Chương 13
❤ Chương 13.
Wattpad=> Ackereni.
______
"Cậu, cậu thấy em xinh không?". Một đứa nhỏ có đôi mắt màu hung đỏ đang tươi cười hỏi một cậu bé tám chín tuổi có đôi mắt đen láy.
" Xinh, trong mắt tao lúc nào mày cũng xinh"_ cậu bé có đôi mắt đen láy tủm tỉm,mặt phiếm hồng nói.
"Em biết mà"._đứa bé có đôi mắt hung đỏ tươi cười với cậu nói.
"Thế mày thấy tao đẹp trai không, soái ca hợp với mày không?"._ cậu bé hỏi, mắt thăm dò mặt nó.
Đứa bé tủm tỉm thành thật trả lời:" Cậu quá đẹp luôn, vừa soái vừa ngầu".
Cậu bé mỉm cười rất tươi :" Ê, Giải lại đây tao bảo?".
Đứa bé mặt ngu ngơ nhìn cậu, đôi chân tiến gần lại cậu:" Cậu bảo gì em?".
"Tao vừa bị ngã, đau vãi, thơm tao đi "_ cậu bé mặt gian gian nói với đứa bé.
"Cậu bị đau sao lại bảo em thơm cậu?"_ đứa bé mở to đôi mắt long lanh màu hung đỏ nhìn người trước mặt.
"Tao bảo mày thơm thì thơm đi, nói nhiều, tao đấm bây giờ"_ cậu bé lừ mắt nói.
Đứa bé nhún nhún đôi chân lên thơm vào má cậu, hôn vào chiếc môi bạc mỏng của cậu. Môi cậu ươn ướt, cậu giữ tay sau gáy nó ép nó hôn thật lâu.
Hai đứa bé vừa rời môi, mặt đứa bé vừa đỏ vừa nóng, cậu bé kia mặt dày hơn nên chỉ phiếm hồng nhẹ, không đến nỗi đỏ cả mặt và đỏ tai như đứa bé.
"Cậu, cậu em nhớ cậu, em không muốn xa cậu"_ một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp,nước mắt hai bên gò má chảy ra không ít.
"Còn có con chúng ta nữa nè, sau này sinh nó ra chắc nó xẽ đẹp lắm "
" Cậu ăn cua không em bóc cho"
"Tí nữa em làm cua cho cậu ăn, em mới học hôm qua á"
"Cô đừng động vào tôi"
"Mẹ xẽ thả con ra chứ?"
" Cậu, em nhớ cậu"
____
Nước mặt dàn dụa chảy ra. Nó ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn là căn phòng màu trắng, hai ba năm nay nó vẫn ở đây. Nó sống chung với ba nó, anh hai của nó và thêm một người chị dâu, một đứa bé gái xinh xinh là con của hai anh chị.
Nó không khóc mà, tại sao nước mắt của nó giàn dụa chảy ra? Tại sao cứ mỗi lần nó ngủ,giấc mơ này cứ liên tiếp sảy ra trong đầu nó?
Nó đưa tay lên sờ chiếc vòng cổ, có một mặt hình tròn,nó mở ,bên trong là một tấm ảnh khá nhỏ, nó lấy tấm ảnh ra là hai đứa bé đang nắm tay nhau cười tươi vô cùng hạnh phúc. Không chỉ như vậy còn có C❤S. Nó nhìn mãi mà không hiểu. Hai đứa bé này là ai? Chữ C❤S có nghĩa là gì?.
Nó đang khó hiểu, đầu óc rối tung lên, nước mắt vẫn ướt chưa khô: "Giải ơi, xuống ăn sáng".
Nó "dạ" một tiếng. Gập lại chiếc vòng,cất tấm ảnh trong cái vòng cổ của mình. Nó đứng dậy đi xuống ăn sáng.
Nó ăn mà vẫn nghĩ đến giấc mơ đó, cái giấc mơ liên tục quẩn quanh đầu nó. Mặt nó cúi gằm xuống, ăn từng miếng mà cảm thấy khó nuốt, gắp thức ăn tay run run khó gắp, nước mắt tự nhiên cũng chảy xuống.
Ma Kết và Nhân Mã nhìn nó, ba nó cũng nhìn nó,ông hỏi:" Con gái sao vậy?".
