Chương 7

❤Chương 7

___" Giải ơi, tao mệt quá". Hắn vẫn than phiền nó.

"Em thơm cậu nhiều như vậy,cậu vẫn chưa hết mệt à". Mặt nó phụng phịu hỏi lắc lư cúi mặt xuống nói.

"Nhưng tao bị đau, mày bị đau đâu mà hiểu cảm giác của tao"_ Hắn nhìn mặt nó vậy càng cãi ngang với nó.

"Em biết ,nhưng em thơm cậu nhiều quá, em mệt!".Nó chu chu cái miệng lên cãi bằng được với hắn.

Hắn đưa tay ra trước mặt nhéo hai bên má phúng phính trắng nộn của nó,trợn mắt:" Mày được hưởng thụ thế mà không biết hưởng."

"Em có được hưởng gì đâu, cậu được hưởng thụ thì có". Nó cãi hắn nhanh lắm, hắn nói câu nào nó cãi lại câu đấy.

Hắn nhếch môi cười:" Ngu ngốc, cấm cãi".

Nó đắng lòng, cắn cắn chiếc môi đầu cúi xuống, trông nó đáng yêu lắm nha, hành động của thực dễ thương a. Hắn kéo nó vào lòng mà ôm, mà nựng má nó, thơm nó, hôn môi nhỏ chu chu của nó, cậu áp nó vào trong lòng không muốn buông.......

Mấy hôm sau mặt hắn khỏi, hắn lại nhởn nhơ kiêu ngạo mà đi học, bên cạnh còn có dáng người nhỏ nhỏ đi cùng, nhìn thật giống vợ chồng trẻ. Hắn dắt tay nó mà vểnh mặt lên đi. Làn nào cũng vậy một cao một thấp dắt nhau từ sân trường lên lớp,thật khiến nhiều người ghen tị.

Hắn và nó vừa lên đến lớp, ngồi vào chỗ, bạn Thiên Bình chạy lại đưa thiệp dự sinh nhật của bạn ấy cho nó và hắn. Tối nay Thiên Bình tổ chức sinh nhật nên mời cả lớp đi.

Nó không biết cậu có đi hay không:" Cậu ơi, bạn Thiên Bình mời mình đi ăn sinh nhật của bạn ấy, mình đi không cậu?".

Hắn chống tay vào cằm,quay mặt sang chỗ nó nhìn nó ,búng trán nó:" Nếu mày thích, tối tao với mày đi".

Nó bị hắn búng trán, nó lấy tay be trán, lườm hắn:" Cậu biết búng trán thế đau lắm không, cậu búng mạnh thật đấy, em bé nhỏ mềm yếu như vậy mà cậu không nhẹ nhàng với em được tí nào."

Hắn nhìn nó hơi cười cười:" Cho mày búng lại tao, được chưa?".

Thấy hắn nói vậy nó cười rạng :" Được, cậu cấm được lừ em nếu em búng đau cậu nhá".

Hắn nhìn nó,hừ lạnh một tiếng::" Tao không cần biết, mày búng nào thì búng nhưng làm tao tức giận tao búng lại mày đau gấp vạn lần."

Nó nhìn hắn, mắt hơi lườm lườm hắn:" Cậu nói vậy em chả thèm búng, không vừa ý cậu có phải em khổ không, nên tha cho cậu."

Hắn ngồi dựa lưng vào ghế nhéo má nó nhếch miệng:" Mày có tha thật không, hay trong lòng đang trách mắng tao".

Nó nhìn hắn :" Cậu biết rồi còn hỏi".

Hắn cốc phát nữa vào đầu nó ,trừng mắt với nó:" Ghê nhỉ, liều nhỉ,".

Nó bo đầu nhìn cậu căm phẫn :" Cậu ác quá, cốc em cái rõ đau".

Hắn nhìn nó thế mà dưng dửng :"Cho chừa".

Nó hứ một tiếng chả thèm nhìn hắn.

Hắn nhìn nó, thấy nó giận giận lấy tay mình lay lay nó, nó chả thèm để ý ,tay chống cằm mặt hướng ra ngoài cửa chả thềm để ý đến hắn nữa. Hắn thấy vậy lay mạnh hơn :" Giải à, xin lỗi ,được chưa".

Nó chả thèm nghe hắn nói, nó vẫn nghểnh mắt ra ngoài cửa ,coi tiếng hắn nói như không nghe thấy.
Hắn tức giận lôi mạnh nó lại " Mày định giận đến bao giờ hả, thích ăn đấm không để bảo?_ hắn uy hiếp nó, mắt hung lên trừng lên nhìn nó. Nó thấy hắn như vậy mà sợ phát khiếp lắc đầu ngoay ngoảy.

