Chương 5

❤Chương 5.

- Nó và hắn cũng đã 17 tuổi. Hai đứa vẫn học cùng lớp, cùng trường , ngồi cạnh nhau. Hắn càng lớn dáng vẻ càng cao, khuôn mặt càng yêu nghiệt hơn lúc bé, thân hình chuẩn đẹp. Hắn rất đẹp, có khuôn mặt đẹp không góc chết, đôi mắt hơi xếch càng tăng độ đẹp, lông mày từng đường nét đen đều nhau, chiếc môi bạc mỏng càng thập phần yêu mị, khi cười chỉ cần hơi nhếch khóe miệng cũng đủ soái,cười tươi lộ hàm răng trắng đều càng thêm phần ma mị khó cưỡng.Nhưng cái tính bắt nạt nó thì không bao giờ đổi,không những thế  còn tăng thêm. Nó thì vẫn thế, khuôn mặt không thay đổi là mấy, khuôn mặt tròn bầu bĩnh trắng nộn, đôi mắt hung đỏ to tròn cuốn hút, hàng lông mi dài cong vút, cái miệng chúm chím hơi mím chặt xinh xinh. Khi cười vừa lộ chiếc má lún, chiếc răng khểnh ,càng tăng độ cute cho nó.Nó cũng không cao,dáng người khá nhỏ nhắn, nếu đứng cùng hắn nó chắc gần đến ngực hắn. Nhưng nó cũng mũm mĩm lắm, trông nó mà ai cũng thích.

Nó và hắn vẫn đến trường học như mọi khi, khi đã vào chỗ ngồi nó hơi nhíu mày hỏi hắn:" Cậu ơi, em đang thắc mắc một điều cậu ạ?".

Hắn quay sang liếc nó nói:" Thắc mắc cái gì, nói tao nghe".

Nó hơi phụng phịu bảo với hắn:" Tại sao suốt bao nhiêu năm đi học cùng cậu mà em không được đổi chỗ mà cứ phải ngồi cùng cậu thế?".

Hắn nghe vậy nhíu mày quay sang nói:" Tao không biết, mày không thích ngồi cùng tao à, bao nhiêu đứa con gái muốn ngồi gần tao còn không được, mày được voi đòi tiên à:".

Nó không có ý nghĩ đó mà, nó chỉ muốn hỏi thế thôi, nó cứ thấy lạ sao sao ắ, năm nào cũng khác cô giáo, các bạn trong lớp thì tha hồ được đổi chỗ ,còn nó thì không ,mười mấy năm qua từ mầm non đến bây mà vẫn phải ngồi cùng cậu suốt. Nó lại quay sang bảo với hắn :" Cậu ơi, hay cậu thử bảo cô giáo cho em đổi chỗ đi cậu.:"

Hắn quay qua lườm nó nói:" Không ,tao không thích bảo ,mày muốn tự đi mà bảo:". Ngoài miệng hắn mạnh miệng nói lắm, hắn cũng biết cô không đổi chỗ nó đâu, nó năm nào cũng ngồi với hắn là có lí do riêng, thứ nhất hắn đã nói với cô từ đầu năm không được cho nó ngồi cùng ai ngoài hắn, lúc bé cũng vậy ,khi nó học mầm non hắn chạy sang phòng của ba mẹ bảo với ba mẹ hắn " khi ba mẹ đưa con với con Giải đi học ,ba mẹ nhớ phải bảo cô cho con Giải ngồi cạnh con, nó không được ngồi cùng với đứa nào khác ngoài con". Ba mẹ hắn rất ủng hộ hắn về mấy chuyện này. Học cấp một ,cấp hai ,bây giờ cấp ba cũng vậy hắn đã nói với cô trước rồi, chỉ có nó mới được ngồi gần hắn hoặc hắn  là người ngồi gần nó, nó không được tách hắn ra. Công sức của hắn bao nhiêu lâu như vậy không thể nào mà đổ sông đổ bể hết cả, nó có xin cô mỏi mồm đi nữa cũng không thay đổi được gì. Nghĩ thế mà hắn không khỏi tự đắc trong lòng.

