Chương 3

❤ Chương 3.

... Cậu ơi hôm nay ông bà chủ về à? Nó đang xem doraemon thì nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại bảo hôm nay ba mẹ cậu về nên nó hớn hả chạy lại hỏi cậu , cậu chỉ dơn giản nói"ờ".

"À này Giải, ba mẹ tao bảo tí nữa về đến nhà, tối nay đi ăn nhà hàng" cậu lẳng lặng nói. "Dạ" vậy tối nay cả nhà đi đúng không cậu, em cũng đi à cậu? "Ờ ,mày có bao giờ không đi đâu, cho dù tao không cho mày đi mà mày vẫn đòi đi " . Nhưng mà cậu có lần nào không cho em đi đâu, em biết cậu là tốt nhất mà, vừa đẹp vừa tốt, lại nhiều người quý cậu nữa. "Mày khỏi nịnh  nghe thấy ăn là mày sáng mắt. Béo như mày ham ăn thật đấy" . Hứ! Nó bĩu môi nói: Em ăn mới có sức khỏe chứ, nếu cậu ốm em còn chăm sóc cậu, chứ gầy như cậu dễ ốm. Cậu chán trường không thèm đáp lại nó.

Đến chiều ba mẹ cậu về, cậu được quần áo mới, nó cũng được ba mẹ cậu mua cho chiếc váy búp bê màu be rất đẹp. "Tối nay nhà ta xẽ đi ăn ở nhà hàng, hôm nay bạn cũ của ba con mời, tí nữa Tiểu Giải và Tiểu Yết lên thay quần áo rồi cả nhà mình cùng đi." -Mẹ của Hoàng Chiều Thiên Yết tên là Phạm Ngọc Mỹ Lam. Ba của cậu ấy thì tên Hoàng Chiều Tống Tư. Hai người tuy hơi lớn tuổi nhưng sở hữu làn da và khuôn mặt thật đẹp. Thảo nào có đứa con đẹp thế là phải.

Hai đứa chạy thật nhanh lên phòng thay đồ, ba cậu nhìn theo hai đứa cười hiền nói với vợ: " Mình cũng lên chuẩn bị đi, nhìn hai đứa vui vẻ ghê".
Vợ ông mỉm cười gật đầu.

Cự Giải hôm nay trông nó xinh lắm nhìn như búp bê vậy, nó búi cao tóc lên, mặc váy màu be mà mẹ hắn mua cho nó nhìn nó thật xinh xắn, khuôn mặt tròn bầu bĩnh trắng hồng hợp với màu tóc nâu và đôi mắt hơi hung đỏ của nó càng làm nó giống thiên sứ hơn. Làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi  đỏ mọng tự nhiên hơi mím chặt , nhìn nó thực sự rất đẹp. Cậu hơi ngẩn trước vẻ đẹp đó. Đối với cậu nó lúc nào cũng xinh hết, càng ngày cậu càng thấy nó xinh.

Nó tung tăng chiếc váy màu be mà mẹ cậu tặng kết hợp với đôi giày búp bê đồng màu càng làm nó xinh xắn đáng yêu hơn. Hàng nó mặc xịn lắm nhá, chiếc váy ba mẹ cậu mua cho nó là hãng Hermes, giày nó đeo là hãng Nike Air Mag .Cậu hôm nay mặc  một bộ quần áo của hãng Louis Vuitton, và kết hợp với đôi giày của hãng SB Flom Dunk High. Trông cậu đẹp lắm ,soái cực luôn ,ngầu dã man luôn.

Cậu nhìn mình trong gương không khỏi cảm thán độ đẹp trai của mình, cậu quay lại cười hỏi nó: " Này Giải mày thấy tao đẹp trai không?". Nó thành thật lắm ,nghĩ thế nào thì trả lời thế:" Cậu đẹp trai lắm, quá ngầu luôn". Cậu cười tươi với nó bảo:" Người của mày mà , lúc nào cũng đẹp , đẹp thì hợp với mày nhỉ?" . Nó gây thơ cười với cậu ;' Dạ".

