Chương 8

❤Chương 8

____ Hắn lôi nó về. Hắn và nó ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, đôi khi hắn liếc nhìn nó một cách gian tà, miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mị. Nó cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn hắn.

Hắn bao giờ cũng là người sai, vậy tại sao nó lúc nào cũng phải nịnh hắn? Phải chịu những cơn tức giận từ hắn?
Tại sao lúc nào cũng cấm đoán nó?. Nó từ bé đến lớn chưa có tới nổi ba người bạn thân. Người mà nó thân nhất chỉ có hắn. Hắn lúc nào cũng cấm đoán nó..... Hắn độc chiếm nó một cách quá mức:.

Hắn và nó mỗi người một tâm trạng về đến nhà. Ba mẹ hắn đi công tác có mấy khi ở nhà đâu? Hắn muốn làm gì chả được? Người hầu trong nhà nào giám nói gì hắn? Hắn có quyền thế to lớn vậy ai nào giám động vào hắn. Hắn muốn gì chả có, riêng nó hắn cấm đoán không ai ngoài hắn có thể động vào nó. Ngay cả Hoàng Chiều Xà Phu là anh họ hắn, hắn cấm đến nhà hắn đơn giản hắn ghét tên Xà Phu gần gũi với Tiểu Giải của hắn quá mức. Đặc biệt thằng lớp trưởng Tống Thừa Ma Kết làm cho hắn ghét cay ghét đắng cái tên mặt lạnh cao lãnh đấy, trước mặt Tiểu Giải của hắn lại tỏ ra một cách ôn nhu khác thường, thật lòng tâm tình của tên Tống Thừa Ma Kết thật khó đoán.

Nói gì đi chăng nữa? Hắn ghét tất cả những đứa con trai nhìn Tiểu Giải của hắn. Những đứa con gái động vào hắn để Tiểu Giải của hắn phải ghen, giận hắn rồi nó đi kiếm thằng đàn ông khác ngoài hắn làm hắn tức điên lên. Bản tính hắn vốn vậy chỉ cần đứa nào động vào người hắn yêu thương hắn cực kì ghét người đó, không cần biết là nam hay nữ, hắn đều có thể gặp lần nào "chơi" với người đó lần đấy.

Hắn lôi nó vào phòng hắn. Tiểu Giải của hắn bị hắn đè lên giường, nó ngạc nhiên đến tột độ. Bởi vì hắn dùng dây trói buộc chân tay nó lại, hắn ghé sát tai nó phả hơi thở bạc hà nam tính của hắn vào nó:" Mày xẽ là của một mình tao thôi."

Nó hoảng sợ, hốt hắn có, sợ hắn có, căm phẫn hắn có, bây giờ trong đôi mắt màu hung đỏ nhìn hắn bằng sự căm phẫn hay nói căm ghét cũng như vậy thôi!.

Hắn thủ thỉ vào tai nó, cắn cắn vành tai nó, chiếc lưỡi linh hoạt ngọ ngậy tai nó. Người nó giật giật một trận, nó hoảng sợ van xin hắn. Hắn nghe thấy cũng coi như không, nhưng nó càng cầu xin càng làm hắn có dục vọng với nó nhiều hơn. Đôi mắt hắn chứa đầy dục vọng đối với nó, cổ họng khô rát khó thành tiếng. Nó như con mèo xù lông dãy dụa dưới thân hắn càng làm hắn dục vọng mãnh liệt hơn.

Hắn hôn chiếc môi bé nhỏ của nó, nó cắn thật chặt không cho hắn tiến vào bên trong nhưng nó làm được điều đó sao, không, nó không làm được. Hắn lấy tay sờ vào phần nhạy cảm của nó làm nó vừa sợ vừa hở cái miệng nhỏ nhắn, hắn nhân cơ hội mà tiến vào đảo quanh miệng nó không thiếu chỗ nào. Ở trong miệng nó nơi nào hắn cũng đi qua, hắn không thể bỏ sót dù chỉ từng kẻ răng hắn cũng cho chiếc lưỡi của hắn vào. Miệng nó vừa ăn bánh kem nên ngọt lắm, hắn thích, hắn hôn nó thật lâu, thấy nó thở một cách khó khăn hắn mới buông.