Ngoài mặt hắn lại giả bộ nhìn nó một cách hơi đượm buồn và trìu mến nói với nó:" Giải, mày không thích ngồi với tao nữa à!".

Nó nhìn thấy mặt cậu như vậy mà trong lòng hơi xót xa nói:" Em không có muốn xa cậu, em chỉ hỏi thế cho vui thôi mà:". Nhìn mặt cậu như thế nó cũng buồn buồn, nó hỏi cậu tiếp:" Cậu ngồi mãi với em không thấy chán à?".

Hắn xoa đầu nó mỉm cười nói với nó:" Mày là người của tao sao tao chán mày được, ngốc vừa thôi, từ lần sau đừng có đòi đổi chỗ đấy, cô giáo cũng không đồng ý đâu"._Hắn rất đắc thắng trong lòng, nó vốn sẵn ngốc nên cậu chỉ cần giả bộ chút xíu là nó xa bẫy của hắn ngay. Ngoài mặt thì ôn nhu như nước xoa đầu nó, trong lòng thì cười tươi như hoa không khỏi thỏa mãn.

Vào tiết học, tiết đầu là môn vật lý, đúng cái môn mà nó ngu nhất, nó xin thề là không hề biết một tí gì môn lý luôn, những lần thi một tiết hay mười lăm phút gì đấy, cậu nguyên là người đưa bài cho nó chép, điểm nó cao môn này cũng là nhờ cậu. Hôm nay thầy phát phiếu làm nhóm hai người cùng bàn một nhóm. Bàn nó chỉ có mỗi cậu làm, mà cậu giỏi lắm làm có mấy tí là xong, cậu làm bài, nó gục bàn quay sang nhìn cậu, nhìn cậu đẹp lắm nha, mái tóc đen mượt ,khuôn mặt ,mắt, môi, nói chung cái gì cậu cũng đẹp, tay cậu trắng thon dài đẹp lắm, nhìn lại tay nó mà cảm thấy hơi tủi nhục, tay cậu đẹp thế kia mà tay nó bé bé ngắn ngắn cũng hơi mũm mĩm. Nói thật chứ người ngoài nhìn nó không ai bảo nó đang học cấp ba cả, nó hay bị nhầm với những đứa học sinh cấp hai tầm lớp bảy hay lớp tám gì đấy. Với cậu thì khác ai cũng khen cậu con nhà quà đẹp thế ,ăn gì mà da dẻ mịn màng thế, bao nhiêu lời khen giành tặng cho cậu, à còn nữa mọi người còn khen cậu học giỏi nào ,chơi thể thao giỏi nào nói chung bla...bla..bla... Nhiều lắm nó không kể hết, nhiều người còn nhận cậu là con rể nữa chứ ,nghe đến đây nó mới tức chứ, ai không nhận cứ đi nhận cậu làm con rể ,nó chả thích tẹo nào.

Nó ngắm cậu lúc làm bài chậc...chậc quả thật cậu rất đẹp. Nó ngắm cậu rất lâu mà nó không hề biết cậu làm xong từ đời nào đang mỉm cười ôn nhu nhìn nó. Cậu đưa tay ra  véo chiếc má trắng nộn phúng phính của nó,lúc này nó mới ngẩn ra nó ngắm cậu quá lâu.

Cậu cười tươi nhìn nó để lộ ra hàm răng trắng đều nói với nó:" Mày nhìn đủ chưa, tao đẹp lắm hả?". Cậu nháy mắt tươi cười với nó.

Nó cũng chả hơn chả kém véo thử chiếc má của cậu nói:" Cậu đẹp trai lắm, cậu thấy chưa cậu véo má em ít thôi đau lắm."

Hắn nhìn nó ôn nhu lắm, miệng tủm tỉm nói:' Sau này muốn tao làm chồng mày không?".

