Chương 12
❤Chương 12.
_____
Dao Nguyệt Cự Giải bây giờ cảm giác bụng đau, tay chân da gà nổi lên, mặt trắng bệch khó nói. Nó khó chịu,cắn răng chịu đựng, mặt tái mét khó nói thành lời.
Nó cứ vậy ôm bụng xoa xoa cho đỡ, nhưng càng lúc càng đau, nó không chịu nổi nữa, nó hét lên: " A, đau,tôi đau quá, mấy người gọi mẹ tôi ngay đi, nhanh, nhanh lên tôi sắp .... không chịu nổi nữa."_ Nó cắn răng nói to, trên mặt nó toát bao nhiêu mồ hôi, từng giọt thấm dần trượt xuống mặt đất.
Bà Âu Bảo Trang thấy có người gọi, chạy nhanh lên phòng Cự Giải :" Con sao vậy, sắp đẻ hả?".
Nó lắc đầu nói:" Con không biết".
Bà trấn an nó, dìu nó nằm xuống đắp chăn cho nó:" Nằm xuống đây đi, để mẹ gọi bác sĩ đến xem sao".
Nó nghe lời bà nằm xuống, người toát mồ hôi lạnh khó chịu, từng cơn đạp ở trong bụng nó càng mạnh hơn, khiến nó đau mà xít cắn vào lưỡi.
Nó đau đến nỗi ngất đi, bác sĩ đến khám cho nó, nó cũng không hề hay biết.
Bà Âu Bảo Trang ngồi bên cạnh nó, vuốt ve mái tóc nó gọi người vào nói:" Tìm số của gia đình Hoàng Chiều, ta xẽ giả con bé cho Thiên Yết, nhưng các người không được cho con bé Kim Ngưu biết".
Người áo đen "dạ" một tiếng rồi đi ra.
Mười lắm phút sau, cơn đau lại đến, bà ngồi bên cạnh nó mà xoa bụng nó, lau những giọt mồ hồi trên mặt nó, miệng nó không ngừng nói:" Cậu, cậu ơi , em nhớ cậu..."
Bà nghe những lời này của nó, bà nằm cạnh vỗ về nó.
Người áo đen vừa đi vào đưa số điện thoại của gia đình Hoàng Chiều cho bà. Bà cầm lên gọi:
Ông chủ ơi, có người gọi ạ? _ chị Na chạy lại đưa điện thoại cho Hoàng Chiều Tống Tư.
" Alo, Hoàng Chiều Tống Tư nghe". Ông nói với giọng điệu khá trầm và gượng buồn.
"Ừm, ....tôi là Âu Bảo Trang mẹ của bé Giải, tôi muốn tối nay tầm khoảng mười giờ tối, ông cho người đến địa chỉ ... .này đón bé"_ Bà Âu Bảo Trang nhìn nó đang trải qua hôn mê nói với ông.
Ông Hoàng Chiều Tống Tư không nói điều gì chỉ ừ một tiếng. Ông cầm máy gọi cho Thiên Yết.
Hoàng Chiều Thiên Yết mặt đang nhăn nhó tức giận, nghe được điện thoại của ba mình gọi, mặt dãn ra không ít, miệng nói:" Được, tối con xẽ đi đón".
.______. Tối đến, hắn không thèm ăn uống, hắn mặc đồ phóng chiếc xe đi đến căn biệt thự màu trắng, hắn đợi đúng thời gian xẽ lên đón nó. Trong lòng hắn rạo rực khó chịu, hai tháng qua đi, hắn chưa được gặp nó, chưa được nhìn thấy nó cười, chưa được thấy nó khóc, chưa nhìn thấy nó nịnh hắn....trong lòng hắn bây giờ nóng như thiêu đốt.
Hắn không biết nó có ăn uống được khỏe không, nhớ tới hắn nhiều không, tâm tư của hắn cứ vậy mà bị nó xáo trộn lên. Hắn chỉ mong thời gian lúc này trôi thật nhanh đi để hắn được gặp nó, ôm nó vào trong lòng mà che chở, sưởi ấm cho nó.
