Chương 6

❤Chương 6

__Kể từ hôm đó tới giờ, hắn cảm giác như nó đang rất sợ hắn. Lòng hắn buồn thiu nhưng ngoài mặt lại khác. Hôm đó là hắn quá ghen, thực sự mà nói hắn rất yêu Tiểu Giải của hắn, từ lúc ba bốn tuổi, hắn và nó thân với nhau lắm, có thể lúc đó hơi bé nhưng hắn vẫn nhớ như in. Hắn với nó chơi với nhau vui vẻ lắm, đi đâu cũng có nhau, tắm cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi đồ chơi cùng nhau..... Đối với hắn mà nói, nó là sự sống của đời hắn, không có nó bên cạnh, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng....

Hắn cũng biết là hôm đó hắn sai, là lỗi của hắn, hắn cưỡng hôn nó một cách rất hung hãn ,hắn yêu nó thật lòng, sợ nó ghét hắn, sợ nó bỏ hắn, hắn đã cố từ bé để cho nó lúc nào cũng bên cạnh hắn, không được rời hắn nửa bước.

Hắn càng lớn càng yêu nó sâu đậm hơn,thậm chí là kẻ cuồng si nó vậy mà nó vẫn vô tư như không.Hắn không biết là nó có nhận ra hay không mà ngốc đến như vậy, hay nó chỉ nói nó làm vợ hắn cho hắn vui vậy thôi. Thật lòng mà nói trong đầu óc hắn đang rối tung ra.

Hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy nó đang định đi xuống , vẻ mặt nó không tươi cười vui vẻ, nói nhiều chuyện cho hắn nghe , vẻ mặt của nó trông rất buồn ,mắt hơi sưng có phải vì hắn đã làm cho nó khóc không? Trong lòng hắn sao mà gượng gạo thế ?. Hắn thực sự buồn lắm, liệu nó có hiểu được hắn không?.

Nó đi xuống cũng nhìn thấy hắn, gượng gạo nở nụ cười nhưng hắn biết nó chỉ đang cố tỏ ra vậy cho hắn vui thôi, thực chất hắn biết nó rất buồn, nhìn đôi mắt hơi sưng của nó là hắn biết. Ở với nhau bao nhiêu lâu, làm sao hắn không hiểu được người của hắn cơ chứ.

Hắn nhìn nó ôn như như nước lại gần nó, xoa đầu nó, nhìn nó một cách âu yếm, cười mỉm dắt tay nó đi xuống bàn ăn. Trong khi ăn hắn gắp cho nó cũng khá nhiều, hắn hỏi chuyện nó cũng khá nhiều. Nhưng đáp lại lời của hắn nói nó chỉ" dạ" hoặc " vâng". Nó không còn hỏi lại nhiều như trước. Nó hai hôm nay ăn cũng khá ít, nó ăn xong xẽ đi ra ngoài trước hắn. Hắn nhìn nó mà trong lòng đau như cắt. Phải chăng nó ghét hắn? Nhưng hắn xẽ không từ bỏ nó, hắn đã quyết định, nó nào thay đổi được. Nó là người của hắn, chỉ của hắn, nó xẽ không bao giờ được phép dời khỏi hắn cho dù nó không còn yêu hắn, hắn vẫn xẽ bắt nó là của hắn. Hắn không có được nó, thì đừng có ai mà mơ có được nó dù chỉ là một cọng lông hay một sợi tóc đi chăng nữa cũng không thể nào có được.

Hắn chán đời, ăn miếng hai miếng cũng bước ra nắm tay nó ngồi xe đi học. Hắn biết mình nắm tay nó, nó không phản kháng, nhưng hắn có cái cảm giác xa lạ lắm, tim hắn cũng nhói đau, hắn và nó đi một quảng đường đến đến trường không quá dài cũng không quá ngắn đủ cho thời gian hai đứa vui vẻ bên nhau. Ấy vậy mà giờ đây quãng đường nó dài lắm, tay hắn và tay nó nắm vào nhau nhưng cả hai không ai nhếch lên tiếng cười nào cả?.

Đến lớp cũng vậy thôi, nó và hắn cùng vào chỗ ngồi cùng nhau, hai người mọi hôm ngồi cũng sát nhau lắm ấy vậy mà hôm nay có vẻ tách biệt thật khó chịu đối với hắn. Nó cứ lầm lì không nói làm hắn đã khó chịu lắm rồi nay càng khó chịu hơn. Hắn cũng chịu hết nổi, khuôn mặt tựa yêu nghiệt quay sang nói một cách ôn nhu với nó:' Mày ghét tao à Giải ".

