Chương 10
❤Chương 10
* Chú ý : Trương Định Kim Ngưu và Dao Nguyệt Cự Giải tuy là chị em song sinh nhưng khác trứng, họ cũng khác.
Dao Nguyệt Cự Giải là do gia đình nhà Hoàng Chiều đặt tên. Còn Trương Định Kim Ngưu là do ba mẹ của cô ấy đặt tên*
/Tóm lược / __. Khi Dao Nguyệt Cự Giải và Trương Định Kim Ngưu trào đời, Trương Định Kim Ngưu mạnh khỏe hơn ra trước, bé Dao Nguyệt Cự Giải ra đời sau nhìn bé ra đời trông rất yếu, da bé bị vàng ,thân hình nhăn nheo, trông bé thật khó coi. Mẹ của bé Dao Nguyệt Cự Giải và Trương Định Kim Ngưu có tên Âu Bảo Trang. Ba của bé Dao Nguyệt Cự Giải và Trương Định Kim Ngưu cũng không phải cùng một người. Mẹ của bé đã khẳng định như vậy với ông Trương Định Thuyết.
Mẹ của bé và Kim Ngưu giải thích cực kì rõ giàng cho ông Trương Định Thuyết biết. Ông nghe vậy cũng không nói lời nào, ông cũng đã già mà chưa kiếm nổi vợ con mà nhà thì đồ sộ ,tiền tiêu không hết, ông muốn tìm mái ấm cho cuộc đời mình, nên mẹ của bé và Kim Ngưu nói gì cũng được yêu thương chiều chuộng vô bờ bến. Bà Âu Bảo Trang có khuôn mặt rất đẹp, tuy bà là một con người hơi nguy hiểm nhưng bà lại có nét đẹp khó cưỡng làm bao nhiêu đàn ông điên đảo trong đó có cả ba ruột của Dao Nguyệt Cự Giải. Ông ấy là một người bình thường, tính cách nhu hòa sạch xẽ, gương mặt của ông lúc đó phải nói rất đẹp, dáng cao, mũi cao, đặc biệt đôi mắt màu hung đỏ nên khi sinh ra Cự Giải nó được thừa hưởng từ đôi mắt ấy của ông.
Ông và bà ngày trước cũng đã lấy nhau, tình cảm hai người cũng nồng ấm vô cùng, nhưng nhà ông quá nghèo mà ba mẹ của bà Âu Bảo Trang không muốn bà lấy ông. Giữa hai người cũng đã có một đứa con trai rất đẹp nó bậy giờ chắc cũng hơn Cự Giải một tuổi. Ông bị gia đình bá Âu Bảo Trang xúc phạm quá nhiều, nhiều đến nỗi ông đi uống rượu rất nhiều, về ông thi thoảng cũng chửi bà mấy câu, nhưng cậu con trai thì không bao giờ, ông tốt như vậy cũng chỉ "thi thoảng" chỉ "thi thoảng " mới chửi bà thôi. Ấy vậy mà bà tức bỏ về nhà mẹ, bỏ luôn đứa con trai đáng yêu tội nghiệp cho ông nuôi.
Ba mẹ bà bắt bà lấy chồng mới, người này chính là ba ruột của Trương Định Kim Ngưu là ông Trương Định Thuyết. Ông nhìn thấy bà mà yêu thương luôn từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu bà khá chán ghét ông, nhưng thấy ông nồng sâu với bà nên bà cũng đáp trả lại.
Còn hai đứa con khi sinh ra, Trương Định Kim Ngưu khi sinh ra đã trắng trẻo hồng hào, tuy mới sinh ra da của Trương Định Kim Ngưu có hơi nhăn nhăn chút xíu nhưng vẫn rất đẹp, Trương Định Kim Ngưu được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ cô rất nhiều, từ dáng hình đến màu da. Cô cũng rất giống ba mình, ba cô tuy lớn tuổi nhưng trên mặt vẫn có khí thế của nét đẹp, da ông không quá trắng nhưng có màu dám nắng, khi cười lên phải gọi là tuyệt mĩ.
