắn mới rời ": ờ, mày làm vợ tao, sắp đám cưới thôi, tối mai đinh hôn".

Nó nghe vậy mà mặt từ phiếm hồng trở sang màu đỏ, hắn càng nhìn nó càng cảm thấy nó vừa xinh vừa đáng yêu, hắn lại tiếp tục thơm nó....

Hai ông bà ở dưới nhà mừng ơi là mừng, bà nói với ông :" Này, mình sắp có cháu rồi nên mua đồ chơi cho nó mới được, còn mua sữa cho con tẩm bổ nữa ,ừm mua cả quần áo bà bầu nữa , mua luôn quần áo cho đứa cháu đức tôn nưa,..... Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan kể la liệt. Ông cũng phát choáng, :" Nó còn chưa sinh ra biết trai hay gái mà mua quần áo cho cháu sớm, còn đồ chơi nữa nếu là cháu gái phải mua búp bê hay gấu bông cái gì đấy, còn chái trai phải mua siêu nhân, ô tô máy múc... ".
Bà nghe vậy cho là ông nói phải lại thôi , bàn tính chuyện đính hôn cho nó và hắn.

._____________

Nó và hắn ở trên phòng, hắn ngồi bàn làm việc, hắn tuy làm giám đốc nhưng không quá vất vả, hắn giao việc chỉ cặn kẽ trợ lí của hắn, trợ lí làm tốt tất nhiên lương xẽ cao hơn. Hắn ở nhà ngồi bàn nhưng cũng không tập chung được, hơi tí lại quay sang nhìn nó đang tủm tỉm xem mấy cái chương trình hài hước gì đó. Nhìn nó mà hắn không nhịn được, hắn bỏ tập tài liệu, cái máy tính xuống bàn không thèm xem, đi lại giường ôm nó vào lòng
:" Thích xem mấy cái vớ vẩn ấy hả?".

Nó quay lại dụi dụi cười nói:" Đâu có vớ vẩn lắm đâu, cũng hay mà, cũng có một số anh chị rất xinh đẹp nữa".

Hắn nhìn lên lại cúi xuống thơm vào mắt nó bảo:" Không ai đẹp bằng mày, cũng chả có đứa nào đẹp như tao"_.

Nó nghe vậy cười cười ôm hắn, hắn cũng tắt TV mà ôm nó vào trong lòng mà ngủ.

Sáng nó và hắn dậy đi xuống phòng ăn, ba mẹ hắn đang đợi hắn và nó xuống. Nó vừa ngồi xuống bà Phạm Ngọc Mỹ Lan kéo nó sang bên cạnh bà ngồi, đuổi ông Hoàng Chiều Tống Tư sang bên Thiên Yết ngồi. Thiên Yết và Tống Tư không hẹn mà gặp hơi nhíu mày lườm lườm bà Phạm Ngọc Mỹ Lan, hắn lên tiếng:" Sao mẹ lại kéo nó sang chỗ mẹ?".

Bà lườm hắn :" Con dâu tao, cháu tao tao phải chăm sóc, mày với ba mày ăn xong thì đi lên công ty đi, chiều về sớm".

Hắn bực mình:" Có mỗi buổi sáng mẹ cũng cướp nó".

Ông Hoàng Chiều Tống Tư tức giận bị vợ đuổi lại lườm thằng con trai bên cạnh :" Im miệng, ăn đi, nói nhiều".

Nó nhìn hắn hơi cười cười, hắn cũng nhìn nó ôn nhu gắp đồ ăn vào bát cho nó. Nó ăn rất nhiều, không hiểu sao nó bây giờ ăn nhiều lắm luôn, có khi nó vừa ăn xong , khoảng một hai tiếng lại đói, bà Phạm Ngọc Mỹ Lan càng gắp nhiều cho nó:" Ăn đi cho con nó khỏe".

Nó "dạ " một tiếng thấy lạ lạ quay sang hỏi:" Con nào ạ".

Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan cười cười nói:" Còn con nào nữa ,cháu ta đang ở trong bụng con, con phải ăn cho nhiều vào".