Nó nghe cậu hỏi vậy, khóe mắt hơi cay cay, cổ họng thật khô rát khó nói thành lời, nó vẫn im im không thể nói được câu hỏi của cậu. Nó ngước khuôn mặt lên nhìn hắn, vẫn khuôn mặt đẹp tựa yêu nghiệt đang nhìn nó một cách ôn nhu, trong con mắt đen láy của hắn, nó biết hắn rất buồn. Nó nhìn hắn như vậy mà lắc đầu lia lịa.

Hắn nhìn nó như vậy, miệng hơi cong lên một cách tuyệt diệu vừa xoa đầu nó vừa nhéo má:" Thôi học đi". Hắn nói vậy, quay lạy học bài. Trong giờ cô ,thầy có dạy môn gì đi chăng nữa cũng không lọt được vào tai hắn và nó. Mỗi người mang một tâm trạng khó mà diễn tả. Hắn không cần nghe giảng mà hắn học vẫn rất giỏi, nói đúng ra những thông minh đa tài như hắn người ta xẽ nói ra một từ :" Thiên Tài". Hắn là một con người tài giỏi như vậy mà muôn vàn người mơ ước. Nó cũng kha khá thôi, đối với nó nhìn lên mình cũng không bằng ai, nhìn dưới cũng không bằng ai. Nhưng nó có một ước mơ học xong, đi du học vào trường Harvard ở Mỹ. Chỉ có nó với ba mẹ cậu biết ước mơ của nó thôi, còn cậu không thể biết.

Hắn thấy mình thật tệ, hắn tự hứa với bản thân mình xẽ nhẫn nhịn nó ,chỉ cần nó đủ tuổi nó phải trở thành người của Hoàng Chiều Thiên Yết. Cái suy nghĩ đó hắn không bao giờ cho là mình sai.

Hắn đưa mắt sang nhìn nó, trong mắt có sự buồn chán, xoa đầu nói với nó :" Buồn hả, chuyện hôm trước là tao ghen, lỗi của tao, xin lỗi...". Hắn nói hơi gượng cười , ánh mắt của hắn nhìn nó thật nhu tình biết bao.

Nó cầm tau cậu đang xoa đầu nó xuống, nó lấy hai bàn tay bé của mình áp vào tay của cậu lắc đầu nói:" Không có, em nào có ghét cậu:'". Nó cố gắng cười hì hì cho hắn vui. Nhìn nó là hắn biết nó đang cố gượng cười.

Giờ ra chơi, hắn bảo nó ngồi trong lớp, hắn đi ra ngoài một lát. Nó chỉ biết cố cười gật đầu với hắn. Hắn đi ra ngoài, trên gương mặt yêu nghiệt mang theo sự băng lãnh, dáng đi kiêu ngạo, tay đúc túi quần hạng sịn, đeo đôi giày thể thao Nike Air Mag màu đen đi ra ngoài phạm vi trường.

Hắn buồn rầu ảo não, không hiểu sao trong tim hắn lại cảm thấy nhức nhối như vậy, nhìn thấy nó cố gượng cười với hắn mà hắn cảm thấy chua sót biết bao. Hắn đang chán đời ấy vậy mà có một đám du côn chán sống chặn đầu hắn, quay sang bên nhìn ,bên nào cũng có mấy thằng chia nhau ra chặn hắn. Hắn nhìn một đám du côn mà nhếch miệng lên tựa phi tựa tiếu cười như không cười, đôi mắt phượng hơi lóe lên liếc qua đám du côn cười cợt nguy hiểm :" Muốn gì đây". Hoàng Chiều Thiên Yết tay đưa lên miệng, hơi cười đùa kiêu ngạo liếc mắt nói.

Đám du côn nhìn thế mà há há lên cười :" Mày định một mình đánh bọn tao sao?".

Hoàng Chiều Thiên Yết khóe môi hơi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, cuối cùng cũng có chỗ chút giận :" Nực cười". Hoàng Chiều Thiên Yết kiêu hãnh nói, liếm chiếc tay cái ở trên môi thật ma mị nói.

Bọn du côn thấy Hoàng Chiều Thiên Yết ngông cuồng như vậy, tức giận bên trong đều dâng trào, một mình hắn mà có thể kiêu ngạo đến vậy, hừ, cho nó nếm mùi vị của sự kiêu ngạo.
"Mà nhìn nó ăn mặc như vậy chắc con nhà giàu có, cần phải tống tiền a"._Một đứa trong đám du côn nhìn Hoàng Chiều Thiên Yết nói.