Cậu và nó mặc xong, cả hai cùng nhau xuống dưới nhà đi cùng ba mẹ cậu. Nó và cậu cùng lên xe, hai người ngồi cùng nhau đằng sau ghế xe cười nói vui vẻ. Hai ông bà ở trên nhìn thấy tụi nhỏ không khỏi hạnh phúc.

"Mà cậu ơi, cậu thấy em hôm nay xinh không cậu?". Cậu nhìn nó trả lời :" Tàm tạm". Nó hơi giận, má hơi phồng lên nhìn cute lắm, cậu nhìn hành động vậy mà thích lắm, nó đâu biết rằng trong cậu chỉ có nó là đẹp nhất.

Nó thấy thế lại hỏi ông bà chủ: " Hai người thấy con xinh không ạ, con thấy con xinh thế mà cậu toàn chê con, cậu chả bao giờ khen con cả". Bà Phạm Ngọc Mỹ Lam mỉm cười hiền nhìn nó nói: " Con là xinh nhất, dễ thương nhất , không ai xinh đẹp như con cả, Tiểu Yết chỉ trêu con vậy thôi, chứ ta biết thừa trong lòng nó khen con đẹp.". Ông Hoàng Chiều Tông Tư cũng nói vậy:" Nhìn mặt Tiểu Yết là ba biết thừa con khen nó đẹp, là con trai không phải ngại, mình thích nó thì mình cứ khen, có cơ hội là phải tận dụng nhé con trai." Cậu nghe vậy hơi đỏ mặt nói "dạ". Vợ ông mặt đanh lại nói" Ông dạy con trai kiểu gì thế hả?".
Nó nghe bà chủ nói vậy quay sang cậu mỉm cười nói: " Em biết mà, cậu thấy em xinh ,nhưng cậu ngại không  khen em chứ gì?". Cậu mặt hơi đỏ quay ra ngoài nói" ờ".

Khi cả nhà vào bàn ăn, ba cậu nói đây là bạn học cũ của ba mẹ,  ông  ấy tên Đông Phương Hựu, đây là vợ con của ông ấy. Ông Đông Phương Hựu lên tiếng giới thiệu, vợ ông tên Hà Bích Phượng, và hai ông bà có một đứa con gái bằng tuổi của nó và cậu. Cô ấy từ nước Anh trở về, giỏi tiếng lắm nha, tên cô ấy Đông Phương Song Ngư , cô ấy có mái tóc vàng ngắn, đôi mắt màu ngọc bích cuốn hút. Nhìn cô đẹp lắm , khuôn mặt từng đường nét không có chỗ nào để chê. Phải nói cô ấy rất đẹp, tuy nhỏ bằng tuổi nó mà dáng người mảnh mai thật đấy, chả bù nó tí nào béo hết phần cậu. Ấy vậy mà cậu đi đâu mọi người đều khen dáng đẹp mặt đẹp, nó thấy bình thường thế mà mọi người cứ làm quá lên.

Trong lúc ăn , nó ăn nhiều lắm, ông bà chủ thương nó quá trời luôn biết nó ăn nhiều nên gắp nhiều vào bát nó lắm, cậu cũng vậy, nó ăn hơi mất hình tượng nhưng mà ông bà chủ lại thích thế lắm ,thấy nó ăn khỏe lại gắp lia lịa,làm như nó là trung tâm không bằng, cậu cũng chả kém cậu cũng gắp cho nó nhiều lắm, gắp cá cậu gỡ xương cho nó ăn đỡ hóc, hay thi thoảng bóc cho nó mấy con tôm, mà công nhận chứ nhìn dáng ăn của nó với người đối diện nó là cô bé Đông Phương Song Ngư ăn khác nhau một trời một vực. Đông Phương Song Ngư ăn nhẹ nhàng lắm ,đôi khi liếc mắt cho cậu. Nó thấy có người thi thoảng liếc mắt sang cậu mà trong lòng hơi nóng giận. Nó ăn bị trệch ra ngoài ,cậu nhè nhàng lấy khăn giấy lau cho nó, công nhận có anh trai như cậu sướng thật đấy. Đấy chỉ là suy nghĩ của nó thôi, còn cô bạn Đông Phương Song Ngư lên tiếng hỏi cậu:" Cậu ấy là em gái bạn hả" âm thanh trong trẻo của Đông Phương Song Ngư vang lên, cậu chỉ liếc mắt qua nhưng không trả lời. Ông bà Đông Phương Hựu thấy vậy lên tiếng hỏi ông bà Hoàng Chiều Tống Tư " Nhà cậu sinh được hai đứa hả, nhìn đáng yêu ghê, hay thằng con trai của cậu ,tôi thấy nó đẹp trai lắm ấy, nhìn dáng vẻ ôn nhu hay chúng ta kết làm thông gia đi. Khi nào tụi nó đủ tuổi thì làm lễ thành hôn cho chúng nó" . Bà Hà Bích Phượng vẻ mặt vui vẻ đồng ý, cô bé Đông Phương Song Ngư hơi mỉm cười đỏ mặt nhưng cũng ra dáng đồng ý.