Nó lắc đầu không nói gì, nó tiếp tục ăn, nhưng chưa xuống đến bụng, nó xin phép đứng dậy:" Con ăn no rồi, con đi lên phòng".
"Ba mẹ, cô Giải bị sao vậy?". Một bé gái tóc hơi xoăn xoăn cực xinh, đôi mắt cũng được thừa hưởng màu hung đỏ mà hỏi .
"Ừm, chắc cô mệt thôi, con ăn nhanh còn đi học"_ Nhân Mã nói với con gái mình.
"Ba à, chắc cần phải cho nó biết mọi chuyện"_ Ma Kết nhìn Nhân Mã lại nhìn Tống Thừa Mộc nói.
Ông trầm ngâm một hồi:" Ừ, hai ba năm ta cũng nên cho nó biết, từ lúc đó tới giờ nó chả cười,cũng không giao tiếp với ai, ta ở bên nó hai ba năm tuy còn thiếu thốn tình cảm đối với nó, nhưng ta vẫn muốn nó xẽ sống tốt hơn, hạnh phúc với người nó yêu hơn. Ta nghĩ chắc nó cũng đang hồi phục lại trí nhớ rồi".
Tống Thừa Mộc nói xong, xung quanh cứ vậy im lặng đến lạ thường.
"Giải à, anh vào phòng được không?"_ Ma Kết vừa gõ của phòng nó vừa nói.
Từ trong phòng nó vọng ra một tiếng "vâng".
Tống Thừa Ma Kết mở cửa đi vào phòng nó. Anh ngồi xuống giường :" Anh kể cho em nghe một sự thật mà em đã quên, nhưng anh nghĩ em cũng đang dần nhớ nên anh xẽ kể hết cho em luôn."
Nó đưa mắt khó hiểu nhìn anh, nhưng nó cũng không nói gì nữa mà ngồi lắng nghe anh nói.
"Em từ lúc sinh ra, bị mẹ vứt bỏ, được gia đình nhà Hoàng Chiều Tống Tư nhặt về nuôi. Sau đó nhà đó sinh được một cậu con trai tên Hoàng Chiều Thiên Yết. Hoàng Chiều Thiên Yết là người chơi rất thân với em, mà nói nó thích em hay yêu em từ bé cũng không sai. Hai đứa hay ở với nhau, học cùng nhau..... Nhiều lúc anh muốn nói chuyện với em, hay một số bạn nam hay nữ trong lớp muốn nói chuyện với em nhưng hắn không cho, chỉ cần ai tới gần em hay bắt chuyện với em ngoài hắn,hắn đều không nương tay mà đánh. Nhiều lần anh cố nói chuyện với em mà anh cũng bị nó đấm cho mấy phát..... Nó với em ở với nhau từ nhỏ cho tới lớn. ...... Nhưng học xong anh sang bên này ở với ba, nên ở bên đấy em với nó có chuyện gì anh cũng không biết"._ Anh vừa nói vừa nhìn sắc mặt của nó.
Anh thấy nó vẫn nghe, nước mắt tuy chảy ra không ít nhưng nó vẫn vô cùng muốn anh nói tiếp cho nó nghe.
" Anh không biết bên đấy em bị gì nữa, ai đánh mạnh vào đầu em khiến em bị trấn thương nên bị quên trí nhớ tạm thời. Lúc phẫu thuật cho em, anh còn nhìn thấy dưới bụng em có vết mổ, vết mổ đấy như mổ để lấy em bé ra vậy. Sức em lúc đó rất yếu, thậm chí tim em đập yếu vô cùng, người trở nên lạnh toát, em thiếu cực kì nhiều máu. Mà máu của em lại còn loại hiếm, thật may anh cũng cùng loại máu giống em nên anh đã cho em. Anh mới đầu nghi ngờ em vì sao lại có nhóm máu giống anh. Nhưng anh kể lại cho ba nghe, ba cũng hỏi anh một số điều, đợi em khỏe dần lấy tóc của em đi xét nghiệm. Kết quả không sai một tí nào mà trùng với anh và ba.
Ba là con lai của người ngoại quốc, khi quan hệ với mẹ , mẹ sinh ra chúng ta cũng có mang di truyền của ba nên có đôi mắt hung đỏ như vậy......"