Nó và hắn cùng nhìn nhau, nó nghệt mặt, hắn nhíu màu nhìn nó nghĩ lại tối hôm ấy, hắn mạnh bạo quá, khi làm tình với nó còn không mang baocaosu. Nghĩ vậy mà mặt hắn cúi gầm xuống, vẻ mặt nhiều vệt đen. Hắn ăn xong lôi nó đi, lúc đi hắn quay lại nói:" Tí ba mẹ lên công ty trước, tí con đi sau".

Ông bà chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi.

Trên xe hắn nhìn nó, lại nhìn xuống chiếc bụng của nó, bây giờ hắn mới nhìn kĩ, công nhận bụng nó bây giờ nhìn có vẻ to hơn trước, thế mà nó không thấy lạ ư? Hắn hỏi nó:" Thèm gì không, tí tao mua?". Nó lắc đầu nguây nguẩy.

Hắn đưa nó vào bệnh viện khám cho nó. Hắn ở ngoài sốt ruột lo lắng cho nó, không biết nó có sao không nữa, vừa lo lắng vừa hối hận nghĩ :" Không biết nó có hận mình không?". Càng nghĩ hắn càng đau lòng. Hắn sốt ruột đợi nửa tiếng rồi mà nó vẫn chưa ra, hắn đang định gõ cửa thì cửa mở, hắn nhìn mặt nó thấy nó vui vui mà lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn hỏi :" Có em bé hả?".

Mặt nó phiếm hồng gật gật đầu. Hắn nhìn nó mà ôm nó vào lòng, vừa ôm vừa âu yếm nó, thơm lên đỉnh đầu nó:" Chúng ta về thôi".

Hắn đi đường nhìn thấy mấy đồ ăn vặt mà mua rất nhiều cho nó, mua không thiếu một tí nào, hắn gọi cho mẹ hắn hỏi xem người có bầu nên ăn gì cho tốt. ...bla...bla..... Hắn mua rất nhiều quả dừa cho nó uống, để có nhiều nước ối .......

Hắn nhìn nó, mắt nó dán xuống bụng mà tủm tỉm cười. Từ lúc ra xe tới giờ nó không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái, làm hắn vừa thấy khó chịu vừa ghét nghĩ:" Hừ, chưa ra đời mà đã được Tiểu Giải của mìn để ý không biết nó ra đời chắc mình bị quên luôn, bé tí mà đáng ghét, chưa gì đã cướp vợ mình, .... Nhưng phải nhịn chỉ cần mấy tháng nữa nó ra đời vứt nó cho ba mẹ trông. Đỡ làm phiền hắn và Tiểu Giải của hắn."

Nó và hắn về nhà, chị Hoa và chị Na vui mừng không kém, sắp có tiểu thiếu gia, chắc xẽ vui lắm, nghĩ đến khuôn mặt dễ thương đó mà hai người quên luôn công việc của mình.

______

Buổi tối đến, ba mẹ hắn mời rất nhiều người tới dự lễ đính hôn của nó và hắn. Có cả gia đình Đông Phương, gia đình Trịnh Ly, gia đình Tống Thừa ..... Có đông đủ tất cả mọi người, Đông Phương Song Ngư cũng đã quên được Hoàng Chiều Thiên Yết, nên cô bắt đầu theo đuổi Hoàng Chiều Xà Phu, Hoàng Chiều Xà Phu cũng bắt đầu có cảm tình với Đông Phương Song Ngư nên hai người cũng có thể được coi là một đôi đang yêu nhau.

Trịnh Ly Nhân Mã và Tống Thừa Ma Kết cũng vậy hai người nhiều lần va chạm nên cũng có cảm tình trở thành một đôi.

Rất nhiều người tới dự. Hoàng Chiều Thiên Yết hôm nay mặc một bộ vét đen kết hợp với đôi giày đồng màu trông rất lịch sự và cao lãnh. Hắn rất đẹp từ khuôn mặt đến dáng người đều rất đẹp, đôi mắt hai mí có hàng lông mi hơi dài rũ xuống, chiếc mũi cao cao rất đẹp, đặc biệt đôi môi bạc mỏng yêu mị, đôi mắt phượng cửa hắn hôi xếch lên càng tăng thêm vẻ yêu mị của hắn.