Nó và cậu cùng nghệt mặt không hiểu lắm. Nhất là cậu, mặt cậu nhăn vào khó hiểu. Cậu hơi lườm nó rồi nhét đồ ăn vào miệng nó. Nó thấy cậu lạ lạ sao ắ, tự nhiên lườm nó mới kinh chứ nị, đểu thật. Chắc tại hai người kia nói gì cậu ,cậu ghét chứ gì, xong lại chút giận lên nó. 

Ba mẹ cậu nghe vậy cũng hơi lưỡng lự, dù gì cũng là bạn của ba cậu mà nói điều này còn hơi quá sớm. Mẹ cậu thì không thích lắm ,bà đã tính sẵn hết rồi, bà cưng cậu lắm, chiều cậu lắm, không muốn cậu gọi ai khác là ba mẹ, chỉ có ông Hoàng Chiều Tống Tư và bà Phạm Ngọc Mỹ Lan là ba mẹ thôi, bà muốn con dâu của bà là Dao Nguyệt Cự Giải cậu vừa không gọi ai khác là ba mẹ, lại vừa được con dâu xinh gái dễ thương, tốt bụng tuy hơi ngốc nhưng mà bà yêu bó lắm ,cưng nó như cậu luôn. Nên với việc ông bà Đông Phương Hựu nói vậy bà không hề đồng ý. "Tôi không đồng ý, chúng ta không thể làm như vậy khi chúng quá nhỏ và chưa chắc con trai tôi thích con gái ông bà nên không thể ép buộc hai gia đình làm như vậy, mong ông bà thông cảm." bà Phạm Ngọc Mỹ Lan lên tiếng.

Cậu nghe mẹ mình nói vậy ,mặt tự dãn ra nở nụ cười tươi với nó ,cậu lại nhét  từng miếng tôm hùm to vào miệng nó. Ba mẹ cậu nháy mắt mắt với cậu, cậu mỉm cười rồi lại đút cho nó ăn. Ông bà Đông Phương Hựu hơi bị hóa đá một chút rồi lấy lại tinh thần cười nói. Bà Hà Bích Phượng trong lòng không khỏi ghét nhà đó" Con nhà mình đẹp như thế mà lại chê, thật không ra thể thống gì, đúng là không biết nhìn người, Tiểu Ngư của mình vừa xinh vừa giỏi mà dám từ chối, tuy nó bé vậy nhiều người hỏi nó rồi mà nhà bà đây không đồng ý, khi ngỏ lời với nhà thằng oắt con này lại chối thật là đáng ghét". Bà nghĩ vậy thôi nhưng ngoài miệng tươi cười dữ lắm. Đông Phương Song Ngư có vẻ hơi sốc một tí nhưng vẫn lấy lại được tinh thần. Ông Đông Phương Hựu lại hỏi ông Hoàng Chiều Tống Tư "Cháu bé xinh gái đây là con thứ hai của ông bà à". Ông Hoàng Chiều Tống Tư cười tươi nói: "Phải nó là "con" của chúng tôi". Bà Hà Bích Phượng thấy hai đứa bằng tuổi mà không giống nhau hỏi" Ông bà sinh đôi sao không giống nhau vậy?". Mẹ cậu có vẻ không thích người phụ nữ trước mặt lắm nói:" Cùng năm ,khác tháng nên không giống."