Nó nghe vậy lại nói với anh:" Em muốn về nước gặp Thiên Yết ".
Anh nhìn nó, xoa xoa đầu nó, ôm nó vào ngực nói:" Ừ, mai cả nhà mình cùng về nước ".
Nó không nói gì, nó vẫn úp mặt vào ngực anh, nước mắt dàn dụa vẫn chảy.
______
Hôm sau, máy bay cất cánh. Cả nhà năm người cùng ngồi với nhau.
Bé Tống Thừa Kim Nhân lên tiếng:" Ông ơi ông, mình đi du lịch hả ông".
Tống Thừa Mộc bế bé lên nói:" Ừ, cháu gái ông thích không?".
Bé Tống Thừa Kim Nhân lên tiếng:" Dạ, con thích lắm luôn".
Ông cười, Tống Thừa Ma Kết và Trịnh Ly Nhân Mã nhìn bé mà nở nụ cười. Nó cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lại nhìn ra ngoài cửa.
Tầm bốn giờ chiều cả nhà rời khỏi máy bay, anh gọi taxi trở về biệt thự cũ nơi anh từng ở.
Mọi người đi vào trong nhà, nó nói:" Em muốn đi tham quan một lát, tí em về"
Trịnh Ly Nhân Mã nhìn ông và anh nói với nó:" Ừ, đi sớm về sớm".
Nó "vâng" một tiếng đi ra ngoài.
Nó đi loanh quanh, nhìn mọi thứ xung quanh nó thật xa lạ. Những cơn gió thổi bay tóc màu nâu dài của nó, nó nhắm đôi mắt màu hung đỏ của mình lại mà tận hưởng. Chiếc váy màu trắng tinh khiết dài đến gối, đôi chân được đeo bởi đôi giày sneaker. Tay đeo chiếc đồng hồ màu đen mà đưa lên trán, cái vòng cổ cứ vậy mà đung đưa theo. Khuôn mặt cũng không thay đổi là mấy, vẫn là cái khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, vẫn nét trẻ con đáng yêu ngày xưa. Nó đã hai mươi ba tuổi, ai nhìn nó cũng không tin là mấy bởi vì khuôn mặt nó rất non. Dáng người cũng không cao mà thon thon. Nó tự cười nhạt với chính mình.
Từ xa có một cậu bé đáng yêu, khuôn mặt trắng nộn, hai má phúng phính, đôi mắt hai mí màu hung đỏ, mái tóc hơi xoăn màu đen , đôi môi hơi mỏng mím lại chạy thật nhanh lại chỗ nó gọi một tiếng "Mẹ".
Nó nhìn đứa bé đang ôm chân mình, nó đưa tay bế đứa bé lên nói:" Con chắc nhầm người rồi, cô vẫn chưa có em bé mà". Nó bế đứa bé vừa nhéo má phúng phúng của đứa bé mà cười. Nhưng không hiểu sao, nó thấy đứa bé này rất gần gũi và thân quen. Nó đưa miệng nhỏ của mình thơm lên má của đứa bé. Đứa bé được nó thơm mà nhe cái răng nanh của mình ra mà khanh khách cười tươi. Đứa bé cũng thơm lại vào má nó, miệng tủm tỉm gọi nó là "mẹ". Nó cũng không cự tuyệt, không phản kháng.
Nó bế bé lại gần quán kem, nó hỏi bé:" Ăn không cô mua cho?".
Bé nhìn nó cười cười gật đầu, lại đưa cái miệng bé ươn ướt của bé mà thơm vào má nó .
Nó đi lại mua cho bé ăn, chủ quán nhìn nó và bé:" Hai mẹ con vui vẻ ghê, nhìn thằng bé này đẹp trai thật a~".
Đứa bé thấy bà chủ quán khen mình càng cười tươi hơn, lộ chiếc răng nanh hóm hỉnh của mình nói:" Ở lớp con bạn nào cũng thơm con, nhiều bạn gái còn cho con kẹo, thơm vào má con nhiều lắm. Còn có một anh lớp năm tuổi á, thơm vào đây con nè, anh bảo anh đánh dấu chủ quyền rồi sau này con phải lấy anh". Đứa bé chỉ tay vào môi mình nói.