Cuối cùng mười giờ tối hắn cũng đến. Người canh ở của phòng nó cũng được bà Âu Bảo Trang cho đi hết, bà ngồi trong phòng chăm sóc nó.
Lần này cánh của mở ra, nó cũng kha khá tỉnh hơn một chút xíu, nhưng bụng nó vẫn rất đau, nó và bà cùng nhìn ra đó là Trương Định Kim Ngưu.
Trương Định Kim Ngưu đi vào miệng nhếch lên tuyệt đẹp nhưng lại khó hiểu :" Sao mẹ đuổi người canh gác nó, mẹ định thả nó ?".
Bà Âu Bảo Trang nhìn Trương Định Kim Ngưu, bà dung túng cho cô quá nhiều, từ bé cô muốn gì được cái đấy, không gì là bà không thể không cho cô. Chính vì thế mà cô rất ngang ngược, bà cũng hận chính bản thân mình, "tại sao lúc đấy mà muốn làm thế", tại sao bà lại đối xử tệ,làm thế với Cự Giải mà bà vứt bỏ bao nhiêu năm ,để đứa con gái mà nuôi khôn lớn, cho cô tất cả, tìm mọi cách giúp cô, cho cô ở gần với người mà cô yêu, cô thích. Bây giờ bà nghĩ lại mà đau đầu hối hận, bà đã sai trái quá nhiều trong tình cảm ,bà không muốn cô và nó cãi nhau, gây sự đánh chém nhau về người yêu. Bà không muốn như vậy.
Bà Âu Bảo Trang thấy cô hỏi như vậy, bà cũng thành thật nói cho cô, nửa lời cũng không bao dung giấu diếm : " Phải, ta không thể để Cự Giải ở đây, nó còn có chồng nó, ba mẹ chồng nó yêu nó hơn ta, còn có cả đứa con trong bụng của nó".
Trương Định Kim Ngưu nghe bà nói vậy, mà đưa mắt nhìn xuống cái bụng của nó vẫn được giấu trong cái chăn, cô lật chiếc chăn lên nhìn ,mỗi sắc mặt của cô đều thay đổi liên tiếp, cô thấy vậy lại nhếch lên, mắt quỷ dị dò xét nhìn xuống:" Thật không ngờ cô lại có thai với Thiên Yết, khá thật".
Dao Nguyệt Cự Giải nhìn cô, vẻ mặt nó đang thống khổ nhưng cô gắng ngồi dậy:" Cô muốn làm gì?".
Bà Âu Bảo Trang bên cạnh nó cũng cảm nhận được Kim Ngưu đang định làm gì cô với đứa bé trong bụng:" Con không được làm gì em con, đứa bé càng không thể hại".
Trương Định Kim Ngưu nghe bà và nó nói vậy, cô cười ha ha lên như một con điên. Gương mặt cô vốn đã xinh đẹp, nhưng bây giờ nhìn gương mặt của cô thập phần quỷ dị khó đoán, cô nói:" Con mẹ nó, muốn làm gì à, tao nói cho mà biết, tao không co được Thiên Yết mày cũng đừng hòng, còn đứa con mày nữa, nó cũng không thể ở trên đời này được". Cô vừa nói,vừa cười.
Mặt bà và nó tái mét:" Không, cô không được làm hại con tôi, nó còn chưa thấy được mặt ba mẹ nó, cô , cô không thể làm như vậy". Dao Nguyệt Cự Giải yếu ớt nói trong sự run sợ.
Bà Âu Bảo Trang mặt cũng biến sắc không kém:" Con không được làm hại nó, nếu muốn hại bước qua xác mẹ".
Trương Định Kim Ngưu nhíu mày nhìn bà :" Hừ, bà nghĩ tôi không giám làm gì bà à, bà tưởng tôi không biết, con Giải là con riêng của bà với ông nào à, bà nghĩ tôi mù mà không biết mấy chuyện đấy hả? Tôi còn biết bà có một đứa con trai rồi cơ,bây giờ thêm một đứa con gái ,thật đúng nực cười, mà bà cũng giỏi thật, như vậy mà ba tôi cũng yêu thương bà, chiều chuộng bà, tôi cảm thấy tội nghiệp ông ấy ghê".