Vừa cưới được ông Trương Định Thuyết, hôm sau ba của Cự Giải nghe vậy mà tức tối gặp được bà, lôi bà về nhà mà hôn bà.... Nói chung là bà vừa làm tối qua với ba cô, bây giờ lại làm thêm với ba của bé làm bà càng ngày càng ghét ông. Nên khi sinh bé ra, bé đã được bà mang đi xét nghiệm cả hai đứa, cô được đính chính là con của Trương Định Thuyết, còn bé da vàng nhăn nheo xấu xí kia con của ông ta. Bà nghĩ lại vừa ghét ông vừa ghét bé. Bé sinh ra đã yếu ớt hơn chị mình, da bé nhăn nhéo xấu hoắc, nhìn bé mà bà vừa ghét vừa hận. Bà vứt luôn bé đi. Nhưng may cho bé là được vợ chồng Hoàng Chiều đi vào bệnh viện khám thai, đi qua nghe thấy tiếng khóc, hai ông bà đi lại nhìn thấy đứa bé như vậy, liền nhận làm con gái của mình, đưa bé đi bác sĩ chữa cứu.
Bệnh bé đã khỏi từ một đứa bé da vàng nhăn nheo xấu xí bây giờ có mấy tháng thôi mà bé xinh như thiên thần vậy, xinh ơi là xinh, nhìn bé mà hai ông bà Hoàng Chiều và người ở thay nhau ôm bé, nựng bé, .... Thích bé vô cùng luôn. Bé được hơn bốn tháng gì đấy thì thiếu gia nhà Hoàng Chiều gia đời. Hai đứa cứ thế lớn lên cùng nhau, ở với nhau, tắm ,ăn vui vẻ với nhau cho đến lớn.........
___.________
___ Giải ơi, Giải hôm nay tao với mày đi chơi đi. Hôm nay tao được nghỉ tao đưa mày đi ăn luôn.
Nó đang nửa ngủ nửa dậy nghe hắn nói vậy mà tình ngủ " dạ" với hắn.
Hắn nhìn nó mà yêu quá luôn, lại ôm nó ,thơm nó. Hắn phải công nhận là từ bé đến lớn hắn ăn đậu hũ của nó khá nhiều mà không phải, phải nói là rất rất nhiều, siêu siêu nhiều luôn ấy chứ. Mà nó ngốc hết chịu nổi luôn, hắn nói nào nó cũng tin, càng nhìn nó hắn càng yêu nó.
Nó thấy hắn ôm mình khá lâu:" Cậu bỏ tay ra, em đi vệ sinh cá nhân đã'".
Hắn bỏ ra" ờ" một tiếng lại thơm nó.
Hắn và nó đi xuống nhà, ba mẹ hắn đã đi du lịch từ sớm, công ty tổ chứ đi du lịch hai ngày một đêm, nhân cô hội này hắn phải nghỉ ở nhà bồi vợ mình chứ. Nghĩ vậy mà hắn mỉm cười thật tươi. Hắn dắt nó đi ra xe, mở cửa nó vào trong ngồi, hắn vừa lái xe lại thi thoảng liếc mắt với nó. Hắn lại nhìn xuống bụng nó, con của hắn và nó cũng được hơn năm tháng rồi mà bụng của nó vẫn chỉ to hơn được xíu. Nhưng kệ, chỉ cẩn nó khỏe là tốt.
Hắn đưa nó đi công viên nhưng không cho nó chơi trò chơi, nó chỉ biết nghe lời hắn, nó không ấm ức mà ngược lại rất vui vẻ cùng hắn năm tay đi dạo. Nó được hắn mua kem, soài, nước.....cái gì hắn cũng muốn mua cho nó nhưng nó gạt đi. Hắn chỉ nhìn nó rồi nghe lời nó không mua thêm gì nữa.
Trưa vào nhà hàng hắn gọi nhiều món tẩm bổ cho nó ăn, hắn vừa ăn vừa gắp cho nó, gắp thịt hắn lấy tay xé từng miếng cho nó dễ ăn, dễ nuốt mà không phải làm bẩn tay nó, bóc tôm hùm mà nó thích cho nó ăn, gỡ xương cá cho nó ăn... Chắt nước cho nó uống. Hắn vừa làm động tác vừa ôn nhu nhìn nó.