Nó ăn đã no, bậy giờ nó đi ra ngoài chơi, cậu cũng ra ngoài theo nó, cô bé Đông Phương Song Ngư ăn cũng xong ,cũng đi ra ngoài như nó và cậu, Đông Phương Song Ngư hỏi cậu mấy câu ,toàn bằng tiếng anh mà nó chả hiểu gì cả, cậu cũng có trả lời nhưng gắn gọn súc tích lắm, cậu giỏi tiếng anh lắm ,nên Đông Phương Song Ngư nói gì cậu cũng đều trả lời được hết, chả bù nó một chữ bẻ đôi  tiếng anh nó cũng không biết. Ở ngoài này có của hàng gấu bông đẹp lắm nha, Đông Phương Song Ngư lại mua cho cậu một con màu nâu tặng cho cậu, Đông Phương Song Ngư xinh lắm ,thảo nào cậu thích nói chuyện với cậu ấy từ lúc Đông Phương Song Ngư nói bằng tiếng anh. Mà hai người này cũng khôn thật ,nói bằng tiếng anh nó chả hiểu gì. Chắc cậu lại thích Đông Phương Song Ngư rồi chứ gì, nhìn là biết cô ấy chạy lại ngồi gần cậu kìa, không hiểu sao mà trong nó tức thế không biết. Mà cậu thay đổi nhanh thật vừa lạnh lùng với người ta mà bây giờ bắt chuyện ghê không, bỏ nó một mình, nó nhìn mình mà thấy tủi thân thật. Đông Phương Song Ngư vừa xinh  xắn dáng vừa đẹp cậu thích nói chuyện với cậu ấy cũng phải thôi, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy ghét cậu khi cậu nói chuyện với đứa con gái khác nào ngoài nó lắm. Nó một mình đi vào hàng gấu bông to , đang đi nó bị va một người ,nó ngửa mặt lên, "Là anh Xà Phu nè, anh đi đâu vậy"

Xà Phu nhìn thấy nó thích lắm nha tươi cười nắm tay nó nói" Anh đi xem gấu bông ,có con nào đẹp anh mua nó cho em. " Từ nãy đến giờ có người phụ nữ tuy hơi có tuổi nhưng đẹp lắm, mặc toàn đồ hiệu lại xoa đầu nó nói" Tiểu Giải của bác đi đâu đây" người nói đó là mẹ của anh Xà Phu tên Diệp Thiên La là chị dâu của ba mẹ cậu. Bà Diệp Thiên La thích Tiểu Giải lắm nha, mua cho nó kem, lại mua cho nó mấy con gấu bông nữa ,thích quá trời luôn vừa đi ăn vừa được gấu bông thích không còn gì bằng. Nó vui lắm luôn quên luôn chuyện tủi thân của nó , quyên luôn cả cậu. Anh Xà Phu thích quá trời luôn ,chỉ cần được nắm tay thi thoảng thơm chụt vào má của Cự Giải là anh đã hạnh phúc rồi. Bà Diệp Thiên La thấy thế nói: " Con ăn đậu hũ của Tiểu Giải hơi nhiều đấy, Tiểu Yết mà biết là nguy lắm". Mặt bà hơi am hiểm cười nói. Xà Phu chả quan tâm nói" Kệ nó, dù gì sau này Giải cũng xẽ là của con". Cự Giải ôm gấu vui lắm, cũng chả quan mấy lời kia lọt vào tai không mà ăn kem cũng rất ngon lành.

Ở bên cậu đang lo lắng cho Cự Giải, không biết con Giải đi đâu, cái con này mày làm tao tức rồi đấy ,mày mà lạc tao biết đường nào tìm mày. Đông Phương Song Ngư thấy mặt cậu như vậy hỏi:" Cậu sao thế" . Hoàng Chiều Thiên Yết lườm Đông Phương Song Ngư nói" Hỏi làm gì ,phiền phức "._Đông Phương Song Ngư nghĩ " Lại con Giải chứ gì, nó đi thì kệ mẹ nó, liên quan đến nhau đâu mà lo thế ,con nhỏ phiền phức, ăn lắm vô duyên lại còn xấu thế mà cũng được Thiên Yết lo lắng."

