Chương 11
❤ Chương 11
*Lưu ý* : Truyện của ta chỉ có trên Wattpad.=> Ackereni.
____.
Hắn và nó hơn tháng nay đã không được nhìn thấy mặt nhau. Hắn cũng không ra khỏi phòng nửa bước, người cũng không muốn ăn, không muốn tắm rửa. Nhưng hắn nghĩ đến Tiểu Giải hắn vẫn phải tắm, không thể để người hôi, quần áo phải sạch sẽ và thơm tho. Nó ghét nhất bẩn, phòng của nó và hắn không bao giờ cần đến người giúp việc làm. Bởi vì có nó, nó dọn rất sạch, thật giống với con người xinh đẹp như nó, không thể có hạt bụi nào vướng trên người nó được.
Hắn tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi xuống dưới nhà, hắn nhìn mình vào trong gương mà gầy đi rất nhiều, hắn nghĩ đến nó, bây giờ nó sống ra sao? Nó có được chăm sóc tốt không? Hắn hối hận bản thân mình, tại sao lại không bảo về được người con gái hắn yêu suốt bao nhiêu năm chứ.
Ở dưới nhà có một cô gái tự xông vào, nhìn qua cô ấy vô cùng giống với Dao Nguyệt Cự Giải. Nhưng chỉ nhìn qua thôi, nếu nhìn kĩ thì không giống một chút xíu nào.
Chị Na và chị Hoa thấy người kia tự tiện xông vào, tuy hai người nhìn vậy cảm thấy bất mãn nhưng vẫn hỏi lịch sự.
" Thưa tiểu thư, người có đi nhầm nhà không ạ?" Chị Na thấy vị tiểu thư kiêu hãnh đi vào mà hỏi. Chị ghét nhất là loại tự cao tự đại như vậy.
" Hừ, ta là phu nhân Hoàng Chiều, mày cản hả?". Trương Định Kim Ngưu hất mặt lên tiếng.
Chị Hoa nghe vậy mà càng ghét hơn cái người tự xưng mình là phu nhân Hoàng Chiều, chị đây thề luôn là cả nhà Hoàng Chiều này không ưa cái cô này cho xem. Người nhà Hoàng Chiều này chỉ coi mỗi Dao Nguyệt Cự Giải là con dâu là cô chủ của cái nhà này, ngoài ra không còn một ai. Chị Hoa nghĩ như vậy nhưng vẫn hỏi:" Vậy, tiểu thư đây tên gì ạ?".
Trương Định Kim Ngưu nghe vậy trong đầu "oanh" một tiếng:" Ta là Cự Giải ".
Chị Na và chị Hoa sửng sốt. Hai người nhìn vào người tự xưng Cự Giải mà không tin chút nào. Nhưng vẫn kệ, chị Na bảo :" Vậy, tiểu thư Cự Giải đợi ở đây, tôi đi báo với ông bà chủ ".
Trương Định Kim Ngưu nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại tuyệt đẹp :" Tại sao phải bảo, ta đường đường là con dâu nhà Hoàng Chiều mà, các người nhìn thấy ta còn không tin".
Trương Định Kim Ngưu đang lên tiếng mắng chửi hai chị Hoa và Na thì nhìn thấy Thiên Yết. Trương Định Kim Ngưu chạy lại ôm Thiên Yết một cái. Mặt Thiên Yết bơ phờ không hiểu, hắn nhìn xuống người con gái vừa ôm mình, mạnh bảo mà đẩy khiến cô ngã xuống nền gạch hoa sạch xẽ của nhà hắn. Hắn nhìn cô một tia sắc lạnh đến nỗi không còn một giọt máu, hắn càng nhìn lại thấy cô càng quen, hắn nhìn thấy giống Tiểu Giải của hắn, phải chăng hắn nhớ quá có phải không , miệng tự nhếch lên gọi:" Tiểu Giải ".
Trương Định Kim Ngưu đang đóng vai của Cự Giải, cô chạy đến ôm Thiên Yết, nhưng Thiên Yết cảm thấy người ôm này rất lạ, Tiểu Giải của hắn ôm rất khác, nó vừa ôm vừa dụi dụi vào hắn như một con mèo. Hắn như tỉnh ra điều gì đó, hắn đẩy cô xuống nền gạch một lần nữa. Ba mẹ hắn lúc đấy đi xuống, ông Hoàng Chiều Tống Tư đang dìu bà, vì bà Phạm Ngọc Mỹ Lan vẫn ốm triền miên chưa khỏi, ông thấy vậy hỏi:" Ai vây?".