Nó chỉ việc vừa ngôi ăn vừa được hưởng thụ ngắm vẻ soái của hắn. Những người xung quanh nhìn nó mà hắn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Có người còn nói:" Học sinh bây giờ ghê nhỉ, chưa gì đã làm mấy cái hành động như vợ chồng mới cưới".
Người khác cũng không kém:" Hai người này vừa đẹp vừa dễ thương, ai nhìn cũng thích".
Bàn bên kia xí lên một tiếng:" Đúng là người đẹp cách ăn uống cũng đẹp mà sang".
Khá là nhiều người nói, nó không cảm thấy thoải mái cho lắm, căn bản nó không quá thích náo nhiệt và ồn ào, hắn cũng vậy, nhiều người để hắn càng ghét, quay sang dùng ánh mắt phượng xếch lên rất đẹp mà lườm người khác đếm lạnh sống lưng, hắn quay lại nói với nó:" Lần sau chọn chỗ ít người thì mình ăn".
Nó nghe vậy cười cười "dạ" một tiếng với hắn. Hắn lại lấy tay mình mà nhéo má nó.
Người ngoài nhìn :" Úi , vợ chồng nhà kia dễ thương ghê, nhìn hạnh phúc quá trời luôn".
Hắn và nó nghe thấy, hắn mỉm cười, mặt nó hơi phiếm hồng càng đáng yêu.
Từ đằng xa trong góc tối '" Cô chủ, mình bắt con bé xinh xinh kìa hả?"
Người đối diện ngồi với người vừa lên tiếng là một người con gái xinh đẹp kiêu ngạo, không ai khác Trương Định Kim Ngưu. Trương Định Kim Ngưu lên tiếng nhìn nó và hắn căm phẫn, xoay người lại nhấp ly rượu trên tay cười như không cười mà nói một cách nhẹ nhàng mà thâm độc:" phải".
Người đàn ông nhìn nó lại nhìn Trương Định Kim Ngưu nói:" Hai người quả thật rất giống nhau".
Trương Định Kim Ngưu nghe vậy mà hài lòng lên tiếng:" Đúng".
Người đàn ông lại hỏi tiếp:" Là chị song sinh sao?".
Trương Định Kim Ngưu lại cười tươi :" Phải, ý kiến gì sao?"
Người đàn ông nghe vậy rồi thôi không hỏi nữa, lại nhìn chăm chú vào nó và hắn.
Nói gì chứ, người đàn ông được cô thuê thật ra cũng đã năm.mươi tuổi rồi chứ ít đâu, ông cũng muốn có một đứa con gái, nhưng nào ai lấy ông, bây giờ ông nhìn nó lại cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Ông nghĩ:" Nếu mình bắt nó, mình có thể coi nó làm con gái mà nuôi nó". Nhìn nó vừa xinh vừa dễ thương làm ông khó lòng cưỡng chế, ông lại nhìn nó và cô:" Là chị em song sinh với nhau sao tính cách khác xa vây ". Người đàn ông chỉ dám nghĩ vậy thôi nhưng nào dám lên tiếng.
Trương Định Kim Ngưu quan sát ông :" Không nỡ ra tay sao?".
Người đàn ông nghe vậy "oanh" một cái:" Nào có, tôi xẽ bắt cóc cô gái đó".
Trương Định Kim Ngưu nhấp rượu trong tay gật đầu một cái. Không nói gì lại nhìn nó và hắn, trong ngực cô vừa khó chịu vừa ghét nó. Từ lúc tiểu học cô đã muốn chơi cùng hắn, muốn hỏi chuyện hắn, nắm tay hắn cùng đi chơi, nhưng nào được một lần. Mỗi lần cô nhìn thấy hắn và nó thân thiết có rất ghét nó.