Nó và bà chủ quán đều cười tươi. Đứa bé thấy thế càng thích. Ăn nhanh que kem của mình cười cười hỏi:" Mẹ ăn không ?".
Nó lắc đầu, nhưng bé bón nó,nó không thể không ăn. Nó hỏi bé mấy tuổi, tên gì?.
Bé nhìn nó trả lời:" Con bốn tuổi, tên con là Hoàng Chiều Cự Thiên, mẹ thấy con đẹp trai không?".
Nó nhìn bé trả lời:" Đẹp, không những đẹp mà con ngầu nữa, rất đáng yêu".
Bé nhìn nó cười , bé lại hỏi nó:" Mẹ về với con không?".
Nó nghe tới đây mặt khựng lại, mắt đượm buồn nói:" Sao con gọi cô là mẹ vậy? ".
Bé nhìn nó bảo:" Vì trong phòng ba con chỗ nào cũng có ảnh của mẹ luôn, từ máy tính đến điện thoại, cả phòng của ba nguyên ảnh mẹ"
Nó hơi khựng lại, nhìn bé:" Chắc con nhầm rồi, cô chắc chỉ giống mẹ con thôi chứ không phải mẹ con".
"Muộn rồi, chắc tí nữa người nhà con đến đón con, cô về trước nhé, để cô mua cho con thêm mấy cây kẹo nữa nhé"_ Nó nhìn bé nói.
Bé hơi buồn nhưng "dạ" một tiếng.
Nó đưa bé về chỗ cũ, từ xa có một chiếc Lamborghini Veneno đen, bé nhìn bảo với nó:" Chắc ba con đến đón con rồi, mẹ về chung luôn cho vui".
Nó nhìn bé cười nói:" Thôi, con về đi, mai cô ra chơi tiếp với con". Nó nói xong cũng đi luôn, chỉ cười với bé một cái.
Bé hơi buồn nhìn nó, nhưng thấy ba mình bé lại hớn hở:" Ba ba con vừa nhìn thấy mẹ xong".
Hoàng Chiều Thiên Yết nghe con trai mình nói vậy, đôi ngươi nhíu lại :" Sao con bảo con nhìn thấy mẹ hả?"
Bé nhìn ba trả lời:" Mẹ vừa mua kẹo con ăn mà,con nói thật đấy, mẹ vừa đẹp vừa tốt nữa, mẹ còn thơm vào má con, môi con còn khen con vừa đẹp vừa ngầu lại còn dễ thương nữa".
Hoàng Chiều Thiên Yết mày hơi dãn ra, nhưng trong lòng bồn chồn khó chịu nói:" Tại sao con khẳng định đấy là mẹ con mà gọi vằng mẹ?".
Bé mắt hơi ướt ướt nhìn ba nói:" Mẹ là người trong ảnh mà ba treo trong phòng mà".
Hắn nghe vậy nhưng lại nghĩ đến Trương Định Kim Ngưu cũng có khuôn mặt giống nó. Hắn bảo với bé:" Từ lần sau không gặp người đấy nữa, chưa chắc cô ta đã tốt".
Hắn nói rồi bế bé vào xe mà phóng về. Trong lòng hắn lại nhớ đến nó. Khuôn mặt hắn không thay đổi, vẫn đậm chất đẹp trai, dương quang sáng lạn khó ai sánh bằng, nhưng tính cách hắn thay đổi nhiều hơn.
Hắn về nhà lại nhốt mình ở trong phòng. Ba mẹ hắn thấy thế cũng quen không nói gì. Nếu hắn không đi làm.thì chỉ có nhốt mình trong phòng thôi.
Ba mẹ hắn gọi Cự Thiên lại hỏi, bà Phạm Ngọc Mỹ Lan bế bé :" Hôm nay Tiểu Thiên của bà đi học vui không ?".
Bé tươi cười trả lời:" Có".
Ông Hoàng Chiều Tống Tư hỏi bé:" Hôm nay nhiều kẹo chắc lại cho mấy bạn gái thơm hả?'".
Bé lắc đầu nói:" Không phải, cái này là mẹ mua cho con".
Hai ông bà nghe vậy mặt hơi tái nói:" Con gặp mẹ con ở đâu?"