Hắn nhìn nó hừ lạnh một tiếng:" Mày chỉ có thể dùng bạo lực mới trị được mày". Nó quay sang nhìn hắn ,nghe hắn nói thế mà người nó co rúm lại nịnh cậu:" Em nào có giận cậu đâu, em vừa ngoan ngoãn, vừa tốt bụng lại còn nghe lời cậu một mực nữa chứ,thế mà cậu toàn dọa đánh em trong khi đó em chả làm gì sai cả."Mà lỗi sai đều là của cậu". Câu cuối nó nói nhỏ vừa đủ nó nghe nhưng hắn cũng thoang thoảng nghe được. Hắn nhướng mày :" Câu cuối mày vừa nói cái gì?".

Nó cười cười đưa tay ,cả người lắc ngoay ngoảy :" Đâu ,em nào có nói gì". Nó cười hì hì với hắn nhưng trong bụng:" Cậu đáng ghét chết đi được, kiếp sau em đầu thai làm con trai nhất định em xẽ đánh cậu nát mông luôn, cái tội to mồm suốt ngày bắt nạt em...".

Vào những tiết học, nói đến môn tiếng anh, bây giờ nó học giỏi anh lắm nha, nhờ cậu giảng dạy cho nó mà bây giờ nó có thể thành thạo giao tiếp với người nước ngoài, nó không còn là con ngu anh như trước nữa , điểm anh của nó cao lắm nhưng cũng vẫn đứng sau cậu và lớp trưởng. Cậu và lớp trưởng giỏi lắm, nguyên được điểm tuyệt đối, siêu thật.

Buổi chiều được nghỉ,hắn rủ nó đi mua sắm quần áo tối đi sinh nhật của Thiên Bình

Vào cửa hàng hắn và nó mua cùng nhau, nó chọn cái gì cũng không hợp ý cậu. Lần nào nó mặc đồ nó chọn hắn cũng lắc đầu, phất tay ý bảo nó thay cái khác. Nó thử nhiều đến phát mệt, nó không nghe lời hắn nữa :" Em mệt lắm, ở nhà nhiều rồi, không mua nữa đâu".

Hắn lừ mắt nhìn nó:" Im miệng, tao muốn người của tao phải đẹp nhất trong tối nay".

Nó bĩu môi lắc đầu ngán ngẩm :" Sinh nhật của bạn,có phải của em đâu mà cần đẹp, đi cho bạn vui thôi mà."

Hắn nhìn nó nhéo mạnh hai bên má phúng phính trợn mắt :" Tao muốn vợ mình đẹp nhất thì có gì sai mà mày cứ cãi lời chồng mày nhỉ?".

Nó nghe hắn nói mặt phiếm hồng làm theo ý hắn.:" Thế có phải ngoan không". Hắn lôi nó đi thử đồ, nó thử qua hàng trăm bộ mới hợp mắt cậu.

Biết vì sao hợp mắt hắn không, vì đây là đồ đôi với hắn, đúng chắc luôn là đồ đôi:"Mày mặc bộ này đẹp thật a, tối nay mày đẹp nhất cho coi".

Bộ hắn và nó mặc tối nay là quần áo bò của thương hiệu Louis Vuitton. Kết hợp với đôi giày màu trắng của thương hiệu sneaker .

Khi gia tính tiền,tất cả những quần áo của nó thử hắn bảo người gói hết vào cho nó, nó quay sang chớp đôi mắt to tròn hung đỏ nhìn cậu " Nhiều vậy em mặc sao hết".

Hắn nhìn nó ôn nhu, xoa đầu nó:" Không hết, sau này con mình lớn cho nó dùng".

Nó thực sự không muốn mua nhiều như thế a,tốn tiền lắm a,tiền giày sneaker đã đủ nhiều rồi ,nói thật chứ hai đôi của nó và cậu hơn 200 tỉ rồi chứ đùa đâu. Còn quần áo nữa chứ nhiều ơi là nhiều luôn.

*sneaker* một đôi giày sneaker có giá hơn 100tỉ đồng.

Hắn và nó đi mua đồ xong, đi ăn uống ở nhà hàng.

Tối về, hắn thay quần áo đã xong ,bây giờ chỉ cần đợi nó xuống,cả hai đứa cùng đi. Nó hôm nay mặc áo bò thương hiệu Louis Vuitton khoác ngoài, bên trong là áo phông đen thương hiệu Hermes , quần cộc bò ôm gọn đôi chân bé nhỏ của nó thật quyến rũ a. Nó mặc thật đẹp, tóc nó được tết chéo, môi hơi tô một chút son làm nó đã xinh đẹp lắm rồi hôm nay nó càng xinh đẹp hơn. Nhìn thấy nó như vậy, hắn muốn đổi ý quá, không muốn ai nhìn thấy nó như vậy, không muốn ai được ngắm nó ngoài hắn, nhưng đã hứa với nó rồi phải đi chứ là thế nào.