Nó hôm nay như một nàng công chúa vậy, ai nhìn nó cũng muốn hảo yêu thương nó, nhìn nó vừa xinh đẹp vừa đáng yêu khiến rất nhiều người không khỏi thích nó, đôi mắt màu hung đỏ rất đẹp, hàng lông mi dài cong tự nhiên hơi rũ ,chiếc mũi nhỏ thanh thanh, cái miệng bé chúm chím hơi mím lại càng trông nó xinh đẹp hơn. Nó mặc bộ váy màu trắng kết hợp với đôi dày búp bê màu trắng ,tóc được vấn nhẹ lên. Khuôn mặt nó vốn xinh đẹp, làn ra trắng ngần không tì vết nên nó ăn mặc hay làm kiểu tóc nào đi chăng nữa cũng đều phù hợp với nó. 

Hắn thấy mọi người hướng mắt nhìn nó mà hắn ghét, hắn lườm tất cả những ai nhìn nó, hắn lườm bọn họ đến nỗi lạnh cả người. Hắn chỉ muốn nhanh cho xong để hắn bế nó vào, cứ để nó ở ngoài mọi người chiêm ngưỡng hết về đẹp của nó hắn không thích tẹo nào.

Từ xa xa ngoài cổng có chiếc ô tô màu đen khá sang trọng nhìn vào bên trong:" Mẹ à, con không muốn con bé đó lấy anh đẹp trai kia đâu?"
Ở bên trong có một người con gái rất xinh với một người phụ nữ sang chảnh chả kém.:" Ừ, mẹ biết, mẹ đã vứt con bé nó đi mà bây giờ nó lại sướng như vậy:"

Người con gái bên cạnh nói:" Nó là em con mà nó sướng hơn cả con".

Bà ta xoa đầu nó :" Con chịu đựng mấy hôm nữa ,đợi người bắt nó, con xẽ lên làm Hoàng Chiều phu nhân thôi"_ bà ta cười như không cười nói với đứa con gái rượu của mình.

" Ơ, mẹ ơi, liệu nó giống con lắm không?". Người con gái xinh đẹp hỏi.

Bà ta cười:" Hai đứa đều là ta sinh ra, còn sinh đôi nữa tất nhiên là giống nhau rồi, Kim Ngưu à, con ngốc thật đấy".

Người con gái tên Trương Định Kim Ngưu nở một nụ cười am hiểm. Chiếc xe ô tô màu đen như vậy cũng biến mất.

Hắn và nó trao nhẫn cũng xong, hắn ôm luôn nó vào phòng, hắn cứ vậy ôm nó đóng cửa thơm vào má nó:" Mày đẹp thật".

Nó cười cười nhìn hắn:" Vợ cậu mà".

Hắn nghe nó nói mà lòng thoải mái cười rộ lên:" Vợ tao là đẹp nhất".

Nó bảo:" Con chúng ta sau này cũng rất là đẹp nữa".

Hắn nghe vậy nhíu mày :" Sau này có con không được quên tao, lúc nào cũng phải ở cạnh tao..."

Nó nghe vậy cũng chỉ ậm ừ rồi hỏi cậu, cậu thích con trai hay con gái. Hắn nhìn nó trả lời :" Con gái càng tốt, con trai có cũng đươc mà không có cũng được"

Nó nhìn hắn khó hiểu, "không phải nhiều người thích con trai lắm sao?"

Hắn thản nhiên trả lời:" Có con trai nó hay cướp vợ của bố nó nên không thích, còn con gái nịnh nịnh mấy câu đuổi nó sang phòng ông bà cũng không sao".

Nó ngẩn người ra," chả hiểu suy nghĩ của cậu luôn đấy, đời nào bố ruột lại đi ghét con như vậy được cơ chứ, tính cậu khác người quá"

Hắn cứ thế mà ôm nó vào lòng thủ thỉ, :" Sao này có con phải yêu thương tao nhiều hơn con biết chưa?".