Lúc cô đi không cẩn thẩn bị vấp ngã hắn có nhìn thấy cô mà thờ ơ không thèm quan tâm, vậy mà nó lại khác, chỉ hơi vấp nhẹ một tí cũng chảy máu ở chân, hắn vốn muốn cõng nó đi xuống phòng y tế nhưng nó nặng hơn hắn, hắn nào cõng được nó, hắn chạy thật nhanh xuống phòng y tế lấy băng rôn quấn cho nó, mặt hắn nhìn nó vừa xanh sao vừa lo lắng. Hắn nhìn nó đau mà cảm giác người đau không phải là nó mà là hắn. .... Cô còn nhìn thấy hắn thơm vào chỗ đau nó, thơm vào cái má phúng phính của nó, nhìn hắn ôn nhu đối với nó lắm, còn cô chỉ là người xa lạ, hắn chả thèm quan tâm. Nhưng mọi điều đó cô đổ lên hết đầu của nó, không có nó chắc gì hắn không thích cô, chỉ cần không có nó hắn xẽ thuộc về cô, yêu cô đếm hết đời...
___..
Nó và hắn hạnh phúc lắm nha:" Cậu ơi, ăn cua không em bóc cho?".
Hắn nhìn nó mỉm cười:" Được, bóc cho chồng mày ăn".
Nó hì hì nhìn hắn, miệng thao thao bất tuyệt nói với hắn:" Em bóc cua cho cậu siêu lắm đấy, chỉ có mấy con cua này em bóc cho cậu phút mốt là cậu ăn tha hồ".
Hắn nhìn nó gắp cua vào miệng "ờ"_một tiếng.
Nó :" Ơ câu ơi, cậu thấy em có béo lên không cậu".
Hắn nhìn nó, mặt cười hiền với nó:" Béo lên càng đẹp, tao càng yêu".
Nó nghe hắn nói mà sướng :" Em biết mà, em là đẹp nhất".
Hắn vui vẻ thưởng thức cua nó bóc cho vào miệng ăn lại"ờ" một tiếng. Hắn hỏi nó:" Ăn cua không, tao bón cho?".
Nó nhanh chóng trả lời" không" thêm cái đầu của nó lắc nguây nguẩy mà đáng yêu, miệng chu chu lên nói:" Em đã bảo từ bé là không thích ăn cua rồi mà".
Hắn nhìn nó cười tươi :" Ăn ngon lắm,nhưng....."
Nó nghe hắn nói từ nhưng ngân dài ra , nó hỏi tiếp:" nhưng gì hả cậu?"
Hắn thành thật nhìn mặt nó mà cười cười trả lời:" Ăn cua thì ngon ơi là ngon, nhưng không ngon bằng lúc tao được ăn mày".
Nó nghe hắn trả lời mà "huh" một tiếng. Nó nói với hắn:" Cậu đã ăn em đâu mà cậu biết em ngon hơn nó".
Hắn nhìn mặt nó ngây ngốc mà hắn không biết trả lời thế nào cho phải, hắn khụ một tiếng bảo:" Ăn đi".
Nó tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nhìn hắn :" Cậu, tí nữa ăn xong đi vào siêu thị đi, em thấy cậu thích ăn cua lắm ắ, tí mua về em nấu cho mà ăn".
Nghe nó nói hắn ấm lòng cười nhìn nó:" Biết nấu không, hửm?".
Mặt nó phị ra :" Em mới học hôm qua".
"Vậy hả?". "Được tí về mua".
"Dạ, em nấu ngon lắm cậu ăn mãi không chán mà còn thèm lắm luôn". Nó tự tin vỗ ngực nói.
Hắn nhìn nó mở miệng nhàn nhã:" Vậy hả? Tí về tao phụ mày".
Nó gật gật đầu.
Nó và hắn ăn xong đi siêu thị, nó và hắn đi cùng nhau đi mua cua, hắn và nó đi sát nhau lắm, vừa đi hắn vừa nắm tay nó.
" Vậy bao giờ mới hành động?".
"Tí nữa ,con bé nó không đi cùng với cậu ta thì bắt".
"A lô, bắt được nó chưa". Đầu giây bên kia gọi hỏi.
"Dạ, sắp ạ!". Đầu giây bên này trả lời.
"Các người nhớ, không được làm nó bị thương, các người làm.con gái út của ta bị thương thì các người biết hậu quả !". Đầu giây bên kia nói .