Nó nhìn cậu nói:' Em cũng muốn ắ, nhưng cậu nhiều người thích quá không biết đến lượt em không:"

Hắn cười rộ lên khiến cả lớp quay lại nhìn hắn. Mà cũng đúng thôi trong lớp này không ai có thể làm hắn cười được cả ngoại trừ Tiểu Giải của hắn. Hắn véo xoa đầu nó miệng không ngừng cười nói với nó:" Tao định sẵn là của mày rồi, lúc đấy mày không muốn lấy tao cũng không được.:"

Nó cũng mỉm cười hơi đứng lên xoa thử đầu cậu cười nói:" Cậu hứa rồi đấy, vậy cậu chỉ là của em thôi, của một mình Dao Nguyệt Cự Giải em."

Hắn cứ thế nhìn nó mà cười rộ lên. Những bàn ngồi trên hay dưới, bên cạnh bàn hắn và nó không khỏi nổi da gà, trong đầu bọn họ nghĩ:" Sến súa chết đi được, học không lo học chồng mới chả vợ_" Bọn họ chỉ giám nghĩ thế thôi nói ra thử xem ,cậu đánh cho nhập viện luôn chứ đùa à.

Giờ ra chơi nó đang chuẩn bị đi ra cậu kéo tay nó nói:" Mày đi đâu đấy, tao bảo mày không được rời khỏi tao  cơ mà".

Nó quay lại nhìn câu nói:" Ơ,em đi vệ sinh mà, cậu lại định đi theo em à!".

Hắn nhìn nó thản nhiên nói:" Ờ, tao là người của mày đi đâu tao cũng phải đi."

Nó nhìn cậu một cách rất chi cảm thán bảo với cậu:" Thôi, em xin em đi vệ sinh một tí , một tí thôi rồi em lên lớp với cậu ,được chưa".

Mặt cậu nhăn vào khó chịu nói:" Ờ".

Nó đi vệ sinh xong đang đi đến cầu thang nó đụng chúng một người con gái đi theo sau người con gái đó tầm khoảng bốn năm người. Nó xin lỗi rồi nhưng mấy người nó vẫn chặn nó lại nói.:" Ê, con nhóc này, mày định xin lỗi rồi chị mày bỏ qua cho mày hả, biết chị mày  là ai không hả?".

Chị ấy nhướn mày lườm nó vẻ mặt hống hách nói với nó. Nó cũng đâu có biết chị ấy là ai đâu, nó thành thật trả lời với chị:" Em không biết:".

Chị ấy nghe vậy mà xít té cũng may có mấy chị đằng sau đỡ, chị đứng lên thẳng nói:" Nhóc nghe cho rõ đây này, vểnh tai lên mà nghe, ngóng mắt lên mà nhìn, nhớ cho kĩ khuôn mặt xinh đẹp của chị, chị tên Trương Hàm Bảo Bình, học lớp mười một a năm, nghe rồi nhớ tên chị đấy, ...à quên ,chị  Trương Hàm Bảo Bình * vỗ ngực* nói : chị là chị đại của trường này, nhóc có hốt không.";

Nó thành thật nhìn chị trả lời ,khuôn mặt hơi méo mó nói:" Không , em không hốt chị lắm, à không em với chị bằng tuổi mà, nhìn vậy thôi em chứ em học lớp mười một mà".

Trương Hàm Bảo Bình trợn mắt nhìn nó nói:" Nhóc bé như thế, mặt non như vậy mà bằng tuổi à, cứ đùa chị".

" Ơ, em nói thật mà". Nó ngây thơ nói.

Mấy đứa đằng sau Trương Hàm Bảo Bình nói nhỏ:" Mày là chị đại mà ăn nói vòng vo quá đấy, mày bắt nạt người ta thế à."

Trương Hàm Bảo Bình như nhớ lại điều gì đó lại lên mặt nói:" Ê, con nhỏ này, tao không cần biết mày bằng tuổi hay kém tuổi tao nhưng đông tới tao là mày xác định  rồi con ạ:".