Hắn làm một trận mưa hôn trên mặt nó, trượt xuống nó, cắn cắn xương quai xanh của nó, từng chỗ hắn đi qua đều để lại dấu vết nhơ trên người nó. Hắn lại tiến lên chiếc môi bé nhỏ của nó, hắn cắn mạnh môi nó khiến môi nó chảy máu, hắn hôn nó vừa cảm nhận được vị ngọt trong miệng, vừa cảm nhận được vị tanh nồng của máu trong miệng hai người, làm hắn kích thích càng dâng trào hơn.

Hắn trượt xuống lấy bàn tay to lớn của mình giật mạnh chiếc áo phông của nó đang mặc ra khỏi, tay cũng không vừa mà cởi luôn áo con màu trắng của nó làm lộ ngực  của nó ra, thân hình của nó trắng nõn mịn màng, ngực nó không quá to nhưng cũng tạm vừa tay hắn, hắn xoa nắn hai đầu ti của nó. Hắn kích thích đến phát điên ,nó hoảng sợ hoa mắt, một tầng mờ ảo hiện trong mắt nó, nó sợ ,nó van xin hắn, nó khóc nức nở, lần đầu của nó, nó vừa sợ vừa ghét hắn. Thật khó tin một người chơi thân với nó từ bé, lúc nào cũng bảo vệ nó, thích bắt nạt nó lại làm ra những hành động như vậy khiến nó cảm thấy con người hắn thật kinh tởm. Bản thân mình cũng quá nhạy cảm, dâm thủy phía dưới cũng chảy ra không ít, nó ghét hành động của hắn cũng ghét luôn bản thân của mình.

Phía dưới của nó cháy ra, hắn thấy thế ma mị hôn lên khắp người nó, tay hắn không yên mà cho vào chỗ nhạy cảm của nó nhất, tùng đợt như vậy người nó giật giật.

Hắn  cười ma mị tay không ngừng nghỉ đâm vào bên trong nó, một ngón đến hai ngón, ba ngón.
" Bên trong của mày thật chặt a". Hắn đưa côn thịt của mình vào bên trong nó. Lúc hắn đưa vào ,hắn cởi trói ở chân nó, nhưng tay nó vẫn bị hắn trói chặt, chặt đến nỗi nó đau đến nhăn mặt mà khóc. Nước mắt của nó không ngừng tuôn ra, hắn vừa ra vào bên trong nó, nó không nhịn được mà rên lên mấy tiếng vừa dụ mị vừa dụ tình đối với hắn. Nhìn nó thực sự xinh xắn, khuôn mặt khóc không xấu mà vẫn đẹp. Đôi mắt nó nhìn hắn một cách sợ hãi và chán ghét. Bây giờ hắn không biết nó ghét hắn lắm sao?. Hắn thật bỉ ổi.

Hắn cứ ra vào bên trong nó như vậy, nó vừa đau vừa nhịn mấy tiếng rên rỉ dâm mị của mình, phải nói nó lúc này dâm đãng biết chừng nào?.

Hắn cứ thế mà cười quỷ dị:" Mày nghĩ mày học xong có thể trốn khỏi tao sao? Mày nghĩ tao không biết mày định học xong rồi bay sang Mỹ học cái trường Harvard gì đó ư? Nực cười, mày nghĩ tao là ai mà không biết cái chuyện của mày? Tao nói cho mày biết: Mày là người của tao thì cũng đừng có mơ rời khỏi tao nữa bước. Mày muốn đi cũng không được. Mày cũng đã đủ 18 tuổi, mấy hôm nữa tao nói với ba mẹ làm đám cưới cho tao với mày, lúc đấy mày muốn đi cũng không được...ha...ha..ha.."_ Hắn cười như một thằng điên, nó căm phẫn không dám rên, không dám nói, tay nó bị siết chặt có thể sắp chảy máu ra. Nó hận hắn, ghét hắn , không ngờ hắn lại đối xử với nó như vậy, nó căm phẫn đối với hắn.