Cậu đi sang của hàng gấu bông tìm nó, thấy Xà Phu đang nắm tay nó vẻ mặt rất tận hưởng, theo sau là bà Diệp Thiên La , hắn không thích hai người này cho lắm, nhìn người con trai khác nắm tay Cự Giải mà hắn tức điên lên đi lại giật tay nó và anh Xà Phu. Hắn quát nó" mày giỏi nhỉ, bỏ tao theo thằng khác hả, còn nhận cả gấu bông của người khác nữa ,mày theo tao về". Nó nhìn cậu hơi mếu máo đi theo cậu ,rõ là cậu đi với người khác bỏ nó mà bây giờ cậu lại mắng nó, cậu thấy nó hiền toàn bắt nạt nó. Bà Diệp Thiên La nhìn con trai mình Hoàng Chiều Xà Phu lắc đầu ngán ngẩm.

Khi về cậu và nó ngồi lên xe, không thèm nói chuyện. Mà cậu lạ lắm nha, bạn Đông Phương Song Ngư tặng gấu bông đẹp thế mà không thèm lấy, nếu là nó nó xẽ lấy rồi, cậu cứ bày đặt chê bai này nọ. Mà bạn Song Ngư cũng lạ ghê, nó chào bạn mà bạn lườm nó, còn nói nó là phiền phức ,thế mới tức.
Ông bà ngồi đằng trước cũng thấy lạ với nó và cậu ,hai đứa chả nói với nhau cậu nào cả. Về đến nhà cậu giận đùng đùng lên nhà, cậu vào phòng luôn mặt tức giận lắm, nhưng nó kệ chắc cậu bị gì rồi giận,  ba mẹ thấy cậu thế gọi Tiểu Giải lại hỏi. Tiểu Giải thành thật kể từng chuyện. Mẹ cậu bảo, thật không ngờ con ta có tính ghen giống ba nó thật. Ông Hoàng Chiều Tống Tư nghe vậy trợn mắt với vợ nói: Em nói cái gì , con trai anh phải giống anh chứ, hay chúng ta làm tiếp đứa nữa đi. Mặt ông nham hiểm nói. Bà lườm ông nói, có con ở đây ông ngậm miệng mấy lời đó lại. Tiểu Giải lại đay, nhìn tình hình này là thằng Yết giận lắm đấy ,con lên nịnh nó đi, tối nó tức quá là nó đập phá đồ, nó còn khóc nữa , chỏ có con mới khuyên nó được thôi. Lên đi cố lên con gái.

Nó lên phòng cậu, làn này nó không thèm gõ cửa, nó đẩy cửa vào thấy cậu ngồi thu lu một xó , cảm giác như cậu đang khóc ắ, nhìn cậu vậy mà mít ướt thật. Cậu thấy cửa phòng mình mở, nhìn thấy dáng người mà cậu thích nhất đi vào phòng ,cậu giận nó lắm ,nó bỏ cậu mà đi theo thằng khác, cậu ghét nó. Cậu bảo với nó:" Mày vào đây làm gì ,cút về phòng mày mà ngủ đi để tao còn ngủ". Ơ, em làm gì cậu mà cậu giận em thế?. Mày cút ,cút, cậu giận kéo nó ra ngoài cửa, nó vùng tay cậu, nó vừa khóc vừa nói, chỉ có khóc cậu mới mềm lòng với nó: "Hức...bức em chả làm gì mà cậu giận em cả ,tại cậu trước chứ ai bảo cậu chơi với bạn Song Ngư, cậu bỏ em một mình ,em thấy em tủi thân nên mới sang cửa hàng gấu bông , em đang đi thì gặp anh Xà Phu và mẹ anh ấy, mẹ anh Xà Phu mới mua gấu bông và kem cho em chứ có phải anh Xà Phu mua cho em đâu...hứ...hức." Cậu đã bị nó làm cho mềm lòng kéo nó vào người cậu ôm nói:" Tao xin lỗi, tại con nhỏ nó cứ hỏi về mày nên tao mới trả lời nó thôi, mày thấy không tao có lấy con gấu bông của nó mua tặng tao đâu, tao mới mua cho màu một con ,nhưng chắc mày không ". Có, em có lấy mà, nó đang dựa vào người cậu nói ,trong lòng nó đang sướng bởi cậu đã không còn giận nó. Nó lại hỏi cậu" Thế hai người nói gì về em vậy". Nó hỏi tao là gì của mày? Thế cậu trả lời thế nào?