Trương Hàm Bảo Bình giơ tay lên định đánh thì khựng lại nhìn nó , bàn tay đưa xuống mặt nó không phải đánh nó mà nhéo hai chiếc má phấn nộn của nó nói:" Nhóc ăn gì mà da mịn thế, mặt cưng quá trời, hay nhóc về làm vợ chị đi, chị sủng nhóc tới đỉnh luôn.'"

Nó khá sốc với hành động của Trương Hàm Bảo Bình, không đánh nó mà nhéo má, đau lắm luôn ắ, cậu nhéo đã đủ rồi lại thêm cả bạn ấy nữa. Những người đứng đằng sau nghe vậy cũng tụ tập vào nhéo chiếc má phấn nộn của nó mặt am hiểm khó nói ,nhưng có vẻ ai cũng thích nhéo má nó hay sao ắ.

Nó thì không thể làm được gì với những hành động này được cả, tầm khoảng sáu bạn sờ mặt nó lại nhéo má nó hay sờ tay nó đưa lên mặt mấy bạn, bạn nào cũng nói tay nó sao mềm mịn thế ,da trắng mịn màng, hai chiếc má phúng phính cưng ơi là cưng. Trương Hàm Bảo Bình chu chu cái mỏ định thơm nó, từ đằng sau có một giọng nói trầm trầm vọng lại.:" Mấy người làm gì vậy, bỏ tay mấy người ra khỏi nhóc đó" .Người trầm tính đi lại chỗ nó quay qua nhìn Trương Hàm Bảo Bình đang định thơm nó thì trừng mắt nói:" Con gái với nhau cũng đừng có cưỡng hôn người ra ở ngoài như này, không thấy mất mặt à, :".

Trương Hàm Bảo Bình trợn mắt há miệng nói:" Mày là con thằng nào mà dám động đến vợ của tao:"

Người con trai đó vẻ mặt hống hách lên tiếng:" Mày chưa nghe danh Mạc Đình Sư Tử đẹp trai tài giỏi à:".

Trương Hàm Bảo Bình khinh bỉ nhìn hắn nói:" Chưa, tao chưa nghe qua, mà mày cũng không biết chị đại Trương Hàm Bảo Bình ta đây à:".

Mạc Đình Sư Tử hất tóc nói :" Lần đầu nghe qua:'"

" Mày, mày thật hỗn xược dám không biết danh tính của tao, tao nổi danh lừng lấy thiên hạ mà mày không biết ,thế thì mày chết đi cho xong:" Trương Hàm Bảo Bình mặt tức đến đến đỏ ửng nói.

Mạc Đình Sư Tử bỏ qua tai lời Trương Hàm Bảo Bình nói quay qua nhìn nhóc con đang đứng cạnh cười tươi nói:" Nhóc con à, anh xẽ bảo vệ em suốt cuộc đời còn lại ,anh xẽ không để cho con biến thái trước mặt này sàm sỡ em thêm một lần nào nữa , anh xẽ đảm bảo an toàn cho em:" Mạc Đình Sư Tử nhìn nhóc con phía trước mặt thật dễ thương a, nhìn là muốn nhéo ,cắn chiếc má phúng phính kia rồi ,thảo nào con biến thái trước mặt nó lại sàm sỡ nhóc. Mạc Đình Sư Tử vừa nói vừa nhéo mặt nó, mắt lại nhìn xuống chiếc miệng chúm chím bé nhỏ của nó mà muốn thử thơm vào đỏ một chút. Nhìn nhóc con trước mặt rất xinh bảo sao hắn không khỏi yêu thương từ cái nhìn đầu tiên.