Vừa dứt lời bọn chúng lao đến đánh Hoàng Chiều Thiên Yết nhưng thật không ngờ a, hắn lại có thể đánh nhau như vậy, thật giỏi ghê , hắn đá , đấm vào từng đứa du côn một. Hắn vừa đánh vừa cười một nụ cười quỷ dị, bao nhiêu đứa xông lên đánh nhưng nào đánh được hắn a. Hắn từ nhỏ đã học võ để bảo vệ* vợ *mình nghĩ sao bọn này có thể đánh lại hắn cơ chứ. Bọn chúng từng đứa từng đứa nhìn thấy hắn mà hỏang sợ. Hắn vớ được cái gậy ở bên cạnh hắn, hắn cầm lên đánh bọn chúng vừa đánh vừa cười,máu tung tóe hết ra. Hắn mải đánh bọn chúng mà không hề để ý đằng sau có đứa đánh lén mình.

Hắn bị đập một phát vào lưng, thằng đằng trước đấm vào mặt hắn. Hắn đỏ mắt trừng lên, hắn giằng ra đạp thằng vừa đấm vào mặt hắn. Hắn đạp thật mạnh vào phần hiểm của nó, nó khụy xuống, hắn lại đá thêm vào mặt nó mấy phát nữa. Thằng đằng sau nhìn vậy mà kinh hoàng, hắn quay lại đôi mắt lóe lên, miệng lại nở nụ cười tuyệt dị cầm cậy gậy phang luôn vào đầu đứa vừa mới đánh lén hắn. Hắn đánh thật hung hãn, hắn không nhân nhượng, từng đứa , từng đứa một máu đều chảy ra, hắn đánh, giẫm lên bụng của bọn chúng , đeo đôi giày mà chà đạp lên khuôn mặt của bọn chúng. Bọn chúng nhìn vậy mà thật sự rất sợ hắn. Hắn như một ác ma, giết người không ghê tay. Hắn đứng lên nhìn bọn chúng nói:" Đã hả dạ, lần sau gặp chúng ta chơi tiếp". Hắn hất tóc lên đạp mỗi đứa một cái lại thản nhiên đúc tay vào túi quần đi bình thản.

Hắn đang đi, lấy tay lau máu ở trên miệng, hắn nhìn từ xa có một dáng người nhỏ nhắn quen quen, có phải mắt hắn bị hoa mắt không?. Nhưng dáng nhỏ nhắn đó càng lại gần hắn ,hắn càng nhìn càng biết mình không phải bị hoa mắt.

Nó chạy thật nhanh lại ôm hắn, nó nhìn hắn đau như vậy mà nó khóc ,nó thương hắn,nó thấy hắn như vậy mà sao lòng nó đau quá vậy, nó ôm chặt hắn. Hắn cũng thấy thế nở nụ cười tươi trên môi ôm nó vào trong lòng. Hắn muốn nhét nó vào túi của mình mang về nhà, không muốn ai được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó . Hắn muốn hảo yêu thương nó suốt đời. Nghĩ vậy mà hắn càng ôm nó chặt hơn.

Nó thì càng khóc to hơn nhìn lẻn khuôn mặt của hắn vừa khóc vừa nói với với hắn:" Hức..hức.. Mặt cậu..hức..sao lại bị...hức ...hức...thương thế...hức hức...là lỗi ....hức ..hức...của em hả?. Em xin...hức..hức....lỗi cậu mà.". Nó vừa nói vừa vùi đầu vào hắn mà khóc.

Hắn thấy nó như vậy mà thương xót :" Không, tại bọn người kia bắt nạt tao, tao đánh"_

Nó sờ khuôn mặt cậu mà lòng nó đau lắm, nó nhìn cậu nó chạy thật nhanh đi. Hắn tưởng nó giận hắn mà mặt hắn buồn thiu. Hắn chán đời thật. Nhưng một lúc lâu sau đó, hắn thấy nó quay lại , hắn hơi nhíu mày nhìn nó, nó đang ôm một túi thuốc to bự.