Thiên Yết không trả lời câu hỏi của ba mình, hắn nói:" Cô ta vừa động vào người con, thật bẩn, con phải đi tắm thêm lần nữa".
Tiếng Thiên Yết thốt ra thật cay độc đối với cô, hắn bảo cô bấu vào hắn làm hắn "bẩn" ư, thực sự nực cười. Nhưng cô không cam tâm, cô lại nhìn ba mẹ hắn, cô đi lại nũng nịu làm con dâu ngoan, nhưng nào được.
Ông còn mạnh bạo hơn hắn, dứt mạnh tay cô khỏi người bà và ông. Lúc này hai ông bà nhìn kĩ, nhìn nó giống Tiểu Giải của ông bà lắm, nhưng càng nhìn sâu hơn tí thì không hề giống. Ông nói với cô". Vợ tôi chưa khỏi, tiểu thư đây động vào xẽ gây nhiều vi khuẩn cho vợ tôi hơn".
Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan nhìn qua cô cũng nhớ ra vẫn đề gì đó, nhìn cô quen lắm, bà được ông đưa lại ghế ngồi bà nghĩ lại:" Khi bà nhặt bé Giải, bà đứa bé đến bệnh viện để khám xét chữa trị, bà đi qua liếc mắt nhìn thấy một bé giống bé Giải i sì, bà càng nhìn càng thấy giống, bà liếc mắt nhìn người đang ngồi cùng với đứa bé giống bé Giải thì bà như nhận ra điều gì đó. Người đó đâu ai khác là bà Âu Bảo Trang là bạn thân hồi bé của bà, bên cạnh bà Âu Bảo Trang là một người đàn ông trung niên da dám nắng nhưng cũng rất đẹp.
Bà như nhớ lại, không phải Âu Bảo Trang lấy Tống Thừa Mộc hay sao. Bà biết ông đấy, ông Tống Thừa Mộc là một người rất tốt, con người sạch xẽ ôn nhu nhã nhặn. Ông còn rất đẹp nữa, tuy nhà ông nghèo nhưng nét đẹp của ông ở trong một cái làng nhỏ đó có ai đẹp bằng ông. Da ông không phải dám nắng mà rất trắng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hung đỏ. Bà nhớ đến đôi mắt màu hung này, bà như nhớ ra điều gì đó, không phải màu hung đỏ chỉ có Tiểu Giải mới có hay sao, còn có cả Ma Kết nữa. Nhắc mới nhớ Ma Kết cũng họ Tống. "Tống Thừa Ma Kết " với "Tống Thừa Mộc " mà như nhớ ra, nhìn Tống Thừa Ma Kết thực sự rất giống với Tống Thừa Mộc. Cùng màu mắt, khuôn mặt trái xoan trắng đẹp, đôi ngươi tuyệt mĩ, từ mái tóc xuống cái miệng bạc mỏng càng nhìn lại càng giống với nét đẹp của ông.
Vậy người đang ở nhà bà đây là chị hoặc em song sinh của Tiểu Giải nhà mình ư. Vậy người bỏ bé Giải là Âu Bảo Trang sao?. Bà tự nhiên nhớ ra, bà nở một nụ cười khiến ông ngồi bên cạnh bà mà khó hiểu.
Thật không ngờ bé Giải là con của bà ta, tốt, không sao, mình xẽ không cho bé nhận bà ta là mẹ, nhưng nếu suy xét lại người này vừa nhận mình là Cự Giải vậy chắc chắn người bắt cóc bé Giải nhà mình không ai khác ngoài hai người này. Ba nhìn cô, bà cười càng tươi hơn, bà như một điều gì đó đã khỏe lại. Ông ở bên cạnh vừa rối rắm vừa khó hiểu.
Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan đi lại chỗ cô lên tiếng:" Cô bảo cô là Cự Giải ư?".
Trương Định Kim Ngưu đang tức giận, nghe bà nói vậy như bừng sáng ,ngửng mặt lên nói:" Dạ, là con nè".
Bà nhếch miệng lên một đường cong tuyệt đẹp nói:" Nhưng tôi không tin".
Trương Định Kim Ngưu hằn học nhìn bà trừng một cái:" Bà nghĩ bà là ai mà không tin tôi, tôi là Cự Giải bà nghĩ sao mà không tin tôi hử?"
Câu nói xấc xược của cô khiến ông Hoàng Chiều Tống Tư ghét đến mức muốn đập cô một trận, nhưng nhìn vẻ mặt của bà ông lại nhịn, bà thấy vậy lại nói:" Tôi xẽ không tin, vậy cô có biết họ của Cự Giải không?".
Cô nghe câu này như đơ mấy giây lại hồi phục nói:" Lâu rồi, con nào có nhớ".