Bà Âu Bảo Trang nghe cô nói, mồ hôi lạnh cứ vậy tuôn ra :" Con nghe những lời này ở đâu?". Bà gằn mạnh hỏi cô.
Trương Định Kim Ngưu nhếch miệng:" Ở đâu à, bà nhớ lúc bà với ba tôi nói chuyện ở trong phòng riêng với nhau không, vừa hôm đấy là ngày mà tôi gặp Thiên Yết với một đứa có khuôn mặt giống tôi, nhìn qua thì thực sự vô cùng giống, nhưng nhìn kĩ có ai cho tôi là giống nó không. Hả?"
Bà nghe vậy mà hoảng hốt nói:" Hồi đấy con đã nghe thấy hết mọi chuyện".
Cô nhướn màu gật đầu nói tiếp:" Phải, tôi nghe thấy hết, từ lúc đó rôi đã lên kế hoạch để cướp Thiên Yết thuộc về tôi, tôi nghe lời bà và ba tôi đi ra nước ngoài học, tôi cô gắng học thật giỏi, cô gắng chăm sóc da cho mình xinh đẹp hơn, để có được Thiên Yết. Tôi cứ nghĩ Thiên Yết chỉ coi con bé kia là em gái hoặc lớn lên Thiên Yết xẽ không thích nó, nhưng tôi đã lầm ,tôi đúng thật ngu ngốc mà".
Cô nói xong với bà, cô đưa mắt nhìn nó:" Tại sao mày với Thiên Yết càng ngày càng yêu nhau hả? Tại sao mày có thể làm vợ của Thiên Yết được chứ? Đứa con rơi vãi như mày không nên có người chồng như Thiên Yết. Tại sao mày lại được như vậy hả? Nếu người năm đó bà ta vứt là tao,liệu tao có được sống hạnh phúc như mày bây giờ hay không hả?"
Dao Nguyệt Cự Giải mồ hôi cứ vậy tiết ra, bụng đau đến phát khóc khó nói thành lời, Cự Giải nhăn mặt bo bụng không trả lời cô. Có phải nó sắp sinh rồi không? Chắc không phải vậy chứ? Nó đau qua,nó hét lên, mặt tái nhợt đi khó nói, không lẽ nó sinh thiêu tháng. Nó còn phải hơn tháng nữa mới sinh ra cơ mà.
Bà Âu Bảo Trang lấy điện thoại gọi xe đưa nó đi, nhưng bà không kịp, Trương Định Kim Ngưu giật lấy chiếc điện thoại trên tay bà lăng mạnh vào tường:" Bà nghĩ tôi để cho bà gọi người đến đưa nó đi hả? Còn lâu, sao tôi có thể tốt với nó thế được, tôi muốn nhìn thấy hai mẹ con nhà nó chết đi, ha ha ha, bà thực sự nhìn rất buồn cười đó, con bà sắp chết rồi kìa, cháu bà cũng sắp chết luôn rồi kìa, tôi thấy thực hạnh phúc._ Cô cười lớn, mặt gian tà nói .
Bà Âu Bảo Trang tức giận đưa tay tát cô, nhưng:" Bà nghĩ bà tát được tôi cái nữa sao, lần trước bà tát tôi, tôi đã rút được kinh nghiệm rồi, lần này bà đừng hòng "._ Cô vừa nói vừa bóp chặt đỏ tay bà mà du bà ngã xuống nền gạch.
Cô từ từ đi lại, lấy hai tay của mình bóp chặt cổ nó, cô bóp đỏ cổ nó, nó càng ngày càng thấy khó thở, không nhẽ nó và con của nó phải chế ở đây ư?. Không, nó không muốn như vậy, nó muốn gặp cậu, muốn cậu đến đây với nó. Mắt nó vừa nhắm vừa mở, cổ thì bóp ngặt, nó cố bỏ tay cô ra nhưng không được, sức của cô và nó khác nhau, nó không thể làm gì được cô. Cô cứ vậy mà cười, cười tươi vô cùng, miệng nói:" Tao xé không cho mày nhìn thấy Thiên Yết đâu, và Thiên Yết phải là của tao, mày đi chết đi". Cô vừa nói, tay hành động bóp chặt cổ nó hơn.