Nó nhìn hắn , nó lấy tay mình sờ lên những vết thương của hắn, nó bảo bảo hắn ngồi xuống. Hắn ngồi ,nó lấy thuốc trị đau, trị tím .....lấy ra tẩm cho cậu, nó tẩm một cách nhẹ nhàng lắm, nó không muốn cậu bị đau, nó tỉ mỉ từng li từng tí tẩm thuốc cho hắn. Nó bảo với hắn:" Cậu ơi, nếu cậu đau cậu phải bảo em nhé, em còn biết đường làm nhẹ nhàng cho cậu, cậu đừng cố chịu một mình ,em đau lắm:".

Hắn thấy thế mà cười tươi nhéo chiếc má phúng phính trắng nộn của nó'": Nhìn vợ chăm sóc cho chồng như vậy là hết đau".

Hắn nói như vậy mà mặt nó tự nhiên càng đỏ ửng lên. Nhìn nó vậy thật đáng yêu. Bảo sao hắn lại yêu nó đến như vậy. Hắn cười cười nhéo má bảo với nó:" Mày bỏ học đi tìm chồng hửm".

Mặt nó đỏ gật gật đầu. Hắn thấy thế mà đưa tay nâng cằm nó lên hôn vào chiếc môi bé nhỏ của nó. Nó lần này không phản kháng gì hết, hắn thấy vậy cũng khá ngạc nhiên, nó còn đưa lưỡi mình khuấy đảo trong miệng hắn. Hắn càng thích càng chiếm tiện nghi của nó hơn, hắn hôn nó thật lâu, khi hắn lưu luyến rời ra kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám giữa hai người. Hắn phả hơi nóng vào tai nó :" Vị của vợ thật ngọt a.'"._Nó nghe thế mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Hắn và nó dắt tay nhau cùng về lớp, là tiết cuối nên nó và hắn chỉ lấy cặp rồi về.

Về đến nhà chị Na và chị Hoa nhìn thấy mặt hắn bị như vậy hỏi nó:" Giải ơi, cậu chủ bị thế nào thế.'"

Nó đang định trả lời, hắn thay nó nói :" Đánh nhau".

Chị Na và chị Hoa biết vậy cũng không giám hỏi thêm cậu nào. Hắn dắt nó đi vào phòng hắn, hắn ôm nó vào lòng ngồi trên giờng thủ thỉ :" Này Giải, sao hai hôm nay mày xa lánh tao?".

Nó cúi mặt xuống ,mặt không hiểu sao tự phiếm hồng,tai hơi đỏ khi nghe hắn hỏi như thế với nó, hắn nhìn nó hành động như vậy mà thơm lên đầu nó bảo:" Trả lời tao."

Nó mặt nó thành thật thật nói:" Tại..tai...em ....em rất ...yêu cậu....nhưng em lại...lại sợ...mất cậu...".

Hắn nghe nó nói yêu hắn, hắn vui mừng lắm, hắn chỉ tưởng nó nói vậy cho hắn vui thôi, thì ra nó cũng rất yêu hắn, nhìn bộ dạng nó hơi buồn buồn nói mà hắn thương nó :" Tao cũng yêu mày lắm, yêu mày nhất luôn, nhất hệ mặt trời, nhất trái đất này luôn, tao yêu mày còn nhiều hơn cả mày yêu tao.:"

Nó ngửa mặt lên nhìn hắn, nghe hắn nói như vậy nó vui lắm, nó vùi đầu vào ngực cậu, người cậu thơm thật a, nó thích mùi bạc hà dễ chịu của cậu, nó thích cậu lắm, thích lắm luôn. Hắn quàng tay ôm nó, thơm lên đầu nó.

Nó và hắn ăn xong ,tắm cũng xong, nó chạy sang phòng hắn. " Cậu ơi,em sang đây bôi thuốc cho cậu".
Hắn nhìn nó ,kéo nó xuống giường nằm trong vòng tay hắn, hắn hít mùi hương thơm tự nhiên của nó, mùi dầu gội, mùi sữa tắm thật sự rất thơm a. Nó bị hắn kéo xuống ôm chặt nói với hắn :" Để em bôi thuốc cho cậu đã".
Hắn nhàn nhã, đưa mắt nhu tình nhìn nó " Ờ " một tiếng.

Nó bôi thật nhẹ nhàng, bôi thuốc cả sau lưng cho hắn, đôi tay mềm mềm mịn mịn sờ vào da hắn. Hắn thật sự muốn* ăn *nó quá nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình ,nhịn cơn dục vọng này xuống, kéo nó vào trong lòng mà ôm, thơm má, hôn môi nó. Hắn chiếm khá nhiều tiện nghi của nó,tay không để yên mà sợ soạn người nó. Người nó giật giật thật hoảng ,tay cậu đang để đâu trên người nó, cậu thật sự giống con sói,. Nó cố chuồn khỏi tay hắn nhưng nào được. Hắn là một con sói to, nó chỉ là một con thỏ nhỏ ngu ngốc thôi ,thoát sao được .