Bé nói:" Con gặp ở cổng trường á, mẹ còn bế con nè, thơm con nữa, còn mua nhiều kem với kẹo cho con ".
"Mà mẹ xinh ơi là xinh, con nhìn thấy mà thích luôn".
Hai ông bà hơi buồn nói:" Ừ, con lên phòng thay đồ tắm rửa đi, tí hai ba con xuống ăn cơm."
_______
Dao Nguyệt Cự Giải từ lúc về,tâm trạng khá hơn một ít, nó nhớ đến bé, không hiểu sao nó thích ở bên bé lắm, cảm giác ấm áp mà hạnh phúc.
Trong đầu nó bây giờ rất nhiều hình ảnh của bé cười tươi , bé thơm nó, bón kem cho nó ăn, vừa ấm áp mà còn hạnh phúc. Nó nhớ đến bé nhiều quá hay sao mà đầu óc nó tự nhiên đau quá, nó biết nó thích bé nhưng càng nhìn bé nó càng thấy giống ai đó, một người mà nó không muốn quên, nó muốn bé, muốn cả cái người mà nó đang cố nhớ ra, đầu óc nó quay cuồng. Nó như nhớ ra điều gì đó, đầu nó đau đến phát ngất.
Khi nó tỉnh lại cũng khoảng bảy giờ tối. Nó tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh. Đây ... Đây không phải chỗ nố ở, nó ở là nhà hắn mà, nó ở nhà Thiên Yết mà, nó nhìn xuống bụng phẳng không của mình không có vết sẹo nào, nó nhớ nó có em bé với hắn vậy con nó đâu? . Nó hoảng loạn chạy xuống nhà, nó nhìn mọi người.
Bé Tống Thừa Kim Nhân nói:" Cô tỉnh rồi ba mẹ".
Nó nhớ lại,nó nhớ lại hết rồi, ba nó, mẹ nó ,anh chị nó còn có cả hắn nữa, nhưng đứa bé kia hơi mờ mờ, nó không nhớ.
Nó đi lại:" Ba, anh ,chị dâu em nhớ ra rồi".
Trịnh Ly Nhân Mã và Tống Thừa Ma Kết cùng Tống Thừa Mộc đưa mắt nhìn nó hỏi:" Tại sao em trước đây em bị thương?".
Nó kể cẩn thận mọi chuyện:" Từ lúc đính hôn với hắn, cho đến khi hắn đến cứu nó" Nó chỉ nhớ có vậy thôi.
Trịnh Ly Nhân Mã hỏi nó:" Thì ra Trương Định Kim Ngưu là chị của em mà nó lại làm vậy?".
Tống Thừa Mộc nghe đến đây tức giận:" Không ngờ hai mẹ con bà ta lại như vậy".
Nó nói với mọi người:" Tuy nó bị nhốt nhưng mẹ chăm sóc nó rất tốt".
Tống Thừa Ma Kết chỉ nghe không nói,hỏi nó:" Em muốn gặp Thiên Yết không?".
Nó không suy nghĩ gì mà gật đầu lia lịa.
Ma Kết bấm số gọi cho Thiên Yết.
" Thiên Yết ăn cơm xong đã lên phòng từ lâu, điện thoại gọi hắn không muốn nghe, mở ra hắn cũng không biết số của ai hắn định không nghe, nhưng......"
"Gọi nhầm số rồi, đừng làm phiền "_ hắn nhíu mày mặt buồn bã có phần tức giận nói.
"Tao, Ma Kết muốn nói chuyện với mày"
"Tao không rảnh, không co việc gì tao tắt máy"
" Mày muốn gặp Giải Nhi không?"
Hắn không nghe nhầm chứ, Ma Kết bảo hắn đến gặp Giải Nhi, hắn người như điện giật tay run run nói:" Thật...ư.. Tiểu Giải.... của tao ư,.....còn sống ..?". Hắn như vừa khóc vừa nói ngắt quãng.
Ma Kết bên này nhíu mày nói:" Phải, tầm tám giờ đến cửa hàng *này* gặp, mà mày khóc hả?".