Bà Âu Bảo Trang vừa bị nó xô, xương cốt của bà nhiều năm cũng không khỏe, bị xô mạnh như vậy cũng khó có thể đứng dậy được, bà không muốn nhìn nó chết, không muốn. Bây giờ bà chỉ mong làm sao Thiên Yết đến cứu nó.
Bà vừa mong, trong lòng gấp gáp lo sợ, nước mắt cứ vậy chảy xuống.
"Uỳnh" một cái, từ ngoài đi vào là một con người có khuôn mặt tức giận mà vẫn đẹp đi vào, mạnh mẽ lôi tay của Trương Định Kim Ngưu ra khỏi cổ Cự Giải. Trương Định Kim Ngưu mải bóp nghẹt cổ Cự Giải mà không hề để ý, đến khi người kia kéo cô,đẩy mạnh cô ngã xuống đất cô mới bừng tỉnh.
Cự Giải bây giờ hô hấp không đều, mắt hơi hoa hoa quay cuồng nhìn người trước mặt đang ôm mình vào lòng mà khóc, nó đứa tay mình lên mặt người kia mà sờ, miệng hơi gợn lên tuy ngời nhạt nhưng lại rất đẹp, một nụ cười làm người kia thương nhớ suốt mấy tháng, không được ôm nó,không được nhìn thấy nó cười, hắn nước mắt không kiềm chế được cũng chảy ra một hai giọt,. Hắn nhìn nó miệng hới nhếch lên, cúi xuống thơm vào đôi môi tái nhợt của nó,hôn lên mí mắt hơi ẩm ướt nước mắt của nó, hôn lên sống mũi nhỏ nhắn thanh nhanh của nó...:"
Nó nhìn hắn miệng khô rát nói:" Cậu, đúng không, em nhớ cậu nhiều lắm". Nó nói mà hơi nấc lên thành tiếng.
Hắn bế nó đi, không thèm quay lại nhìn hai người kia. Nhưng chưa ra đến cửa Trương Định Kim Ngưu lấy tạm lọ hoa bên bàn đập vào đầu nó, khiến nó vừa ngất đi, máu chảy nhiều không ngớt. Hoàng Chiều Thiên Yết mắt đục ngày nhìn cô, hắn đang ôm Cự Giải của hắn trên tay mà cô cũng có thể làm vậy, hắn không thương tiếc dùng chân mà đạp thẳng vào bụng cô nột cái thật đau, khiến cô miệng phụt ít máu, cô cũng nằm xuống đất mà miệng vẫn nhếch lên.
._____
Bác sĩ,ông phải cức được con tôi,.....
.....ông bà Hoàng Chiều nói.
Hoàng Chiều Thiên Yết đòi vào bên trong nhưng bác sĩ không cho. Hắn thất thần ngồi bên ngoài. Khuôn mặt lơ đễnh khó nói. Trên mặt kho biểu hiện cảm xúc. Nhưng nhìn vào hắn ai cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, mọi người biết,hắn rất lo sợ mất Cự Giải. Không chỉ có hắn ông Hoàng Chiều Tống Tư hay bà Phạm Ngọc Mỹ Lan cũng vậy, ba người họ không muốn chuyện gì sảy ra với nó.
Mọi người lo lắng, Thiên Yết trầm ngâm không mở miệng nói một tiếng. Ánh mắt hắn lóe tia tức giận. Bên trong và bên ngoài hắn thật sự cảm giác vô cùng lạnh lẽo...
Ba người không ai nói gì,khoảng sáu tiếng phẫu thuật, một cô y ta bế ra một đứa bé trai thiếu tháng. Tuy thiếu tháng nhưng da bé khá hồng, khuôn mặt cũng khá mịn, nhưng còn rất yếu. Nhìn đứa bé hai ông bà nhẹ phào hơn một tí, hai ông bà hỏi,:" Con gái tôi sao rồi?".