" Tao là người của mày".

Thế bạn còn hỏi nữa không,? Có nhưng tao không nhớ lắm, tao tìm mày là quên hết luôn. À nó còn hỏi" Nếu mày sau này lớn mày có thích tao làm chồng mày không?" . Nó đang dựa vào cậu nghe thấy câu hỏi của bạn ấy lạ lạ ngửng đầu lên nói: "Bạn ấy hỏi thế thật ạ?"._ Ờ, tao lừa mày làm gì, nó hỏi thế thì mày trả lời như thế nào? Dạ thế sau này em lớn chắc chắn xẽ làm vợ cậu. Nó thành thật trả lời. Cậu cười tươi ôm nó vào lòng, ba cậu đi qua thấy cửa phòng cậu mở, ngó mặt vào thấy cậu và nó đang ôm nhau, ba cậu thấy vậy nháy mắt nham hiểm với cậu ý nói": Cố lên con trai, phải tận dụng từng cơ hội". Cậu như hiểu được ý của ba mình càng tươi cười hơn. Nó lại hỏi cậu" Thế bạn có nói gì nữa không cậu?. ". Có nó nói nhiều lắm ,nhưng tao không thích nó nên không thèm trả lời.

À bây giờ tao mới nhớ ra, lúc nãy thằng Xà Phu nó cầm tay nào của mày hả? Cậu chất vấn hỏi nó, nó thành thật đưa tay bên trái trước mặt cậu ,cậu cầm lấy tay nó cắn mạnh một phát, nó đau lắm, nhưng phải nhịn khóc ngưng nước mắt nó cứ chảy ra. Cậu lau vết cắn của mình và thơm lên chỗ vừa cắn nó cậu bảo:" Bây giờ ,không cần biết là đứa nào chỉ cần nó động vào mày hay nắm tay mày thêm lần nữa tao cắn vào chỗ đó của mày luôn".

Nó sợ cậu, nó xụi mặt xuống gật đầu" Dạ, em không để ai động vào em nữa". Tốt ,ngoan , chúc tao ngủ xong mày về phòng ngủ đi. Nó chúc cậu ngủ ngon, nhón nhón chân lên thơm vào má cậu. Cậu thấy thế nói:" Hôm nay biết tự động thơm tao thế ,mọi hôm bao bảo mãi mới thơm được có phát". Nó bảo" Hôm nay là em hơi sau nên đền cho cậu"._ Cậu bảo": Hôm nay mày sai nặng luôn chứ hơi sai cái gì! Lại đây thơm vào đây này, cậu chỉ môi mình nói. Nó thì ngu lắm cậu bảo thế nào thì làm theo thôi, nó thành thật nhón chân lên thơm môi cậu, cậu cảm nhận miệng nó có vị kem dâu lúc nãy rất thơm,hơi cắn vào môi nó rồi bảo nó về phòng. Nó chưa đi khỏi phòng cậu bảo:" Tối nay mày ngủ với tao đi".
Nó trả lời với cậu," Em không thích ngủ hai người, em béo như này nhỡ đâu đêm em đè chết cậu mất, thôi em về phòng ngủ cậu ngủ ngon".

Cậu mỉm cười bẹo má nó bảo" Ờ, về phòng đi."

Nó về phòng ngủ,cậu cũng vậy hơi nghĩ điều gì đó mỉm cười nhắm mắt ngủ.

.......

Tạm hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top