Mặc Đình Sư Tử nắm tay nó nói:" Anh quyết đinh rồi, anh xẽ là người chồng xẽ hảo yêu thương em suốt đời:"

Bên Trương Hàm Bảo Bình cũng không kém, đẩy tên Mạc Đình Sư Tử ra nói với Dao Nguyệt Cự Giải :" Cự Giải tôi quyết định tôi xẽ lấy em, tôi xẽ nhường em nằm trên mặc dù tôi không muốn nằm dưới, nhưng vì em tôi hi sinh tất cả:".

Mạc Đình Sư Tử hơi giật giật mắt nhìn Trương Hàm Bảo Bình nói:" Thần kinh , mày nghĩ mày là ai mà Giải Giải của tao lại thích mày, mày đi về mơ ngủ đi là vừa".

Dao Nguyệt Cự Giải sốc từ đầu đến cuối, không hiểu hai người này đang nói gì, nhưng trong đầu chợt nghĩ đến cậu, chết rồi mình đi lâu quá rồi ,cậu chắc lo lắm thôi phải đi mới được.
Dao Nguyệt Cự Giải nói với hai người:" Thôi ,hai người cứ đùa ,tha cho tôi đi, tôi phải về lớp rồi. " Cự Giải gượng cười nói với hai người ,nhưng nào có buông tha cho.

Mạc Đình Sư Tử nhìn thấy Dao Nguyệt Cự Giải cười hắn nói:" Ôi, em yêu thật không ngờ, em có một nụ cười tỏa nắng tới như vậy, em đang làm ấm trái tim của anh".

Trương Hàm Bảo Bình cũng không kém:" Vợ ta quả là xinh đẹp tuyệt trần, em có nụ cười quả xinh đẹp a".

Dao Nguyệt Cự Giải quả thật rất bối rối mặt cũng hơi ửng hồng không nói nên lời. Từ xa đi lại có một người con trai khuôn mặt như giết người đang tiến lại, vẻ mặt âm u của người đó thật lạnh sương sống. Hắn tức giận đen mặt đi lại lôi Dao Nguyệt Cự Giải về phía mình nói:" Chúng mày gan nhỉ! Vợ tao mà chúng mày cũng muốn cướp chán sống rồi hả? Mày nghe danh Hoàng Chiều Thiên Yết chưa hả mà dám động vào vợ của Hoàng Chiều tao!"

Trương Hàm Bảo Bình và Mạc Đình Sư Tử vừa sốc vừa sợ ,ai mà chả biết cái gia đình Hoàng Chiều đáng sợ như thế nào ,thật không tin nổi thằng con cũng đáng sợ đến như vậy. Dao Nguyệt Cự Giải vừa cảm thấy  thương mình và cũng đồng cảm với họ. Mạng nó đây còn khó giữ huống chi hai người này.

Hoàng Chiều Thiên Yết tức giận nói:" Hôm nay có mặt vợ tao ở đây ,tao tha cho chúng mày lần này, nhưng lần sau ...Hoàng Chiều Thiên Yết nói đến đây hơi nhếch miệng cười như không cười nói:" Gặp lần nào đánh lần đấy.'"

Hắn nói xong lôi Dao Nguyệt Cự Giải đi. Mạc Đình Sư Tử và Trương Hàm Bảo Bình lườm nhau nói:" Tại mày đấy, từ lần sau gặp thằng Yết lại phải tránh ,số sui vãi."...

Dao Nguyệt Cự Giải thì bị Hoàng Chiều Thiên Yết lôi đi thật nhanh không thương tiếc, hắn đẩy nó vào tường chống một tay lên, một tay để cằm nó dần đưa ngửng lên nói:" Mày dám đi theo hai đứa đê tiện nó bỏ chồng mày hả?" Mặt hắn đỏ ửng vì tức giận nói.

Mắt nó hới mọng nước lắc đầu nói:" Không có mà, em nói thật đấy ,đầu đuôi là em gặp bạn... .lại gặp bạn.đấy...bla..bla..".

Hắn tức giận bóp chặt cằm nó nói, khuôn mặt đẹp nhíu mi, u ám khó nói :" Ai tin".