Cô y tá nói:" Vẫn tiếp tục phẫu thuật, đứa bé này phải sinh thiếu tháng, mẹ nó còn yếu nên phải nuôi trong lòng kính". Cô y tá nhìn đứa bé,lại chuyển mắt nhìn ông bà và ba của đứa bé:" Tuy sinh non mà sức khỏe với lan da bé thật tốt và đẹp..."
Hắn ngồi từ nãy chả quan tâm đến đứa bé, đứa bé cũng mang vào phòng *sơ sinh thiếu tháng* mà chăm sóc.
Hai tiếng nữa bác sĩ ra, hắn chạy lại hỏi:" Vợ tôi sao rồi, nó khỏe không ,......?"
Bác sĩ nhìn hắn mà thương tâm, hắn hỏi quá nhiều khiến bác khó trả lời. Bác sĩ hơi lắc đầu nói:" Cự Giải cần phải qua Mỹ để chữa trị, nó mất rất nhiều máu, bên Mỹ bác sĩ giỏi hơn, nên bệnh viện chúng tôi muốn hỏi ý kiến gia đình để đưa hồ sơ của Cự Giải sang Mỹ chữa trị".
Hắn nghe vậy nhíu mày, nắm lấy cổ áo bác sĩ:" Mấy ông làm bác sĩ cái kiểu gì vây, không chữa nổi một bệnh nhân sao, ông tin tôi cho người đập nát cái bệnh viện này không hả?". Hắn tức giận, mặt mày đỏ lên .
Ông bác sĩ khá sợ với hành động của hắn. Nhưng ba mẹ hắn tâm lí hơn hắn, nói với bác sĩ:" Tôi đồng ý, con tôi nó hơi..."
Ba mẹ hắn cũng không nói, ông bác sĩ cũng hiểu.
Nó được chuyển qua MỸ. Khoảng ba bốn tiếng nó sang đến nơi. Nó vẫn phải thở bình ô si. Không hiểu sao lúc này nó giống như một người đã chết vậy,tay chân nó lạnh ngắt, tim đập dần như yếu đi, không biết nó có thể sống nổi hay không.
Máu nó thiếu nhiều, nó cần phải có người anh cùng dòng máu hiến máu cho nó.
Từ bên ngoài, y tá người Mỹ kêu có bệnh nhân, bác sĩ bảo đưa vào trong phòng cấp cứu để tôi đi gọi bác sĩ giỏi nhất ở đây.
Từ bên ngoài đi vào, một người con trai cao ráo, đôi mắt hung đỏ liếc qua. Người đó đơ vài giây, mắt giật giật, người cứng ngắt, đi theo sau là một bác sĩ khác, người này là con gái, nhìn xuống bệnh nhân vừa rồi mặt tái mét khó cử động.
Mấy bác sĩ xung quanh nhìn hai người như vậy :" Làm sao vây, cô ấy thiếu máu sắp chết rồi".
Lúc này Ma Kết và Nhân Mã đi lại, không nhanh không chậm xem qua hồ sơ. Ma Kết nói:" Tôi cùng nhóm máu của cô ấy". Mọi người đơ ra, ngay cả Ma Kết cũng vậy, Ma Kết khó có thể tin nổi loại nhóm máu của hắn hiếm như vậy lại có cùng nhóm máu với Cự Giải. Nhân Mã bến cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
Máu đã được truyền cho Cự Giải. Nhưng cô ấy có khi phải mất mấy năm để hồi phục, nhưng cô ấy có tư tưởng sống tốt,muốn nhanh phục hồi phải mất đến nửa năm.
Tống Thừa Ma Kết làm phẫu thuật cho nó xong. Anh và Nhân Mã cùng đi ra, Nhân Mã nhìn anh lo lắng hỏi:" Không biết Cự Giải bị sao?".
Ma Kết nhìn Nhân Mã, mắt hơi đượm buồn gật gật.