Ông nhìn bà, càng hiểu ra vấn đề, nhưng khuất mắc ở bên trong ông không hiểu, nên ông vẫn lắng nghe bà nói tiếp:" Ngay cả tên hai bọn ta đặt còn không nhớ, thì cô lấy tư cách gì nhận mình là Cự Giải hả?."
Bà điên tiết gằn lên nói:" Tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì đừng có động vào Tiểu Giải của nhà tôi, cô tưởng tôi không biết mẹ cô là Âu Bảo Trang hả, mẹ cô vứt Tiểu Giải đi, may tôi và chồng tôi nhặt và nuôi bé lớn. Bé Giải nhà tôi đây là con dâu ngoan, nói là con dâu cũng đúng mà con gái của bọn tôi cũng không sai. Tiểu Giải của tôi vừa ngoam vừa đáng yêu, không có lòng dạ thâm đọc như cô, cô nhìn lại cô đi, cách ăn mặc còn không giống Tiểu Giải lấy tư cách gì mà tự nhận mình Cự Giải. Tôi cảm thấy áy náy cho Cự Giải khi có một người nó chưa bao giờ nhìn qua lại tự nhận tên của nó, thật làm tôi ghê tởm. Cô nghĩ cô có khuôn mặt giống thì bọn tôi không nhận ra à, nhưng tôi nói cho biết thêm , nhìn qua thì giống vậy thôi, nhìn kĩ thì không giống một chút nào. Cô đâu có bằng Tiểu Giải nhà tôi, tôi cảm thấy tội lỗi khi lôi con gái của tôi ra so sánh với loại người như cô".
Hoàng Chiều Thiên Yết từ trên đi xuống nghe tất cả mọi chuyện, nhìn cô một cách hung tợn:" Nói ,mày bắt vợ tao đúng không?".
Trương Định Kim Ngưu đơ ra, cô thật không ngờ mình lại không giống con bé đó, ấy vậy mà mình tự tin khi vào nhà này, mình cứ nghĩ là vào đây mạo danh cái tên Cự Giải làm ô uế cô mà bây giờ nhìn cô thật thảm hại. Hoàng Chiều Thiên Yết cứ vậy thấy cô không trả lời mà tức phát điên lên, hắn không hề nương tay với phụ nữ ngoài Tiểu Giải của hắn, hắn mạnh mẽ đạp cô một cái , dùng ánh mắt hung tàn nhìn cô :" Mày nói hay không?".
Cô cứ vậy mà cười lên như một con điên :" Tại sao tôi phải nói, tại sao cậu không thích tôi".
Hắn nhìn cô hỏi vậy nhíu mày trả lời:" Tao với mày quen nhau à, mà có quen tao cũng chả muốn nhớ tới bản mặt mày".
Cô nghe vậy lại cười lớn hơn:" Cậu còn nhớ đứa bé năm xưa hồi tiểu học đụng vào cậu chứ, cậu đứng nhìn tôi khá lâu, tôi hỏi tên cậu, cậu còn không thèm trả lời".
Hắn nghe cô nói cũng nhớ điều gì đó:" Ờ, tao nhớ, thì sao?".
Vậy nếu tôi không nhắc cậu cũng quên luôn tôi ư?
" Ờ, tao quên luôn từ lúc đi rồi"
"Tạo sao?"
Hắn ghét nhất mấy người hỏi nhiều, hắn đang lo cho nó còn chưa xong,cái đứa trước mặt hỏi khiến hắn điên tiết lên nói:" Ờ, mày nghĩ mày là gì mà tao phải nhớ đến cái bản mặt mày,tao nói luôn cho mày nhớ, lúc tao nhìn mày thấy khá giống Tiểu Giải của tao, nhưng nhìn kĩ thì không và bây giờ cũng vậy".
Cô càng ngạc nhiên hơn:" Tại sao tôi là chị song sinh của nó,sao lại không giống nó có điểm nào không không hả?".
Ông Hoàng Chiều Tống Tư lên tiếng :" Nhiều chỗ, như tính cách cô lòng dạ đánh đá độc ác, nó trong sáng ôn nhu. Cô không đẹp bằng con gái tôi chỉ vậy thôi".
Cô nghe thế mà "oanh " một tiếng. Cô đứng dậy chạy ra ngoài cái nhà này, cô thật sự chịu không nổi, cô thực sự không tin, cô chạy nhanh ra bắt taxi mà leo lên.
"Đi theo dõi cô ta, mất dấu tôi giết anh". Hoàng Chiều Thiên Yết cầm điện thoại trong tay gọi điện.