Nó nhìn hắn mỉm cười "dạ" một tiếng.

.________

Phía bên ngoài hai ông bà Hoàng Chiều lo cũng đến mệt, ông bà cũng nghĩ:" Lễ đính hôn của hai đứa nó mà mình còn mệt hơn bọn nó".

Hai ông bà mệt mỏi muốn đuổi khách lắm, hai ông bà đã biện ý lắm rồi nhưng những người ở đây mặt dày thật, nói thế nào cũng ngồi lì ở đây không chịu đi.

________

Mấy đứa mày đi tìm người bắt con bé này lại nhốt vào cho tao, nhưng cấm làm nó bị thương, chúng mày chỉ cần động vào một sợi tóc nào của nó không những không có tiền mà còn phải chết ,nghe chưa.

Đầu dây vên kia nghe vậy hơi nhếch mép cười một tiếng nói"dạ".

Bên này :" Mẹ ơi sao không cho bọn họ giết con bé đó luôn đi"_ Trương Định Kim Ngưu lên tiếng.

Bà ta nhìn Trương Định Kim Ngưu  hơi sắc lạnh:" Dù sao nó cũng là con của ta, con đi rồi nó xẽ thay con ở bên ta".

Trương Đình Kim Ngưu ấm ức đạp chân ra khỏi phòng:" Mẹ không giết nó thì con giết".

Trương Đình Kim Ngưu về phòng nhớ lại lúc tiểu học* Ngưu Ngưu à đây  xẽ là trường mới của con, Ngưu Ngưu nghe vậy dạ một tiếng. Kim Ngưu vừa đi vào,đi đến cầu thang thì đụng phải một người, người đó cao hơn Kim Ngưu cả cái đầu, tuy cao nhưng hơi gầy, mà khuôn mặt lại rất đẹp trai, Kim Ngưu nhìn vậy mà tự nhiên phiếm hồng. Người Kim Ngưu đụng phải cũng nhìn xuống thấy khuôn mặt rất giống Tiểu Giải nhà hắn, nhưng nhìn càng kĩ càng chả giống, Tiểu Giải của hắn vừa mũm mĩm, khuôn mặt tròn bầu bĩnh ,má phúng phính nhìn vừa xinh đẹp lại còn dễ thương đáng yêu nữa chứ, ai nhìn thấy Tiểu Giải cũng thích, đôi mắt màu hung đỏ quấn hút...nhìn Tiểu Giải nhà hắn là động lòng người nhìn .
Hắn nhìn người trước mắt nói thật thì rất giống nhưng Tiểu Giải của mình không có thân hình mảnh mai như vậy, của cô gái này có đôi mắt màu nâu, tóc cũng không có phải mượt đẹp tự nhiên như Tiểu Giải mà là đi làm. Làn da của cô bé trước mặt trắng sứ trông xinh xắn lắm, cái miệng cũng chúm chím nhìn rất thuận mắt, khuôn mặt không bầu bĩnh mà hơi trái xoan. So với Tiểu Giải nhà hắn chả đáng yêu bằng một phần nào.

Cô bé cứ nhìn hắn rồi hỏi tên hắn. Hắn vốn không thích  cho nhiều người biết tên nên hắn nhìn cô bé đó rồi rời đi không thèm trả lời.

Cô bé đó cứ vậy nhìn hắn, thi thoảng trộm ngó hắn, thấy hắn đi cùng một bé gái có khuôn mặt gần giống mình nhưng nhìn mũm mĩm, làm sao đẹp bằng dáng mảnh khảnh của mình được. Chắc nó là em cậu ấy nên mới thân thiết nắm tay nhau cười nói như vậy..
...

Nhưng bậy giờ Trương Định Kim Ngưu đã biết nó là em gái mình nhưng bị mẹ vứt bỏ lại đi thân thiết với người mà Trương Định Kim Ngưu này để ý thì thật là khó sống cho dù mẹ có can ngăn đi chăng nữa cũng vậy thôi......
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top