Hắn cứ thế mà hôn nó, hôn không một chỗ nào chừa ra. Cứ như vậy mà hắn làm nó tới khi ngất đi. Hắn bế nó vào phòng tắm, tắm sạch xẽ cho nó, nhìn nó âu yếm bế nó ra thơm lên trán nó, thơm má nó, thơm chiếc môi nhỏ nhắn của nó. Hắn cứ thế ôm nó ngủ tới sáng.

Nó sáng dậy trước hắn, nhìn thấy bản thân mình bị như vậy mà buồn rầu, không những thế mà đau ê ẩm hết cả người, đặc biệt từ phần eo trở xuống đau ơi là đau. Hai tay bị trói mà vẫn bị thâm tím, nó nhìn từ tay xuống chân  chỗ nào cũng có dấu vết tối qua hắn để lại cho nó. Hắn thấy nó dậy mà còn lôi nó xuống vào trong lòng mà ngủ, nó cố vùng vẫy ,hắn tức giận trừng mắt nhìn nó:" Mày đã là người của tao thì đừng chống đối lại tao:" Hắn cứ thế tức giận rống lên chửi nó.

Nó không thèm để ý đến hắn, vùng vẫy đấy hắn ra chạy thật nhanh về phòng mình đóng cửa lại. Nó ngồi gục xuống mà khóc nức nở, nó nhìn xuống cái vòng ở cổ nó, mở ra bên trong có hình của bó và hắn lúc nhỏ, lúc đó nó ngồi lên đùi hắn đang ôm con gấu bông. Trên mặt vòng có chữ C❤S. Lúc đầu nó không hiểu chữ gì? Hắn là thiên tài, tặng vòng cho nó tất nhiên cũng giải thích cho nó hiểu.
Chữ C là Cancer là tên của mày, còn tên tao được đọc là thế Scorpio. Tao bảo người thiết kế cái vòng này cho tao với mày mỗi đứa một cái, cái này chỉ có độc quyên thôi, không ai có chiếc vòng này ngoài tao với mày đâu, giữ cho kĩ đấy, lúc nào cũng phải đeo, cấm mày cởi nó, đeo đi sau này tao với mày lấy nhau._ Lúc đó nó không biết gì đơn thuần gật đầu dạ một tiếng.

Nó cứ như vậy mà khóc nức nở. Nó khóc đến mệt lử, ở ngoài hắn kêu nó mở cửa, nó chả thèm nghe, nó đang rất rất ghét hắn ấy vậy mà hắn cứ làm phiền nó càng làm nó ghét hơn. Nó đang chán ghét mệt mỏi.:" Giải ơi, mày mở cửa hay không tao đạp cửa hả? Mở ra nhanh còn kịp, tao đạp cửa phòng mày tao vào làm gì lúc đấy mày đừng trách tao ác."

Nó vẫn thế,cái tính sợ hắn vẫn không thôi, nó đành ngậm ngùi mở cửa cho hắn, nhưng ánh mắt nó ghét hắn vẫn không giảm mà càng tăng lên. Hắn nhìn nó như vậy mà lòng đau như cắt. Hắn gọi chị Na bảo chị nấu cháu mang lên phòng nó.

Chị Na nấu xong, chị Hoa mang lên phòng nó, thấy mặt nó bơ phờ chị định hỏi gì đó nhưng thấy cậu chủ đứng đấy lừ mắt chị hốt nào dám hỏi. Nó không muốn ăn ,hắn trừng mắt ép nó ăn, nó không ăn cũng phải ăn, nó chả thèm nhìn hắn, hắn buồn, chán, tức giận quát nó:" Mày ghét tao, hận tao lắm.đúng không?".