Hắn cười tủm tỉm phả hơi thơm vào nó:" Ngực thật nhỏ a".

Nó nghe vậy mà đầu bốc khói, mặt đỏ vì tức giận. Nó to như vậy mà cậu giám bảo nhỏ. " Cậu thật vô sỉ".

Hắn nghe nó trách hắn , nhìn mặt nó thật buồn cười như một con mèo xù lông đang tức giận. Hắn gian mãnh đè nó xuống hôn nó, phả hơi vào nó:" Nhỏ thật, chậc....chậc...".

Đầu nó như nổ tung lên :" Cậu biến thái, vô liêm sỉ ,mặt dày ,giả tạo...."

Hắn nhìn nó như vậy cười thầm ở trong lòng:" Vợ mình xù lông đáng yêu ghê a".

Nó chả thèm quan tâm đến hắn nữa:" Cậu bỏ em ra, em chả thích cậu nữa"

Hắn tối sầm khuôn mặt lại, đè lên bóp mạnh cằm nó :" Mày vừa nói gì?".

Nó nhìn cậu như vậy mà sợ:" Em,..em không nói gì, em nói...em ..em chỉ là của một mình cậu thôi..".

Hắn liếc mắt nó :" Biết thế là tốt, mày nhớ kĩ , mày chỉ là của mình tao".

Nó ngoan ngoãn gật đầu với hắn. Hắn thay đổi thật nhanh, đôi mắt vừa sắc lạnh bậy giờ thay vào đôi mắt ôn nhu nhìn nó, miệng nở nụ cười :" Tối nay ngủ với tao, cấm phản kháng". Hắn nói vậy nó nào dám phản kháng hắn .

Nó ngủ với hắn, hắn ôm nó, thơm nó ...., khiến nó thật khó ngủ, cũng chỉ được lúc nó cũng ngủ say, nửa đêm hắn tỉnh dậy nhìn bên cạnh có một con mèo ngoan đang ôm hắn ngủ, gác chân lên hắn, khuôn mặt thật đáng yêu ,khi ngủ mà nó lại câu dẫn như vậy a. Chiếc áo ngủ hơi rộng lộ ra phần xương quai xanh mờ ảo, làn da trắng hồng , đôi môi mím mím khi ngủ động lòng người thật a. Thật may chỉ có hắn mới nhìn thấy được dáng ngủ này của nó, chỉ cần ai mà nhìn thấy dáng ngủ của nó ngoài hắn, hắn chắc chắn người đó  xẽ khó sống.

Hắn nhẹ nhàng lại gần hôn vào chiếc môi bé nhỏ của nó, cắn nhè nhẹ vào chiếc xương quai xanh mờ ảo, làm hitkey để lại trên bờ vai trắng nõn của nó. Hắn ôm nó thật bình yên vào lòng mà ngủ.

Sáng đến nó và hắn dậy cùng nhau, mặt hắn vẫn tím. Nó bôi thuốc thêm cho hắn.

" Giải ơi, hôm nay tao không đi học được, mày phải nghỉ ở nhà với tao". Hắn quay lại nói với nó, vẻ mặt nũng nịu ,đôi mắt lấp lánh nhìn nó.
Nó chỉ biết " dạ".

" Giải ơi, lại đây thơm má tao đi, nó đau quá". Hắn làm nũng nói với nó.
" Ơ, cậu đau phải bôi thuốc chứ, em thơm nào nó khỏi"._Nó cãi ngang với hắn.

" Im miệng, làm theo tao bảo đi, nói nhiều". Hắn lườm nó .

Nó thơm vào má hắn:" Em thơm như vậy được chưa?".

Hắn lắm đầu nguây nguẩy :" Chưa được, thơm có cái sao khỏi"

Nó thơm thêm hắn :" Được chưa cậu, ba lần rồi đấy".

Hắn vẫn lắc đầu:" Chưa được"

Nó thơm vào môi hắn ,trán hắn, đầu hắn ,má hắn, trên khuôn mặt hắn không thiếu một chỗ '" Em thơm hết chỗ rồi đấy,liệu được chưa?".

Hắn gặt đầu cười tươi ôm nó :" Được rồi".......
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top