________
Giải Giải con vẫn còn giận mẹ hả?. Bà Âu Bảo Trang mang cơm đến cho nó ăn.
Nó ngày càng xa lánh không quan tâm, miệng cũng không trả lời. Nó quay sang bên để tránh mặt bà, nhưng sự tức giận của bà có hạn. Bà lấy tay bóp cằm nó cho mặt nó đối diện với mặt bà ;"Mày có giỏi thì câm luôn đi, mày thật giống thằng ba mày".
Nó nghe từ ba mà nhíu mày nhìn bà. Bà thấy nó như vậy thích thú dãn hai bên ra nói " Muốn biết về ba mày không?".
Bà hỏi nó vậy, nó không chần chừ gật đầu. Bà lại bảo với nó ăn hết cơm với đồ ăn trong bát xong uống thêm nước dừa ăn thêm nhiều hoa quả vào. Ăn xong mẹ kể.
Nó ăn nhanh cuối cũng xong, nó đưa mắt lên tai hơi vểnh ra nghe bà kể, nó rất muốn biết ba mình như nào.
Bà kể cho nó nghe:" Hồi mẹ và ba mày từng đi học, ba mày học rất giỏi lại còn đẹp trai nữa, mẹ nhìn thấy mà mẹ thích luôn. Mẹ mày thích là phải hành động thật nhanh nếu không đứa khác chiếm ba mày mất. Mẹ có nhờ mấy anh học cùng lớp mày xin số điện thoại của ba mày. Mẹ xin được là mẹ gọi cho mày luôn. Mẹ nghĩ bao nhiêu là kế sách để cưa được ba mày. Mà công nhận ba mày đẹp trai quá nên nhiều người để ý, mẹ mày đây này lúc đấy là chị đại của trường, đứa con gái nào động vào ba mày mẹ phang hết.
Ba mày nhiều lần được mẹ mày cứu khỏi đám con gái..... Mà nói chung là nhiều lắm tao kể không hết.
Tao với ba mày yêu nhau, còn sinh được một đứa anh trai cho mày nữa, nhưng vì gia đình nhà mẹ nên ông bà ngoại mày không cho tao đến với ba mày. "
Nó nghe thấy từ anh trai của nó, nó hỏi bà:" Anh trai con tên gì".
Bà nghe nó hỏi vậy mỉm cười đáp lại:" Ma kết, tên nó là Tống Thừa Ma Kết ".
Nó nghe bà nói trong đầu rối loạn lên, Ma Kết người ôn nhu ngày xưa học cùng nó là anh trai nó ư. Nó nghĩ, miệng tự dưng câu lên một đường cong tuyệt đẹp. Bà nhìn nó cười mà cũng hơi giật giật, bà nói:" Con rất giống ba con, có nụ cười tuyệt đẹp, còn để lộ cái răng nanh và cái má lún trông rất đáng yêu"
Nó bảo với bà:" Con đã nhìn thấy anh trai rồi"
Bà nghe thế mà nhíu mày một cái:" Con nhìn thấy nó, nó có khỏe không ?".
Có cười cười trả lời lộ cái răng nanh nhìn rất lém lỉnh :" Anh vừa đẹp trai vừa học giỏi".
Bà nghe nó nói vậy thở phào một tiếng. Trong tâm tư của bà,bà biết chứ bà vẫn còn yêu thương ba nó và đứa anh trai của nó lắm, nhưng bà phải bỏ ba nó và anh trai nó, nếu không không biết ba mẹ của bà làm gì ba nó với anh nó nữa. Còn nó bà cũng không muốn vứt nhưng ba mẹ bà ép bà, bắt bà mang hai đứa nhỏ đi xét nghiệm, đứa nào con của Tống Thừa Mộc thì chết, đứa còn lại nuôi.
Rất may cho Trương Định Kim Ngưu vừa ra đời đã khỏe mạnh lại còn là con của Trương Định Thuyết nữa nên không bị vứt bỏ. Còn bé thì bị chính mẹ mình vứt bỏ, ba mẹ của bà phải tận mắt nhìn thấy bà vứt bé đi mới bỏ qua cho ba của bé và anh trai được một tuổi của bé.
Bà nhìn nó lại xoa đầu nó ,bà đang định đi ra ngoài thì cửa mở, Trương Định Kim Ngưu hồng hộc đi vào mà không do dự đưa tay lên tát mạnh vào má Cự Giải hai phát. Da Cự Giải vốn trắng nộn nên dễ để lộ những vết đỏ trên mặt.
Bà nhìn thế mà trừng mắt với Kim Ngưu :" Sao con lại đánh em".