Nó không nói hơi lắc lư người. Hắn thấy vậy đi ra đóng sập mạnh cái cửa để nó ở lại trong phòng một mình, lấy chìa khóa từ tay chị Hoa khóa cửa không cho nó ra ngoài. Nó buồn chán, khóc, khó chịu nằm trên giường mệt mỏi mà ngủ thiếp đi một chút rồi lại sực tỉnh.

Bên hắn tức giận phát điên , hắn đi quán bar uống rượu, lần đầu tiên hắn đi, những đứa con gái thấy hắn đẹp trai mà cứ tới tấp lẽo đẽo theo hắn. Hắn khinh bỉ nhìn từng đứa con gái như vậy, hắn nhếch một cái đi vào, hắn uống rượu mà trong đầu không khỏi nghĩ đến nó, hắn yêu nó , thương nó , hắn muốn nó là của mình hắn, không ai được chiếm nó khỏi hắn.

Hắn cứ như vậy uống rất nhiều, bọn con gái vây lấy hắn còn nhiều hơn. Nhưng nào có được động tới hắn, người của hắn chỉ có thể mình Tiểu Giải được động, đứa nào động vào hắn, hắn đánh không cần biết nam hay nữ. Có một cô gái to gan lớn mật vây lấy hắn động vào hắn, cô gái đó tưởng mình đẹp quyến rũ được hắn, sờ người hắn, ôm hắn, nhưng ....hắn lấy cốc rượu đang uống đổ vào người con gái đó, hắn thấy chưa thỏa mãn,hắn lấy từng chai rượu hắn gọi ra từng chai ,từng chai đều yên vị đổ lên người con gái đó. Hắn cứ vậy mà cười nhếch lên. Những người xung quanh nhìn thấy hắn như vậy sợ phát khiếp.
Những người đến gần hắn nhiều như vậy cũng tản ra gần hết vì hành động của hắn vừa rồi.

Hắn cứ như thế hai ba hôm không về nhà. Ở nhà Dao Nguyệt Cự Giải không có rời khỏi phòng nửa bước. Trong lòng nó cứ vậy mà lo lắng không thôi cho hắn. Cho dù nó ghét hắn đến mấy nhưng trong lòng nó không thể phủ nhận nó yêu hắn đến mức nào. Lúc trước nó muốn học xong sang Harvard học nhưng từ lâu lâu nó đã không muốn đi nữa, nó đi sang đấy cậu ở đây có người phụ nữ khác thì sao? Nó sợ ,nó sợ nhiều thứ, nó lo lắng cho hắn , hai ba hôm nay không thấy hắn nó lo lắng. Nó mở cửa ra nhưng không được. Nó đập mạnh cửa ở bên dưới chị Na lên mở cửa cho nó, nó chạy sang phòng hắn ,nhưng không thấy hắn, nó hỏi chị Na, chị Na kể lại sự việc cho nó. Nó sợ hãi đi tìm hắn, có người gọi cho nó là bạn Song Tử chồng tương lai bạn Thiên Bình làm  chủ ở quán bar to nhất nhì thế giới gọi cho nó :" Cự Giải, đến đón Thiên Yết về đi, nó say quá rồi, đến nhanh nhá". Nó bảo bác tài xế lại thật nhanh.
Nó đi vào bên trong hỏi Thiên Bình và Song Tử :" Thiên Yết ở phòng nào vậy". Nó lo lắng cho hắn hỏi hai người kia. Thiên Bình dẫn nó đi , vừa đi Thiên Bình vừa kể cho nó, nó khóc nức nở, nó tự nhiên hối hận điều gì đó. Nó chạy thật nhanh lại chỗ của hắn đang ngồi. Thiên Bình thấy thế đi ra đóng cửa vào.