Tống Thừa Ma Kết bây giờ làm viện trưởng ở bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ ,anh học xong cùng Nhân Mã vào đây làm, anh kế thừa ba anh làm trong đây,anh là một bác sĩ tài giỏi có tiếng. Nhưng anh đang phân vân vì sao Cự Giải có cùng nhóm máu với anh. Nói thật chứ ba anh vốn là người ngoại quốc. Nên nhóm máu của anh khi sinh ra đã ít người có nhóm máu giống vậy, nhưng Cự Giải, tại sao cô ấy có nhóm máu giống anh.?
Anh đang phân vân khó hiểu,thì một người phải nói là rất đẹp,tuy ngoài sáu mươi tuổi, nhưng da vẫn trắng tóc cũng chỉ phớt bạc cười hiền với anh:" Con trai, vừa phẫu thuật cho ai à"
Anh gật đầu một tiếng. Anh dẫn ba anh vào, Tống Thừa Mộc đi theo sau con trai vào. Nhân Mã thấy vậy đi xem bệnh nhân khác, không làm phiền hai người họ.
Ma Kết hỏi ba mình:" Ba tại sao cô ấy cùng nhóm máu với con, nhóm máu này không phải hiếm lắm sao?".
Tống Thừa Mộc nghe vậy khá ngạc nhiên :" Con nói con bé này có nhóm máu giống con".
Tống Thừa Ma Kết vâng một tiếng lại nói:" Cự Giải cô ấy cũng có màu mắt hung đỏ giống con và ba".
Tống Thừa Mộc nghe tới đây mí mắt giật giật khó hiểu nói:" Thật chứ?".
Tống Thừa Ma Kết gật đầu một cái.
Tống Thừa Mộc hỏi tiếp:" Lúc con ở bên nước học, con có tiếp xúc với nó không? Ba mẹ nó như nào..?"
Tống Thừa Ma Kết kể lại mọi chuyện cho ông nghe:" Cự Giải không có ba mẹ, được gia đình Thiên Yết nuôi từ bé......."
Tống Thừa Mộc nghe mà nước mắt chảy dài ra nói:" Nó chắc chắn là đứa con gái của ta, lúc bà ta sinh nó ra, ta đi tìm nó, nhưng không ngờ, ba ta vứt con bé ,ta tìm kiếm khắp nơi cũng không được......"
Tống Thừa Ma Kết nghe đến đây hiểu hết tất cả, :" Thì ra Cự Giải là em gái thất lạc của anh, nhưng sự tình bên đấy sao sảy ra nông nỗi như vậy, anh và ba anh đã quyết định một việc"
___....
Thiên Yết hắn như người mất hồn. Đã hai năm nay, hắn vẫn vây, không cười, không nói, hắn vẫn đi làm bình thường , hắn đến công ty rồi lại về nhà, chỉ có vậy, trong nhà hắn treo khắp ảnh của nó, từ lúc bé đến lúc lớn. Hắn cứ vậy mà cười nhạt.
.. Ba..ba..ba bế con _ một đứa bé trai có khuôn mặt trắng nõn, hai má phúng phính, nhìn vô cùng dễ thương ,môi mấp máy gọi ba bế.
Hắn nhìn đứa con trai của mình và nó, bế lên đùi hỏi:" Hôm nay ông bà dẫn con đi chơi vui không?".
Hoàng Chiều Cự Thiên nhìn ba tươi cười lộ hai chiếc răng cửa bé xíu mà nói:" Vui".
Hoàng Chiều Thiên Yết nhìn đứa bé mà xoa đầu, trong lòng thương xót nghĩ về nó.
Bác sĩ bảo với gia đình là nó chết, nhưng hắn không tin. Chưa thấy thể xác nó hắn không bao giờ tin. Hắn vẫn luôn chờ đợi nó. Không chỉ có mình hắn, còn có ba mẹ hắn,đặc biệt còn có Hoàng Chiều Cự Thiên đợi nó nữa...
....
*sơ sinh thiếu tháng* cái phòng gì gì mà em bé sinh thiếu tháng được ở trong lòng kính nuôi á.
Còn chuyện "Cậu chỉ là người yêu em" này , mai ngày kia rảnh ta viết luôn chương cuối.
Ừm ta nghĩ chuyện này là HE .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top