Bên này:" Dạ".
Chúng mày nhìn kĩ nó rồi bắt, đừng làm nó bị thương, nhớ đấy, làm nó bị thương tao sử bẹp chúng mày.
Ba bốn đứa:" dạ".
_______
"Cậu ơi, em buồn tè"_ Nó bảo với hắn, khuôn mặt dễ thương, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
"Tao dẫn mày đi"- Hắn nắm tay nó đi.
Nó gật đầu theo hắn,:" Cậu đi mua trước đi, tí quay lại đón em".
Hắn nghe nó nói cũng gật đầu, hắn nói thêm:" Tè xong đợi tao tới đón, cấm đi linh tinh, tao lại kia lấy một ít gia vị rồi quay lại"._
Nó gật đầu đi vào trong.
Này chúng mày, hành động. Nó vừa đi ra chưa kịp ra khỏi của nó bị bịt miệng bắt đi.
Hắn vừa mua xong quay lại, vẫn chưa thấy nó ra, hắn đợi, mấy phút rồi cũng mười lắm phút chưa thấy nó ra. Hắn bực trong người, ngực hắn cảm thấy lâng lâng khó chịu. Hắn không cần biết trong đó có ai không hắn trực tiếp xông vào. Hắn tìm mãi không thấy nó. Hắn bây giờ như một thằng điên bỏ hết tất cả những thứ trên tay xuống chạy thật nhanh lên phòng chính đạp cửa thật mạnh khiên ông bảo vệ đang mơ màng ngủ cũng giật mình, hắn tức giận, đôi mắt đem láy của hắn càng thâm sâu tức giận nắm cổ áo ông bảo vệ vứt ra đằng sau nói:" Cút". Ông bảo vệ hoảng loạng không biết làm thế nào, ông nhìn hắn, xem đoạn video vừa chiếu, ông nhìn thấy có bốn người bịt mặt bắt một em bé đang mặc váy trông rất xinh. Hắn càng nhìn càng tức giận, bọn họ thật to gan, nó mà làm đau đến Tiểu Giải của hắn thì cả họ hàng nhà mấy người đó phải chết.
Ông bảo vệ thấy vậy nói:" Em gái cậu hả?".
Hắn nhìn ông không thèm trả lời.
Ông đi vào chỗ cũ mà chưa hoàn hồn nghĩ:" Lũ trẻ bây giờ không coi ai ra gì, nhìn thật đáng sợ".
Hắn tức tối cho người đi tìm. Hắn vừa đi vừa lo lắng, hắn không biết làm sao bây giờ.
Ba mẹ hắn không biết vì sao hôm nay cảm thấy khó chịu trong người, hai người về sớm, thì nghe tin Tiểu Giải bị bắt. Bà nghe vậy nghất luôn tại chỗ. Ông cho người chăm sóc bà,cũng gọi người đi tìm nó.
-______.._
Nó bây giờ bị ngất mới tỉnh lại. Trong đầu nó bây giờ"ongong" khó chịu, ở ngoài lại nghe thấy tiếng người.
'" Bà chủ, bây giờ phải làm sao ạ"
" Cứ trông con bé, khi nào nó tỉnh thì mang cơm nước lên cho nó ăn uống, nhớ phải đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt không được cho Ngưu Ngưu động tới nó, chỉ cần nó động vào sợi tóc của Giải Giải các người nên biết hậu quả".
"Dạ".
Nó ở bên trong bóng tối hoảng hốt, không biết làm thế nào, nó lần mò bên trong nhìn thấy ổ điện nó bật lên, bên trong là một cái giường mà hồng kingside rất đẹp, cả căn phòng đều màu hồng sạch xẽ, chắc thường xuyên lau chùi mới được đẹp như vậy.
Nhưng nó cảm thấy lạnh lẽo quá, phải chăng thiếu hơi ấm của cậu ư. Nó thấy nhớ hắn quá, nó nhớ hắn nhiều lắm, không có hắn nó không làm được gì.
" Mày im đi, khóc ít thôi" hắn nói với nó.
"Em có khóc đâu, tại cậu hay bắt nạt em chứ!"_ nó thấy thế cãi với hắn.