Nó nhìn thấy hắn tiều tụy như vậy mà trong lòng thương xót :" Cậu ơi, mình về đi".

Hắn lắc lư không nói gì nhìn nó cười như một thằng điên:" Mày ghét tao lắm đúng không?".

Vẫn câu hỏi như vậy, nó lắc mạnh đầu:" Em không có ghét cậu, em rất yêu cậu là đằng khác".

Hắn nghe vậy như tỉnh ra, lấy tay ép hai má bầu bĩnh của nó mà cảm thấy nó gầy đi không ít ,hắn thấy thế thương nó, ôm nó vào lòng mà sưởi ấm.cho nó. Hắn yêu nó quá mức rồi, hắn không muốn nó rời xa hắn, không muốn nó bỏ sang nước ngoài để hắn một mình. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn tất cả của nó thuộc về hắn, muốn nó yêu hắn, ở bên cạnh hắn...hắn muốn độc chiếm nó.

Nó quàng hai tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy thân hình to lớn của hắn, miệng chúm chím thủ thỉ:" Cậu ơi, em xẽ không đi đâu mà ở lại với cậu suốt đời luôn"._

Hắn nhìn xuống nó, đôi mắt nhu tình nhìn nó lại hôn lên nó, đã hai ba hôm không được gặp nó hắn nhớ nó đến phát điên, bây giờ gặp nó, hắn hôn nó ,nó lại tận hưởng một tràng mưa hôn của hắn. Nhưng lần này nó không căm ghét mà hạnh phúc. Chỉ có ở bên hắn nó mới cảm nhận được hạnh phúc như vậy. Miệng nó không ngừng tủm tỉm nhìn hắn cười nói:" Em yêu cậu nhiều lắm, em không muốn ai động vào cậu ngoài em.đâu". Nó vừa nói yêu nhưng cũng mang phần trách mắng hắn .

Hắn không trả lời mà hôn thật nhiều vào mặt nó, thi thoảng cắn cắn hai bên má trắng hồng của nó. Nó thấy hắn không trả lời trong lòng nó lại buồn bực không thôi. Hắn cảm thấy nó tức giận trông đáng yêu lắm, hắn không muốn nó giận hắn nữa đâu :" Tao là của mày, chỉ mày mới có quyền sở hữu tao, không ai được động vào tao, người khác động vào tao, tao vừa đánh nó vừa cho xử lí nó luôn"._Hắn vừa nói vừa yêu thương nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó, nựng má nó mà cười.

Nó nghe vậy mà tít mắt cười dựa vào lòng hắn cảm nhận hơi ấm của hắn.
" Cậu ơi mình về đi"
Hắn xoa đầu nó khẽ cười gật đầu. Nó đã hai ba hôm không ngủ được, không phải nó bị bệnh mất ngủ mà nó lo lắng cho hắn, từ hôm hắn làm nó tới nay chưa đêm nào nó ngủ được, mỗi lần nhắm mắt những cảnh đó cứ xuất hiện trong đầu óc nó làm cả người nó nóng lên, mặt đỏ ửng. Trong lòng lại cho lắng cho hắn, nên nào có thể ngủ được chứ? Bây giờ nó thể ngủ thoải mái trong lòng hắn, chắc mùi thơm bạc hà của hắn làm.cho nó quen nên rất dễ ngủ, hắn nhìn "vợ bé" trong lòng mà miệng cười, đôi mắt ôn nhu sủng nịnh bế nó ra về.

Về nhà hắn đặt nó nằm xuống giường, hắn đi tắm, tắm xong nhảy luôn lên giường cứ như thế mà ôm nó ngủ ngon lành. Chỉ có nó mới làm hắn bình yên và hạnh phúc như vậy.
......

Ta không biết viết H nên nghĩ nào thì viết thế thôi. Lần đầu viết H không hay thì thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top