Nó cũng hơi khó chịu vì cậu bóp khá đau mà không phải quá đau, nó nói sự thật như vậy mà cậu không tin. Nước mắt nó cũng trào ra, nó ấm ức lắm cũng trả làm gì được.

Hắn tựa phi tựa tiếu cười như không cười nói :" Mày nghĩ mày khóc tao tha cho mày , hửm ,mày cứ đợi về nhà ,tao dạy dỗ mày từ từ.:" hắn đưa tay lên lau nước mắt của Cự Giải lại đưa lên miệng nếm thử nói:" Vị không tệ".

Nó không để ý đến hành động của hắn, nó cúi đầu xuống mặt buồn thiu khó hiểu về lớp, hắn vẫn nắm tay nó mang khuôn mặt tà ác mà trầm tư nghĩ:" Tao không cần biết đứa mày có thích tao hay không ,chỉ cần đứa nào động đến mày hoặc mày đi với đứa khác ,tao thề với mày là nó xẽ chết, còn mày Tiểu Giải  của tao ạ, mày chỉ có thể là của tao, một mình Hoàng Chiều Thiên Yết tao mới có tư cách làm chồng của mày ,người của mày thôi, dù sao mày cũng phải nhớ kĩ điều này, chỉ cần mày vừa tròn mười tám tuổi ,cả thân xác đến trái tim mày đều phải thuộc về tao".

Trong giờ học nó và hắn không ai nói với nhau câu nào cho đến lúc  về . Hắn lôi nó vào phòng hắn, hắn khóa cửa lại. Nó sợ hãi rụt rè ,người rụt rè sợ hãi lùi lại nói trong nước mắt :" ...Nấc..nấc. .cậu định làm gì em thế...".
Hắn cười tà ác lại gần khuôn mặt xinh đẹp của Cự Giải liếm nước mắt của nó, dần dần trượt xuống chiếc môi bé nhỏ mà hung hãn chiếm lấy ,hắn đảo quanh miệng Cự Giải không bỏ xót chỗ nào, hắn thấy Cự Giải khó thở mới bỏ ra ,khi bỏ ra sợi chỉ bạc ám muội giữa hai người cũng mờ ám, hắn thấy Cự Giải vừa lấy lại hơi thở hắn cũng nuốt cả sợi chỉ bạc của hai người áp sát vào tai Cự Giải nói:" Vợ à ,cứ thở đi không phải nín thở" Hắn vừa nói xong lại hung hãn hôn Cự Giải. Cự Giải hơi cháng váng ,tầng mờ ảo dần dần cũng nhiều, nó vô lực không làm gì được cậu. Hắn hôn đủ cũng bỏ nó ra, hắn nói:" Chỉ cần chồng nhìn thấy vợ đi với bất kì con thằng nào, xẽ không tha như lần này nữa đâu nghe chưa:" Hắn cười tà nói, phả vào tai Cự Giải.Mặt Cự Giải đã đỏ lắm rồi giờ càng đỏ hơn.

Hắn nhín thấy nó đáng yêu quá, xoa đầu nó , nhéo chiếc má phấn nộn của nó, bế nó vào lòng , gục mặt xuống vai nhỏ của nó nói:" Từ sau đừng tới gần đứa con trai hay con gái nào khác nhé ,tao ghen lắm đấy".

Nó mặt đỏ ửng gật đầu không nói gì.
Hắn lại muốn nó thơm. Hắn bảo với nó:' Lỗi của mày ,mày chuộc như thế nào:".
Nó hiểu ý cậu ,mặt quay lại thơm lên hai bên má cậu ,.
Hắn gian tà nói tiếp :" Như vậy không đủ thành ý à nha:".
Mặt nó đỏ lự quay lại thơm lên chiếc môi bạc mỏng quyến rũ của cậu , mặt phiếm hồng cúi xuống nói:" Đủ thành ý chưa ạ:".
Hắn cười tươi nhìn nó gật đầu. Hắn lại ôm nó không buông....

* Nhéo, véo* là một nhé.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top