"Mày cãi nó ít thôi, thích ăn đấm hả, tao thấy mày cứ nên dùng nắm đấm giải quyết nhỉ?"
"Sụt...sụt... Em nín khóc rồi nè, em ngoan vậy mà cậu đánh em, khổ thân em vừa thương vừa nhớ cậu vậy mà".
"Này, lại đây thơm tao đi, tao vừa bị ngã xong".
"Ơ ,cậu ngã bị thương phải đi bác sĩ hay bôi thuốc vào nó mới khỏi được chứ, em thơm nào có khỏi".
"Cái con này bảo thơm thì thơm đi, lắm lời".
"Em thơm rồi,cậu khỏi chưa"
"Con này mày hay nhỉ, có cái sao tao khỏi mày, ít nhất mày phải thơm hai bên má của tao này, trán tao này ,mũi tao này, mắt tao này, đặc biệt mày phải hôn môi tai nữa" hắn nói mà chu cái môi ra bảo nó hôn.
Nó kiễng kiễng cái chân lên hôn môi hắn, hôn khắp mặt hắn, hắn thấy thế mà vừa lòng, vừa cười tươi lại hôn lại vào môi nó.
Nó bừng tình lại, nước mắt của nó cứ như vậy mà ướt hết một nửa chiếc gối, nó lau sach nước mắt đi, quyết tâm phải mạnh khỏe đợi cậu và cả con của nó và cậu nữa.
_______
Hắn ở bên này vừa chán vừa mệt mỏi, đi về không thèm nhìn ai một mực lên phòng ôm chiếc gọi nó nằm, vẫn còn mùi hương của nó,hắn ôm đến nỗi nước mắt hắn chảy ra không ngừng mà ngủ thiếp đi.
Bà Phạm Ngọc Mỹ Lan ngất đến nỗi chưa tỉnh. Ông Hoàng Chiều Tống Tư vẫn cho người đi tìm.
_________
Mẹ đã bắt được con bé chưa? Trương Định Kim Ngưu lên tiếng.
Bà Âu Bảo Trang nhâm nhi tách trà :" Đã bắt".
Trương Định Kim Ngưu cười tươi:" Được, con giết nó".
Bà Âu Bảo Trang nghe vậy sắc mặt sắc lạnh tối lại:" Không được".
Trương Định Kim Ngưu hỏi " Tại sao?".
Bà nhàn nhã trả lời:" Vì nó là con ta".
"Con cũng là con của mẹ mà"_Trương Định Kim Ngưu lên tiếng phản bác
"Ta biết, nhưng nó cũng là con ta".
"Hứ, con cho người hiếp nó".
Bà nghe vậy tát mạnh vào mặt cô:" Tao cấm mày động vào nó, chỉ cần một sợi tóc tao trả nó cho Hoàng Chiều Thiên Yết ".
Trương Định Kim Ngưu nhìn bà mặt tái mét, đây là lần đầu bà đánh cô, cô càng ngạc nhiên hơn là bà vì con bé đã bị bà bỏ rơi năm xưa mà bây giờ đánh cô, thật nực cười. Cô đi ra đóng sầm mạnh cái cửa.
Bà Âu Bảo Trang trong lòng buồn phiền. Nói gì chứ bà ghét nhất mấy cái loại hiếp dâm, bà đặc biệt kì thị, thật ghét....cho dù nó không phải con bà ,bà thà giết nó chứ không để nó bị ô uế.
_______
Hắn bây giờ thật sắc xuống rất nhiều, cũng lâu lắm lắm rồi chưa nhìn thấy nó, ba mẹ hắn khuyên hắn thế nào cũng không ăn.
" Tiểu Yết à, ăn đi mà lấy sức"._ bà Phạm Ngọc Mỹ Lan nói.
Hắn sắc lạnh nói:" Con còn không biết vợ con bây giờ ra sao, lấy đâu thời gian ăn uống"._ hắn tiều tụy nhiều lắm. Bà vừa thương nó vừa thương hắn.