Hắn nghe Ma Kết nói vậy vui mừng, lấy tay lau nước mắt của mình nói:" Không"
Hoàng Chiều Thiên Yết hắn có thể tin Ma Kết. Vì Ma Kết hắn không mấy khi lừa hắn, nên hắn ,hắn càng tin Cự Giải còn sống. Hắn vui mừng, thay quần áo.
Bé Cự Thiên ăn xong chạy lên phòng ba mình nhìn ba mình thay quần áo đẹp hỏi ba:" Ba đi đâu mà đẹp trai thế?".
"Đi gặp vợ ba, nhóc đi không?"_ hắn cười với bé hỏi.
Bé hơi sững sờ với nụ cười của ba, bé đưa ngón tay cái giơ lên trước mặt nói:" Ba con đẹp trai thật".
Bé khen ba mình, đi lại lục tủ tìm quần áo cho mình, bé nhiều quần áo quá không biết mặc bộ nào cho đẹp, bé hỏi ba:" Ba giúp con tìm quần áo đi, con nhiều quá không biết mặc bộ nào?".
Hắn nhìn đứa con trai của mình:" Con mặc bộ nào cũng đẹp".
Bé nhìn hắn bĩu môi :' Ba chỉ biết ba đẹp thôi, ba cũng phải cho con ít phần đẹp của ba chứ".
Hắn cũng chịu bé, xoa đầu bé :" Lại đây ,ba mặc bộ đen, con đẹp trai giống ba cũng mặc bộ đen có nơ đỏ trước cổ này cho đẹp".
Bé nghe lời ba ,mặc vào ,hai ba con một cao một thấp rất giống nhau. Hắn bế nó xuống xe rồi phóng đi.
Cả nhà nó mấy người cùng ngồi xung quanh một chiếc bàn, nó lo lắng hồi hộp muốn gặp hắn. Nó hôm vẫn vậy chỏ đơn giản với chiếc váy màu lam nhẹ, vẫn đôi giày thể thao màu trắng kết hợp với màu da trắng nộn của nó càng làm cho nó đẹp hơn. Tóc nó đơn giản tết chéo một bên vừa dễ thương vừa nữ tính.
Hắn và bé vừa đi vào, nó cũng ngước đôi mắt màu hung đỏ của mình ra nhìn hắn. Hai người lâu ngày không gặp nhau, hắn nhớ nó, càng nhìn càng đúng khuôn mặt của nó hắn nhận ra nó. Nó không sao, nó vẫn sống tốt ,ấy vậy mà hai ba năm nay nó không ở bên hắn. Hắn tự nhiên muốn tức lên nhưng đứa bé bên cạnh hắn đang bế đòi chèo xuống. Bé chèo xuống chạy lại chỗ nó:" Mẹ, mẹ, con lại gặp mẹ nè, mẹ bế con đi".
Nó nhanh tay bế bé, thì ra đứa con chiều nó gặp đúng là con của nó, cảm giác ấm áp ,nó khóc nước mắt chảy ra. Nó bế bé đi lại chỗ hắn, hắn ôm nó thật lâu, lại đưa tay ra áp hai má nó mà hôn nó. Đứa bé nó bế nhìn ba mẹ nó hôn nhau mà cười khanh khách lộ cái răng nanh nói:" Ba mẹ hôn nhau lâu thật đấy?".
Nó nghe vậy nhéo cái má của bé, thơm bé. Bé thích lắm bé bảo:" Mẹ nhớ anh chiều nay con kể cho mẹ nghe không, anh bảo anh đánh dấu chủ quyền với con rồi thì không được cho ai thơm con nữa, mà con thơm mẹ cũng đánh dấu chủ quyền rồi mà ba vẫn thơm mẹ".
Hắn nghe vậy trừng mắt với bé nói:" Vợ ba ba có quyền, sau này hôn vợ ba ít thôi". Hắn ôm nó, bây giờ hắn mới nhớ ra, đi lại bàn ngồi cùng bốn người họ nói:" Cảm ơn rất nhiều, có thể cho tôi biết Cự Giải tại sao hai ba năm qua không về nước ở mà bệnh viện lại bảo cô ấy đã mất."
Ba Cự Giải lên tiếng kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, hắn xót xa cho nó. Hắn không muốn mít ướt trước mặt người khác nhưng nghe kể về nó như vậy hắn không thể không rơi nước mắt. Trịnh Ly Nhân Mã và Tống Thừa Ma Kết nghe còn nước mắt không ngớt huống chi là hắn.