Hắn vốn đẹp trai sẵn nên mặc gì cũng đẹp ,trông hắn vừa yêu nghiệt vừa ma mị, vẻ đẹp của hắn khó cưỡng thật a. Mái tóc màu đen mượt, đôi mắt phượng đen láy ,chiếc mũi cao thẳng ,môi mỏng càng thập phần ma mị hơn.

Nó và hắn nhìn nhau mà mê mẩn. Hắn tỉnh trước nó, đến gần nhéo má thơm nó ,dắt nó ra xe. Trên xe nó và hắn ngồi sau xe, hắn ôm nó, trong lòng gào thét:" Muốn ở nhà ,không muốn đi, bọn chúng lại nhìn thấy vợ mình xinh đẹp như vậy thật không muốn tí nào, nó dễ thương như thế đứa nào cũng thích nó, không được phải nghĩ cách không cho nó đến gần đứa nào".

Đến nơi, quả thật nó ăn mặc khác với các bạn, các bạn nữ ai cũng mặc váy riêng nó mặc quần áo, còn đồ đôi với cậu nữa chứ.

Hắn nhìn thấy thế mà đắc ý lắm, quả không hổ danh vợ Hoàng Chiều Thiên Yết ta là đẹp nhất, nhìn thế mà hắn tự đắc trong lòng. Nó và hắn đi lại chiếc bàn phía trước ngồi cùng nhau. Nó ngồi ăn bánh,ăn kẹo hắn nhìn thế mà thích thú nhéo má nó, cầm tay nó vuốt ve, nói chung không để nó yên. Ai nhìn nó ,hắn trừng mắt nhìn lại tên đó:" Ghét thật, một lũ dơ bẩn dám nhìn vợ ta, muốn chết".

Những người sợ hắn ,biết hắn nào có dám nhìn Cự Giải, những người không biết lại nhìn nó và hắn rất thắm thiết. Nhất là nó ,bọn chúng nhìn nó một cách thèm khát làm hắn tức điên lên muốn dẫn bó về luôn. Nhưng vì mải ăn nên nó bảo cậu đợi nó chút rồi về. Hắn mất kiên nhẫn lôi nó về.

Hắn lôi nó ra đến cửa ,hắn gặp Đông Phương Song Ngư và Trịnh Ly Nhân Mã. Đông Phương Song Ngư chuyển về lớp nó học lâu rồi, vẫn học cùng nhau từ lúc còn tiểu học. Bạn Nhân Mã cũng vậy a.

Đông Phương Song Ngư và Trịnh Ly Nhân Mã vẫn thích cậu lắm, càng ngày càng thích luôn. Có khi bạn Đông Phương Song Ngư cho nó tiền bảo nó đừng chơi với cậu nữa nhưng nó không nghe bạn, bạn càng ngày càng ghét nó, nhìn thấy nó là lườm nó. Bạn Trịnh Ly Nhân Mã cũng vậy sui nó nhiều thứ để cậu ghét nó lắm, bảo nó cút khỏi cậu đừng làm vướng chân cậu, nó cũng có ý định như vậy nhưng cậu biết được nên cậu cấm nó làm như thế với cậu. Nó cũng không bao giờ muốn xa dời cậu. Cậu là cuộc sống của nó ,cậu xa nó nó sống sao nổi!.

Hai người Đông Phương Song Ngư và Trịnh Ly Nhân Mã đẩy nó ra ngoài mỗi bên mỗi người ngoắc khuỷu tay cậu.:" Chúng ta vào dự tiệc của Thiên Bình thôi". "Sao cậu về sớm vậy?". Song Ngư và Nhân Mã vừa hỏi cậu vừa ngoắc tay vào cậu, thế mà cậu chả làm gì ,nó nhìn vậy mà ngực nhói đau, nó ghét nhất là cậu gần gũi với người con gái khác ngoài nó ,nó ghét lắm luôn, từ lúc bé tới giờ nó đã ghét vậy rồi. Như lúc tám tuổi bạn Song Ngư về nước , đến nhà nó và cậu ,bạn ngồi gần cậu, hay mua đồ ăn cho cậu, chơi siêu nhân cùng với cậu, .....nó đã ghét lắm rồi . Bạn Nhân Mã cũng vậy luôn ra lớp hay xuống ngồi cạnh cậu,ôm cổ cậu, hỏi bài cậu, ...thi thoảng hôn gió cậu làm nó càng giận hơn. Nó ghét ,ghét đặc luôn. Cậu chỉ biết trách nó, mà chả hiểu nó gì cả, nó cũng biết ghen biết đau mà cậu cứ lơ đi như chưa có chuyện gì.