Ông Hoàng Chiều Tống Tư vẫn cho người đi tìm nó, hơn một tuần rồi ,nó đáng ở đâu, ông bà nhớ rất rõ nhà mình có hạnh họe với ai đâu, nó và hắn cũng vậy, đặc biệt là nó, hay ở trong nhà thì làm sao nó có kẻ ghét được cơ chứ. Ông mệt mỏi xo xoa thái dương của mình.
________
Mẹ à mất hôm nữa con có thể đến nhà anh Thiên Yết được chứ.
"Tùy con"._bà Âu Bảo Trang tùy ý đáp
Trương Định Kim Ngưu chả quan tâm,bây giờ chỉ cần nghĩ đến mình đến nhà Hoàng Chiều làm chủ tịch phu nhân lag hạnh phúc rồi ,những thứ khác cô đâu có quan tâm.
Dao Nguyệt Cự Giải tuy ở bên trong ăn uống đầy đủ, nhưng ngủ thiếu giấc nên gầy đi không ít, mắt cuồng thâm , da mặt vốn đã trắng bây giờ bị cuồng thâm càng lộ rõ.
Nhưng nó vì đứa con trong bụng của nó và hắn, nghĩ tới hắn, nó cố sức ăn. Bụng của nó cũng lớn hơn không ít, chỉ cần hai ba tháng nữa nó có thể sinh ra.
Nó đang sờ bụng ngày càng to của mình thì cửa phòng mở ra. Nó giật mình lùi về sau. Nó nhìn rõ một người phụ nữ rất đẹp, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía nó, lại nhìn xuống tay nó đang xoa bụng nó.
Bà ngạc nhiên, không phải đứa con út này của bà có thai với thằng Yết đó chứ?. Bà nhớ là hai đứa chưa cưới chỉ mới đính hôn thôi mà.
Bà đi lại chỗ nó, nó càng lùi, khuôn mặt hình gấu trúc của nó sợ hãi nhìn bà, nhưng như vậy mặt nó vẫn rất xinh. Nó cất tiếng nói lên tuy tiếng nói của nó rất sợ nhưng giọng nó vẫn đều đều mà nhu thuận dễ nghe.:" Bà là ai, tại sao bà lại bắt tôi, tôi đâu có làm gì gì bà?".
Bà nghe vậy mà cười rộ lên:" Con gái à, con không biết ta là mẹ ruột con ư, sống trong gia đình đó sung sướng quá rồi, không thèm nhớ tới người sinh ra con sao?".
Nó nghe bà nói vậy mà trong đầu nó"oanh" một tiếng. Khuôn mặt nó khó tin nhìn bà :" Tại sao mẹ sinh con ra lại vứt bỏ con?".
Chỉ một câu này mà tim bà đau lắm, nó như xẽ ra từng mảnh vậy, cả đời bà chưa bao giờ nghĩ đứa con gái bị mình vứt lại kêu mình một tiếng" mẹ".
Bà hạnh phúc ôm nó, nó không cản bà, nhưng nó muốn về nhà ở với cậu, không có cậu nó không thể ở được.
Bà hỏi nó:" Con có con với Thiên Yết ".
Nó thành thật trả lời với bà:" Vâng".
Bà bảo:" Được, con đẻ đi ta xẽ nuôi con và cháu ngoại ta".
Nó trả lời thẳng thắn:" Không được, con muốn về nhà ở Yết, con không muốn anh ấy phải rời xa con ,con muốn con của con nhìn thấy đầu tiên là ba nó, con không muốn ,con chỉ muốn một mình Thiên Yết thôi. Những thứ khác con không cần.".
Bà nhìn nó như vậy, nhưng bà vẫn thương Kim Ngưu :" Không được, con xẽ ở đây, Kim Ngưu chị gái song sinh của con xẽ đến đó ở thay con".
Nó nghe vậy càng ghét bà:" Không được, anh ây xẽ không yêu ai ngoài con".
Bà Âu Bảo Trang nghe nó nói bà tức tối đóng cửa lại đi ra ngoài, bảo chúng trông chừng cẩn thận, cho nó ăn đầy đủ, đi mua nhiều nước dừa cho nó uống, mua tất cả những thứ có chất dinh dưỡng cho nó ăn......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top