Trương Định Kim Ngưu "hừ" lạnh một tiếng :" Em thì sao, con không có quyền đánh nó hả, ".
Bà lườm nó:" Tại sao con đánh em"
Trương Định Kim Ngưu nhìn nó:" Ghét".
Nó nhìn Trương Định Kim Ngưu người được gọi là chị song sinh của nó. Nó nhìn mà nhíu mày vào:" Sao đánh tôi".
Bà Âu Bảo Trang quay lại nhìn nó, bà nghĩ nó hiền lắm mà ,tại sao?
Trương Định Kim Ngưu vểnh mặt lên:" Tại mày mà Thiên Yết đánh tao"
Nó nhếch miệng nói:" Chị vừa đánh tôi hai bạt tay".
Trương Định Kim Ngưu lại cười như không cười đánh thêm nó một bạt tay nữa vào mặt nó, khiến nó chảy máu miệng.
Bà Âu Bảo Trang cản Trương Định Kim Ngưu nhưng nào được. Nó thấy vậy vẫn ngồi giường, chăn vẫn đắp qua bụng nó nên cô không biết nó có thai. Nó nhếch miệng quỷ dị lên nhìn cô, chưa để cô kịp quay lưng đi, nó kéo mạnh tóc cô xuống. Khiến đầu cô đau điếng quay mặt lại trừng mắt nó, miệng nó lại nhếch để lộ cái răng nanh của mình ra ghé sát vào tai cô nói điều gì đó rồi trả lại hai bạt tay vào mặt cô. Nó dùng sức mạnh hơn cô, nhìn là biết cái của nó vào mặt cô khiến cô thật đau, chỉ với hai cái bạt tay mà miệng hai bên đều chảy máu.
Nó quỷ dị nhìn cô :" Nhớ, nhìn thấy tôi thì cẩn thận".
Bà Âu Bảo Trang nhìn nó mà sợ hãi, không phải nó nhút nhát lắm sao, tại sao bây giờ lại như vậy, bà khó hiểu nhìn nó.
Mọi người nghĩ nó hiền ư, dễ bắt nạt lắm sao. Nhưng lầm to rồi, chỉ có ở bên hắn nó mới có hành động đáng yêu vậy thôi, chỉ có nó mới được nũng nịu với hắn thôi, hắn không được có đứa con gái nào ngoài nó.
Ba mẹ hắn từ nhỏ đã cho nó đi theo hắn học võ rồi ,nó tuy chỉ nhìn hắn học thôi nhưng cũng bắt trước được mấy chiêu mà phòng vệ với những đứa tiểu thư õng ẹo mà kiêu ngạo như như chị nó.
Nó hừ lạnh một tiếng nhìn cô:" Khôn hồn thì cút, đừng để tôi gặp lại".
Chỉ một câu như vậy, cô tức giận bỏ đi, mẹ cô và bé vẫn đơ từ nãy đến giờ hỏi:" Con có sao không?".
Nó sắc lạnh nhìn bà :" Có thì sao, mẹ xẽ thả con đi à!"
Nó như một người khác mà đối khẩu với bà. Bà cứng đông người không nói được đi ra.
Nó không thèm nhìn lại nằm xuống nhớ đến hắn.
___________
Thưa chủ tịch, đã tìm thấy địa điểm.
"Được" ." Đợi tôi đến".
Vâng.
....
.
"Ở đâu".
Dạ ở chỗ biệt thự màu trắng theo phong cách Châu Âu kia.
"Được".
"Chúng mày theo dõi cho kĩ, xem nó nhốt vợ tao ở đâu, gọi tao đến".
Dạ.
"Còn nữa, phải để ý, nhà bà này nguy hiểm, đừng làm gì dại dột mà ảnh hưởng đến sự an toàn của vợ tao".
Vâng
" Ba bảo gì con".
Đã tìm thấy chưa: đầu giây bên kia hỏi.
Miệng hắn nhếch lên nói:" Con đã thấy, đợi đến lúc hành động ".
" Được, để ba gọi người, à có cần mang nhiều gậy hay dùi cui gì không?". Ba hắn nói.
Mắt hắn giật giật :" Không cần đâu ba, chỉ cần cứu nó, còn lại cầm súng bắn chết hết luôn".
" Được, ba bảo bọn nó cầm súng".
"Vâng". Hắn nhếch miệng, sắp gặp lại vợ rồi hắn vui mừng khôn siết. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng mà kiêu ngạo.
"Trương Định Kim Ngưu phải cảm ơn cô vì đẫ đến nhà tôi". Hắn hừ lạnh nhìn lên biệt thự màu trắng mà phóng xe thật nhanh đi về........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top