Nó nghĩ thế mà vừa ghét vừa ấm ức giận hắn,nó chạy đi không thèm để ý đến hắn, nó hừ lạnh một tiếng nói:" Cậu lăng nhăng,ghét cậu".
Ra ngoài nó đụng phải vào bạn lớp trưởng Tống Thừa Ma Kết đẹp trai, soái ca ga lăng hơn cậu nhiều, còn ôn nhu nữa chứ. Nó ngã ,Ma Kết nhấc nó lên, ấy vậy mà mặt nó tự nhiên đỏ ửng.

Nó cúi người cảm ơn cậu một tiếng, cậu cười cười nhéo má nó:" Không có gì" " Chúng ta vào trong đó đi". Tống Thừa Ma Kết kéo tay nó vào,nhưng nó lắc đầu nguây nguẩy không vào. Ma Kết thấy vậy ôn nhu hỏi:" Tại sao?".
Nó không trả lời, Ma Kết ôn nhu xoa đầu nó:" Ở ngoài nhiều ma lắm, không vào ma nó cắn đấy,lúc đấy nó gặm đầu Giải Giải, không ai cứu được Giải Giải đâu nha!". Tống Thừa Ma Kết dọa nó, một cơn gió lạnh thổi qua làm nó lạnh hết sương sống ,nó sợ quá bấu vào Tống Thừa Ma Kết đi vào.

Từ lúc nó chạy đi ,hắn bỏ tay hai người kia ra, lấy nước diệt khuẩn ở gần bàn bên sịt lên chỗ hai người vừa để tay lên, Hoàng Chiều Thiên Yết liếc xéo, mặt hằm hằm:" Dơ bẩn".

Đông Phương Song Ngư và Trịnh Ly Nhân Mã không khỏi căm phẫn, " Chỉ tại con Cự Giải đó là cậu đối với tôi vậy ư?".
"Xẽ có một ngày cậu phải hối hận"

Hoàng Chiều Thiên Yết đi tìm Dao Nguyệt Cự Giải nhưng đang đi gặp nó đang bấu vào áo Tống Thừa Ma Kết, bấu vào ai không bấu đi bấu đúng vào người mà hắn ghét nhất. Mặt hắn tức giận chặn đường Tống Thừa Ma Kết lôi Dao Nguyệt Cự Giải về phía mình :" Sao mày đi với Giải của tao".

Tống Thừa Ma Kết cười như không cười khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp phả vào Hoàng Chiều Thiên Yết :" Mày không giữ được Giải Giải vậy thì nhường cho tao"_

Hoàng Chiều Thiên Yết nghe vậy mà tức điên ,mắt đen láy trừng lên:" Mày vừa nói gì, muốn chết ,hửm?". Hắn đưa tay lên môi mà liếm một cách ma mị.

Tống Thừa Ma Kết cũng không kém,đưa tay lên môi nói:" Mày không thích thì nhường Giải Giải cho tao."

Hắn tức điên lên đẩy Cự Giải ngã xuống đánh Tống Thừa Ma Kết, nhưng Tống Thừa Ma Kết nào có vừa,từ trước tới giờ chưa ai có thể đánh thắng nổi Ma Kết này cả kể cậu Hoàng Chiều Thiên Yết. Tống Thừa Ma Kết nhẽ nhếch môi một cách yêu nghiệt đi vào.

Hắn ngồi xuống nâng cằm Cự Giải mà bóp mạnh:" Mày với nó vừa làm gì?"

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời, chân tay run run vì sợ:" Bạn thấy em đứng ngoài nên rủ em đi vào trong/."
Hắn bóp cằm nó càng mạnh hơn:" Có vậy?"_ Nó gật gật cái đầu, nó sợ cậu lắm ,những lần cậu như vậy ,nhìn cậu không giống con người mà giống một con quỷ.

Hắn nhìn nó như vậy mà nực cười tiến gần mặt nó phả hơi vào nó:" Bị ngã có đau không?".

Nó không nói và vẫn cúi xuống lắc đầu. Hắn lại nâng cằm nó lên đưa gần đến mặt hắn, hắn hôn nó ,liếm mặt nó trượt xuống cổ hắn liếm cổ nó đánh dấu thêm một hickey trên cổ nó. Hắn cười cười :" Về tao dạy dỗ mày".

Hắn vừa đi ,vừa dắt tay nó am hiểm cười cười... Mặt gian mãnh nhìn thật khó lường........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top