Người đối diện hắn là ba nó, hắn nói:" Ba cứ giao Cự Giải cho con, con xẽ yêu thương chăm sóc em ấy".
Ông không nói gì chỉ gật đầu, ông nhìn sang đứa bé trai mũm mĩm đang nhìn ông, đôi mắt hung đỏ giống ông, ông muốn ôm nó a~. Bé cũng sang ông bế, bé nhìn bé gái kia xinh xinh, bé khen:" Em bé kia xinh ghê".
Em bé được khen mà cười nói :" Tao là chị mày đấy"
Bé thấy chị nói:" Chị xinh nhưng đanh đá, sau này chả ai thèm lấy chị".
Ma Kết và Nhân Mã nghe bé nói vậy mà cười hỏi:" Thế bé đã có người thích chưa?".
Bé ở trong lòng ông tự tin vỗ ngực trả lời:" Con nhiều lắm, các bạn hay thơm vào má con còn cho con kẹo nữa. Còn có một anh tên Ngạo Hiên lớp năm.tuổi thơm môi còn nè, bảo với con sau này lớn lấy anh làm chồng á".
Ma Kết thấy thế bảo với Cự Giải và Thiên Yết :" Hai đứa cố kiếm thêm đứa nữa đi là vừa, đứa này làm vợ người ta đứa thứ hai thì lấy người ta làm vợ cũng được".
Nó và hắn cùng nhìn nhau mà cười rất tươi. Hắn và nó lâu rồi mới được gặp nhau, hắn lại ôm nó thơm vào má nó.
________
Năm năm sau. Cự Thiên chín tuổi, trở thành một đứa bé siêu đáng yêu. Được nhiều người để ý. Bé Cự Lãnh đúng y như cái tên, lạnh lùng khó chọc vào. Bé Cự Lãnh năm tuổi mà đẹp trai lắm. Bé ở trường được phong làm đại ca đó. Một tuổi bé đã xứng làm bá chủ . Bé vừa thông minh vừa lạnh lùng .Anh thì siêu cấp đáng yêu. Em thì siêu cấp yêu nghiệt ma mị.
Ông bà Hoàng Chiều Tống Tư cưng Cự Giải hơn con trai. Thiên Yết đi làm về nhìn thấy vợ lại nó vào, tối ngủ cấm hai đứa con trai sang phòng.
Anh thì hơi ấm ức. Em thì bá đạo hơn nói:" Ba không cấm con cũng không thèm". Cự Lãnh nói rồi thơm lên má nó và môi nó nói:" Mẹ ngủ ngon". Nói xong lôi anh hai lên phòng.
Thiên Yết và Cự Giải lên phòng, hắn đè nó xuống mà ôm nhấp nháp cánh môi đỏ mọng của nó. Hắn đưa lưỡi mình vào miệng nó mà khuấy đảo từng chỗ, dục vọng lại chiếm lấy hắn. Nắm nên đè nén một chút quay sang ôm nó.
" Giải ơi, tao yêu mày"_ hắn cắn cắn tai nó .
Nó ôm hắn :" Em cũng yêu cậu lắm luôn".
"Hay mình làm thêm đứa nữa đi"
"Hai đứa đủ rồi mà"
"Kệ đứa nữa có sao đâu".
" không"_ nó dứt khoát.
"Biết hôm nay ngày gì không?" hắn thì thầm vào tai nó.
Nó lắc đầu.
"Ngày kỉ niệm chúng ta cưới nên...chúng ta làm thêm đứa nữa .... Lần này làm mười lăm hiệp ,hai mươi tư thế, mỗi tư thế hai mươi phút".
....
Này, Cự Lãnh, em đểu quá đó.
"Anh im miệng ngủ đi"
Em không thương anh gì hết.
"Anh muốn ăn đập à"
Anh là anh em đó
"Thì sao? Có giỏi anh đi bảo chồng Ngạo Hiên của anh là em bắt nạt anh đi".
Hừ" phồng má" ngủ mất tiêu luôn.
Anh hai ngu ngốc.....
Hết.(Hoàn thành truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top